Chương 18.2
Ngày hôm sau cũng đến, hôm nay Dương Tịnh không cần đi làm nhưng cô vẫn thức dậy sớm, nấu nồi cháo khoai lang bí đỏ, hai phần canh trứng, sau đó gọi Đinh Đinh Đinh Đang Đang dậy.
"Mẹ, có trứng gà!" Đinh Đinh vô cùng vui vẻ kêu lên.
Dương Tịnh cười: "Ừm, hôm nay mẹ nấu thêm cơm."
"Vì sao ạ?"
"Đinh Đinh, lát nữa mẹ và cảnh sát Trần có công việc phải đi một chuyến, con và Đang Đang sẽ chơi cùng thím Lý, ở nhà chờ mẹ." Thím Lý chính là Lý Vân, cô ấy rất thích hai đứa nhỏ, thường hay cho Dương Tịnh nào là rau củ, khoai lang, hơn nữa còn dạy Dương Tịnh nấu ăn, đối đãi với cô rất tốt, quan hệ của hai người không tồi.
"Con và Đang Đang không thể đi cùng sao?" Đinh Đinh hỏi.
"Không có xe nên không thể mang các con đi cùng được, lát nữa ở chỗ thím Lý thì phải ngoan, không được nghịch ngợm, biết không? Đang Đang là em gái, lại nhát gan, con là anh trai, là nam nhi đại trượng phu, nhất định phải chăm sóc tốt cho em gái, biết không?" Dương Tịnh dặn dò.
"Dạ, con biết rồi." Đinh Đinh gật đầu, bản thân như được giao một sứ mệnh cực kỳ quan trọng, làm cho ông cụ non gật đầu thật mạnh: "Con sẽ chăm sóc em gái thật tốt."
"Ngoan." Dương Tịnh sờ sờ khuôn mặt của Đinh Đinh.
Sau khi ăn cơm xong, Dương Tịnh giao Đinh Đinh Đang Đang cho Lý Vân, đi theo Trần Chính ra sân. Một màn này vừa vặn bị Tần Khả Khả đang xuống lầu nhìn thấy, cô ta chạy nhanh đến nhà bếp nhà Trần Chính, cố ý đem chuyện này nói cho Uông Lệ Mẫn: "Dì Uông, Trần Chính với Dương Tịnh có việc gì sao lại đi cùng nhau thế ạ?
Uông Lệ Mẫn đang rửa chén, cười nói:" Tụi nhỏ hả, là Trần Chính có việc nhờ Dương Tịnh. "
" Việc gì thế ạ? "
" Cái này thì dì không biết, dù sao cũng cảm ơn Dương Tịnh. "
Tần Khả Khả vừa nghe câu" cảm ơn Dương Tịnh "liền mất vui, cũng không hỏi gì nữa liền ra sân nhà trọ, nhưng khi tới nơi thì không thấy bóng dáng của Trần Chính và Dương Tịnh đâu nữa.
Giờ phút này Trần Chính và Dương Tịnh đã đi ra phía đường lớn rồi.
Trần Chính ngồi trên xe đạp, quay đầu nhìn Dương Tịnh hỏi:" Bây giờ có thể ngồi lên xe chưa? "
" Được. "Dương Tịnh cười, ngồi ở ghế sau xe.
Trần Chính chân vừa giẫm, xe bắt đầu lăn bánh.
Dương Tịnh ngồi phía sau, tay nắm lấy yên xe, gió thổi vù vù khiến lỗ tai cô hơi lạnh, lòng không ngăn được nhảy nhót, cô nhớ rõ lần cuối cùng ngồi trên xe đạp là lúc cùng bà ngoại đạp xe ra họp chợ, không nghĩ tới bây giờ lại có cơ hội ngồi trên xe đạp lần nữa, trong lòng có chút thích thú, có tâm trạng nói chuyện, mở miệng hỏi Trần Chính:" Tôi ngồi trên xe của anh như vậy, có hơi sợ. "
Khóe miệng Trần Chính hơi giơ lên, hỏi:" Sợ cái gì? "
" Sợ mọi người. "
" Vì cái gì? "
" Sợ mọi người bàn tán không hay về anh. "Đối với Dương Tịnh thì không sao cả, dù sao thì nguyên chủ thanh danh không tốt, cô cũng quen với mấy lời chỉ trỏ đó rồi.
Trần Chính sửng sốt, ngay sau đó khóe miệng tràn ra ý cười, nói:" Tôi không ngại. "
" Lời người đời rất đáng sợ. "
" Cô có vẻ rất hiểu nhỉ. "
Dương Tịnh nói:" Cũng tạm. "
Trần Chính không nói chuyện nữa, lái xe đạp chở Dương Tịnh, xuyên qua vài con phố, vài con hẻm, dòng người đông đúc, lâu lâu còn nghe thấy tiếng còi xe đạp.
Ánh nắng ấm áp vươn trên áo cả hai, cuối cùng cũng đến lò gạch Kiến Quân, xa xa có thể nhìn thấy rất nhiều những tháp nung bằng gạch, cao khoảng 4 mét, có người đẩy những chiếc xe bò, trên xe bò là những viên gạch sống bằng đất sét đã được phơi nắng, theo sườn dốc đẩy vào các lò nung, không biết gia công như thế nào, tóm lại từ trong lò có người đẩy ra thành phẩm, màu gạch sống bằng đất sét lúc nãy đều đã biến thành gạch nung đỏ.
Thì ra những năm 80 nung gạch như thế này.
" Lão Trần! "Lúc này, một người đàn ông mặt mày xám tro đi về phía Trần Chính nói:" Đến rồi à. "
" Lý tổng, khỏe chứ! "Trần Chính cười, từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, thành thục châm lửa, đưa cho người đàn ông, sau đó giới thiệu:" Đây là Dương Tịnh, Dương Tịnh, đây là Lý tổng, Lý Phương Nguyên. "
" Xin chào Lý tổng. "Dương Tịnh cười, duỗi tay chuẩn bị bắt tay.
Lý Nguyên Phương hơi bất ngờ, hắn nung gạch cả ngày, mặt mày xám tro toàn bụi bẩn, ai cũng ghét bỏ, không nghĩ tới cô gái xinh đẹp trước mặt này không hề chê bẩn, còn muốn bắt tay với hắn, Lý Phương Nguyên không khỏi sinh ra hảo cảm với Dương Tịnh, âm thầm nghĩ, cô gái này không tồi, có chí lớn ắt sẽ thành công. Bất quá, Dương Tịnh không chê hắn nhưng hắn cũng biết xấu hổ, không muốn làm bẩn tay người ta, thân thiện cười nói:" Tay tôi đang bẩn, không bắt tay đâu, có lòng là được rồi, đi, đi vào nhà ngồi. "
Dương Tịnh vốn tưởng cần phải thảo luận một phen hoặc là đưa ra điều kiện gì đó, kết quả không có. Lý Nguyên Phương cầm ra một đống giấy tờ, hóa đơn đưa cho Dương Tịnh, nói là hắn có tự mình chỉnh lý qua nhưng càng chỉnh càng rối, nên cần Dương Tịnh sắp xếp xử lí lại lần nữa, tính toán tiền lương trả cho công nhân.
Dương Tịnh đưa tay nhận lấy, sau đó gật đầu.
Lý Nguyên Phương hỏi:" Giải quyết bao lâu thì xong? "
Dương Tịnh nghĩ nghĩ rồi nói:" Ba ngày. "
" Trong vòng mười ngày đều được. "Lý Nguyên Phương nói.
Dương Tịnh cười:" Được. "
Dương Tịnh và Trần Chính cũng không ở lại lâu, trò chuyện một chút rồi ra về.
Ngồi trên xe đạp, Dương Tịnh nhịn không được lật coi sổ sách, thật ra việc tính toán giải quyết giấy tờ ở thời đại này so với thế kỉ 21 đơn giản hơn nhiều, khuyết điểm duy nhất chính là mọi thứ đều phải viết tay, cho nên làm kế toán rất mệt.
" Nhớ kỹ đường đi chưa? "Đột nhiên giọng của Trần Chính truyền đến.
Dương Tịnh không nghe rõ, hỏi lại:" Cái gì? "
Trần Chính hơi nghiêng đầu hỏi:" Nhớ kỹ đường đi chưa? "
Dương Tịnh duỗi đầu về phía trước nói:" Nhớ rồi. "
" Vậy mấy ngày nữa, cô tự lái xe đạp đến đây. "Trần Chính nói.
" Tôi không có xe đạp. "
" Lấy của tôi đi. "
" Vậy còn anh? "
" Mấy ngày nữa tôi phải ra ngoài một chuyến, chưa biết khi nào sẽ về, cô cứ lấy dùng. "Trần Chính vừa nói xong liền đưa chìa khóa xe cho Dương Tịnh.
Dương Tịnh nhìn anh đang đạp xe, vội vàng đưa tay nhận chìa khóa, sau đó nói:" Tôi không biết mình có thể đi xe không nữa. "
Trần Chính vươn chân dài phanh xe, xe đạp dừng lại đột ngột, Dương Tịnh theo quán tính ngã người về phía trước, cô lập tức đưa tay nắm lấy áo của Trần Chính, lưng Trần Chính bỗng chốc cứng đờ, mặt hơi đỏ lên, ho khan một tiếng, sau đó nói:" Cô xuống xe đi, tập thử xem. "
" Nhưng xe đạp này cao quá. "Ở thế kỉ 21 Dương Tịnh lái chiếc Audi.
" Không cao, tôi đỡ cô, thử xem. "Trần Chính nói.
Dương Tịnh cũng không hề xấu hổ, đem sổ sách hóa đơn kẹp lại, leo lên xe, Trần Chính vịn vào yên sau, mới đầu cô còn bị lắc lư lảo đảo, nhưng ba đến năm phút sau là có thể đạp tốt, dù sao thì lúc nhỏ cô cũng có thể đi xe đạp rồi, tập lại một chút là có thể thành thạo, Trần Chính lúc này cũng không vịn nữa, trực tiếp ngồi lên yên sau xe đạp, nói:" Lái không tệ, được rồi, chở tôi về đi. "
Dương Tịnh:"... "
Đạp xe đến đường lớn, Dương Tịnh mồ hôi đầy đầu đem xe đưa cho Trần Chính, thở hồng hộc mà nói:" Tôi muốn đi mua giấy bút, anh về trước đi. "
" Được. "Trần Chính nhìn gương mặt đỏ bừng của Dương Tịnh, cười cười, sau đó đạp xe về nhà.
Mới vừa lái xe đến nhà, Đang Đang lập tức chạy lại hỏi:" Chú, chú ơi, mẹ con về chưa? "
Đinh Đinh cũng chạy tới hỏi:" Chú, mẹ con đâu, chú đánh rơi mất mẹ con sao? Mẹ sao không trở về cùng chú? "
" Mẹ sẽ về sau, một lát nữa sẽ về, đừng nóng vội. "Trần Chính nói.
Đinh Đinh lập tức chạy ra ngoài cổng nhìn xem.
Trần Chính bế Đang Đang lên lầu.
Đinh Đinh đợi một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy Dương Tịnh xuất hiện.
Đinh Đinh lập tức vui sướиɠ mà chạy đến, ôm lấy chân Dương Tịnh nói:" Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi, làm con lo muốn chết. "
" Úi giời, đồng chí Đinh Đinh, lo lắng cho mẹ sao. "Dương Tịnh ôm Đinh Đinh vào lòng, hôn một cái, hỏi:" Em gái đâu rồi? "
" Cảnh sát Trần ôm đi rồi ạ. "Đinh Đinh nhìn giấy bút trên tay Dương Tịnh hỏi:" Mẹ, mẹ muốn viết chữ ạ? "
" Ừm, viết rất nhiều chữ. "
Đúng vậy, Dương Tịnh cần phải viết rất nhiều, hai ngày sau, ngoại trừ thời gian làm việc hành chính ở phòng tài chính thì cô phải dậy sớm hơn bình thường trước một tiếng, buổi tối càng không phải nói, 11-12 giờ mới ngủ, đèn dầu dùng nhiều gấp hai lần ngày thường, mỗi ngày đều phải viết viết viết, tính tính tính, cũng may cô am hiểu mấy vấn đề này, làm đâu ra đó, chỉ có điều phải viết tay nên rất mệt.
Rốt cuộc thì cũng đến ngày thứ ba, kiểm tra, sửa sang lại xong xuôi, lúc này Trần Chính cũng không có ở nhà trọ, Dương Tịnh dùng xe đạp của anh đi đến chỗ lò gạch Kiến Quân, khi nhận được sấp giấy tờ Lý Phương Nguyên kinh ngạc không thôi, hỏi:" Làm xong cả rồi? "
Dương Tịnh gật đầu:" Đúng vậy, làm xong cả, Lý tổng, anh kiểm tra lại đi. "
" Được. "Lý Phương Nguyên không thể tin được mà cúi đầu lật xem, tuy hắn là kẻ dốt đặc cán mai, nhưng khi nhìn cách trình bày sổ sách, kê khai bảng lương hắn đều hiểu cả, Lý Phương Nguyên đúng thật không thể ngờ Dương Tịnh, một cô gái trẻ tuổi như vậy đã làm tới kế toán, năng lực xuất sắc, phẩm hạnh không tồi, biết trước biết sau, lại quen biết với Trần Chính, nghĩ thầm lần này hợp tác cũng là nể nang Trần Chính nên đồng ý, thật không ngờ ngoài mong đợi, nói ba ngày là ba ngày làm xong, Lý Phương Nguyên kinh ngạc cùng chấn động.
" Tất cả đều do cô làm thật sao? "Lý Phương Nguyên hỏi.
Dương Tịnh nói:" Phải, đều là tôi làm. "
Lý Phương Nguyên cực kỳ cao hứng, sau đó nói:" Cô đi theo tôi đến văn phòng một lát. "
" Được. "Dương Tịnh đáp.
Lý Phương Nguyên trở lại văn phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra 30 đồng đưa cho Dương Tịnh.
Dương Tịnh sửng sốt:" Hình như tiền công là 15 đồng, sao lại đưa tôi 30 đồng? "
" Cô làm rất tốt lại nhanh chóng, tôi trả cô 30 đồng là xứng đáng. "Lý Nguyên Phương cười nói.
Dương Tịnh cười:" Thật sự không được, nói từ ban đầu 15 đồng thì là 15 đồng, không nên làm vậy, sẽ phiền toái về sau. Chúng ta cứ như thỏa thuận ban đầu đi. "
Lý Phương Nguyên vừa nghe xong liền cười ha ha lên, nhìn Dương Tịnh càng thuận mắt, lập tức nói:" Như vậy đi, cô cứ cầm 30 đồng này, 15 đồng là tiền công lần này, còn 15 đồng kia sẽ cho lần sau. "
" Lần sau? "
" Đúng vậy. "Lý Phương Nguyên lại lấy mấy quyển sổ ra, nói:" Đây, cái này cũng không cần gấp, chậm rãi sửa sang lại, tôi cũng không cần vội, cô chỉnh lại phần thuế một chút."
Dương Tịnh lúc này mới chịu cầm 30 đồng tiền, lại cầm một ít hóa đơn, sổ sách linh tinh, sau đó chào Lý Phương Nguyên một tiếng rồi ra về.