Chương 12: Nhìn thấy
"Đây là bãi đỗ xe đạp của nhà máy chúng ta." Tiểu Lương chỉ vào hàng xe đạp được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, kiêu ngạo giới thiệu chiếc xe mới tinh thương hiệu Vĩnh Cửu của mình.
Dương Tịnh nghe vậy thì thu hồi tầm mắt đang nhìn Đinh Đinh Đang Đang, đưa mắt nhìn khu đỗ xe đạp.
"Cô có xe đạp không?" Tiểu Lương hỏi.
Dương Tịnh lắc đầu: "Không có."
"Đi làm thì phải có phương tiện đi lại mới được." Tiểu Lương nhíu mày nói.
Dương Tịnh cười gượng hai tiếng.
Tiếp theo tiểu Lương giới thiệu tình hình chung của nhà máy thực phẩm Lợi Dân cho Dương Tịnh, sau đó đưa cô đến văn phòng của chú Trương báo cáo một chút, lát sau Dương Tịnh đi theo tiểu Lương đến phòng tài vụ.
Tiểu Lương nhắc nhở nói: "Một lát nữa sẽ gặp kế toán Trương, bà ấy là vợ của Trương tổng, người thành phố, tính tình không tốt lắm, bà ấy nói không nhận cô thì Trương tổng cũng đành chịu."
Dương Tịnh gật đầu.
Hai người đi trên một hành lang, đến khúc ngoặt thì dừng lại, đây là phòng tài vụ. Trong phòng vô cùng im ắng, có bốn cái bàn, ai nấy đều đang vùi đầu vào công việc.
"Kế toán Trương." Tiểu Trương cười, kêu lên một tiếng.
Người phụ nữ hơi béo, đeo mắt kính, trước mặt là một chồng sổ sách lớn, một cái bàn tính và một cái máy tính đơn giản, ừ một tiếng, đầu cũng không ngước lên, nhíu mày nhìn tờ giấy thống kê.
"Lại đây." Tiểu Lương gọi Dương Tịnh đến trước mặt kế toán Trương, nói: "Kế toán Trương, đây là đồng hương Trương tổng, tên Dương Tịnh, cô ấy có thể tính toán sổ sách."
"Lại tuyển, lại tuyển, ngày nào cũng tuyển mấy người đồng hương đó!" Kế toán Trương không vui nói: "Cho rằng biết chút chữ là có thể tính toán sổ sách sao, vào chỉ làm rối tung rối mù lên thôi, không được tích sự gì hết! Không bằng trực tiếp xuống xưởng làm công nhân đi!"
Dương Tịnh sửng sốt, xuống xưởng làm việc? Mỗi ngày đều mệt không nói, như vậy thì hoàn toàn không có thời gian chăm sóc hai đứa nhỏ? Chẳng lẽ cô còn chưa nhậm chức đã bị đuổi xuống công xưởng?
"Vậy, kế toán Trương, tôi mang Dương Tịnh đi.." Tiểu Lương không biết mở miệng thế nào.
"Đi đi, đi đi." Kế toán Trương không cao hứng mà nói, sau đó trực tiếp lờ hai người đi, duỗi tay đẩy máy tính sang một bên, cầm lấy bàn tính đánh cạch cạch, càng đánh mày nhăn càng sâu.
Tiểu Lương cũng không dám lên tiếng, chuẩn bị dẫn Dương Tịnh đến công xưởng, cứ để cô làm từ thấp lên vậy.
Dương Tịnh không động đậy, nhìn bảng thống kê trên tay kế toán Trương, nhịn không được mở miệng: "Kế toán Trương, hình như số liệu cuối cùng dòng số ba sai rồi."
Dương Tịnh vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, kế toán Trương ngừng tay, cuối cùng cũng nhìn Dương Tịnh, rồi sau đó cúi xuống tính lại dòng thứ ba, quả nhiên dòng này bị sai, bà giật mình ngước lên hỏi: "Làm sao cô nhìn ra được?"
Dương Tịnh nói: "Bởi vì khi tính toán cần chú ý đến mục vay và cho vay, cả hai nhất định phải bằng nhau. Kế toán Trương hoạch toán tờ này nhiều lần cho nên chắc chắn có mục nào đó sai sót, mặc khác các số liệu đều tương đương nhau, chỉ có số liệu dòng số ba dao động lớn hơn hẳn, có lẽ là lỡ bút viết sai.
Dương Tịnh vừa nói xong, tiểu Lương liền nhìn tờ giấy toàn những con số chi chít trên tay kế toán Trương, hoàn toàn bó tay, vậy mà Dương Tịnh chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra chỗ sai, ban đầu anh ta còn khinh thường Dương Tịnh không có xe đạp, bây giờ ngẫm lại Dương Tịnh không có xe đạp nhưng có bản lĩnh, khiến anh ta phải nhìn cô bằng một con mắt khác.
Ba người trong văn phòng cũng thẳng tắp nhìn về phía Dương Tịnh, cô gái này trông còn khá trẻ, gương mặt xinh đẹp lại còn có năng lực, dĩ nhiên kế toán Trương cũng không thể giận nổi.
Kế toán Trương đứng dậy hỏi:" Cô biết tính toán sổ sách? "
" Biết một chút. "Dương Tịnh nói.
Này đâu phải chỉ biết một chút, rõ ràng là rất nhạy cảm với mấy con số, kế toán Trương vui thầm trong bụng, trái ngược hoàn toàn với thái độ lạnh nhạt vừa rồi, đưa mắt đánh giá một chút, phát hiện Dương Tịnh quả là một mỹ nhân, khuôn mặt xinh đẹp, thân hình tinh tế, cười rộ lên mang đến cảm giác minh diễm khác hẳn với lúc thường.
Dương Tịnh cũng không nghĩ tới sẽ dễ dàng lọt vào mắt kế toán Trương như vậy, cũng không nghĩ tới sẽ phải bắt đầu vào làm ngay, bất quá, tốt xấu gì Dương Tịnh cũng là tinh anh trong bộ phận tài vụ ở thế kỉ 21, chút công việc đơn giản này cũng không làm khó được cô. Dương Tịnh cũng nhẹ nhàng mà hoàn thành.
Tới gần giữa trưa, mọi người cũng lục tục tan tầm.
Dương Tịnh ngồi đợi tất cả người trong văn phòng về hết thì cô mới nhanh chóng chạy ra ngoài tìm Đinh Đinh Đang Đang.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên cô không dám đến chỗ cửa sổ nhìn lung tung, chỉ có thể lấy danh nghĩa đi vệ sinh mà nhìn Đinh Đinh Đang Đang một chút, không biết bọn nhỏ chơi chỗ nào.
Dương Tịnh chạy nhanh đến bãi đất trống gần công xưởng.
" Mẹ.. "Đinh Đinh đứng chỗ cây ngô đồng mở miệng gọi, Dương Tịnh lập tức" xuỵt "một tiếng, hai tiểu gia hỏa vội vàng che miệng.
Dương Tịnh xua tay chỉ vào hướng cổng chính, sau đó bước đi.
Hai đôi chân nhỏ của Đinh Đinh Đang Đang đuổi theo chạy như bay.
Dương Tịnh đi phía trước, hai đứa nhỏ chạy theo phía sau.
Chờ đến khi bốn phía không còn ai, Dương Tịnh đi vào con ngõ nhỏ, Đinh Đinh Đang Đang cũng đi theo.
" Mẹ! "
Dương Tịnh ngồi xổm xuống, ôm cả Đinh Đinh Đang Đang vào lòng, hôn một cái, rồi hỏi:" Hôm nay mệt không? "
" Không mệt, bọn con không phải làm việc mà. "Đinh Đinh nói:" Sẽ không mệt. "
" Có người nào hỏi các con là ai không? "
" Có, con nói là bọn con đến chỗ này để chơi. "Đinh Đinh nói.
Dương Tịnh cười:" Hôm nay các con rất giỏi! "
" Mẹ, mẹ cũng lợi hại! "Đinh Đinh nói.
" Mẹ, mẹ kiếm được tiền rồi sao? "Đang Đang mềm mại hỏi.
Dương Tịnh cười:" Một tháng phát lương một lần, một ngày thì chưa thể nhận được đâu. "
" Dạ. "
" Đói bụng chưa? "Dương Tịnh hỏi.
Đinh Đinh Đang Đang đồng loạt gật đầu:" Đói ạ. "
" Đi, về nhà mẹ nấu cơm ăn. "Dương Tịnh một tay nắm Đinh Đinh, một tay nắm Đang Đang đi theo con ngõ nhỏ hướng về phía nhà trọ, vừa đi Dương Tịnh vừa hỏi, hôm nay hai đứa đã làm gì, chơi những gì.
Đinh Đinh Đang Đang anh một câu, em một câu mà kể lại những chỗ đã chơi, cứ thế mà đem toàn bộ công xưởng chạy qua hết.
" Chắc khát nước lắm rồi đúng không? "Dương Tịnh hỏi.
" Khát ạ. "Hai đứa nhỏ đồng loạt gật đầu.
" Mẹ, con khát đến nỗi có thể uống hết một thùng nước. "Đinh Đinh nói.
" Con có thể uống hai thùng. "Đang Đang nói tiếp.
Dương Tịnh cười:" Các con đều giỏi, các con đều rất giỏi. "
Nói chuyện một hồi thì cũng về đến nhà trọ, Đinh Đinh Đang Đang khẳng định là rất khát, tay nhỏ cầm cái bình sứ trắng uống ừng ực, đến nỗi chiếc bụng nhỏ cũng tròn vo.
Dương Tịnh trong lòng áy náy, vuốt ve khuôn mặt hai đứa nhỏ, nói:" Cố gắng hết chiều hôm nay nữa thôi, ngày mai mẹ sẽ nghĩ cách cho bọn con mang theo cái bình nước, khát thì uống, được không? "
" Dạ. "
" Ừm, đi chơi đi. "
Đinh Đinh Đang Đang ở chỗ xưởng thực phẩm nhặt được không ít giấy gói kẹo, lúc này Dương Tịnh ở trong phòng nấu cơm, còn hai đứa nhỏ thì ngồi ở hiên chơi giấy gói kẹo, chơi được một lát thì Đang Đang nghe phía đối diện có tiếng nước, cô bé đứng dậy, ghé mắt vào lan can nhìn, nhưng vì lan can cao hơn so với cô bé, nên chỉ có thể nhìn qua những khe trống, ngay sau đó nhìn thấy Trần Chính.
Lúc này Trần Chính đang ngồi ở bể nước nhỏ đối diện để rửa mặt, vắt khô khăn lông sau đó lau mặt.
Đang Đang mở to hai mắt nhìn, giọng nhỏ mềm mại lẩm bẩm một câu:" Chủ nhiệm. "
Bên này Trần Chính đã vắt khăn lau mặt bỏ vào chậu, đưa tay vuốt từ trán xuống cằm, sau đó xoay người đi vào phòng.
" Chủ nhiệm! "Đang Đang kêu lên.
" Chủ nhiệm ở đâu? "Đinh Đinh hỏi.
" Ở đó "Đang Đang tay nhỏ chỉ về phía đối diện, sau đó buông tay ra khỏi lan can, chạy vòng qua hành lang, đến trước cửa căn phòng kêu:" Chủ nhiệm, chủ nhiệm. "
Đúng lúc Dương Tịnh đi ra ngoài, thấy Đang Đang gõ cửa phòng người ta thì vội vàng chạy đến. Lúc này cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn Đang Đang hỏi:" Cháu tìm ai? "
" Con tìm chủ nhiệm. "Đang Đang nói.
" Ai là chủ nhiệm? "Người đàn ông trẻ tuổi hỏi lại.
Dương Tịnh thấy vậy thì cười làm lành:" Ngại quá, con bé chắc nhìn nhầm người rồi, thật xin lỗi. "
Người đàn ông trẻ tuổi:" Không sao, không sao. "
Lúc này Dương Tịnh mới nắm tay kéo Đang Đang về phòng.
Cùng lúc đó, Trần Chính ở phòng bên cạnh đang nhìn gương để cạo râu, nghe thấy giọng nói của trẻ con thì đặt gương trên tay xuống. Bước đến mở cửa phòng ra, nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy gì cả, vì thế đóng cửa lại.
Mà lúc này, Dương Tịnh đã mang Đinh Đinh Đang Đang vào phòng.
" Nhìn nhầm người rồi à? "Dương Tịnh hỏi Đang Đang.
Đang Đang tay nhỏ gãi đầu:" Chính là, chính là chủ nhiệm mà. "
" Không phải chủ nhiệm. "Đinh Đinh nói.
Dương Tịnh ôm Đang Đang hỏi:" Vì sao vừa nhìn thấy chủ nhiệm con lại đi tìm vậy? "
" Chủ nhiệm là người tốt. "Đang Đang mềm giọng nói:" Chủ nhiệm giống bố. "
Dương Tịnh vuốt vuốt tóc của Đang Đang, Đinh Đinh Đang Đang tuy là long phượng thai, nhưng tính cách của hai đứa hoàn toàn khác biệt, Đinh Đinh cởi mở, dũng cảm, thông minh, còn Đang Đang thì ngoan ngoãn nhát gan nhưng có chút tinh ranh. Có thể do là con gái nên Đang Đang khá nhạy cảm và khát vọng được bảo vệ. Lần trước khi cô và Tôn Đại Hồng xung đột, là Đang Đang tìm cảnh sát Trần, sau đó anh đã đứng ra bảo vệ ba mẹ con họ, có lẽ vì thế mà Đang Đang cảm thấy an toàn khi ở cùng Trần Chính.
Đây là sự nhạy cảm của đứa trẻ không có bố.
" Chú ấy không phải bố của con. "Dương Tịnh nói.
" Vậy bố con ở đâu? "Đang Đang hỏi.
Đinh Đinh cũng quay đầu nhìn Dương Tịnh.
Dương Tịnh cảm thấy có một áp lực vô hình cùng chua xót, bất quá, cô từ trước đến nay luôn cho rằng mọi chuyện đều do con người mà thành, vì thế cười nói:" Bố công việc bận rộn, chờ đến khi chúng ta kiếm được nhiều tiền thì bố sẽ trở về. "
" Thật sao ạ? "Đang Đang hỏi.
" Thật, cho nên, các con phải ngoan ngoãn. "
" Dạ, sẽ ngoan. "Đinh Đinh Đang Đang đáp ứng.
" Nào, chúng ta đi ăn cơm, ăn xong thì ngủ trưa, sau đó cùng mẹ đi làm, đồng ý không? "
" Dạ. "Đinh Đinh Đang Đang đáp lời.
Mặc dù nghèo, vật chất thiếu thốn, nhưng Dương Tịnh vẫn chú trọng dinh dưỡng, hôm nay cô làm món khoai tây xào, hâm nóng hai cái bánh, nấu thêm một bát súp trứng gà.
Đinh Đinh Đang Đang nhiệt tình ăn hết toàn bộ, sau đó nghe lời mà đi ngủ trưa.
Dương Tịnh ngồi ở mép giường tính lại toàn bộ gia sản, mười cân bột mì, mười cái trứng gà đã bắt đầu ăn, trên tay cô chỉ còn mấy đồng tiền, tiền lương thì phải đợi tháng sau mới có, hai đứa trẻ cần phải ăn uống đầy đủ.. Vậy phải làm sao đây?
Dương Tịnh đau đầu, xuyên thì cũng xuyên rồi, sao ông trời không cấp cho cô cái không gian tùy thân hay gì đó chứ, ít nhất Đinh Đinh Đang Đang cũng không bị đói.
Cô u sầu suy nghĩ thì cũng đến thời gian làm ca chiều, đánh thức Đinh Đinh Đang Đang dậy, ba mẹ con vội vội vàng vàng rửa mặt, Dương Tịnh cầm hai viên kẹo đường bỏ vào túi cho hai đứa nhỏ, sau đó nói:" Các con xuống lầu trước đợi mẹ, mẹ sẽ xuống ngay, nhớ đi chậm một chút. "
" Dạ. "Đinh Đinh chạy về phía cầu thang, tay vịn tường chậm rãi xuống lầu, mở miệng nói:" Em gái, em cũng đi chậm một chút, để anh cầm tay em. "Kết quả Đinh Đinh vừa quay đầu lại thì không thấy Đang Đang đâu.
Đinh Đinh lại chạy nhanh lên lầu, nhìn thấy Đang Đang chạy đến đối diện, gõ cửa một căn phòng:" Chủ nhiệm, chủ nhiệm. "
" Em gái. "Đinh Đinh tức giận gọi." Em lại không ngoan rồi, anh sẽ tức giận đó. "
Lúc này Dương Tịnh cũng từ trong phòng đi qua, đang muốn kéo Đang Đang về thì cửa phòng đối diện mở cửa, Trần Chính từ bên trong đi ra.
" Chủ nhiệm."Đang Đang kêu lên.