Chương 14: Có xinh đẹp không?
Tần Khả Khả có ý gì? Dương Tịnh thật sự không biết rốt cuộc nguyên chủ đã đắc tội gì với cô ta, Tần Khả Khả luôn miệng lặp lại mấy lời như "trong lòng cô tự khắc hiểu" Hiểu cái gì? Dương Tịnh muốn phản bác nhưng không biết phản bác kiểu gì, điều đó khiến cô buồn bực muốn chết.
"Mẹ." Đinh Đinh lên tiếng.
Dương Tịnh nghe tiếng liền cúi đầu, nhìn khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhỏ, cười nói: "Đi, chúng ta về nhà ăn giò heo."
"Ăn giò heo!" Đinh Đinh hưng phấn mà leo cầu thang.
"Chậm một chút." Dương Tịnh ở phía sau che chở.
Mới vừa lên đến lầu hai, Đang Đang dùng tay nhỏ chỉ về phía lầu dưới, mềm giọng nói: "Mẹ, mẹ nhìn chú kìa."
Dương Tịnh ngay sau đó cũng nhìn về phía sân.
Trong sân, Tần Khả Khả đi đến chỗ Trần Chính nói chuyện, Trần Chính lúc đó vừa khóa xe đạp vừa đáp lời.
Chỉ chốc lát sau, Tần Khả Khả ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi: "Trần Chính, anh thích xem phim phải không?"
Trần Chính đứng dậy mở chiếc balo màu xanh phía sau xe đạp ra, rồi nói: "Cũng thường."
"Vậy hôm nay anh có rảnh không?" Tần Khả Khả lấy hết dũng khí hỏi.
Trần Chính đóng balo lại hỏi: "Chuyện gì?"
"Anh cứ nói trước là có rảnh hay không đã?"
Trần Chính hơi hơi nhíu mày: "Không rảnh, có chuyện gì thì nói mau đi?"
Tần Khả Khả mặt như đóng băng không nói được lời nào.
"Xì" một tiếng, Dương Tịnh không nhịn được cười ra tiếng, tiếng cười rơi vào tai Trần Chính, anh ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai.
Bị người dưới nhà phát hiện, Dương Tịnh cũng hơi ngượng, vội vàng ôm Đang Đang về phòng.
Trần Chính cũng không nhìn Dương Tịnh nữa, chỉ là tiếng cười kia của cô làm hắn, mặt có chút nóng lên, sau đó nhanh chóng cầm lấy balo, nói: "Không có việc gì thì tôi đi trước."
"Trần Chính." Tần Khả Khả quay đầu lại kêu.
Bước chân của Trần Chính rất dài, mười mấy bậc thang, hắn chỉ đi hai ba bước là vượt qua.
Tần Khả Khả tức anh ách đứng dậm chân.
Dương Tịnh ghé vào cửa sổ nhìn xuống dưới lầu xem tình hình, tức khắc sáng tỏ.
Thì ra là thế, Tần Khả Khả thích Trần Chính, chẳng trách lúc nãy vừa nhìn thấy cô liền bày ra bộ mặt như cướp tiền của cô ta, chắc nhìn thấy cảnh cô ở phía sau nhìn Trần Chính ôm Đang Đang lái xe đạp, là cô ta tự mình ăn giấm đây mà.
Còn câu "Dạy mãi không sửa"?
Dương Tịnh quay trở lại phòng, cầm gương lên soi, sau đó xoay đầu hỏi Đinh Đinh Đang Đang: "Nhìn mẹ xinh đẹp sao?"
"Đẹp lắm ạ!" Đinh Đinh lập tức khoa trương: "Mẹ chính là xinh đẹp nhất thế gian!"
Bởi vì xinh đẹp cho nên hấp dẫn không ít nam sinh lúc cao trung, Tần Khả Khả vì thế mới tỏ vẻ khó chịu?
Lúc này Đang Đang chớp chớp đôi mắt to ngập nước ngước mắt nhìn Dương Tịnh, rồi ghé mặt vào gương tự nhìn mình, rồi lại nhìn nhìn Dương Tịnh, sau đó nói: "Con và mẹ giống nhau, đều xinh đẹp."
Dương Tịnh nâng khuôn mặt Đang Đang lên, gật đầu: "Con gái của mẹ chính là mỹ nhân."
Đang Đang lấy tay che cái miệng nhỏ cười khúc khích.
"Thế, mẹ ơi, con thì sao, có xinh đẹp không?" Đinh Đinh hỏi.
Dương Tịnh chuyển mắt nhìn Đinh Đinh, sau đó nói: "Không phải xinh đẹp, là vô cùng vô cùng đẹp trai!"
Đinh Đinh được khen có chút đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn Dương Tịnh rồi đập nhẹ vào tay cô, nói: "Mẹ!"
Dương Tịnh trong lòng liền mềm mại như bông, ôm lấy Đinh Đinh Đang Đang cười, lúc đầu khi mới xuyên đến cô có chút bài xích với bọn trẻ, nhưng từ đầu đến cuối bọn nhỏ đều mang đến cho cô những tình cảm chân thành tha thiết thuần túy nhất, làm cô không đành lòng để chúng sống thiếu thốn tình cảm, mới có mấy ngày đã làm cho cô cảm thấy không thể sống thiếu Đinh Đinh Đang Đang được.
Dương Tịnh có đôi khi sẽ tưởng tượng, nếu một ngày nào đó Dương Tịnh thật trở về, còn cô sẽ quay lại thế kỉ 21.
Dương Tịnh thật tính tình mềm yếu, không có tiền cũng không có năng lực, nhất định sẽ phải chịu khổ. Cô tự nhủ trong lòng, phải cố gắng phấn đấu một chút, để dành thật nhiều tiền, đến khi Dương Tịnh thật quay trở lại, cũng sẽ không phải lo lắng, ít nhất có thể giúp cho Đinh Đinh Đang Đang không phải chịu khổ, ăn uống sinh hoạt đầy đủ, còn phải đến trường học nữa. Nghĩ đến bố ruột của Đinh Đinh Đang Đang.. Dương Tịnh bĩu môi, chắc chắn là một tên tra nam khốn nạn. Tìm thì nhất định phải tìm, nhưng bản thân phải có kinh tế vững chắc mới được, không thể phụ thuộc vào đàn ông.
Dương Tịnh trong lòng thầm tính toán cho tương lai, Đinh Đinh Đang Đang đã đói cồn cào, không nhịn được được mở miệng: "Mẹ, có thể ăn giò heo chưa ạ?"
Dương Tịnh hoàn hồn, cười: "Đúng rồi, ăn giò heo! Đi!"
"Đi ăn giò heo!" Đinh Đinh Đang Đang cùng nhau reo lên.
Dương Tịnh đặt thức ăn trên bàn, Đinh Đinh Đang Đang ngoan ngoãn ngồi chờ.
Dương Tịnh mang thức ăn từ căn tin về đến nhà, lúc này cũng đã nguội rồi, cô đem hâm thức ăn lại một lần nữa, chỉ chốc lát sau nồi thịt kho tàu cùng giò heo nóng hôi hổi, còn có khoai tây thái sợi xào thịt, cô để ra đĩa rồi bưng lên.
"Thơm quá!"
"Mẹ ơi, đây là giò heo sao?"
"Ai da, thật nhiều đồ ăn, con hạnh phúc quá."
"Mẹ thật là lợi hại."
"..."
Bụng ba người lúc này đã kêu vang, lâu rồi mới được ăn đồ ăn ngon như vậy, dốc hết sức mà ăn, vì thế một cái bát sứ hai tầng to bự đều đã bị cả ba nhanh chóng giải quyết sạch sẽ, Đinh Đinh Đang Đang luyến tiếc gặm giò heo trên tay.
"Đừng gặm nữa, đã sạch sẽ rồi." Dương Tịnh lấy xương heo trong tay hai đứa nói: "Lần sau lại ăn, lần sau lại ăn."
"Còn còn còn, còn có thịt, trên xương còn thịt, trên xương còn thịt mẹ ơi."
"Đã hết sạch rồi, để lần sau mẹ lại mua nữa cho các con, ngoan."
Đinh Đinh Đang Đang lúc này mới chịu buông tay, sau đó liền giống như mèo nhỏ, bắt đầu liếʍ tay.
Dương Tịnh: "..."
Chắc là thèm lắm rồi.
Buổi chiều, Dương Tịnh lại dẫn Đinh Đinh Đang Đang cùng đi làm, lúc xuống cầu thang liền đυ.ng mặt Tần Khả Khả.
Tần Khả Khả liếc mắt một cái, vội vàng đi xuống.
Dương Tịnh bĩu môi, không để ý cô ta.
Tần Khả Khả đi rất nhanh, đến nhà máy thực phẩm Lợi Dân, đi khảo sát một vòng nhà xưởng, đột nhiên muốn đi vệ sinh, cô ta nói với đồng nghiệp một tiếng liền ra khỏi nhà xưởng, lúc đến nhà vệ sinh, nhìn thoáng qua cửa sổ thì thấy Dương Tịnh đi vào cổng nhà máy, đồng thời ở phía sau còn có hai đứa nhóc Đinh Đinh Đang Đang.
Đinh Đinh Đang Đang?
Cô ta biết việc mình và Dương Tịnh làm chung trong nhà máy thực phẩm, nhưng không biết Dương Tịnh còn mang theo hai đứa nhóc kia đi làm, cô ta đứng một chỗ chăm chú nhìn ba người họ.
Lúc này Dương Tịnh ngừng lại dặn dò Đinh Đinh Đang Đang nhớ cẩn thận, hai đứa cùng nhau gật đầu.
Dương Tịnh thấy không có ai chú ý liền nhanh chóng hôn gió một cái.
Đinh Đinh Đang Đang cười hì hì nhìn cô rồi đưa tay hôn gió.
Sau đó Dương Tịnh thì đi vào phòng tài vụ, Đinh Đinh Đang Đang thì ngồi ở gốc cây ngô đồng chơi đùa.
Tần Khả Khả nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền nhíu mày khó chịu.
Một tuần tiếp theo, Tần Khả khả vẫn âm thầm quan sát Dương Tịnh và hai đứa nhỏ, Dương Tịnh quả nhiên ngày nào cũng dẫn theo hai đứa nhóc đi làm, cô ta phát hiện hai đứa nhóc này sau một hồi chạy nhảy vui vẻ khắp nhà máy thì sẽ quay lại chỗ gốc cây ngô đồng ngồi, Dương Tịnh cũng đều đặn đến nhà vệ sinh chọn một góc khuất mà nhìn bọn nhỏ, Đinh Đinh Đang Đang nhìn thấy thì lập tức chạy tới.
Dương Tịnh sẽ kiểm tra xem hai đứa nhỏ đã uống nước hay chưa, thỉnh thoảng sẽ cho mang cho Đinh Đinh Đang Đang một ít quà vặt, rồi thuận tiện mang bọn trẻ đi vệ sinh, sau đó Dương Tịnh lại quay về văn phòng, còn Đinh Đinh Đang Đang sẽ chạy đến cây ngô đồng tiếp tục chơi đùa.
Người trong nhà máy nhìn thấy Đinh Đinh Đang Đang cũng không nói gì. Dương Tịnh mỗi ngày cứ thế lặp lại đều đặn.
Tần Khả Khả trong lòng phẫn nộ.
"Tổ trưởng, nhường một chút, nhường đường một chút." Lúc này một chiếc xe đẩy thong thả đi qua Tần Khả Khả.
"Các người đẩy hàng đi đâu thế?" Tần Khả Khả hỏi.
"Đến cổng lớn, vừa rồi phòng nghiệp vụ có gọi điện tới, nói là thiếu hàng, nên tôi đẩy hàng ra cổng, lát xe vận tải lớn sẽ chạy qua bên này, lúc đó trực tiếp cho hàng lên xe là được." Công nhân trả lời.
"Được, để tôi giúp cô." Tần Khả Khả nói xong liền đưa tay đỡ đống hàng hóa cao cao ở phía trên, chỉ là mới đi được hai bước, "bịch" một tiếng, một cái hộp lớn rơi xuống đất.
Tần Khả Khả liếc mắt một cái, cũng không có ý định nhặt lên, trực tiếp đi về phía trước.
Đang Đang đang ngồi dùng giấy gói kẹo để gấp thuyền nhỏ thì nghe thấy tiếng "bịch" liền nhìn sang.
"Anh trai, bọn họ làm rơi đồ rồi." Đang Đang chỉ tay vào cái hộp lớn trên đất.
"Em đi nhặt nó nhé." Đang Đang từ mặt đất đứng dậy, chạy về phía chiếc hộp, ôm lấy rồi đuổi theo chiếc xe đẩy, kêu: "Thím ơi, thím ơi, thím làm rơi đồ này."
Vài người đồng thời quay đầu lại.
"Ai da, làm rơi thật này. Cô bé, cảm ơn nha." Một công nhân nhanh chân chạy qua.
"Đây ạ." Đang Đang đưa hộp qua.
"Cảm ơn nha."
"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn." Đang Đang làm được chuyện tốt, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhảy chân sáo về phía cây ngô đồng.
"Thật ngoan." Công nhân ôm lấy chiếc hộp thầm khen.
Tần Khả Khả hỏi: "Cô bé đó là ai thế?"
"Không biết, chỉ là thấy hay ngồi chơi chỗ cây ngô đồng."
Tần Khả Khả nhíu mày nói: "Trong xưởng sao lại để trẻ con vào chạy nghịch lung tung? Ở xưởng nhiều nguy hiểm, nhỡ không may xe chở hàng đυ.ng phải thì làm sao?"
Công nhân cười nói: "Tổ trưởng, ở đây cũng chỉ có xe đẩy hàng nhỏ như này, xe lớn cũng đâu có lái vào được, hai đứa nhỏ chơi ở đây không xảy ra nguy hiểm gì đâu."
"Là con cái nhà cô sao?" Tần Khả Khả nghiêm túc hỏi.
Công nhân nụ cười cứng đờ: "Không phải."
"Vậy sao phải bảo vệ chúng? Cô phải biết rằng, đây là nhà máy, là nơi làm việc, là nơi tạo ra lợi ích của địa phương, của người dân, ai cũng có thể đem con đến đây nghịch ngợm, thì cô thấy thế nào? Nhỡ không may mà xảy ra chuyện gì, nhà máy sẽ phải đứng ra chịu hết trách nhiệm?"
Công nhân trong lòng chửi thầm một câu: "Con của kế toán Trương không phải đều lớn lên ở đây sao, có xảy ra chuyện gì đâu, lại nói bây giờ nhà nào cũng nhiều con, trẻ con chạy đến đây chơi thì có làm sao." Nhưng lời này chỉ dám nghĩ trong lòng mà không dám nói ra.
Một công nhân khác nghe xong liền hiểu ngay ý tứ của Tần Khả Khả, nhanh chóng tìm đến phòng bảo vệ, bóng gió nói về việc nên đuổi hai đứa nhỏ đi.
Chỉ một lát sau, Đinh Đinh Đang Đang đang chơi đùa thì có một người bảo vệ lớn tuổi đi tới trước mặt.
Đinh Đinh Đang Đang đồng thời ngẩng đầu.
"Bạn nhỏ." Bảo vệ giọng ôn hòa, khuôn mặt có chút nghiêm túc, Đang Đang nhát gan, lập tức dựa sát người Đinh Đinh.
"Ông, ông muốn làm gì?" Đinh Đinh vỗ vỗ cánh tay Đang Đang trấn an: "Em gái, đừng sợ, có anh trai ở đây, anh sẽ bảo vệ em."
"Dạ." Đang Đang gật đầu.
"Hai bạn nhỏ, ba mẹ các con đâu?" Bảo vệ ngồi xổm xuống hỏi.
"Mẹ.." Đang Đang nhẹ giọng mở miệng, Đinh Đinh lập tức chặn lại: "Em gái đừng nói, đường nói."
Đang Đang nhanh chóng im miệng không hé răng.
Đinh Đinh nghe một đằng trả lời một nẻo: "Bọn con đến đây chơi."
Bảo vệ nhìn Đinh Đinh: "Nhưng mà ở đây không được chơi đùa."
"Nhưng mà, nhưng mà, trước đây bọn con vẫn ở đây chơi đùa mà." Đang Đang nói.
Bảo vệ vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc mà nói: "Bây giờ lãnh đạo dặn là không thể đùa nghịch ở đây nữa."
"Lãnh đạo? Bọn con không nghịch ngợm, chỉ ngồi một chỗ ở đây, không quậy phá đâu ạ." Đinh Đinh vừa nghĩ vừa nói: "Nhất định sẽ không quậy phá."