Nhược Trinh thở dài:
- Hắn là con nuôi của thái úy Cao Cầu, là 1 tên hoa hoa công tử, chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt khắp thành Đông Kinh, không ai dám làm gì hắn vì cha hắn được hoàng thượng sủng ái. Cao Cầu lại là chỉ huy của phu quân ta, thống lĩnh toàn bộ cấm quân Đông Kinh. Trong 1 lần cùng phu quân vào miếu thắp hương, hắn đã nhìn thấy ta và giở trò quấy rối, may trước đó ta đã kêu Cẩm Nhi đi gọi phu quân nên trước lúc hắn xé bỏ áo ngoài ta thì phu quân đã đến... Nhưng... cũng bị hắn bóρ ѵú...
Võ Tòng tức giận quát:
- Ta mà thấy hắn nhất định sẽ gϊếŧ hắn...
Nhược Trinh cười:
- Thϊếp biết chàng giỏi nhưng cha hắn quyền thế rất mạnh, vì thế mà ngay cả ngay cả Lục Khiêm, vốn là bạn thân nhất của phu quân cũng phản lại chàng ấy. Lục Khiêm tới nhà mời phu quân đi ăn, rồi lén báo cho Phú An. Phú An vội cho người bịa lí do phu quân ăn phải đồ ăn có độc nên đang nằm ngất ở quán để kêu thϊếp cùng hầu gái Cẩm Nhi đến. Nhưng đến nhà Lục Khiêm, thϊếp không thấy chồng đâu, và Cao Khảm chỉ chờ có thế thừa dịp xông vào tấn công thϊếp. Cẩm Nhi không biết làm thế nào để cứu chủ, bèn chạy đi gọi phu quân tới. Lâm Xung tới nơi thì Cao Khảm chạy thoát, phu quân đưa thϊếp về đến giữa đường thì gặp Lục Khiêm, phu quân bèn sai Cẩm Nhi đưa Trương thị về nhà còn mình thì đuổi gϊếŧ Lục Khiêm đến tận phủ thái uý. Lục Khiêm trốn được vào phủ, còn phu quân thì bị cản lại không vào được, nên phu quân bất đắc dĩ bỏ về.
Võ Tòng vội hỏi:
- Hắn đã làm gì nàng chưa”?
Nhược Trinh cười khúc khích:
- Chàng sợ hắn động gì đến thϊếp sao... chàng đừng lo... thϊếp chạy trốn mãi mới bị hắn đè lên giường, có... bị hắn bóρ ѵú chút thôi... à... bị hắn xoa vào... nội khố nữa... may mà phu quân đến... nhưng thϊếp cũng bị hắn làm cho... hoảng sợ... nên thϊếp đã theo Tiểu Thúy đến đây để lánh mặt 1 thời gian, tránh để cho Cao Nha Nội nhìn thấy thϊếp mà làm điều càn quấy. Vả lại nếu để phu quân thϊếp nổi xung chém chết hắn thì sẽ rất tai hại... ôi... phụ nữ mệnh khổ mà...
Trương phu nhân an ủi:
- Yên tâm, có ta ở đây... chẳng kẻ nào dám làm gì muội cả...
Nhược Trinh cười:
- Nãy bị gã nam nhân ngoài kia ȶᏂασ liền 2 lần sao không thấy tỷ giúp muội lại còn leo lên bụng hắn để hắn ăn hϊếp cả tỷ nữa... hihi...
Trương phu nhân xấu hổ quá im bặt luôn, còn Võ Tòng thì chỉ biết gãi đầu... Sau đó hắn theo lời Trương phu nhân đưa nàng đến 1 căn nhà bỏ hoàng... Nàng bảo mọi người đợi ở ngoài, chỉ có nàng và Võ Tòng tiến vào. Nàng bảo Võ Tòng:
- Đây là nơi lần đầu ta gặp phu quân, Trương Thúc Dạ, lúc ấy ta... đã ân ái với chàng ngay tại đây...
Nàng lim dim mắt nhớ lại....
Lúc ấy nàng còn là 1 thiếu phụ, gia cảnh bần hàn nên phải làm thuê thùa, may vá, thỉnh thoảng ai cần thì qua nấu nướng, dọn dẹp, có 1 lần 1 đại quan nhân từ Đông Kinh đến ở tại 1 phủ, có người quen giới thiệu nàng dọn dẹp phòng cho đại quan nhân này vì ông ta là người kỹ tính, thích sự tỉ mỉ sạch sẽ, mà nàng chả biết đó là vì chủ nhân phủ này thấy nàng xinh đẹp, nhưng lại trinh khiết, bất khuất không chịu hầu theo ông ta nên lần này muốn để cho vị đại quan nhân này hϊếp nàng. Sau khi vị đại quan nhân này rời đi, lấy việc nàng ta đã thông gian hắn sẽ được ȶᏂασ nàng dài dài mà không sợ nàng báo quan, còn vị quan nhân kia quyền cao chức trọng, có bao quan thì quan huyện tép riu vùng này sao dám xử....
Nàng vốn con 1 nhà rất nghèo, vì đói mẹ nàng đã bán nàng cho chồng nàng với giá 10 cái bánh bao cho 2 vợ chồng và 8 đứa con khi nàng mới 11 tuổi... Đêm tân hôn, nàng rất sợ khi gã chồng lớn tuổi ȶᏂασ nát l*и nàng, vừa đau vừa tủi thân cho số phận nữ nhân... Nhưng được cái càng lớn càng đẹp, chồng nàng hay ghen nên nàng đi đâu cũng phải cúi mặt không dám cho nam nhân nhìn, vậy mà vẫn bị kẻ khác trêu ghẹo.... Năm 13 tuổi, nàng sinh cho chồng 1 đứa con trai, từ đó 2 vợ chồng khắng khít, không còn sự đe nẹt, áp bức nữa nên nàng cũng đỡ khổ. Dù công việc vất vả nhưng nàng chưa từng có ý nghĩ phản bội chồng, bỏ rơi con cái..5 năm sau thì nàng đi tới dọn dẹp phòng cho vị đại quan nhân từ Biện Kinh, từ đó đời nàng có bước chuyển mới...dâʍ ɖu͙© và đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn...
Lúc đó, nàng được giao lấy nước đổ vào 1 thùng nước lớn để cho vị đại quan nhân kia tắm, đang đổ nước thì 1 nam tử cao lớn với ©ôи ŧɧịt̠ to cứng đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước ra từ sau rèm đi đến trước mặt nàng. Nàng ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn, nhưng thật ra ©ôи ŧɧịt̠ to quá cỡ cũng gương mặt anh tuấn, thân hình cường tráng đó đã khiến xuân tâm nàng xao động, nàng lấy chồng cũng 7 năm mà thật sự chưa bao giờ biết tình yêu là gì... Gã nam tử dùng tay nâng cằm nàng lên hỏi:
- Đẹp đó... bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ.... 18 tuổi... ngài... ngài mặc đồ vào đi ạ...- Nàng ấp úng, gương mặt ửng đỏ thẹn thùng càng khiến người ta yêu thích.
Vị quan nhân ôm chặt nàng làm nàng gần như nghẹt thở bởi vừa căng thẳng vừa thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ lạ lùng, gã ta nút lưỡi nàng mạnh bạo làm nàng đang dở câu nói nên bị cưỡng ép nút lưỡi hắn. Cái lưỡi ấy như con rắn luồn vào lưỡi nàng, liếʍ sụp soạp nước miếng của thiếu phụ. Cái tay nhanh chóng lột bỏ xiêm y, không còn chút gì. Nhìn thấy cặρ √υ' trắng tròn với 2 đầu ti hồng hào, và cái l*и cũng thơm hồng làm gã kí©ɧ ŧɧí©ɧ nút vυ' nàng chụt chụt như đứa trẻ khát sữa. Nàng la lên:
- Đừng mà quan nhân... dân phụ đã có tướng công... aaa,... không thể mà... làm ơn...
Nhưng gã lại nâng 1 chân nàng gác lên đùi và nói:
- Không được bú √υ' đúng không... thế thì ta bú l*и vậy...
Rồi cứ thế nàng phải quỳ xuống bú ɭϊếʍ ©ôи ŧɧịt̠ to quá cỡ đó, nàng bú khá vụng nhưng gã ta lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ nắc liên tục vào miệng nàng đến khi xịt đầy miệng nàng thì gã bắt nàng chống tay vào bồn tắm rồi nhét ©ôи ŧɧịt̠ vào... Nàng vội la lên sau khi bừng tỉnh khỏi cơn da^ʍ hừng hực:
- Đừng mà... dân phụ không thể phản bội phu quân của mình...
Gã kia ngạc nhiên gạt bàn tay đang che lỗ l*и kia rồi nắc 1 cú phụt lút gần nửa ©ôи ŧɧịt̠... ôi l*и bót quá... xem ra trượng phu của nàng ta ©ôи ŧɧịt̠ nhỏ hơn gã nhiều, gã hỏi:
- Chả phải nàng là nữ nhân Lý viên ngoại đưa đến để phục vụ tìиɧ ɖu͙© cho ta sao...
Vừa nói gã vừa nắc vừa bóp mạnh cặp nhũ của thiếu phụ, thiếu phụ đau ít mà sướиɠ nhiều nên cái mông tự động hẩy ra sau hòa nhịp với những cú nắc của gã trai trẻ ©ôи ŧɧịt̠ to kia, nàng thều thào trong cơn sướиɠ:
- Dân phụ... úi chao... xin quan nhân nhẹ... ối... thôi... to quá... dân phụ chỉ... ối... đến... aaaaa... sướиɠ... đây để pha nước... nóng... á.... cho quan nhân tắm... ối... chết mất... thôi mà... huhuhu...
Gã quan nhân đã hiểu là nàng này bị Lý viên ngoại gài, hừ mà kệ đi, có l*и ngon chơi đã...
Tưởng gã nghe xong dừng nắc ai ngờ gã còn nắc mạnh hơn làm thiếu phụ chỉ còn biết ưỡn mông đón nhận những cú thúc mạnh cho đến lúc gã bắn đầy l*и nàng... Sau đó gã còn ȶᏂασ nàng 4 lần liền, rồi suốt 1 ngày sau đó gã bắt nàng không mặc gì ở trong phòng gã để gã hứng lên thì ȶᏂασ bất kỳ lúc nào. Gã giới thiệu mình gã tướng quân Trương Thúc Dạ, thống lĩnh 30 vạn quân, nàng sợ uy quan nên chả dám làm gì, vả lại bị ȶᏂασ 1 lần rồi giờ ȶᏂασ thêm bao lần cũng thế. Vả lại còn 1 lý do nữa là sướиɠ quá nên cũng muốn tiếp dù ngoài miệng cứ ỡm ờ đừng mà dân phụ đã có phu quân... TᏂασ 2 ngày no nên gã mới cho nàng về và dặn 1 tuần sau phải lên tiếp cho gã đυ. nữa...
Nàng cầm 10 lượng bạc, 1 số tiền rất lớn với gia đình nàng mà vừa nhục vừa tủi cho cái phận dân đen của mình, nàng hận tên Lý viên ngoại da^ʍ dê khốn kiếp nhưng chả biết làm sao, báo quan thì quan huyện nhỏ nhoi sao dám xử tướng quân, đành nuốt hận về nhà đè chồng ra ȶᏂασ bù cho đỡ cơn tức. Tối đó nàng cưỡi chồng bắt chồng ra liền 3 lần trong l*и nàng mới chịu ôm chồng ngủ.
Nàng không biết cảnh nàng đυ. quan nhân kia đã bị Lý viên ngoại nhìn thấy hết, hắn đã khoét 1 lỗ bí mật nhìn sang phòng 2 người để sau này uy hϊếp ȶᏂασ nàng, nhưng tướng quân kia đã kêu tên viên ngoại này tới để tra khảo, và đe dọa không được động đến 1 cọng lông của nàng ta không thì ta sẽ gϊếŧ chết, Lý viên ngoại kia nào dám chống lại tướng quân đành vâng dạ nghe theo dù uất ức vì mất công đưa gái cho gã khác hưởng mà chả được xơ múi gì...