Hôn Nhân Bạc Tỉ

Chương 3: Cô dâu nhỏ

Chỉ 3, 4 ngày sau trên khắp các mặt báo mạng rộ lên thông tin hotboy Tuấn Anh, người thừa kế duy nhất của gia tộc Trần gia, một gia tộc mà sự giàu có và vương giả của họ khiến cho bất kỳ ai khi nghe thấy cũng trở nên choáng ngợp, sẽ chuẩn bị kết hôn với một cô gái hết sức bình thường, cô ấy không phải thiên kim tiểu thư, cũng không phải là một người nổi tiếng. Họ đến với nhau vì tình yêu thật sự khiến cho tất cả nam thanh nữ tú đều tấm tắc ngưỡng mộ. Họ thầm đặt cho Quỳnh Hoa một cái tên đó là “ cô bé lọ lem” từ trong truyền thuyết bước ra giữa đời thực.

Cũng không ít cô gái bày tỏ sự tiếc nuối khi thần tượng trong lòng họ đã sớm lập gia đình và thể hiện thái độ vô cùng ghen tỵ với nữ chính trong câu chuyện này. Trái với những áp lực từ dư luận khi Tuấn Anh là hotboy vạn người mê, thì Quỳnh Hoa lại vô tư không nghĩ gì, ngây thơ trong sáng thảnh thơi ăn và ngủ. Cô không xài mạng xã hội và cũng không biết bất kỳ thông tin gì về mình trên mặt báo. Hằng ngày cô đều có người hầu bưng cơm rót nước, có tài xế riêng, có thẻ rút tiền vô thời hạn. Cô cảm thấy mình đang lạc vào một thế giới khác, cố gắng tận hưởng giấc mơ ngọt ngào này được ngày nào hay ngày nấy.

Nhưng không vì thế mà cô quên đi mình của ngày xưa, tất cả người giúp việc trong nhà đều yêu quý cô vì tính cách thật thà, tốt bụng. Ngày kia là ngày chính thức lên xe hoa, cô mang trong mình tâm lý hồi hộp, nhưng sự hồn nhiên của một cô gái 18 đã che lấp hết những suy nghĩ phức tạp trong cô. Lấy chồng mà sung sướиɠ như thế này thì lấy chồng càng sớm càng tốt.

Bác quản gia tâm lý động viên cô dâu nhỏ khi mấy ngày trời không thấy cậu chủ ghé thăm.

“Cô chủ à, cô đừng buồn nhé, cậu chủ vẫn thường xuyên vắng nhà vì công việc”

“Dạ cháu không buồn gì đâu bác, bây giờ cháu cũng rất sợ phải gặp anh ấy, nên anh ấy không tới cháu càng mừng”

Thấy cô chủ nói như vậy thì bác quản gia không khỏi ngạc nhiên, nhắc lại.

“sợ cậu chủ sao?”

Quỳnh Hoa biết mình đã lỡ lời liền cười qua chuyện xua xua tay giải thích.

“à, ý cháu là cháu cũng không muốn làm phiền công việc của anh ấy. Cứ để anh ấy tự do, không sao ạ”

“2 ngày nữa là tổ chức hôn lễ rồi cô chủ nhớ nghỉ ngơi cho tốt để còn làm cô dâu xinh đẹp nhất nhé”

“Dạ cháu cảm ơn bác ạ”

Kết thúc câu chuyện cô cũng nhẹ nhõm hẳn, cảm giác vừa vui mừng vì có cuộc sống tốt nhưng vừa lo sợ khi đã nói dối rất nhiều thứ, nếu một ngày bị phát giác liệu cô có bị trừng phạt hay không. Trống tim nghĩ đến đó thì đập liên hồi. Cô lấy điện thoại gọi điện cho anh, đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy.

“Chuyện gì?”

“Này anh, hôm bữa tôi nói với nội tôi là trẻ mồ côi, liệu có sao không? Liệu có bị phát hiện”

“Tôi không biết, cô tự mà giải quyết vấn đề cô đã gây ra”

“Không phải anh cũng một phần phạm tội trong này sao. Anh nói đi, tôi lo lắm à”

“Không sao”

“ừ vậy tôi yên yâm rồi”

“Còn chuyện gì nữa không??”

“Không, à…còn…còn đấy…”

“Nói”

“sao anh không về nhà thăm tôi vây, ít nhất anh cũng phải biết tôi sống chết như thế nào chứ?”

“Không rảnh”

“thật quá đáng mà, vậy thôi..tôi cúp máy đây”

“Lần sau hậu quả cô gây ra cô tự ghánh, đừng có hở tí là gọi cho tôi, biết chưa”

“Biết rồi, rõ rồi, ai mà thèm. Bây giờ anh có biến mất tôi cũng không đi tìm anh đâu”

“cảm ơn”

“Ơ”

Tuấn Anh nói xong thì đã vội vã cúp máy,để lại Quỳnh Hoa vừa ngơ ngác, vừa khó chịu. Cô ném điện thoại xuống giường mặt phụng phịu nói giọng lẩm nhẩm.

“Đồ đáng ghét, đồ vô tâmmmmmmmm”

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì tiếng nói khác trầm ấm phát ra bên cạnh cô.

“Có chuyện gì khiến cho con tức tối đến như vậy. Có phải vì thằng cháu hư của ta không??”

Giật mình hỏang hốt quay lại, nhận ra là bà nội đã ở đây từ lúc nào không hay. Quỳnh Hoa cố sức bình tĩnh hít một hơi thật sâu, miệng lắp bắp.

“Nội…nội đến từ lúc nào sao không gọi con ạ?”

“Cũng mới thôi, tính lên phòng xem con thế nào, có mệt không? Xem thử thằng chắt của ta có ngoan không nào?”

Bà nội vui vẻ vừa nói vừa cười đưa tay xoa xoa vào bụng cô. Giây phút này càng khiến cô thêm phần hoảng loạn, cô thầm nhủ, lần sau chắc chắn phải cẩn thận hơn. Rồi nhoẻn miệng cười trả lời bà nội.

“Cảm ơn nội đã quan tâm con ạ, hai mẹ con vẫn khoẻ và rất ngoan”

“Vậy thì tốt, rất tốt. Tuấn Anh tuổi trẻ bốc đồng, có gì không vui cháu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Có nội đây, nên cứ yên tâm mà dưỡng thai.”

“Dạ con sẽ nghe lời căn dặn của nội ạ”

“Bây giờ thì nghỉ ngơi và chịu khó ăn uống nhiều vào, ngày làm cô dâu chắc chắn sẽ hơi mệt. Cố gắng một chút nhé cháu dâu”

“Dạ, cháu sẽ không khiến nội thất vọng đâu ạ”

“Được rồi, nội đi trước”

“Con chào nội ạ”

Vậy là con đường của cô, từ đây mới thực sự bắt đầu. Người ta thường nói nhân sinh là cõi mộng, mộng đẹp hay không là do mình nắm giữ. Nếu không dám dấn thân thì làm sao có thể cảm nhận, nếu không dám thay đổi thì làm sao có thể đạt đến, nếu không dám đương đầu thì làm sao có thể đối diện được với lòng can đảm. Thế gian vốn rộng lớn, chúng ta đều là khách qua đường vội vã. Bởi thế nên, có rất nhiều sự việc, có rất nhiều mối duyên…đều không thể làm chủ. Giống như là cô và anh.

……………………………………………………………………

Khách sạn Rex

Nơi hôn lễ sẽ được diễn ra, một hôn lễ với quy mô hoành tráng bậc nhất từ trước đến nay. Hôn lễ của đại thiếu gia họ Trần, hotboy vô cùng nổi tiếng trong giới trẻ Trần Tuấn Anh.

Báo giới tác nghiệp vô số, nhưng tất cả chỉ là vòng ngoài, vì bên trong đã được bộ phận bảo an siết chặt không để lọt một khe hở. Tất cả các khách mời đều có thiệp và tên rõ ràng mới được vào tham dự, và đám cưới sẽ diễn ra với một trang phục đồng nhất hoàn toàn là màu đỏ. Với ý nghĩa đặc biệt là mang đến sự thịnh vượng cho cô dâu và chú rể.

Trong không gian của bữa tiệc lan toả hương thơm nhè nhẹ của hoa bách hợp, từ ngoài vào trong toàn bộ đều được trang trí bằng những cành phong lan ưu nhã và tôn quý. Tất cả tạo nên phong cách hoàng gia quý tộc với một màu vàng trầm ấm bao trùm toàn bộ nhà hàng. Tiếng nhạc dương cầm du dương từ lúc chưa bắt đầu khiến cho ai nấy có mặt đều phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Quỳnh Hoa mang trên mình chiếc váy cưới xa xỉ được đính kết với hàng ngàn viên pha lê lấp lánh. Thân váy bồng bềnh khiến cô liên tưởng đến những nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích, với khuôn mặt được trang điểm cực kỳ tinh xảo làm lộ rõ các đường nét thanh tú đến tuyệt diệu. Thoạt nhìn mình trong gương cũng không khó để công nhận rằng, cô chính là một mỹ nhân nhỏ. Cô vui sướиɠ cười phát ra tiếng, đầu óc chợt có chút suy nghĩ.

“Không biết lát nữa anh ta thấy mình xinh đẹp vậy, anh ta sẽ như thế nào??? Có…có để ý tới mình một chút không nhỉ?”

Suy nghĩ đó cũng mau chóng dập tắt khi tiếng bác quản gia đứng bên cạnh cầm điện thoại nói to.

“Sao cơ, không liên lạc được với cậu chủ??”

Cũng đúng lúc này chiếc voan đội đầu mỏng manh yêu kiều được nhân viên trùm lên đầu và khuôn mặt cô. Mọi thứ như ảo ảnh chợt hiện ra trước mắt, lung linh đến nhường nào. Tim khẽ đập những nhịp đập mạnh mẽ nhất, cô hồi hộp đợi chờ giây phút này. 18 tuổi có thể cô chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc kết hôn, nhưng có một điều mà cô biết rõ, đó là cô sắp trở thành vợ của người khác, cả đời này phải một lòng một dạ với anh, sinh con đẻ cái cho nhà họ Trần, làm tròn trách nhiệm với bà nội. Dù không biết yêu hay không yêu. Nhưng mối nhân duyên này…chính là có thật.

Câu nói của bác quản gia không hiểu sao đã chạm vào động tâm của cô, lúc này cô không nhận rõ ra được cảm giác của mình là gì nữa. Cô không còn nghĩ đến tiền, đến những lợi ích mà anh đã nói, đã diễn. Hiện tại, cô lại nghĩ về anh nhiều hơn, hoảng hốt và lo lắng. Cô hi vọng sẽ nhanh chóng được gặp anh ở nơi này.

Tiếng mọi người trong nhà có mặt tại đó vang lên thất thanh.

“Cậu chủ…cậu chủ không tới. Vậy hôn lễ phải tính làm sao?”

Trong lúc ai cũng trở nên bối rối, thì tiếng bà nội xoa dịu tất cả.

“Vẫn cưới”

Quỳnh Hoa lúc này đã đổ hết mồ hôi ở hai lòng bàn tay, cô nắm chặt vào tà váy mình đang mặc, trong lòng hận Tuấn Anh không thể tả.

“Thông báo với tất cả khách mời, thằng cháu hư của ta đột nhiên đổ bệnh không thể tham dự đám cưới của nó. Nhưng ngày đẹp chỉ có một trong năm nay, nên hôn lễ vẫn sẽ diễn ra. Chính ta sẽ là người dắt cháu dâu lên sân khấu. Tuyên bố cho tất cả, Quỳnh Hoa chính là phu nhân họ Trần. Là cháu dâu duy nhất của ta, là người sẽ sinh con nối dõi cho gia tộc, và sẽ là người cả đời được Trần gia ta ghi nhận, từ nay về sau dù có chuyện gì cũng không bao giờ phải bước chân rời khỏi đây. Vĩnh viễn là con rồng cháu tiên, không ai được phép thay đổi điều đó”

Nghe những lời bà nội nói, cảm động dâng lên đột ngột khiến cô chợt bật khóc nức nở. Cô sẽ lấy toàn bộ tấm chân tình của mình để lấp đi mọi lỗi lầm, báo đáp cho Trần Gia. Quỳnh Hoa vội vã chạy tới ôm chầm lấy bà nội.

“Được rồi, ta thay mặt Tuấn Anh xin lỗi con. Tìm được nó về ta nhất định bắt nó quỳ xuống chịu tội”

“Dạ không sao đâu nội. Được nghe những lời của nội, chính là an ủi duy nhất của cuộc đời con. Con tuy là một cô gái không có gia thế, không có cao quý, không có học thức, cũng không có nhan sắc nổi bật. Nhưng nội đã cho con một cơ hội thật lớn, được bước chân vào trái tim vốn nhỏ bé và hẹp hòi của Tuấn Anh. Dù anh ấy không thích con,dù anh ấy không tới, con cũng cam lòng.”

Quỳnh Hoa đã tự mình đi lên lễ đường một mình với tâm thế bình thản, cô xinh đẹp rạng ngời và kiêu hãnh, kể từ khoảnh khắc này cô phải khiến cho bà nội được hãnh diện về chính mình.

Và cũng không quên được cục tức ngày hôm nay, kết thúc ngày đặc biệt của cuộc đời mình cô nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẳm, bướng bỉnh nói.

“Trần Tuấn Anh, tên khốn này. Anh cứ chờ đấy. Bây giờ tôi lập tức đi tìm anh”