Chương 89
Editor: Lão Đường
"Em nghĩ đến cái gì?" Trần Chính hỏi.
Dương Tịnh hỏi lại: "Còn anh?"
"Nguồn cung."
"Chúng ta cũng không cần phải mù quáng tìm nhà cung ứng nữa." Dương Tịnh cười nói.
Trần Chính gật đầu.
Thời điểm hiện tại nhiều nhà máy mọc lên như nấm, đặc biệt là ở Huyện Vọng Thành, mặc dù nhà máy thì nhiều nhưng chất lượng hàng hóa không đồng đều, vì thế Trần Chính và Dương Tịnh rất khó đánh giá liệu có ảnh hưởng gì đến chất lượng hàng hóa bán ra hay không. Nhưng trước mắt thì không phải lo lắng bởi vì nhà máy thực phẩm Lợi Dân bây giờ chính là ngôi sao sáng, là lựa chọn hàng đầu của họ mà không cần phải tìm kiếm đâu xa.
"Trưa nay em sẽ nói chuyện với kế toán Trương về vấn đề này, bà ấy nhất định sẽ đồng ý, dù sao thì chúng ta cũng sẽ trở thành khách hàng lớn đầy tiềm năng của họ trong tương lai." Mặc dù 'tân siêu thị Đinh Đang' vẫn còn chưa khai trương nhưng Dương Tịnh rất tự tin rằng họ sẽ làm tốt.
Trần Chính mỉm cười đưa tay chạm nhẹ mấy cái vào mũi cô.
Dương Tịnh trừng mắt nhìn anh: "Làm gì vậy, đồng nghiệp còn đứng xung quanh đấy."
Trần Chính cười rộ lên, nói: "Anh và anh Dương Đông đi tìm mặt bằng, có lẽ buổi trưa bọn anh sẽ không về, ba mẹ con cố gắng ăn ở nhà ăn mấy ngày nhé!"
"Vâng, em biết rồi."
Sau khi tạm biệt Trần Chính, Dương Tịnh dẫn Đinh Đinh Đang Đang đến trường học trước, rồi sau đó mới đi nhanh đến văn phòng tài vụ.
"Ai da, ai đây, cô dâu của chúng ta đi làm lại rồi."
"Ai ai, Dương Tịnh đến rồi này."
"Dương Tịnh cuối cùng cũng chịu tới."
"Chúc mừng tân hôn nhé."
"..."
Các đồng nghiệp cực kỳ nhiệt tình, thành tâm trao những lời chúc tốt đẹp đến với Dương Tịnh. Dương Tịnh mới kết hôn được vài ngày, cả người toát ra một vẻ đẹp mỹ lệ khó diễn tả bằng lời, nếu dùng một lời để miêu tả thì chính là 'hương vị nữ nhân' khiến cho người khác khó mà rời mắt.
Dương Tịnh cười vui vẻ, lấy kẹo cưới từ trong túi ra cho mọi người ăn, trong phòng líu ríu tiếng cười nói.
Đến khi gần tan tầm, Dương Tịnh tìm gặp kế toán Trương và chia sẻ ý định sắp tới của mình cho bà ấy nghe, cô nói rằng Trần Chính muốn hợp tác với các xưởng của nhà máy thực phẩm Lợi Dân trong tương lai, kế toán Trương đương nhiên tin tưởng Dương Tịnh, mặc dù siêu thị Đinh Đang mà Dương Tịnh mở vẫn còn nhỏ lẻ nhưng tiền hoa hồng mỗi tháng kế toán Trương nhận được không ít, bà thật lòng khâm phục khả năng của Dương Tịnh.
"Trần Chính từ chức, không làm cảnh sát nữa?" Kế toán Trương trợn mắt kinh ngạc: "Nghề cảnh sát chính là cái bát vàng câu cơm đấy!"
Dương Tịnh cười nói: "Anh ấy đã từ chức rồi ạ."
Sau đấy kế toán Trương liền dựng ngón cái bày tỏ: "Có chí hướng, có can đảm, duyệt!"
"Thật lòng cảm ơn ạ." Dương Tịnh cười hỏi: "Vậy chuyện đó có được không ạ?"
Dương Tịnh cười nói: "Kế toán Trương, cảm ơn dì rất nhiều."
"Cứ thoải mái không cần khách khí, sau này làm ăn phất lên thì đừng quên mọi người là được." Những lời này là thật lòng, bà cảm nhận được sự tự tin của Dương Tịnh và của Trần Chính, một người có gan ném đi cái bát vàng trên tay, không phải kẻ ngốc thì chính là nhân tài, có thể thấy Trần Chính là người ở vế sau.
Dương Tịnh cảm ơn kế toán Trương một lần nữa, sau đó hỏi thăm tình hình của Viên Sinh Sinh, bố mẹ Đại Quân là người thành thật, nói rằng sẽ chăm sóc cho Viên Sinh Sinh một tháng, và họ thật sự chăm sóc cho Viên Sinh Sinh một tháng, bây giờ cậu ta đã xuất viện, bị một vố nhớ đời như vậy, cậu ta ngoan ngoãn hơn trước nhiều, chủ yếu là vì những việc làm đáng xấu hổ của cậu ta bị gia đình phát hiện được nên mới nghe lời như vậy.
"Biết gì không? Tần Khả Khả đã đến tìm Viên Sinh Sinh." Kế toán Trương nói.
Tần Khả Khả? Cái tên này đã biến mất khỏi đầu Dương Tịnh từ lâu nay lại tự nhiên xuất hiện, Dương Tịnh tò mò hỏi: "Tần Khả Khả tìm Viên Sinh Sinh làm gì ạ?"
"Muốn vòi tiền."
"Sau đấy thế nào?"
"Tất nhiên chẳng ai thèm quan tâm cô ta, bị nhà họ Viên gọi người đuổi đi như đuổi tà. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được việc làm."
Dương Tịnh thở dài.
Kế toán Trương quả nhiên làm gắt hơn cô rất nhiều, bà ấy chỉ ước rằng có thể khiến Tần Khả Khả không ngóc đầu lên nổi.
Dương Tịnh không có thời gian để tâm đến chuyện của Tần Khả Khả, cô muốn đi đón con trai và con gái về, vì thế vội chào kế toán Trương, nhanh chóng đến trường đón Đinh Đinh Đang Đang, ba mẹ con đi đến nhà ăn của nhà máy ăn cơm, sau khi ăn xong xuôi, Dương Tịnh để Đinh Đinh Đang Đang ngồi trên ghế nhỏ của xe đạp, trên tay hai đứa nhỏ cầm không ít hàng hóa để mang đến siêu thị Đinh Đang.
"Mẹ ơi, mẹ ơi, sắp rơi rồi, sắp rơi rồi." Đang Đang kêu: "Mẹ ơi, bột mận chua sắp rơi rồi, sắp rơi rồi."
Dương Tịnh phát hiện để Đinh Đinh Đang Đang ôm như vậy rất không ổn, vì thế cô dừng xe lại, lấy hàng hóa treo lên chiếc ghế trẻ em của Đinh Đinh Đang Đang, treo cả trên tay cầm của xe đạp, sau khi thấy đã tạm ổn, cô nhanh chóng dắt xe đến siêu thị nhỏ Đinh Đang.
Trên đường đi, thỉnh thoảng lại nghe được giọng của Đinh Đinh Đang Đang và cả tiếng sột soạt phát ra từ các túi nilon.
Đang Đang: "Ai ai ai da."
Đinh Đinh: "Mẹ ơi, mẹ nhớ nhìn đừng để con rơi xuống mặt đất nhá."
Dương Tịnh cười rộ lên: "Con trai à, không phải con rơi xuống mặt đất mà là đồ vật rơi xuống mặt đất."
"Vâng." Đinh Đinh dựa lưng vào chiếc ghế trẻ em, trên ghế treo đủ thứ loại hàng hóa không nói, trên tay Đinh Đinh còn ôm thêm một chiếc túi lớn, Dương Tịnh gọi một cách hoa mỹ là ' Đinh Đinh trông đẹp trai như vậy thì lúc làm việc càng đẹp trai hơn'.
Cũng may từ nhà máy đến siêu thị không quá xa, ba mẹ con Dương tịnh còn chưa đến sân, Lý Vân đứng chỗ cửa sổ nhìn ra thì thấy Dương Tịnh, nhanh chóng chạy ra giúp.
Sau khi đã sắp xếp hàng hóa vào siêu thị, Dương Tịnh lấy sổ ra ghi chép, tính toán một lúc, sau đấy dắt Đinh Đinh Đang Đang định rời đi.
Trần Kim Linh ôm Đang Đang trong lòng, nói: "Chị dâu, nếu chị bận quá thì hãy đưa Đinh Đinh Đang Đang đến đây em chăm giúp cho, để em đến đón bọn nhỏ cũng được, dù sao em cũng đang rảnh rang không có việc gì làm."
Dương Tịnh cười nói: "Cảm ơn em, lúc chị bận rộn thì bọn nhỏ cũng học ở trường tiểu học nên không vấn đề gì cả, à, mẹ đâu?"
Ánh mắt Trần Kim Linh cụp xuống: "Mẹ bị ốm."
Dương Tịnh giật mình: "Mẹ ốm sao? Sao mà ốm, để chị đến gặp mẹ."
Trần Kim Linh vội đưa tay ngăn lại: "Từ từ đã, là do mẹ giận quá nên mới vậy, từ lúc em về lại đây, vì chuyện của bốn người chúng ta rồi lại thêm chuyện anh hai không nói không rằng mà từ chức nên mới khiến mẹ tức giận đến vậy."
"Vậy cũng phải qua xem mẹ thế nào đã."
"Đừng, mẹ sẽ nổi giận khi nhìn thấy mọi người ở đây, cho nên em mới không để Đinh Đinh Đang Đang vào. Trước cứ để em thuyết phục mẹ đã, lần tới chị đến đây thì hẳn vào thăm, trước tiên đừng nói gì với anh trai em nhé." Trần Kim Linh nói.
"Vậy cũng được." Dương Tịnh gật gật đầu, trong lòng thực sự lo lắng, cô hiểu rõ Uông Lệ Mẫn là người tốt, một người rộng lượng, nhưng khi những chuyện không hay cứ ầm ầm kéo đến, lại là những người bà hết lòng quan tâm lo lắng, khó trách bà ấy không chịu đựng nổi: "Vậy hai hôm nữa chị với hai đứa nhỏ đến thăm mẹ."
"Được, em hiểu rồi."
Dương Tịnh vừa mới dẫn Đinh Đinh Đang Đang ra khỏi cổng thì bị Đại Quân gọi lại.
"Dương Tịnh." Đại Quân lớn tiếng gọi, Đại Quân bây giờ trông rất khác so với ngày xưa, thân hình cường tráng hơn một chút, cũng đen đi không ít. Năm trước, bố Đại Quân trở bệnh, bị bệnh về xương khớp, cho nên Đại Quân thay bố làm hết công việc, từ kéo gỗ, kéo xe đạp, có đôi khi kéo xe bò, rồi làm bàn ghế, đồ đạc cho người ta.. nhận được không ít lời khen ngợi từ người trong xóm.
"Đại Quân." Dương Tịnh xoay người lại cười chào hỏi.
"Chú Đại Quân." Đinh Đinh Đang Đang đồng thanh gọi.
"Ơi!" Đại Quâm vui vẻ đáp lời, duỗi tay xoa đầu Đinh Đinh Đang Đang, nói: "Hai nhóc hình như cao thêm rồi, sao bây giờ béo thế."
Đinh Đinh: "..."
Đang Đang: "..."
Chú Đại Quân mới béo, chú Đại Quân kì cục.
Dương Tịnh cười: "Ăn giỏi lắm, Trần Chính cũng hay cho bọn nhỏ ăn vặt nữa."
Đại Quân cười hỏi: "À phải rồi, hai hôm trước tôi gặp Trần Chính trên đường, cậu ấy có nhờ tôi làm giúp mấy cái kệ gỗ để hàng, dùng luôn gỗ nhà hai người, ngày hôm qua tôi mang đến xưởng mộc cưa xong rồi, không biết hai vợ chồng muốn đóng kệ kiểu như thế nào?"
Kệ gỗ để hàng sao? Dương Tịnh suy nghĩ, ở thế kỷ 21, siêu thị thường dùng kệ bằng inox hoặc bằng sắt, nếu làm bằng gỗ.. Cũng có thể, làm bằng gỗ thì có thể tiết kiệm được một khoản, dù sao nhà Trần Chính cũng có rất nhiều gỗ không sử dụng đến.
Dương Tịnh cười nói: "Chưa vội, để về nhà tôi vẽ ra một bản thiết kế cho dễ hình dung, hai ngày nữa tôi sẽ mang sang chỗ anh."
Đại Quân cười nói: "Còn biết thiết kế nữa á!"
Dương Tịnh cười cười: "Sao lại không biết, đừng quên tôi có thể tạo hình con vật bằng chỉ từ bắp bung đấy."
"Vậy được rồi, tôi đợi tin tức từ chị dâu đấy, à, nói thêm cho chị dâu biết là tôi hiện giờ chính là một tay thợ mộc tài ba, xuất quỷ nhập thần, không gì là không thể làm."
Dương Tịnh nhìn ra năng lượng tích cực từ người Đại Quân, cười nói: "Được, tôi rất trông đợi thành quả đấy."
"Ha ha ha."
Đại Quân giúp Dương Tịnh bế hai đứa nhỏ ngồi lên ghế xe đạp, Đang Đang ngồi trên ghế trẻ em ở đằng trước, Đinh Đinh ngồi ở ghế đằng sau, sau đó Dương Tịnh đạp xe trở về phố Bắc. Khi về đến nhà, quả nhiên Trần Chính và Dương Đông vẫn chưa trở về.
Dương Tịnh để Đinh Đinh Đang Đang tự mình đi vào nhà, quay đi quay lại mới phát hiện bọn nhỏ đã tự đi ngủ từ bao giờ, cô lại bàn ngồi tính tính toán toán, sau đó vẽ vẽ xóa xóa, cuối cùng vẽ ra được một bản thiết kế cái kệ để hàng hóa, mãi đến khi Đinh Đinh Đang Đang tỉnh dậy, Trần Chính và Dương Đông vẫn chưa thấy trở về.
Dương Tịnh sửa soạn một hồi cho hai đứa nhỏ, bế lên xe đạp, ba mẹ con lại tiếp tục đi làm.
Thời điểm buổi chiều khi tan tầm, lúc ra khỏi cổng nhà máy thì nhìn thấy Trần Chính và Dương Đông đang đứng bên ngoài đợi mẹ con họ.
Trần Chính nhìn Dương Tịnh bằng ánh mắt dịu dàng, tiến tới phía chỗ cô, hỏi: "Hôm nay có mệt không?"
"Không sao ạ." Sau đó, Dương Tịnh quay sang gọi một tiếng: "Anh hai."
"Đi thôi, chúng ta về nhà." Dương Đông hình như có chút rầu rĩ không vui.
Dương Tịnh nhìn Trần Chính, Trần Chính vẫn như bình thường không có biểu hiện gì khác lạ, vì thế cô cũng không nói gì, dọc đường Đinh Đinh Đang Đang ngồi trên cánh tay Trần Chính, ríu ra ríu rít kể chuyện.
Dương Tịnh và Dương Đông nói về thu hoạch của ngày hôm nay.
Sau khi trở về phố Bắc, Trần Chính bảo Dương Tịnh vào nghỉ ngơi, còn anh xuống bếp chuẩn bị nấu cơm.
Lúc này Dương Tịnh mới đến trước mặt Dương Đông, hỏi: "Anh hai, có chuyện gì không vui sao?"
Dương Đông nhíu mày nói: "Tịnh Tịnh, em khuyên nhủ Trần Chính một câu đi."
"Sao vậy anh?" Dương Tịnh sửng sốt hỏi.
Dương Đông nói: "Trần Chính nói muốn đến thành phố Nam Châu mở siêu thị."
Dương Tịnh ngạc nhiên nói: "Tại sao? Chẳng phải anh ấy nói sẽ mở siêu thị ở Huyện Thành sao?"
Sau đó Dương Đông kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay với Trần Chính, ban đầu là hai người họ cũng đi tìm mặt bằng ở Huyện Thành, tìm ở những khu vực sầm uất, có lượng đông người qua lại, chẳng hạn như gần bến xe buýt, ở khu vực trung tâm của Huyện Thành.. Hai người tìm được một mảnh đất đúng với những yêu cầu trên, tiền thuê mỗi năm 200 đồng, có thể thương lượng lại giá cả, đúng lúc này, cách đấy không xa, ông chủ của một tiệm tạp hóa hô hét lên, nói là có khách trộm đồ, hô hét rất lớn.
Sau khi Trần Chính nhìn thấy cảnh này, không nói hai lời, lập tức không thuê nữa, sau đấy nói muốn đi thành phố Nam Châu, rồi nói trên thành phố Nam Châu nhìn tổng thể trình độ dân trí cao, sức mua lại lớn. Lúc đó Dương Đông cũng không phản đối, cùng Trần Chính đi thành phố tìm mặt bằng, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một cái vừa ý, tiền thuê hằng năm là 500 đồng, hơn nữa phải kí hợp đồng trong ba năm.
Dương Đông nói: "Còn chưa kiếm được tiền mà phải tiêu quá nhiều tiền như thế!"
Dương Tịnh không nói lời nào.
"Bỏ ra 1500 đồng tiền thuê mặt bằng, rồi còn tiền nhập hàng, tiềm mua sắm trang trí.. Chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Trần Chính nói nếu thiếu thì có thể đi vay ngân hàng." Dương Đông sầu não: "Tịnh Tịnh, em thử đi khuyên Trần Chính đi, anh khuyên nhưng cậu ấy không nghe, sao lại cứng đầu thế không biết, lỡ mất sạch tiền thì biết phải làm sao? Mấy ngàn đồng không phải là chuyện nhỏ, Đinh Đinh Đang Đang cũng sắp tới tuổi đến trường, chúng ta có thể từ nhỏ làm lên, không thể mạo hiểm như vậy được."
"Anh à, thật ra vay tiền cũng không phải là không thể."
Dương Đông lập tức không vui: "Nếu cậu ấy muốn đầu tư lớn như vậy thì anh không giúp hai đứa nữa! Tiền bạc chứ không phải giấy vụn, lỡ xảy ra chuyện gì thì Đinh Đinh Đang Đang biết phải làm sao? Em về sau phải sống thế nào? Ba mẹ con em phải ăn gì uống kiểu gì đây? Anh nhất quyết không đồng ý chuyện này!"