Chương 70: Chú là ai?
Editor: Lão Đường
"Chắc là mấy ngày nữa thôi." Dương Tịnh cười nói, trong lòng có chút thấp thỏm, cũng có chút chờ mong, cô muốn xem người anh trai ' chưa từng gặp mặt' nhưng vẫn luôn gửi tiền đều đặn mỗi tháng cho cô có dáng vẻ như thế nào.
"Khi nào anh ấy về thì bảo anh ấy sống ở đây vài ngày." Trần Chính đoán khi Dương Đông trở về thôn Sơn Loan chắc cũng không bình yên đâu.
"Vâng, giường đệm em đã chuẩn bị sẵn rồi."
"Ở đâu?"
"Cách vách phòng em, mấy hôm trước khách thuê phòng bên cạnh có nói là về quê ăn Tết nhưng sẽ không quay lại nữa nên muốn trả phòng." Dương Tịnh nói, rồi bỗng nhiên nhìn thấy một người quen đi tới, cô vội vàng buông tay.
Trần Chính nhìn cô một cái.
Đến khi người nọ đi qua, Dương Tịnh lại một lần nữa nắm lấy tay anh.
Trần Chính bật cười.
Một lát sau, hai người đã đẩy xe đạp đến sân lớn nhà họ Trần, chỗ cửa sổ nhỏ trong sân có ba bốn người chen chúc đứng đấy mua thuốc lá.
Ở phía xa xa Dương Tịnh đã nghe thấy giọng nói của Đinh Đinh: "Nhưng mà, nhưng mà, mười đồng trừ hai đồng 5 hào 8 xu, con, con không biết phải thối lại bao nhiêu."
"Nhóc tính thử xem." Hàng xóm cười trêu chọc.
"Con tính không ra, vậy, vậy, hay là chú đừng mua nữa, con trả lại mười đồng cho chú, rồi, rồi, chờ con.. chờ bà Uông về thì chú lại đến mua." Đinh Đinh đứng trên ghế, lấy lại đồ trên tay người hàng xóm, đem mười đồng trả lại, sau đó khuôn mặt nhỏ lại nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nói: "Người tiếp theo, bác muốn mua gì?"
Hàng xóm nhìn dáng vẻ của Đinh Đinh mà cười một trận lớn.
Trần Chính cũng không nhịn được lắc đầu cười.
Dương Tịnh nhìn khuôn mặt nhỏ béo tròn của Đinh Đinh bằng ánh mắt ôn nhu, đúng là không thể làm người ta ghét được mà, sau đó cô bước vào siêu thị, giúp Đinh Đinh thanh toán tiền, lúc này Uông Lệ Mẫn mới đi vệ sinh và Lý Vân đi giao bắp bung đều trở về.
Đinh Đinh được Dương Tịnh bế từ trên ghế đặt xuống dưới đất, cậu nhóc than thở: "Ai da, mẹ ơi, mệt chết con rồi."
"Đồng chí Đinh Đinh, vất vả cho con rồi."
"Không vất vả ạ." Đinh Đinh cười tươi.
Dương Tịnh cười rộ lên, quay người đi đến chỗ Trần Chính đem hàng hóa sắp xếp để vào các kệ hàng trong siêu thị, vừa đặt lên không bao lâu thì đã có người đến mua, Lý Vân vội vàng đi lấy đồ cho khách.
Dương Tịnh và Trần Chính vừa ra khỏi siêu thị Đinh Đang, đôi mắt vô tình nhìn thấy trong sân có một loạt vật dụng bằng gỗ mới tinh, được sơn một lớp sơn mỏng trông rất đẹp và bắt mắt.
Dương Tịnh nghi hoặc quay sang hỏi Trần Chính: "Cái này từ đâu ra vậy?"
Trần Chính lắc đầu nói: "Không biết nữa."
Dương Tịnh bước tới vài bước xem xét, hàng thủ công tinh tế, tay nghề vững vàng, tỉ mỉ, một bộ bàn ghế, một cái tủ cao và một tủ thấp, trên tủ có gắn thêm gương soi, còn có tủ bếp với ba ngăn trông rất rắn chắc, ngoài ra còn có bàn trang điểm có gương soi và chiếc ghế gấp đặt cạnh chiếc bàn.
Dương Tịnh âm thầm nghĩ, hẳn đây là nguyên bộ nội thất gia đình hoàn chỉnh.
"Mẹ, những thứ này là sao?" Trần Chính lên tiếng hỏi.
Uông Lệ Mẫn vừa từ trong siêu thị đi ra, nói: "Là Đại Quân mang đến tặng cho Dương Tịnh."
Đại Quân?
Dương Tịnh đưa tay chỉ vào chính mình, ngạc nhiên hỏi: "Tặng cho con?"
"Sao lại tặng cho cô ấy?" Trần Chính hỏi.
Uông Lệ Mẫn nói: "Nói là của hồi môn, chẳng phải gia đình Dương Tịnh không có ai sao? Đại Quân nói bộ bàn ghế này là của hồi môn nó làm cho Dương Tịnh với tư cách là người nhà con bé, tăng thêm thể diện."
"Mẹ, sao mẹ lại nhận?" Trần Chính nhíu mày.
Uông Lệ Mẫn nói: "Mẹ không có nhận, là Đại Quân trực tiếp kéo bàn ghế vào sân, ba mẹ Đại Quân còn sang đây nói là nếu không nhờ Dương Tịnh thì gia đình họ đã ly tán cả rồi, còn nói cái gì cũng muốn đưa cho Dương Tịnh, nếu mà mẹ không nhận thì họ sẽ ăn không ngon ngủ không yên, con nói xem mẹ phải từ chối kiểu gì đây?"
Mày Trần Chính nhăn càng sâu.
Dương Tịnh nghĩ, có lẽ ba mẹ Đại Quân muốn báo đáp ân tình, dù sao chuyện ' Đại Quân đánh người nhập viện' kia cũng không phải chuyện nhỏ, nếu cô nhận bộ nội thất này thì ít nhiều giảm bớt gánh nặng trong lòng họ.
"Con mang đi trả lại." Trần Chính nói.
"Trả lại làm gì?" Uông Lệ Mẫn nói: "Thời buổi này đồ nội thất trên thị trường phải nói càng ngày càng đắt, đây còn là hàng điêu khắc thủ công, con quên ba Đại Quân chính là thợ mộc có tiếng hay sao? Cái bàn này, cái ghế này đối với ông ấy dễ như trở bàn tay, trước kia do Đại Quân muốn đối nghịch với ba nó nên mới không chịu nối nghề này, nhưng từ khi xảy ra chuyện kia thì Đại Quân đột nhiên trưởng thành, không cà lơ phất phơ giống như trước đây nữa, biết đau lòng cho ba mẹ, bây giờ nó còn theo ba nó học nghề, ngày nào cũng xách theo cái bào, cái cưa, cây búa đến nhà người ta làm tủ làm bàn, đã có thể kiếm ra tiền rồi. Nghe mẹ Đại Quân nói, bộ nội thất này đều cho Đại Quân tự tay làm, tốn rất nhiều thời gian và công sức."
Trần Chính không lên tiếng.
Uông Lệ Mẫn nói tiếp: "Dương Tịnh cũng cần chuẩn bị của hồi môn, so với việc mua bên ngoài vừa tốn tiền lại không bền đẹp được như thế này. Tốt xấu gì thì đây cũng là một phần tâm ý của Đại Quân." Uông Lệ Mẫn vừa nói vừa nhìn Trần Chính.
Trần Chính nhìn về phía Dương Tịnh.
Dương Tịnh cười cười nói: "Em thấy như vậy cũng tốt, em rất thích."
Trần Chính trầm mặc một hồi rồi nói: "Anh đi tìm Đại Quân nói chút chuyện." Nói xong Trần Chính xoay người rời đi.
"Nhớ về sớm ăn cơm." Uông Lệ Mẫn ở phía sau nói.
"Con biết rồi." Trần Chính đáp lại.
Uông Lệ Mẫn quay đầu nói: "Bây giờ Đại Quân thay đổi rất nhiều."
"Cũng đến lúc cần phải thay đổi." Dương Tịnh nói.
"Đúng vậy. Phải rồi, cần phải tìm người kéo những cái này đến thôn Sơn Loan, đợi đến mười sáu tháng Giêng năm sau kết hôn thì lại kéo đến nhà mới." Uông Lệ Mẫn nói.
"Phiền toái vậy sao ạ?" Dương Tịnh nói.
"Truyền thống trước giờ là vậy, tốt nhất là để anh trai con kéo về." Uông Lệ Mẫn nói: "Ngoài ra, còn phải tổ chức một buổi lễ nhỏ trước khi kết hôn, Trần Chính sẽ đem đồng hồ, xe đạp, máy may và radio đến chỗ con xem như lấy lòng nhà gái." Uông Lệ Mẫn nói.
Dương Tịnh nghi hoặc hỏi: "Buổi lễ trước khi kết hôn?"
"Ừm, con không cần phải lo lắng, lúc đó con không có mặt cũng không sao, mọi chuyện cứ giao cho Trần Chính và bên mai mối là được." Uông Lệ Mẫn nói.
Vì thế buổi sáng ngày làm lễ, khi trời vừa tờ mờ sáng, Trần Chính đã ăn mặt chỉnh tề, đi thẳng đến chỗ mai mối, mượn thêm hai chiếc ô tô, chở thêm ba đồng nghiệp từ đồn cảnh sát, cùng với 'Tam chuyển một vang' đi đến thôn Sơn Loan. Một chuỗi pháo dài được đốt lên, thu hút được sự chú ý của không ít người trong thôn.
**'Tam chuyển một vang' gồm có đồng hồ, xe đạp, máy may và radio
Tuy rằng nhà họ Dương có Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng nhưng căn bản không giúp ích được gì, Trần Chính đã sớm liên lạc với Lý chủ nhiệm, Lý chủ nhiệm tìm họ hàng thân thích với nhà họ Dương sống cách đó không xa đến hỗ trợ, đây là giữ thể diện cho Dương Tịnh, buổi lễ vô cùng rộn ràng náo nhiệt. Trước đây ai cũng nói Dương Tịnh rằng ' kết hôn rồi cũng sẽ ly hôn thôi', có hộ khẩu riêng thì đã sao, đâu thể tẩy sạch vết nhơ của Dương Tịnh, sau lưng vẫn thường hay cười nhạo nói Dương Đông làm vậy cũng vô ích, nhưng tình hình hiện tại khiến bọn họ như bị tát vào mặt, cảnh sát Trần cứ vậy mà nguyện ý kết hôn với Dương Tịnh, nuôi con của Dương Tịnh, ngoài miệng thì nói Trần Chính mắt mù, nhưng trong tâm vẫn luôn âm thầm ghen tị với Dương Tịnh, cảnh sát Trần muốn diện mạo có diện mạo, muốn công việc có công việc, gia thế cũng không tầm thường, một người trăm dặm mới tìm được một.
Trần Chính đã sớm chuẩn bị gạo, thịt, mì, rau, đồ dùng đến để cho nhà họ Dương có thể chuẩn bị đồ ăn tiếp khách, chiêu đãi mọi người, Hàn Thục Cầm cũng tham gia ăn uống, còn những đồ dư lại đều đem giấu đi hết.
Trần Chính không muốn nói nhiều, dù sao kết thúc buổi lễ thì Dương Tịnh xem như một nửa là người nhà họ Trần.
Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng thấy Trần Chính vừa rời đi thì vội vàng chạy vào căn phòng phía tây xem lại những thịt thà, đồ ăn còn dư.
"Đủ để chúng ta ăn thêm hai ba hôm." Tôn Đại Hồng nói.
Hàn Thục Cầm bất mãn thốt lên: "Cảnh sát Trần giàu như vậy mà chỉ mua có từng này thịt, còn không biết mua thêm, đúng là keo kiệt."
"Đúng vậy."
Đến buổi chiều, khi Dương Tịnh tan tầm trở về, vừa vào sân thì nhìn thấy chiếc xe đạp mới toanh, vui vẻ không thôi. Tiếc là cô không biết dùng máy may, vì vậy cô sẽ đưa nó cho Uông Lệ Mẫn dùng.
Sau khi ăn cơm tối xong, Dương Tịnh cầm đồng hồ trên tay, hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy anh?"
Trần Chính nói: "Em thử đoán xem!"
Dương Tịnh: "Hai mươi."
"Hai trăm." Trần Chính nói.
Dương Tịnh nhìn Trần Chính, rồi nói: "Cảnh sát Trần, không, phải gọi là anh Trần đẹp trai nhiều tiền."
Trần Chính cười: "So với em thì giàu hơn một chút."
Dương Tịnh cất đồng hồ vào hộp, nói: "Lấy radio ra nghe đi, sau này con trai chúng ta không cần phải đến nhà bác Tưởng nghe radio nữa rồi." Nhóc Đinh Đinh rất thích nghe radio, thường hay đến chỗ bác Tưởng lầu dưới ngồi nghe kể chuyện say sưa, còn đặt biệt chuẩn bị ghế ngồi cho mình, nghe xong cậu nhóc sẽ về kể lại cho cô, ví dụ như 'Tần Quỳnh khi đó cưỡi một con hắc mã.. "
" Được. "Trần Chính cầm radio lên, lấy bốn cục pin và lắp chúng, đồng thời mở ăng ten.
Đinh Đinh Đang Đang tròn xoe đôi mắt mà nhìn radio.
" Mẹ ơi, đây là radio của nhà chúng ta sao? "Đinh Đinh hỏi.
" Đúng vậy con trai. "
" Con có thể nghe mỗi ngày không ạ? "Đinh Đinh lại hỏi.
" Đương nhiên có thể. "
" Tuyệt quá! "Đinh Đinh vui vẻ nhảy cẩng lên.
Đến khi radio phát lên âm thanh, Đinh Đinh Đang Đang đồng thanh reo lên:" Có tiếng rồi, có tiếng rồi. "
Trần Chính vươn tay vặn nút tìm kênh.
Đinh Đinh vội vàng nói:" Chú ơi, mẹ ơi, để con tìm cho, để con tìm cho. "
" Được, con tìm đi. "Trần Chính nói.
Đinh Đinh chui ra khỏi ổ chăn, nhảy đến đầu giường, vặn vặn xoay xoay nút chuyển kênh bằng đôi tay nhỏ của mình, điều chỉnh âm lượng vừa nghe, bộ dạng y hệt bác Tưởng lầu dưới, trông vô cùng có kinh nghiệm.
Dương Tịnh đứng bên cạnh bật cười.
Trần Chính đưa tay ra kéo chăn bông lên, đem Đinh Đinh bọc kín mít trong chăn.
Đinh Đinh vặn nút một vòng, đến khi nghe thấy giọng của phát thanh viên kể chuyện thì mới dừng lại, sau đó ngồi chui vào chăn nói ' đã được rồi'.
" Em cũng muốn, em cũng muốn vặn nút. "Đang Đang muốn đứng lên.
Đinh Đinh ôm lấy Đang Đang nói:" Em gái, đừng chuyển kênh, em chuyển kênh thì lát nữa sẽ không tìm được người kể chuyện nữa. "
" Nhưng mà, nhưng mà em cũng muốn vặn nút. "
Dương Tịnh và Trần Chính nhìn nhau cười, trong những tình huống như thế này, họ đều sẽ không can thiệp, để cho hai đứa nhỏ tự mình giải quyết, giống như lúc này đây, Đinh Đinh nhường một bước, để Đang Đang bò đến đầu giường xoay nút chuyển kênh, sau đó lại chui vào ổ chăn, Đinh Đinh lại một lần nữa đến chuyển lại kênh kể chuyện, rồi quay lại chui tọt vào chăn bông ấm áp.
Cũng không biết hai nhóc con có nghe hiểu hay không, tóm lại đều nghiêng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào radio, chăm chú nghe, không hề nói chuyện.
Dương Tịnh nhìn Trần Chính đang ngồi ở mép giường, hỏi:" Vẫn chưa về sao? "
" Còn sớm, về sớm quá không ngủ được. "Trần Chính ngồi ở mép giường duỗi tay hơ lửa ở chậu than sưởi ấm, mấy ngày hôm nay tuyết đã bắt đầu rơi, thời tiết dần lạnh hơn, để ba mẹ con không phải chịu lạnh, anh đặc biệt chuẩn bị một chậu than để trong phòng ngủ của Dương Tịnh.
" Không lạnh sao? "Dương Tịnh ngồi trong chăn hỏi.
Trần Chính nhìn cô, nói:" Không sao. "
Dương Tịnh cùng anh trò chuyện, hỏi về những việc đã xảy ra ở thôn Sơn Loan ngày hôm nay, chẳng hạn như chuyện đưa lễ vật thế nào, rồi phản ứng của Hàn Thục Cầm và Tôn Đại Hồng.. Trần Chính kể cho Dương Tịnh nghe từng cái một.
Nói xong một lúc, Dương Tịnh lại hỏi:" Bây giờ vẫn chưa muốn về? "
Trần Chính lưu luyến không muốn rời đi, nói:" Ngồi thêm một lát. "
" Anh không lạnh à? "Dương Tịnh lặp lại câu hỏi vừa rồi.
Trần Chính ngước mắt nhìn về phía Dương Tịnh.
Dương Tịnh nhìn anh cười, anh cũng cười theo.
Dương Tịnh quay đầu nhìn hai nhóc con không biết đã ngủ từ bao giờ, vì thế nhích nhích vào phía bên trong một chút, chừa được một khoảng trống, cô nhìn về phía Trần Chính, cười cười, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh.
Trần Chính lập tức cởi dép lê cùng áo khoác, nằm lên giường.
" Nhẹ nhàng thôi, cẩn thận hai đứa nhỏ thức giấc. "Dương Tịnh nói.
" Được. "Trần Chính nói, nghiêng người đắp chăn cẩn thận cho hai đứa nhỏ, sau đó ôm cô vào lòng, giường vốn dĩ đã không lớn, Trần Chính lại cao to như vậy, Dương Tịnh cơ hồ nằm ngủ trên người anh.
" Giường nhỏ quá. "Dương Tịnh nói.
" Không nhỏ, sau này Đinh Đinh Đang Đang sẽ ngủ riêng, giường vừa đủ cho hai chúng ta. "
Dương Tịnh trừng mắt nhìn anh, sau đó nói:" Hôm nay vất vả cho anh rồi. "
Trần Chính cúi đầu nhìn cô, ánh đèn vàng mờ nhạt, có thể nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, trong lòng rung động, tâm tư ngứa ngáy, không khống chế được cúi người hôn lên mặt cô.
Dương Tịnh khẽ ngẩng đầu, hôn đáp lại.
Trần Chính hô hấp nặng nề hơn vài phần, vòng tay qua eo Dương Tịnh, đôi tay tiến vào trong lớp áo ngủ, xoa xoa vòng eo mảnh khảnh, rồi chậm rãi hướng lên trên.
Dương Tịnh oán trách một câu:" Tay anh toàn vết chai. "
Trần Chính cười ra tiếng. Ghé vào tai Dương Tịnh thân mật thì thầm:" Chờ đến ngày kết hôn, sẽ khiến em chịu không nổi. "
" Lưu manh. "
Trần Chính khẽ cười, ôm chặt cô xoa xoa một hồi, sau đó mới về phòng mình.
Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Tịnh như cũ không mang theo Đinh Đinh Đang Đang đến trường, bởi vì trường tiểu học được nghỉ nên hai đứa nhỏ chỉ có thể ở nhà cùng với Uông Lệ Mẫn, Uông Lệ Mẫn cầu còn không được, ước gì có thể ở bên cạnh cháu trai cháu gái mình cả ngày.
" Mẹ ơi, mẹ nhớ về sớm nhé! "Đinh Đinh cầm muỗng ăn cháo, hướng về phía Dương Tịnh nói.
" Mẹ biết rồi. "
" Về trễ con sẽ lo lắng. "Đinh Đinh nói.
Dương Tịnh cười:" Mẹ sẽ về nhà đúng giờ. "
" Vậy được rồi, mẹ và chú đi làm đi ạ. "Đinh Đinh vẫy tay tạm biệt.
" Đồng chí Đinh Đinh, đồng chí Đang Đang, ở nhà nhớ phải ngoan nha. "
" Vâng ạ. "Đinh Đinh Đang Đang đồng thời gật đầu.
Dương Tịnh cùng Uông Lệ Mẫn nói thêm vài câu, liền cùng Trần Chính đi làm.
Đinh Đinh Đang Đang tiếp tục ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong, Uông Lệ Mẫn ở trong bếp rửa chén.
Đinh Đinh Đang Đang chạy đến siêu thị bán đồ, chỉ một lát sau, bên ngoài đường lớn có tiếng gọi:" Đinh Đinh, Đang Đang, đi chơi không? "
" Đi. "Đang Đang đứng trong siêu thị đáp một tiếng, sau đó nói với Đinh Đinh:" Anh ơi, chúng ta ra ngoài chơi đi. "
" Không được, anh muốn ở lại bán đồ. "Đinh Đinh kiên định nói.
" Nhưng mà, em muốn đi chơi. "Đang Đang nói.
" Em đi đi, nhớ không được gây gổ đánh nhau, nhưng, nếu, nếu có người đánh em thì em phải đánh lại, biết chưa? Nếu đánh không lại thì về nhà tìm anh, anh sẽ giúp em đánh hắn. "
" Vâng. "Đang Đang nghiêm túc gật đầu:" Anh, em đi chơi đây. "
" Đi đi. "
Lý Vân ngồi một bên nghe cuộc đối thoại của hai đứa con của Dương Tịnh, che miệng cười không ngừng, chờ đến khi Uông Lệ Mẫn đi đến thì kể lại toàn bộ cho Uông Lệ Mẫn nghe, Uông Lệ Mẫn nghe xong, ôm Đinh Đinh hôn một cái, nói:" Đinh Đinh, con cũng đi chơi cùng các bạn đi, ở đây có bà Uông và thím Lý rồi, khi nào siêu thị đông khách thì bà gọi Đinh Đinh về bán đồ nhé! "
" Vậy được rồi. "Đinh Đinh chạy ra ngoài, tìm được Đang Đang, sau đó cùng các bạn nhỏ chơi đùa.
Uông Lệ Mẫn cùng Lý Vân sửa sang, dọn dẹp lại đồ trong siêu thị, lâu lâu nhìn ra ngoài cửa sổ trông chừng Đinh Đinh Đang Đang.
Đinh Đinh Đang Đang đang chơi bắn bi, mấy khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, chơi mãi không biết mệt, đúng lúc này, viên bi Đinh Đinh bắn lăn đến phía đối diện rồi dừng lại trước chân một người đàn ông.
Người đàn ông cầm trên tay một lá thư, bên trên có viết, đại viện nhà họ Trần ở bảy dặm phía Tây, thình lình có một viên bi nhỏ lăn đến trước chân, hắn khom lưng nhặt lên.
" Chú ơi, đó là bi của con. "Đinh Đinh chạy tới nói:" Trả bi lại cho con đi. "
Người đàn ông nhìn Đinh Đinh từ trên xuống dưới, đồng tử cứng lại, giọng nói nghi ngờ không chắc chắn phát ra:" Đinh Đinh? Con là Đinh Đinh phải không? "
Đinh Đinh mờ mịt nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, hỏi:" Con là Đinh Đinh, chú là ai?"