100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng Ta Không Còn Quan Hệ

Chương 41: Tương tư mười năm

Thật lâu sau đó gặp lại anh là lúc cô lên trung học phổ thông, anh lại sắp tốt nghiệp. Mạc Tử Đằng càng lớn càng tuấn tú, rất nổi tiếng trong trường với tài năng chơi bóng rổ cực hay, mang về cho trường họ rất nhiều thành tích đáng tự hào.

Trong nhóm bạn của Mạc Tử Đằng có một người tên Đồng Lâm. Không hiểu vì sao gặp cô liền thẳng thừng tuyên bố truy thê, công khai theo đuổi cô, vụ này vốn rất nổi tiếng một thời. Bởi vì trong đám bạn hắn tập hợp gần như tất cả những nam sinh điển trai nhất, nay lại theo đuổi một hoa khôi vừa vào trường, gây chấn động cả trường.

Đặng Khả Nhi nào rảnh mà đi quan tâm tên họ Đồng nhưng tiếp cận anh mới có thể đến gần Mạc Tử Đằng nên không ngại cùng anh kết bạn, cũng không phản đối tuyên bố bá đạo của anh.

Cũng không biết mình thích hắn từ lúc nào mà chỉ biết mình rất muốn thấy hắn, gặp hắn. Đặng Khả Nhi cùng Mạc Tử Đằng lớn lên rất ít cùng nhau trực tiếp trò chuyện, cô chỉ thường xuyên đi đến đưa nước cho hắn, xong rồi rời đi. Dáng người lúc hắn đánh bóng thật sự rất đẹp, khí chất vương giả trên người hắn làm cô rung động, không tự chủ được mình đã sa vào từng ánh mắt, lời nói hay cử chỉ của anh.

Người mù cũng nhìn ra là cô có ý với anh, Đồng Lâm tự động biết được là khi họ vừa tập xong một trận bóng, cô xuất hiện. Hắn cảm thấy vui vì cô đến nhưng ánh mắt cô từ đầu đến cuối đều không nhìn đến hắn, chỉ lưu lại trên bạn hắn. Đặng Khả Nhi đưa khăn lông cùng nước sau đó lưu luyến nhìn hắn một lúc rồi rời đi. Tuy không nói một lời nhưng trên người cô đã toát lên vẻ dịu dàng thâm tình khó tả. Đồng Lâm biết, hắn đã hết hi vọng.

Nhiễu Hành Thiên cũng nhiều lần nửa thật nửa đùa nói với Mạc Tử Đằng về việc Đặng Khả Nhi để ý đến hắn nhưng tên vô tâm kia lại chẳng thèm nghe lấy, chuyên tâm lau trán của mình rồi tiếp tục chơi mặc kệ tên kia tự mình nói chuyện khiến ai đó tức đến muốn đột tử chết luôn.

Một người đơn phương một người lãnh đạm, tình huống này kéo dài cho đến khi hắn đã ra trường mới kết thúc. Mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu, không lâu sau cô sang Châu Âu du học. Lúc trở về không lâu thì nghe tin gả cho hắn, vui đến muốn bay lên chín tầng mây.

Chính là, mọi việc không như ý cô muốn...

Nói là mười năm theo đuổi hắn cũng đúng mà cũng không đúng. Trong khoảng thời gian đó suốt gần 8 năm cô không gặp hắn,không hề cùng nam nhân khác hẹn hò,một lòng tâm niệm nhớ nhung hắn, tự mình đa tình mà thôi.

Đặng Khả Nhi bình tĩnh lại, lau nước mắt, tươi cười như không có việc gì. Trong một khắc tiểu Ly cảm thấy cô thật xa lạ, như là biến thành một người hoàn toàn khác.

"Tiểu Ly, cảm ơn cậu, mình không còn việc gì rồi, cậu về đi."

Mạch Mỹ Ly sao mà tin nổi, nói:"Khả Nhi nè, hay qua sống với mình một thời gian đi được không?"

Cô lắc đầu, trả lời:"Không cần phiền toái cậu." Đặng Khả Nhi thấy mình đủ phiền rồi, không muốn vạ lây người khác.

"Nhưng mà..."

"Chuyện cậu nói, mình sẽ suy nghĩ."

Tiễn bạn mình trở về xong, cô chầm chậm nhớ lại những ký ức tốt đẹp của hai người. Lời nói của Mạch Mỹ Ly bỗng dưng xuất hiện " cậu...ly hôn đi." khiến cô bừng tỉnh lại, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Cô, thật sự có thể buông tay hay không?

Nói đến đây, l*иg ngực lại phát đau.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhiễu Hành Thiên nhận được điện thoại của tên họ Mạc rủ rê, ngay lập tức phi như bay đến nơi.

Bước vào hộp đêm, có người nhận ra hắn từ sớm, rất cung kính chào hỏi:"Nhiễu thiếu."

"Khanh bình thân." Hắn làm điệu bộ như nhà vua ra lệnh cho tiểu thái giám đứng lên, phất tay cho thối lui.

"Gặp mặt cậu đã chẳng thấy gì tốt lành." Từ xa vọng lại tiếng bỡn cợt của Tề Vĩnh Uy.

Hắn tà tà cười, phản bác:"Mình như thế nào lại xui xẻo như cậu nói chứ, mình rõ ràng là mệnh sao Kim nha."

"Mệnh sao Kim nhà cậu làm mình thua cổ phiếu đấy."

Nhiễu Hành Thiên an vị bên cạnh Mạc Tử Đằng, không cho là đúng:"Cậu thua cổ phiếu liên quan gì mình?"

Cái gì? Tên này quả nhiên là lừa đảo trắng trợn. Đêm hôm qua một giờ sáng gọi đến kêu hắn mua cổ phiếu, rất dễ dàng ăn được thế là hắn nghe lời, dùng hết gần một triệu để mua, kết quả thua lỗ.

Tề Vĩnh Uy mất tiền oan, hết sức buồn bực:"Cái đồ lừa đảo nhà cậu, ném đá giấu tay à?"

"Mình nói thế ai bảo cậu tin răm rắp, chậc chậc, cậu cũng gần 30 tuổi rồi A Uy nha." Nhiễu Hành Thiên cười vô tội.

"Thiên, đừng nói cậu đã quên mất mình nha." Giọng nói vừa lạ vừa quen này vừa cất lên khiến Nhiễu Hành Thiên nhướn mày, nhìn thấy tên với đôi mắt màu lam kia thì giận dỗi không thôi.

"Cậu là ai, đi nhầm phòng rồi phải không? Chúng tôi không quen biết người như cậu."

Xí! Cái đồ vô tâm quên mất anh em. Về nước lâu như vậy cũng không hỏi han về hắn như thế nào. Đợi hắn vô quan rồi mới đến viếng thăm thôi phải không?

"Cung Sử Lạp, đã lâu không gặp!" Mạc Tử Đằng mặc kệ tên khùng kia ngồi bày trò giận dỗi, trên mặt hắn viết rõ chữ "sẽ không tha thứ".

Cung Sử Lạp cười cười, nâng ly cùng hai người còn lại:"Mạc, Uy, đã lâu không gặp!"

Nhiễu Hành Thiên giận đến xanh người, chào mọi người xong xuôi còn hắn thì sao.

"Này..." Hắn nhỏ giọng không muốn mình bị lãng quên.

Cung Sử Lạp nhìn qua, hỏi:"Thiếu gia, cậu là ai?"

"Là ai cái con khỉ! Lần này mình tạm tha cho tên ngoại quốc nhà cậu." Hắn ta bày ra bộ dáng không so đo với bạn thân, hướng người đàn ông với đôi mắt màu lam hào phóng khai ân.

"Mạc, nghe nói cậu kết hôn."