100 Ngày Hôn Nhân: Tổng Tài, Chúng Ta Không Còn Quan Hệ

Chương 23: Ai nói em nghe chuyện này?

Quán cà phê Dã Hương

Đặng Khả Nhi yên tĩnh ngồi khuấy nhẹ ly trà hoa thơm dịu, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài phố xá đông đúc, tấp nập.

Nhiễu Hành Thiên mang theo một bụng nghi hoặc bước vào, rất nhanh liền nhìn thấy cô. Nhìn cô tĩnh lặng đặt tay chống cằm nhìn từ xa, hàng mi cong dài rủ xuống, trầm ngâm tựa như một bức tranh điêu khắc sinh động lòng người. Hắn hít một hơi sâu bước đến:"Hi, anh tới rồi đây!"

Đặng Khả Nhi nương theo tiếng nói ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ra hiệu hắn ngồi xuống. Thanh âm cô rất nhẹ, không vòng vo vào thẳng vấn đề chính: "Anh hãy nói em nghe về Liễu Kỳ!"

Nhiễu Hành Thiên xẹt qua tia hoảng hốt nơi đáy mắt nhưng ngoài mặt vẫn cười ha ha không hiểu: "Liễu Kỳ là ai? Bạn của em à, sao lại hỏi anh?"

Đặng Khả Nhi chỉ mỉm cười nhẹ, bàn tay hơi đung đưa khuấy nhẹ tách trà hoa: " Chị ta phải là mối tình đầu của Tử Đằng ca ca không?".

Hắn ta không nhìn cô, kêu gọi nhân viên mang lên một ly cà phê. Sau đó đổi đề tài:" Lâu rồi em chưa mời anh sang Đặng gia dùng cơm, anh thật nhớ hương vị của dì làm nha!". Xong, lại bày ra dáng vẻ bĩu môi tựa như một đứa trẻ.

"Em là hỏi anh, Liễu Kỳ phải hay không là người yêu cũ của Tử Đằng ca?" Trong lời nói cô đã có vài phần không kiên nhẫn, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn hắn. Nhiễu Hành Thiên ngồi thẳng lưng, nghiêm túc không đùa giỡn nữa, ngây thơ nhìn cô.

Không khí rất nhanh liền rơi vào lúng túng, hắn nhìn cô một lúc, khẽ thở dài: "Ai nói em nghe chuyện này?"

Cô thấy hắn ra vẻ nghiêm trọng, cẩn thận đánh giá biểu hiện của hắn: "Tối qua chính miệng anh ấy trong cơn say thốt ra!"

Hắn thầm cắn răng trong lòng, thầm mắng chửi tên đầu heo họ Mạc kia một trăm lần. Khi không lại để Đặng Khả Nhi biết được, lại hơn nữa là cô đến đây bức cung hắn chứ không phải Mạc Tử Đằng!

Ông trời ơi, tại sao lại có cảnh sát thẩm tra người vô tội mà phạm nhân lại có thể ung dung bên ngoài đây?

Một lúc sau, ánh mắt hắn xẹt qua tia phức tạp nhìn cô, nói: " Bảy năm trước, Mạc Tử Đằng bị một tai nạn xe cộ. Khi đó, Mạc gia sợ tin truyền ra sẽ vô cùng bất lợi với họ và cả Mạc Tử Đằng nên cấm phong tỏa tin tức, bí mật đưa hắn ta qua Thụy Sĩ điều trị."

Bảy năm trước? Tai nạn xe?

Bàn tay cô hơi ngừng lại, hỏi:" Anh ấy bị làm sao...?"

Vừa đúng người phục vụ đi đến đem thức uống đặt nhẹ lên bàn, hắn hơi gật đầu cảm ơn, sau đó hướng cô nói tiếp:" Do lái xe với tốc độ quá nhanh, chiếc xe lao xuống vực cao. Nhưng rất may hắn không hề bị đau đớn về thể xác lẫn não bộ!"

Hắn ngừng một chút, trên khuôn mặt xuất hiện nét thâm trầm:" Nhưng sau khi hắn tỉnh lại, liền trở thành bộ dạng ít nói, ánh mắt vô hồn. Bác sĩ chuẩn đoán hắn bị chấn thương nhẹ về tâm lí, ngại tiếp xúc với người khác kể cả người trong nhà."

Nhiễu Hành Thiên nói đến đây, nhịn không được ánh lên vẻ đau lòng thay bạn tốt. Bảy năm trước khi nghe tin hắn xảy ra tai nạn, hắn ta liền nhanh chóng đặt vé bay sang Thụy Sĩ. Nhưng khi nhìn hắn sắc mặt gầy gò tái nhợt, ánh mắt không còn vẻ ngạo mạn như tên thiếu gia bồng bột ăn chơi ngày nào, chỉ có một vẻ lạnh lùng

không một tia sáng. Xung quanh tỏa ra hàn khí khiến người ta không rét mà run.

Hắn bước vào bỡn cợt nói ra vài câu định an ủi hắn liền bị hắn cầm lên chiếc bình hoa thủy tinh ném tới. Mảnh thủy tinh bắn ra tứ tung, vừa muốn đâm đến hắn thì rơi xuống đất. Nhiễu Hành Thiên kinh hãi, chỉ có thể chết đứng tại chỗ, ánh mắt hắn như dao găm xiên vào Nhiễu Hành Thiên.

Hắn ta chỉ có thể dùng ba từ hình dung Mạc Tử Đằng lúc bấy giờ " Quỷ hút máu", quả nhiên là thích hợp! Khi đó hắn da dẻ trắng bệch, không hề căng bóng hồng hào. Có thể dùng làn da của Bạch Cốt Tinh mà ví với hắn! Đôi môi mỏng tái nhợt đến đáng sợ, mắt đen sắc lạnh thâm trầm khiến người ta không dám đến gần.

Tương phản hoàn toàn với một Nhiễu Hành Thiên lạc quan yêu đời, Mạc Tử Đằng lại trông đáng sợ tựa ma quỷ! Mà khi ấy, họ vừa tròn hai mươi tuổi!!