Ký Sự Những Năm 80

Chương 27: Thư và tiền

Chương 27: Thư và tiền

"Được." Dương Tịnh cười nói: "Bất quá, lần này náo loạn như vậy, bọn họ chắc cũng không dám tìm đến nữa đâu, bằng không chắc cũng bị anh dọa cho bỏ chạy."

Trần Chính đột nhiên bật cười.

Dương Tịnh lại hỏi: "Đúng rồi, cảnh sát Trần, bao giờ anh trở về? Cũng sắp đến Tết trung thu rồi."

"Có thể là trung thu sẽ về."

"À, vậy anh tranh thủ về đi, tôi thấy dì Uông ngày nào cũng nhắc đến anh mãi." Dương Tịnh nói.

"Ừm, sẽ về nhanh."

Cúp điện thoại rồi sao? Trần Chính nhìn điện thoại trên tay ngẩn người, cứ vậy mà cúp rồi? Không có chuyện gì để nói nữa sao? Tỷ như về sinh hoạt hằng ngày thế nào, hay hoạt động của siêu thị, hay về Đinh Đinh Đang Đang, cúp máy nhanh vậy làm gì chứ!

Cùng lúc đó, Dương Tịnh rời khỏi phòng khách nhà Uông Lệ Mẫn, đứng chỗ cầu thang mở phong thư của Dương Đông ra xem, vừa mới đọc được dòng đầu tiên.

"Mẹ, mẹ đứng đó làm gì vậy?" Đinh Đinh ghé đầu vào khe trống của lan can gỗ, hỏi Dương Tịnh.

"Mẹ đang đọc thư."

"Thư gì ạ? Con cũng muốn đọc."

"Đồng chí Dương Đinh Đinh, đồng chí đọc được mấy chữ?" Dương Tịnh hỏi lại, cười trêu chọc: "Đồng chí xem hiểu không?"

"Con biết được tám chữ đó, ai da, nấu cơm thôi, mẹ có thể làm bánh bột không ạ, em gái đói bụng rồi."

"Con không đói sao?"

"Con cũng đói, nhưng em gái còn đói hơn."

Dương Tịnh lên lầu, trước tiên cô lấy ba quả trứng gà đập vào bát, đánh đều. Sau đó cho phần trứng vào bột, nhào đều, tiếp đó cô cán bột thành những miếng mỏng, lăn qua một lớp mè, sau đó cho vào chảo dầu rán lên. Những miếng bánh vàng ươm, giòn rụng, Đinh Đinh Đang Đang đặc biệt thích ăn bánh này.

Dương Tịnh tay cầm phòng thư của Dương Đông thất thần, trong thư anh trai có nói công việc rất tốt, được ông chủ coi trọng, cuối năm còn được tăng lương, nhưng hỏi nhiều nhất vẫn là tình hình của ba mẹ con cô, hỏi cô có khỏe không, Đinh Đinh Đang Đang có ngoan không, còn nói rất lo lắng cho tương lai của cô, Dương Tịnh cảm thấy người anh trai này rất thương em gái của mình, điều này khiến cho cô nhớ đến chính mình ở thế kỉ 21, giống với sự yêu thương của bố dành cho mình vậy, Dương Tịnh thở dài một tiếng.

"Mẹ ơi, mẹ ăn nhanh lên, bánh nguội sẽ không ngon nữa." Đinh Đinh nói.

"Mẹ ăn nhanh đi." Đang Đang nói theo.

Dương Tịnh xoay đầu nhìn hai đứa nhỏ cúi đầu ăn ngon lành, không khóc không nháo, miệng nhỏ nhai nhai như hai cái bánh bao phồng lớn, trông vô cùng đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một ngụm, Dương Tịnh vừa nhìn vừa cười.

Sau khi ăn xong, Dương Tịnh ru hai đứa nhỏ ngủ trưa, sau đó một mình đến cửa hàng mua giấy, phong thư và tem.

Về đến nhà, cô ngồi xuống bàn ăn, bắt chước nét chữ của nguyên chủ viết cho Dương Đông một bức thư, đại khái kể về việc cô dẫn theo Đinh Đinh Đang Đang đến Huyện thành, đang trọ ở nhà họ Trần, còn nói nếu lần sau có viết thư thì hãy gửi đến địa chỉ mới này, cô hy vọng Dương Đông có thể hồi âm lại, biết đâu có thể biết được một chút chuyện về nguyên chủ.

Dương Tịnh viết thư xong, nhìn Đinh Đinh Đang Đang vẫn chưa tỉnh lại, cô tiến lại giường nhẹ nhàng đắp lại chăn cho hai đứa nhỏ, là chiếc chăn của Trần Chính mà Uông Lệ Mẫn mang đến. Dương Tịnh ra khỏi phòng, đang bước xuống cầu thang liền nhìn thấy người đưa thư mặc đồng phục màu xanh lục, lái một chiếc xe đạp mới, phía sau xe còn gắn thêm một chiếc túi chuyên dụng dùng để đựng thư bên trong, bên ngoài túi còn in một dòng chữ màu vàng ngay ngắn "bưu chính Trung Quốc", đang dừng lại trước cổng, đập vào mắt cô chính là cảm giác của thời đại cũ, đúng là kỳ diệu. Người đưa thư quay đầu lấy từ trong túi phía yên sau một phong thư, sau đó gọi to: "Lý Vân, Lý Vân, ra nhận thư!"

Dương Tịnh chạy xuống sân kêu: "Chị Lý, chị Lý, có thư này!"

Lý Vân vội vội vàng vàng chạy ra: "Tới đây, tới đây."

Dương Tịnh ngay sau đó cũng tiến lên hỏi: "Đồng chí giao thư, tôi có thư muốn gửi, bây giờ có thể trực tiếp đưa cho anh không?"

"Có dán tem đầy đủ chưa, nếu muốn gửi đến tận nơi cần trả bốn xu."

"Đã dán tem rồi ạ." Dương Tịnh gật đầu.

"Được."

Nhân viên giao thư chuẩn bị đạp xe đi thì Dương Tịnh mở miệng hỏi: "Đồng chí, anh có muốn mua bánh trung thu không? Một cái hai hào năm, hai hào sáu, bánh do của Nhà máy thực phẩm Lợi Dân sản xuất."

Lý Vân sửng sốt, Dương Tịnh không phải là muốn chào bán bánh trung thu với người giao thư đó chứ, như này cũng được sao? Bình thường tất cả mọi người đều bán bánh ở cửa hàng, ai muốn mua thì đến mua, nào có kiểu tiến lên hỏi người ta mua không bao giờ, lúc này Lý Vân đúng là không kịp thích nghi.

Nhân viên giao thư lại nói: "Nhà máy thực phẩm Lợi Dân sao?"

"Đúng vậy, tôi chính là nhân viên của nhà máy."

"Vậy bánh có những loại nhân gì?"

"Có nhân đậu xanh, đậu đỏ, đậu phộng.." Dương Tịnh kể ra một chuỗi.

"Có thể nếm thử một cái không?"

Lý Vân ngạc nhiên, vậy là định mua sao?

"Tất nhiên được ạ." Dương Tịnh cười đáp lời.

Chờ đến khi người giao thư đi rồi, Lý Vân mới kịp phản ứng, hỏi: "Dương Tịnh, sao lại muốn người kia mua bánh trung thu?"

"Em ngửi được trên người anh ta có mùi hành thái, đoán rằng là một ông chủ quán ăn, cho nên muốn thử xem, đúng là anh ta đã tình nguyện mua bánh." Dương Tịnh nói.

Lý Vân há hốc mồm.

Nhưng càng làm cho Lý Vân không thể tin nổi đó là, buổi chiều Thực phẩm Lợi Dân còn mang đến một thùng bánh trung thu, Dương Tịnh trực tiếp ôm lên, mang theo Đinh Đinh Đang Đang đi từng nhà chào bán.

Lý Vân da mặt mỏng, tư tưởng cũ dừng lại ở việc mở cửa hàng, sau đó "Nhập hàng về nhà, người khác sẽ đến mua".

Nhưng Dương Tịnh thì khác, trải qua chuyện náo loạn hôm trước, cô càng thêm chắc chắn một điều rằng cô muốn kiếm tiền, muốn kiếm thật nhiều tiền, cô muốn dùng cách của mình để tạo một bức tường kiên cố bảo vệ thật tốt cho Đinh Đinh Đang Đang, để bất cứ ai cũng không dám động đến bọn họ.

Cho nên, lựa chọn đầu tiên chính là chủ động kiếm tiền, chứ không phải bị động.

"Mẹ, chúng ta đến chỗ nào để bán bánh trung thu?" Đinh Đinh kéo góc áo của Dương Tịnh hỏi.

"Chỗ nào có người thì đến chỗ đó." Dương Tịnh trả lời.

"Được ạ!" Đang Đang hô lên.

Ba mẹ con Dương Tịnh đi về phía trước, nhìn thấy một bác gái đang ngồi thêu giày trước cửa nhà.

Đinh Đinh lăng xăng chạy đến hỏi: "Thím, thím có muốn mua bánh trung thu không? Bánh trung thu của nhà con rất ngon."

"Không mua, không mua." Bác gái trực tiếp cự tuyệt.

Đinh Đinh vẻ mặt thất vọng, quay đầu nhìn Dương Tịnh.

Dương Tịnh cười: "Không sao, chúng ta tiếp tục, đừng nản lòng!"

"Dạ." Đinh Đinh nhanh chóng khôi phục khí thế, theo Dương Tịnh bước về phía trước.

Hỏi liên tục bốn năm người nhưng bọn họ đều không mua, Dương Tịnh ôm thùng bánh nãy giờ nên tay có chút mỏi.

Đinh Đinh Đang Đang hơi nhụt chí.

"Mẹ, mọi người không ai muốn mua bánh trung thu của chúng ta hết, con buồn quá, rất muốn khóc." Đang Đang mếu máo nói.

Đinh Đinh nhăn mày nhìn Đang Đang.

Dương Tịnh đặt thùng bánh xuống đất, ngồi xổm xuống, xoa xoa mặt hai đứa nhỏ nói: "Mới như vậy đã muốn từ bỏ sao? Tiểu Đang Đang của mẹ."

"Không, con không từ bỏ, con muốn tiếp tục bán bánh, kiếm tiền nuôi cả nhà chúng ta." Đinh Đinh nghiêm túc nói.

Đang Đang chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Đinh Đinh, sau đó nhìn Dương Tịnh nói: "Mẹ, chúng ta tiếp tục bán bánh thôi."

"Được, chúng ta cứ kiên trì không từ bỏ, nhất định sẽ thành công." Dương Tịnh nói.

"Kiên trì không từ bỏ." Đinh Đinh nhiệt tình hơn mười phần, cậu nhóc đi đến, muốn nhấc thùng bánh lên, nhưng quá nặng, không thể di chuyển được, đành phải đặt xuống lại.

Dương Tịnh phì cười nói: "Được rồi, để mẹ."

"Mẹ, chờ con lớn, tới lúc đó mẹ không cần khiêng nữa."

"Ngoan quá."

Ba mẹ con tiếp tục đi đến từng nhà hỏi.

Rốt cuộc cũng có một bà lão nguyện ý cùng Dương Tịnh nói chuyện đôi ba câu: "Bánh trung thu này bao nhiêu tiền một cái?"

"Ba hào sáu xu ạ."

"Giá cũng được đấy, là của nhà máy nào sản xuất vậy?"

Dương Tịnh mặt mày tươi cười đáp: "Là của nhà máy thực phẩm Lợi Dân sản xuất."

"Thật sao?" Bà lão muốn mua bánh tung thu nhưng vẫn còn lo lắng về chất lượng cũng như xuất xứ của bánh, Dương Tịnh vội đưa logo của nhà máy đã in trên bao bì đưa cho bà lão kiểm tra.

Bà lão vẫn như cũ chưa thật sự tin tưởng, hỏi tiếp: "Các người là người ở đâu, đang sống chỗ nào vậy?"

Đinh Đinh đáp lời: "Bà bà, con đang sống ở khu phía Tây, đường 66, khu trọ nhà Trần gia ạ, nhà con còn có một siêu thị nhỏ tên Đinh Đang ở đó nữa."

Bà lão còn tự hỏi khu phía Tây, đường 66, khu nhà trọ Trần gia là ở đâu.

"Chú của con là Trần Chính, chú ấy là cảnh sát." Đang Đang bồi thêm một câu: "Chú ấy vô cùng lợi hại."

"Cảnh sát Trần?" Bà lão nhìn về phía Dương Tịnh xác nhận: "Chính là Trần Chính, cảnh sát Trần sao?"

"Đúng vậy." Dương Tịnh gật gật đầu, khóe miệng hơi cong, cảm giác lần này lại nhờ ơn Trần Chính nữa rồi, quả nhiên, bà lão vừa nghe đến cảnh sát Trần, cả người liền hòa ái, nguyên nhân là do có một lần cháu của bà lão chạy đi chơi bị lạc mất, Trần Chính đi tìm một ngày một đêm mới tìm thấy, cho nên có cảm tình đặc biệt đối với Trần Chính, vừa nghe Dương Tịnh nói ba mẹ con đang trọ tại nhà cảnh sát Trần liền thả lỏng, dỡ bỏ phòng bị.

Đang Đang nói thêm một câu: "Chú thương con nhất."

"Mỗi lần về nhà chú đều sẽ ôm con."

"Chú vô cùng yêu thương con đó."

Bà lão đối với Dương Tịnh không còn thái độ nghi ngờ như lúc nãy, trực tiếp mua hai mươi cái bánh trung thu. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần kiên trì thì mọi sự nhất định sẽ được đền đáp.

Dương Tịnh nhẹ nhàng bán đi hai mươi cái bánh trung thu, đi đến nhà tiếp theo liền thông minh nói "Vừa rồi bà Lâm nhà bên mới mua hai mươi cái", hơn nữa cảm giác được cảnh sát Trần có mối quan hệ rất tốt với các hộ dân ở đây, một thùng bánh cứ thế mà bán hết nhanh chóng.

"Mẹ, để con nhìn xem."

"Mẹ, con cũng muốn nhìn!"

Hai thân thể nho nhỏ của Đinh Đinh Đang Đang cơ hồ muốn bò chồm lên thùng giấy.

Đinh Đinh ngẩng đầu hỏi: "Mẹ, thật sự đã bán sạch rồi sao?"

"Mẹ, không còn lấy một cái." Đang Đang nói.

Dương Tịnh nhìn hai tiểu gia hỏa, buồn cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy, đều đã bán hết rồi."

"Quá giỏi! Quá tuyệt vời!"

"Mẹ chính là đệ nhất thiên hạ, mẹ là lợi hại nhất!"

Dương Tịnh ôm cái thùng không, dẫn theo Đinh Đinh Đang Đang trở về siêu thị, Lý Vân nhìn thấy thùng bánh trống không mà nghẹn họng một lúc, sau đó mới hoang mang hỏi: "Bán xong rồi?"

"Vâng, bán hết sạch rồi ạ." Đinh Đinh Đang Đang cùng nhau nói, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn nhóc đi theo Dương Tịnh bán nên có cảm giác thành tựu.

"Thật sự bán xong sao?" Lý Vân không thể tin được nhìn Dương Tịnh hỏi.

Dương Tịnh gật đầu: "Vâng."

"Bán bằng cách nào mà hay vậy?"

"Da mặt dày một tí, không ngại là được." Dương Tịnh cười nói.

"Thật sao." Lý Vân không dám tin tưởng, đem thùng bánh xác nhận lại lần nữa, đúng là ba mẹ con Dương Tịnh thật sự đã bán hết trơn, rốt cuộc không nhịn được dựng ngón tay cái cho Dương Tịnh nói: "Lợi hại!"

Mấy ngày tiếp theo, chỉ cần Dương Tịnh vừa tan tầm là cô lại mang theo Đinh Đinh Đang Đang đi bán bánh trung thu, một thùng lại một thùng bánh cứ thế bán hết, Dương Tịnh chẳng những kiếm được tiền, kế toán Trương kiếm được tiền mà siêu thị Đinh Đang cũng nổi danh từ đó, ít nhất thì những người xung quanh đều biết khu phía Tây, đường 66, khu trọ Trần gia có một siêu thị nhỏ tên Đinh Đang.

Cứ thế đã sáu ngày trôi qua, Dương Tịnh kiếm được hơn một trăm đồng tiền lời cuối cùng thì tết trung thu cũng đến.

Chiều hôm nay, Dương Tịnh tính toán sổ sách, chị Hoàng phát tiền thưởng cho tổ trưởng của các phân xưởng, phát xong, lúc sau lại hỏi: "Sao Tần Khả Khả đợt này không thấy đi làm nhỉ?"

Dương Tịnh nghe thấy nhưng không lên tiếng, đương nhiên là còn đang ở đồn cảnh sát đợi ngày được thả, trừ Tôn Tiểu Hồng và Tào Quân Lượng ra thì Tần Khả Khả, Tôn Đại Hồng và Hàn Thục Cầm đều phải ở đồn cảnh sát. Tôn Tiểu Hồng và Tào Quân Lượng đang ở trong khu trọ, nhưng Dương Tịnh cùng Đinh Đinh Đang Đang mấy hôm nay đều bận rộn, nên chưa từng chạm mặt nhau kể từ hôm đó. Cô còn tưởng bọn họ đã quay về thành phố, thì ra vẫn còn ở đây, dù sao cũng không liên quan gì đến cô.

"Tôi nghe nói Tần Khả Khả xin nghỉ một tuần phải không? Cũng qua một tuần rồi, ngày mai có đến không nhỉ?" Một đồng nghiệp lên tiếng.

"Ngày mai nghỉ lễ rồi, đến làm gì nữa?"

"Đúng vậy, được nghỉ ba ngày." Nhắc đến việc được nghỉ lễ, chị Hoàng liền vui vẻ, cứ thế ném chủ đề của Tần Khả Khả sang một bên.

Vài nhân viên vừa làm việc vừa trò chuyện, kế toán Trương cho người mang đến quà phát cho nhân viên ăn tết trung thu, văn phòng lập tức sôi sục, mỗi người được một can dầu đậu nành, một bao kẹo sữa, một túi bánh mì lớn, một hộp bánh trung thu, một bao đậu phộng.

"Quà năm nay nhiều ghê." Chị Hoàng vui đến cười toe toét.

"Đúng vậy, do năm nay nhà máy làm ăn thuận lợi lại hiệu quả, phát phúc lợi cho nhân viên không tồi."

"Dương Tịnh, lại đây một chút." Kế toán Trương đứng ở cửa nói.

"Vâng, tới đây ạ." Dương Tịnh buông bút, đi theo kế toán Trương vào văn phòng bà ấy.

Vừa vào phòng, kế toán Trương liền đưa cho Dương Tịnh một bao lì xì.

Dương Tịnh hoài nghi hỏi: "Kế toán Trương, đây là?"

"Đây là lì xì của con." Kế toán Trương cười nói.

"Cho con? Vì sao ạ?"

Kế toán Trương liền cười, nói: "Trừ bỏ một lần đang trong giờ làm việc tự ý xông ra ngoài thì trình độ nghiệp vụ tháng này của con so với các nhân viên khác cao hơn, cho nên, đây là tôi và Trương Tổng muốn khen thưởng, hy vọng con tiếp tục nỗ lực, phát huy khả năng của mình giúp cho nhà máy."

Dương Tịnh kinh hỉ nhìn kế toán Trương.

"Cầm đi." Kế toán Trương nói.

Nếu là khen thưởng, thì chính là do cô nỗ lực mới có được, Dương Tịnh cũng không xấu hổ, tiếp nhận bao lì xì nói: "Cảm ơn, cảm ơn kế toán Trương, con nhất định sẽ tiếp tục không ngừng nỗ lực."

"Tốt lắm, Tết trung thu vui vẻ."

"Tết trung thu vui vẻ, kế toán Trương."

Buổi chiều tan tầm, chính thức được nghỉ tết trung thu, Dương Tịnh xách theo túi đựng kẹo sữa, bánh trung thu, đậu phộng.. là quà nhà máy phát, đi đến trường tiểu học đón Đinh Đinh Đang Đang.

Hai đứa nhóc thấy Dương Tịnh xách trong tay túi đồ thì ngạc nhiên.

"Mẹ, cái này ở đâu ra vậy ạ?" Đinh Đinh tò mò hỏi.

"Là quà của nhà máy phát."

"Không cần trả tiền sao ạ." Đang Đang hỏi.

"Đúng vậy, không cần trả tiền."

Hai tiểu gia hỏa cười toe vui vẻ.

Dương Tịnh ngồi xổm xuống, kéo tay hai đứa nhỏ nói: "Kế toán Trương còn thưởng cho mẹ một bao lì xì."

"Bao lì xì gì ạ?" Đinh Đinh hỏi.

"30 đồng tiền."

"Oa, thật nhiều tiền." Đinh Đinh giọng kêu lên vì ngạc nhiên.

Dương Tịnh xoa xoa đầu Đinh Đinh nói nhỏ: "Đồng chí Đinh Đinh, đồng chí Đang Đang, mẹ đột nhiên cảm thấy mình như một quý bà rất có tiền, làm sao bây giờ?"

"Ai da, có tiền, còn làm sao nữa, phải cất đi." Đinh Đinh nói.

"Đúng vậy, cất đi." Đang Đang nói.

"Mẹ muốn mua quần áo." Dương Tịnh nói.

"Mua!" Đinh Đinh Đang Đang đồng thời nói.

"Mẹ còn muốn cắt tóc."

"Cắt!"

"Quyết định vậy đi, đi thôi, chúng ta thừa dịp trời còn đang sáng, đi mua quần áo và cắt tóc, nếu không ngày mai tết trung thu, ngoài đường sẽ không có ai làm việc." Dương Tịnh nói.

"Được ạ." Hai đứa nhỏ đồng ý đáp.

"Mua thêm quần áo mới cho Đinh Đinh Đang Đang nữa." Dương Tịnh nói.

Tiếp theo Dương Tịnh xách túi quà và dắt Đinh Đinh Đang Đang về lại nhà trọ, sau đó nhanh chóng xuống lầu, Dương Tịnh nói với Lý Vân: "Chị Lý, tối nay về em sẽ phát tiền lương cho chị."

"Bây giờ tụi con sẽ đi mua quần áo mới." Đinh Đinh Đang Đang đồng thời nói.

"Được được." Lý Vân cười nói.

Dương Tịnh dắt tay Đinh Đinh Đang Đang, mới đi đến sân thì nghe cách đó không xa có tiếng chuông xe đạp vang lên, bởi vì xung quanh an tĩnh nên tiếng chuông xe đạp càng thêm rõ ràng.

Ba người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Trần Chính một thân cảnh phục thẳng thớm, lái xe đạp lại phía này.

"A, mẹ ơi! Là chú! Là chú đó!" Đang Đang vui mừng mà reo lên, dùng tay nhỏ che miệng, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Dương Tịnh nhìn Đang Đang cười: "Đúng vậy, là chú!"

"Chú cuối cùng cũng về rồi." Đang Đang vui vẻ nhảy lên, gọi lớn: "Chú! Chú!"

Trần Chính chân dùng lực đạp nhanh tăng tốc đến trước mặt ba mẹ con Dương Tịnh, sau đó nhanh chóng dừng lại, Trần chính nhìn về phía Dương Tịnh.

"Cảnh sát Trần, anh về rồi." Dương Tịnh cười chào hỏi.

"Chú! Chú! Chú!" Đang Đang ngẩng khuôn mặt nhỏ, không ngừng gọi chú.

Trần Chính cúi đầu nhìn Đang Đang, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ ôn nhu, đôi mắt dịu dàng nhìn Đang Đang sau đó khom người ôm cô bé vào lòng, nhìn Dương Tịnh, hỏi: "Mọi người muốn đi đâu sao?"