Đám Hạ Lâm chạy về phòng dưỡng bệnh thì đυ.ng phải bà Trương cùng đám nhỏ ở chỗ cầu thang, thấy mẹ và cô Hạ Nhất Trung vui vẻ hô lên.
- Mẹ! Cô Hạ!
Mỹ Linh ừ với con trai rồi nhìn mẹ chồng gật đầu chào.
- Mẹ.
Bà Trương gật đầu ừ đáp lại nhưng đối với Hạ Lâm thì bà phớt lờ xem như không nghe thấy.
Hạ Lâm biết bà Trương đau lòng vì con trai, không đánh không mắng cô là quá nhẫn nại rồi, còn muốn người ta trưng bộ mặt vui cười hòa nhã với mình thì làm sao được, cho dù bà có đánh mắng mình cô cũng sẵn sàng đứng yên để bà đánh mắng, bởi chuyện này là do cô xử lý không tốt mà ra.
Mỹ Linh thân thiết nắm tay mẹ chồng đi trước, bọn trẻ để Hạ Lâm trông chừng đi theo sao, cô nói.
- Anh Chí không sao rồi mẹ, bác sỹ bảo ảnh đã tỉnh, mẹ không cần lo lắng!
Thấy cảm xúc bà Trương vẫn chưa thả lỏng, có nói nhiều cũng vô dụng nếu mẹ chồng không chính mắt nhìn thấy, cho nên suốt đoạn đường còn lại Mỹ Linh không nói thêm câu nào nữa.
Suy nghĩ đám bọn trẻ rất đơn giản không rối rắm như người lớn, đối với Hạ Lâm chúng vẫn rất yêu quý cô, một đường này líu ríu hỏi này hỏi nọ về ba chúng, chúng hỏi cô rất nhẫn nại trả lời từng câu một, khi mọi người đi gần đến cửa phòng bệnh Kim Bình Chí nằm thì nghe âm thanh tháo quát quen thuộc vang ra.
- Bỏ tôi ra! Tôi nói các người có nghe không hả…
Đây là phòng đặc biệt chỉ có một giường nằm, cửa phòng bệnh đang mở toang, mọi người nhanh chạy đến, đập vào mắt là hình ảnh Kim Bình Chí bị hai y bác sỹ giữ cố định chân tay, cô y tá đứng bên cạnh thấy mọi người đến thì ánh mắt vụt sáng lên, đi ra vội cất tiếng như van nài.
- Người nhà bệnh nhân đến rồi! Mọi người xem khuyên anh ấy một lời, để chúng tôi kiểm tra thêm lần nữa rồi hãy xuất viện.
Xuất viện sao!
Mỹ Linh gật đầu với y tá, lại nói với hai vị y bác sỹ kia.
- Phiền các anh đợi một chút, lát tôi sẽ gọi hai vị trở lại.
Đội ngũ y bác sỹ rời đi, Kim Bình Chí thấy cả nhà cùng đến thăm mình thì trợn mắt quái khí, anh nói với Mỹ Linh.
- Anh rất khỏe, em nói bọn họ khỏi cần kiểm tra gì hết, anh muốn xuất viện ngay bây giờ!
Nhớ tới hình ảnh con trai nằm ngục dưới sàn khiến trái tim bà Trương suýt rơi khỏi l*иg ngực, mới vừa tỉnh dậy lại náo loạn như vậy khiến bà vừa đau lòng vừa buồn bực, hai mắt phát hồng bà quát.
- Mới tỉnh dậy ồn ào cái gì, anh là bác sỹ hay họ là bác sỹ? Anh muốn bà già này tức chết hay sao?
Rất lâu rồi Kim Bình Chí không bị mẹ quát mắng, bất chợt bị mắng trước mặt nhiều người liền ngây người có chút bối rối, sau đó nhìn kỹ nhóm người trong phòng thì hai mắt mở lớn không khỏi đỏ mặt, cảm thấy bản thân rất khỏe mạnh tai sao mọi người làm quá đến như vậy.
Tên Cao Thiên Hựu đâu sao em dâu cũng có mặt ở đây? Không lẽ đang bận xử lý tên da^ʍ tặc kia? Phải đem hắn ta bỏ tù năm mười năm mới được?
Thấy mẹ mình còn đang rất giận, Kim Bình Chí không dám nói bậy kí©ɧ ŧɧí©ɧ bà thêm, anh thấy trong người mình lúc này thực sự không có chút nào không khỏe, cho nên cố cãi lý, chỉ là giọng nói càng lúc càng nhỏ.
- Con thực sự không sao mà…
Bọn trẻ thấy ba thực sự đã tỉnh có thể nói chuyện thì rất vui nhưng ba đang bị bà nội mắng nên ai nấy đều thức thời ngậm chặt miệng, hai mắt liên tục đảo qua lại nghe người lớn nói chuyện.
Hạ Lâm thấy Kim Bình Chí thực sự đã khỏe mạnh liền dẫn bọn trẻ cùng Lâm Ninh ra ngoài ngồi đợi.
Còn lại ba người trong phòng, Mỹ Linh nói với chồng.
- Lúc sáng nhìn anh nằm gục dưới sàn khiến mẹ và em đều rất lo lắng, biết là anh đã không sao nhưng anh hãy để bác sỹ kiểm tra lại lần nữa, như vậy mọi người sẽ yên tâm hơn.
Lúc nãy chỉ có một mình trong phòng nên anh muốn nhanh chóng về nhà xử lý tên da^ʍ tặc kia, thấy mọi người lo lắng cho mình nên anh gật đầu chờ làm xong hết các xét nghiệm mới xuất viện.
Cao Thiên Hựu trở lại thấy mọi người đang ngồi đợi ngoài hành lang, biết Kim Bình Chí thực sự đã không sao, ra dấu với Hạ Lâm là mình nói chuyện với bác sỹ Kivan đã xong, lại đánh tiếng nói mọi người về nhà trước ngồi đợi, ở đây cũng không giúp được gì.
Mỹ Linh ở lại đợi chồng cùng về, bà Trương nhất quyết muốn ở cùng cô. Hạ Lâm đưa bọn nhỏ về nhà trước.
Vừa đi Cao Thiên Hựu vừa nói với Hạ Lâm.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
- Em xem sắp xếp một ngày để chúng ta gặp ân nhân kia, sao gì cũng nên gặp một lần xóa bỏ hiểu lầm, địa điểm ở đâu thì báo với anh chị.
- Dạ anh.
Miệng thì trả lời nhanh chóng dứt khoát nhưng trong lòng Hạ Lâm lúc này không khác nào dòng nước cuồn cuộn chảy, hàng trăm tình huống, lời thoại xuất hiện trong đầu sắp xếp sao cho hợp tình hợp lý.
Thời điểm ánh đèn đường bật sáng, vừa lúc bọn trẻ ăn uống tắm rửa xong thì điện thoại Hạ Lâm reo, Mỹ Linh nói Kim Bình Chí làm xong xét nghiệm rồi, nói là rất tốt cô không cần lo lắng, bà Trương muốn đón bọn trẻ cùng về bên nhà. Biết chuyện lúc sáng để lại bóng ma trong lòng bà, Hạ Lâm không nói hai lời liền đồng ý dẫn bọn trẻ ra xe.
Mấy bữa nay Nhất Trung và Thục Nhi chơi với bạn mới đều rất vui, nhưng hình ảnh ba ba nằm gục bất động trên sàn ít nhiều đánh vào tâm lý chúng, ba xuất viện rồi liền muốn ở bên cạnh trò chuyện nhiều nhiều một chút. Nghe nói ba mẹ đang ở bên ngoài chờ liền thả đồ chơi trong tay xuống đứng lên chạy ra cửa, nếu Hạ Lâm không nhắc nói tạm biệt với Âu Dương Thần và Âu Dương Diệu Hân thì cũng không nhớ luôn.
Tiễn người đi rồi, đối với Âu Dương Diệu Hân thì Hạ Lâm không lo lắng vì cô bé khá hiểu chuyện, riêng Âu Dương Thần thì khác, nhìn không nổi gương mặt sầu muộn mất tinh thần kia, cô đành kiếm việc làm khác dời lực chú ý của anh ta.
{Hai thúc cháu giúp ta làm bánh flan nhé!}
Đối với Âu Dương Thần, mỗi ngày được ăn uống no say là thỏa mãn, nghe nói Hạ Lâm làm món bánh gì đó ánh mắt liền linh động hẳn lên, ngoác miệng cười to nói.
{Bánh, làm bánh ăn!}
Cả hai theo đuôi Hạ Lâm vào bếp, nghe cô sai bảo lấy cái nọ cái kia, xong thành phẩm phải chờ bánh nguội, lại chờ ướp lạnh ăn mới ngon, nếu là sáng sớm thì ăn không tốt nên phải giữa trưa ăn mới được vì vậy Âu Dương Thần quyết định chờ đủ ba giờ ăn được bánh sau đó mới lên giường đi ngủ, lúc mọi người lên giường ngủ đã hơn mười hai giờ đêm.
Một đêm này không chỉ riêng nhà Hạ Lâm ngủ muộn.
Sau khi Mỹ Linh dọn dẹp xong nhà cửa, vén chăn cho mẹ chồng và các con ngủ yên ổn, cùng chồng lên giường ôm nhau ngủ đồng hồ cũng điểm quá mười hai giờ.
Căn hộ Cao Thiên Hựu nằm ngoài mặt tiền đường số 6, phía trước nhà có một mảnh sân khá rộng, nhà này chỉ có mình anh ở cho nên khoản sân trước mặt ngoài lát đá hoa thì trống trải không một bóng cây hay chậu cây cảnh nào. Anh lại không thích người lạ xâm nhập nơi ở của mình cho nên không có thuê người quét dọn xung quanh, khi cửa vừa mở ra, xộc vô mũi Lâm Nin là mùi bụi ẩm và mùi sơn gỗ, nơi sạch sẽ nhất chỉ có phòng bếp và phòng ngủ, còn lại mọi nơi đều phủ một lớp bụi kha khá.
Cao Thiên Hựu nói với vợ cả ngày nay cô mệt rồi đừng làm gì cả, nhưng Lâm Ninh nào chịu ngồi yên một chỗ khi mà mọi thứ cứ bày ra trước mắt đầy ngứa mắt, cô liền sắn tay áo bắt đầu dọn dẹp, Cao Thiên Hựu biết rõ tính cô nên cũng không tiếp tục khuyên mà nhào vô phụ giúp cô một tay. Thực ra lúc rỗi rãnh anh đều dọn dẹp một lượt cả ngôi nhà, còn bình thường thì chỉ quét dọn phòng bếp, phòng vệ sinh nhà dưới và phòng ngủ thôi, vì ba chỗ đó anh sinh hoạt mỗi ngày.
Ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, bé Bông ngồi trên giường trong phòng ngủ tự chơi đồ chơi một mình, chơi chán thì lăn ra nằm ngủ khò.
Hai vợ chồng dọn xong nhà dưới, xong tầng một thì đã là một giờ sáng, lê tấm thân mệt mỏi lên giường ngủ thì cũng gần hai giờ sáng.
Nước Z là nơi tổng bộ đặt trụ sở và có ba phân đà phân bổ trên ba cụm điểm quan trọng của nước này.
Khách sạn Kingkong là một trong mười khách sạn nổi tiếng trong nước, cả chiều dài khách sạn đối diện với một bên là bờ biển Nasun, hiếm có dịp nhị đường chủ Minh Chung ghé qua mà cả bốn vị đường chủ đều rỗi rãnh, thế là cả bốn người nhất trí tụ tập nơi đây xả tress, ngoại trừ tứ đường chủ Thế Nam đang vùi đầu trong phòng thí nghiệm nước L không bước ra cửa.
Khung cảnh xung quanh thực yên bình, gió biển đập vào mặt mát lạnh, tiếng sóng nước rì rào, phía trên cao là bầu trời xanh thẳm xen lẫn đám mây xốp trắng phân thành từng nhóm nhỏ, ánh nắng không quá gay gắt bức người.
Cả bốn người nhất trí hôm nay không bàn đến chính sự, chỉ muốn thả lỏng tinh thần, ngũ đường chủ khơi mào bác quái hỏi trước.
- Các đại ca nói xem, đứa trẻ kia là người thế nào đến sư tôn phải e ngại vài phần.
- Xem gì mà xem, nhìn rõ mồn một còn hỏi thừa cái gì – Đánh một ánh mắt ghét bỏ cho Hoàng Trọng tam đường chủ Hàn Nhật hừ mũi nói.
Ngũ đường chủ la oan uổng.
- Thì trông thấy rồi nên tiểu đệ mới hỏi các ca đây, người sinh ra từ đá không khác nào tôn hành giả, có khi nào đứa trẻ đó cũng náo loạn y như tôn hành già không?
Nghe ngũ đường chủ hỏi vậy cả ba người liền lâm vào trầm mặc.
Không biết nữa!
Một lúc sau, đại đường chủ Chu Vân lên tiếng.
- Sư tôn sẽ có sắp xếp!
Đúng rồi, chuyện này có sư tôn lo liệu không phải chuyện bọn họ cần quan tâm, chủ đề đó rất nhanh được chuyển sang những chủ đề khác.
Khi hoàng hôn buông xuống, tam đường chủ cùng ngũ đường chủ rủ nhau xuống biển tắm, đại đường chủ cùng nhị đường chủ nằm trên ghế bố im lặng ngắm hoàng hôn, hiếm khi có thời gian tĩnh lặng nằm ngắm cảnh thế này cho nên cả hai thức thời không ai nói chuyện với ai.
Ánh chiều tà ban đầu có chút chói mắt, từ từ những tia nắng thu lại chỉ còn một ánh chiều đỏ rực có bán kính to gấp đôi bình thường rồi rất nhanh chìm xuống nơi xa đáy biển.
Hai mắt đại đường chủ Chu Vân vẫn mở lớn nhìn bầu trời đỏ rực dần tối màu đen xám không biết đang nghĩ gì mà bên cạnh, nhị đường chủ Minh Chung say trong giấc mộng từ bao giờ.