Ký Sự Những Năm 80

Chương 20: 1 người quen

Chương 20.1 Người quen

Tào Quân Lượng dừng bước.

"Anh nhìn xem, đó là hai đứa con của Dương Tịnh." Tôn Tiểu Hồng nhìn Đinh Đinh Đang Đang nói.

Tào Quân Lượng chuyển ánh mắt từ Dương Tịnh, dời sang nhìn về phía hai đứa nhỏ, trong mắt mang theo tia kinh ngạc cùng bất ngờ, hai đứa nhìn rất giống Dương Tịnh, làm hắn khó mà phủ nhận sự thật.

Dương Tịnh nhìn tình huống này, xem ra không thể tránh khỏi việc chạm mặt với Tào Quân Lượng và Tôn Tiểu Hồng rồi, vì để phòng ngừa Tôn Tiểu Hồng trước mặt mọi người la lối khóc lóc um sùm giống Tôn Đại Hồng, gây ảnh hưởng tâm lý đến Đinh Đinh Đang Đang, cô quay đầu nhìn Trần Chính nói: "Cảnh sát Trần, anh có thể giúp tôi một việc không?"

"Cô nói đi."

"Giúp tôi đem Đinh Đinh Đang Đang về phòng trọ."

Trần Chính nhìn thẳng vào mắt Dương Tịnh, trên mặt không một gợn sóng, gật đầu: "Được." Sau đó một tay ôm Đang Đang, tay kia bế Đinh Đinh từ yên xe lên.

"Mẹ." Đinh Đinh có chút sợ Trần Chính, bị Trần Chính đột ngột ôm như vậy, cậu nhóc thành thành thật thật ngồi im để Trần Chính bế, không dám động đậy không dám lên tiếng, nhưng không nghĩ tới mới rời mẹ được nửa bước thì nhỏ giọng kêu: "Mẹ ơi."

"Con không phải muốn đến cửa hàng bán đồ sao? Bây giờ là thời điểm để thể hiện khả năng đó, mau đi nhanh, ngoan." Dương Tịnh cười dịu dàng, nói.

"Được ạ." Đinh Đinh đáp ứng.

"Không biết bao nhiêu tiền thì hỏi thím Lý."

"Dạ, mẹ, mẹ yên tâm."

Dương Tịnh cười.

Tần Chính ôm Đinh Đinh Đang Đang đi qua người Tào Quân Lượng và Tôn Tiểu Hồng, nhìn thẳng phía trước mà đi.

"Trần Chính, anh về khi nào vậy?" Tần Khả Khả mỉm cười chào đón.

"Chiều hôm nay."

"Anh đã ăn cơm chưa?" Tần Khả Khả hỏi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ vui sướиɠ.

"Chưa."

"Vậy tối nay anh có thời gian không?" Tần Khả Khả lại hỏi.

"Tổ trưởng Tần, thím hỏi nhiều như vậy, anh trai còn muốn đi bán đồ nữa, sẽ trễ mất đó." Đang Đanng dựa vào lòng Trần Chính, âm thanh nhẹ nhàng nói, tức khắc khiến cho Tần Khả Khả nghẹn họng, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ, nhưng Trần Chính đang ở ngay trước mặt không thể không giả bộ, bộ dáng ôn nhu, lương thiện nhìn Đang Đang cười khoan dung, nhưng trong lòng hung tợn chửi mắng: "Cái con bé vô giáo dục này, chờ xem đi, người tình cũ của mẹ mày tới rồi đấy, nói không chừng chưa quá hai ngày, người mẹ yêu tinh của tụi mày sẽ ném tụi mày, cùng tình nhân cao chạy xa bay, tới lúc đó tụi mày sẽ trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ cho xem!"

"Tối nay không rảnh." Trần Chính nói.

Tần Khả Khả sắc mặt khó coi.

"Chú ơi, chúng ta đi thôi." Đang Đang thúc giục: "Con không muốn đứng chỗ này."

"Được." Trần Chính cười đáp ứng, mới đi được hai bước, đột nhiên nghe Tào Quân Lượng gọi Dương Tịnh: "Tịnh Tịnh."

Tịnh Tịnh?

Trần Chính sững người, Tịnh Tịnh? Tĩnh Tĩnh? Trần Chính đang đi thì bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Dương Tịnh, không phải đang nhìn Dương Tịnh mà là đang thất thần.

"Chú, sao lại không đi nữa?" Đang Đang hỏi.

Trần Chính giật mình, quay lại nhìn chằm chằm Đang Đang.

Đang Đang ngượng ngùng che mặt, hì hì cười: "Chú nhìn gì thế?"

"Không có gì, chúng ta về nhà." Trần Chính nói.

"Dạ." Đang Đang ngồi trong lòng ngực Trần Chính cực kỳ vui vẻ.

Trần Chính mang Đinh Đinh Đang Đang đi vào sân nhà, Tào Quân Lượng vừa thốt ra "Tịnh Tịnh" khiến Dương Tịnh bị dọa không nhẹ, mối quan hệ giữa nguyên chủ và Tào Quân Lượng chắc chắn phải vô cùng quen thuộc thì mới có thể thốt ra lời nói thân mật như vậy.

Nhưng mà cô đối với Tào Quân Lượng không quá nhiều tin tưởng, bởi vì anh ta đang đứng bên cạnh Tần Khả Khả, Tôn Tiểu Hồng, mà Tôn Tiểu Hồng lại là em gái của Tôn Đại Hồng, Tôn Đại Hồng là loại người gì chính cô hiểu rõ nhất, vật họp theo loài, tuy rằng Tào Quân Lượng trông cũng rất cao lớn anh tuấn, nhưng cảm giác của cô chính là không thích.

"Tịnh Tịnh." Tào Quân Lượng lại kêu lên một tiếng.

Dương Tịnh nghe mà da đầu tê rần, hỏi: "Chuyện gì?"

Tào Quân Lượng hồn nhiên không hề hay biết giờ khắc này khi Dương Tịnh nghe được hai chữ "Tịnh Tịnh" có bao nhiêu khó chịu, anh ta nhìn xe đạp của Dương Tịnh và bao tải to phía sau, hỏi: "Em gần đây sống tốt không?"

"Rất tốt."

Tào Quân Lượng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mở miệng: "Bố anh ở Nam Châu có bốn năm cái nhà máy, nếu em nguyện ý, anh có thể nói với ông ấy để em làm việc ở đó, đãi ngộ khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc mở cửa hàng, cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều."

Dương Tịnh nhìn Tào Quân Lượng, thầm nghĩ, thì ra là phú nhị đại, đúng là thời nào cũng vậy, bộ mặt vênh vênh váo váo khiến người ta chán ghét.

Dương Tịnh cũng không lập tức trả lời Tào Quân Lượng.

Tào Quân Lương im lặng một lúc lại nói: "Tịnh Tịnh, chuyện trước kia.."

Chuyện trước kia?

Thần kinh cô hơi căng thẳng, cô thật sự rất muốn biết trước kia xảy ra chuyện gì, vì thế nín thở nghe Tào Quân Lượng nói tiếp: "Hôm đó là anh không đúng, anh không nên ở trước mặt bạn học ở Nhất Trung nói ra việc em có con, làm em phải.. Anh lúc đó nhất thời nóng giận."

Dương Tịnh vừa nghe xong lời này, xem như sáng tỏ, ý nói trước kia ở trường Nhất Trung không một ai biết chuyện Dương Tịnh có con, kết quả Tào Quân Lượng đến Nhất Trung ầm ĩ một hồi, vì thế tất cả mọi người đều biết.

Vốn dĩ Dương Tịnh thật tính tình hiền lành, mềm yếu, phỏng chừng ở trường chịu không ít lời đàm tiếu, xa lánh của bạn bè, vẫn cắn răng chịu đựng, dựa vào trợ cấp của anh trai, cố gắng học đến khi được tốt nghiệp, sau đó mang theo Đinh Đinh Đang Đang trở về thôn Sơn Loan, cho nên ở trường Dương Tịnh ngay đến một người bạn cũng không có.

"Tịnh Tịnh, mọi chuyện anh đã nói với em, tương lai của chúng ta anh cũng tính toán xong hết rồi." Tào Quân Lượng mở miệng nói tiếp: "Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em."

"Nói cái gì?" Dương Tịnh hỏi.

Tào Quân Lượng ngẩn ra.

Dương Tịnh nói thêm câu nữa: "Nói gì tôi quên rồi."

Sắc mặt anh ta nhất thời khó coi, ở trong lòng hắn, Dương Tịnh vẫn luôn dịu dàng ngoan ngoãn, từ khi nào lại ăn nói sắc bén như vậy? Tào Quân Lượng trong khoảng thời gian ngắn khó mà thích ứng được việc này.

"Tịnh Tịnh.."

"Tôi là Dương Tịnh." Dương Tịnh nói thẳng.

Tào Quân Lượng im lặng.

Tôn Tiểu Hồng thấy Dương Tịnh và Tào Quân Lượng như muốn từ mặt nhau đến nơi, cô ta rốt cuộc cũng thấy yên lòng, xem ra hai người bọn họ không có cơ hội gương vỡ lại lành rồi, cười cười cùng Tần Khả Khả đi lên phía trước.

"Dương Tịnh, lâu rồi không gặp." Tôn Tiểu Hồng cười nói.

Dương Tịnh nhìn về phía Tôn Tiểu Hồng, Tôn Tiểu Hồng trông rất giống Tôn Đại Hồng, giống từ lông mày cao cao, giống cả nét mặt hung hãn, chỉ là Tôn Tiểu Hồng trẻ hơn bà ta mà thôi.

"Đúng rồi, mấy hôm trước tớ có đến nhà cậu ở thôn Sơn Loan, chị tớ còn hỏi không biết cậu đã đi đâu, nếu chị ấy biết cậu ở đây thì tốt quá rồi, nhất định sẽ cùng mẹ cậu đến thăm." Tôn Tiểu Hồng cười nói xong, lại hỏi: "Đúng rồi, sắp trung thu rồi, cậu định về nhà đúng không?"

Dương Tịnh vẻ mặt không kiên nhẫn hỏi: "Nói xong chưa? Xong rồi thì nhường đường một chút, con tôi vẫn còn đợi tôi ở nhà."

Dương Tịnh hoàn toàn không đem Tôn Tiểu Hồng đặt vào mắt, cô ta lập tức lộ vẻ phẫn nộ.

Tần Khả Khả vui vẻ đứng xem náo nhiệt.

Ánh mắt Tào Quân Lượng chưa từng rời khỏi người Dương Tịnh.

Dương Tịnh đẩy xe đạp, mặc kệ ba người kia đang đứng trước mặt, tự nhiên đẩy xe về phía trước.

Tào Quân Lượng, Tôn Tiểu Hồng, Tần Khả Khả ba người chật vật tránh đường.

"Dương Tịnh, cô đúng là không có phép tắc." Tần Khả Khả quát.

Dương Tịnh đẩy xe vào trong sân.

"Dương Tịnh. Tôi và Tào Quân Lượng sắp kết hôn." Tôn Tiểu Hồng đột nhiên nói.

Dương Tịnh bỗng chốc cảm thấy l*иg ngực nhói đau, loại đau buồn này không phải của cô, mà là của Dương Tịnh thật, cô ấy thích Tào Quân Lượng sao?

Nỗi buồn đau chớp mắt đi qua, Dương Tịnh quay đầu lại, đối mặt với Tào Quân Lượng, Tần Khả Khả, Tôn Tiểu Hồng hơi hơi mỉm cười, ánh mắt tự tin, toát ra vẻ diễm lệ.

Cả ba người đang đứng đó có hơi sửng sốt, bọn họ từng gặp qua Dương Tịnh như vậy, trước kia Dương Tịnh tuy xinh đẹp, nhưng tính tình mềm yếu, thường xuyên cúi đầu, cho nên vẻ đẹp của Dương Tịnh chính là sự ôn hòa cùng vô hại, nhưng vào lúc này, Dương Tịnh chỉ nhẹ nhàng cười, ăn mặc rõ ràng vô cùng mộc mạc nhưng lại cho người ta cảm giác kinh diễm.

Tần Khả Khả và Tôn Tiểu Hồng không mở miệng.

Tào Quân Lượng hoảng hốt.

Dương Tịnh cười nói: "Vậy chúc mừng hai người." Sau đó đẩy xe đạp rời đi.

Một lúc lâu sau Tào Quân Lượng mới phản ứng lại, nhíu mày nói: "Tiểu Hồng, chúng ta sẽ kết hôn bao giờ? Em đừng có nói bậy."

"Chúng ta bây giờ đang ngồi trên cùng một chiếc thuyền, không phải sao?" Tôn Tiểu Hồng nói.

"Nhưng cũng không thể nói.." Tào Quân Lượng mở miệng.

Tôn Tiểu Hồng cũng biết Tào Quân Lượng rất thích Dương Tịnh, từ 5 năm trước đã thích, lần đầu tiên nhìn thấy Dương Tịnh thì như bị tiếng sét ái tình, sau này Dương Tịnh đến Nhất Trung học, hắn tìm mọi cách tiếp cận, đối xử rất tốt với cô ấy, sau này trong một khoảng thời gian hai người không gặp mặt nhau, khi quay lại thì hắn phát hiện Dương Tịnh có con, hắn chạy đến Nhất Trung chất vấn Dương Tịnh, náo loạn đến nỗi chuyện này ai cũng biết, kể từ đó Dương Tịnh cũng không còn liên hệ với hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn nhớ nhung mãi không quên được cô ấy.

Vốn dĩ Tần Khả Khả viết thư cho cô ta, nói Dương Tịnh mang con trốn ở đây, cô ta lại liên hệ với Tào Quân Lượng, mang anh ta đến đây chính là để anh ta thấy con của Dương Tịnh sẽ mất hết hy vọng, không nghĩ tới Tào Quân Lượng vẫn chứng nào tật nấy, nhớ mãi không quên.

Giờ phút này Tôn Tiểu Hồng hai tay nắm chặt, hận không thể cắn chết Dương Tịnh.

"Ôi, thơm quá." Tần Khả Khả thấy cục diện không ổn, vội vàng lảng sang chuyện khác, nói: "Nhà ai nấu cơm mà thơm thế, Tào Quân Lượng, Tiểu Hồng, hai người đói bụng chưa? Đi, tớ dẫn hai người đi quán cơm ăn." Nói xong thì Tần Khả Khả vòng vào cánh tay Tôn Tiểu Hồng dắt đi.

Tôn Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn về phía Tào Quân Lượng.

Tần Khả Khả cũng lôi lôi vạc áo của anh ta nói: "Đi thôi, đi ăn cơm. Ở đầu ngõ có một tiệm mì gia truyền rất ngon, vừa hay hôm nay hai người đến, tôi nhất định sẽ làm trọn trọng trách chủ nhà đãi hai người món ngon."

Cứ như vậy, Tào Quân Lượng bị Tôn Tiểu Hồng và Tần Khả Khả kéo đi ăn cơm.

Đi đến đầu ngỏ, Tào Quân Lượng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn về phía siêu thị Đinh Đang một cái.