Ngày hôm nay, ngoài ăn phần cháo mua tại bệnh viện lúc sáng Mỹ Linh vẫn chưa ăn uống gì thêm, không biết có phải trong người hết lo lắng hay không, lúc này nhìn các món ăn mà ruột gan cồn cào dữ dỗi, món gì cũng muốn ăn hết.
Thấy vậy Hạ Lâm vui vẻ giúp cô chọn món, chỉ có hai chị em mà gọi món đủ bốn người ăn, chưa kể gọi nước giải khát nữa.
Đang nhai cơm trong miệng, Hạ Lâm sực nhớ quên báo tin tốt về nhà, vì ngừng nhai đột ngột suýt cắn cả đầu lưỡi mình, hai mắt lưng tròng suýt xoa.
- Ui da!
Mỹ Linh ngẩn đầu quan tâm hỏi.
- Sao thế?
Cầm lên ly nước uống thông cổ họng, Hạ Lâm nhăn mặt than thở.
- Bỗng nhớ chưa gọi báo bình an về nhà… em xém cắn đứt lưỡi mình, hu hu…
Nhắc mới nhớ, chết thật, cô cũng quên nói chi em gái. Biết em gái còn đau miệng Mỹ Linh nói.
- Haiz, chị cũng khác gì em đâu, đúng là lú lẫn rồi, để chị gọi.
Điện thoại vừa kết nối đầu dây bên kia đã có người bắt máy rồi, có vẻ như đối phương mong chờ cuộc gọi này đã lâu.
Tiếng con trai nhỏ, trả lời giọng mũi, có vẻ đang đè nén không bật ra tiếng khóc, Mỹ Linh thoáng nhăn mày cùng đau lòng, cô vội an ủi.
- Bác sỹ nói ba không sao rồi, con trai ngoan của mẹ, không khóc nhé…
Đầu bên kia không trả lời, chỉ có tiếng sụt sịt của bọn trẻ, Mỹ Linh nói tiếp.
- Bây giờ không được thăm bệnh, đẻ mẹ bảo bác Trung tối chở mọi người vào thăm ba thì thế nào?
Nghe ba không sao, lại sắp được gặp mặt ba, Nhất Trung vui mừng bật khóc.
[Dạ!]
- Con trai ngoan!
Cổ vũ con trai xong, Mỹ Linh hỏi.
- Cả nhà ăn cơm chưa con?
Thấy Nhất Trung im lặng, Mỹ Linh biết chắc cả nhà nhịn đói từ trưa đến giờ, vì vậy cô nói tiếp.
- Chắc mọi người mệt hết rồi, vậy đi, để mẹ nhờ bác Trung đi mua cơm cho cả nhà, thanh thủ lúc này con nói mọi người đi tắm một cái cho khỏe, ăn cơm xong thì đi ngủ một chút… Nghe lời nào, nếu không tối đến thăm ba sao có tinh thần?
[Dạ!]
Nghe giọng con trai có chút bất đắc dĩ nhưng Mỹ Linh tin tưởng con sẽ nghe lời mình khuyên.
- Trả lời mạnh mẽ cho mẹ nghe nào!
[Dạ.]
Nghe xong Mỹ Linh hài lòng mỉm cười.
- Tốt lắm, mẹ cũng ăn cơm với cô Hạ đây, mẹ cúp máy nhé!
Lúc này giọng nói Nhất Trung rõ ràng cùng dứt khoát hơn, dường như đã tin lời Mỹ Linh khuyên nhủ rồi.
[Dạ mẹ.]
Nói chuyện xong với con trai, Mỹ Linh bấm số bác Trung gọi.
- Dạ, alo bác...
Trong lúc Mỹ Linh gọi điện thoại, Hạ Lâm cũng không rảnh rỗi, cô đang suy nghĩ thân phận Linh thạch giải thích sao cho hợp lý.
Khi Mỹ Linh gọi điện xong thì Hạ Lâm cũng vừa bịa xong thân phận cho Linh thạch trong đầu, mắt thấy tâm tình chị dâu đã bình thường, Hạ Lâm cắn chiếc đũa Hạ quyết tâm nói ra.
- Chị ơi…
Thấy Hạ Lâm gọi mình lại không nói gì, Mỹ Linh dừng đũa nhìn cô hỏi.
- Gì đó em?
- Cái… cái người trong phòng em đó…
Nhất thời Mỹ Linh quên mất người này, Hạ Lâm nhắc đến tâm tình Mỹ Linh không khỏi bài xích. Cô hơi nhíu mày hỏi.
- Em nói hắn là ân nhân của em, chuyện là thế nào?
Dù bài xích người nọ nhưng Mỹ Linh chịu lắng nghe, Hạ Lâm thở nhẹ cám ơn ông trời, sau đó cô bắt đầu dẫn dắt câu chuyện mình mới nghĩ ra.
- Chị có nghe qua gia tộc Lánh đời chưa?
Mỹ Linh không hiểu sao em gái hỏi mình câu này, gì mà gia tộc lánh đời chứ? Không phải có trong tiểu thuyết thôi sao?
Thấy Mỹ Linh nhìn mình như đang ngâm cứu, Hạ Lâm cười khổ, đã bịa phải bịa đến nơi đến chốn mới được.
- Chị biết đó, trái tim em không tốt, nó khiếm khuyến từ trong bụng mẹ, nếu không có điều kiện cùng thuốc tốt thì em đã…
Ngưng một chút, mắt thấy Mỹ Linh đang lắng nghe nghiêm túc Hạ Lâm tiếp tục kể.
- Dù có điều kiện cùng được dùng thuốc tốt thì bác sỹ nói em sống không quá ba mươi tuổi, mơ ước hòa nhập cùng thế giới bên ngoài là viễn vông… Ba mẹ em qua đời em rất sốc, bệnh cũng vì thế trở nặng… giữa bờ vực sống và chết thì hắn xuất hiện…
- Em nói sao!
Mỹ Linh kinh hãi ngắt lời, hai mắt mở lớn nhìn thẳng Hạ Lâm. Bọn họ biết nhau lâu thế cơ à? Nhưng tại sao em gái lại giấu mọi người? Nhiều cầu hỏi chạy loạn trong đầu thì Mỹ Linh nghe Hạ Lâm nói tiếp.
- Không phải em cố tình giấu chuyện này, mà là hắn yêu cầu bởi hắn không quen xã giao cùng người lạ… Với lại chuyện này có nói ra cũng thật khó tin cho nên em...
Đúng là khó mà tin được, Mỹ Linh thầm nghĩ, chân mày cô nhíu lại.
- Nhưng hắn không nên đánh anh trai em ra nông nỗi như vậy?
Trọng điểm là chỗ này, Hạ Lâm vội nhận lỗi.
- Em xin lỗi!
Mỹ Linh không vui nói.
- Em không cần nói giúp cho hắn.
Lúc này Hạ Lâm uốn ba tấc lưỡi nói giúp cho Linh thạch, nào là hắn chưa từng tiếp xúc qua ai khác ngoài cô. Hắn không giống người thường, hành tung luôn bất định. Lỗi là do cô khiến anh Kim hiểu lầm ra tay với hắn nên hắn mới như vậy.
Nhắc tới chỗ này Mỹ Linh mới nhớ đúng là chồng mình ra tay với người ta trước.
Tranh thủ tâm tình Mỹ Linh giao động, Hạ Lâm nói tiếp.
- Còn chuyện này nữa, trước khi nhân viên y tế tới đưa anh đi, em có cho anh ăn một viên Lục hoàn, thuốc hắn cho em trước kia còn lại.
- Em nói gì cơ?
Hạ Lâm mím môi gật thật mạnh.
- Thuốc đó chẳng khác nào linh dược cả, chị không tin lát anh tỉnh rồi có thể hỏi xem tình hình của anh từ bác sỹ Kivan.
Nói xong, Hạ Lâm nhỏ giọng như van nài.
- Mà chị ơi, chị hứa giữ bí mật chuyện này giúp em được không?
Mỹ Linh còn đang lưỡng lự thì Hạ Lâm liếʍ môi nói thêm.
- Tất nhiên là trừ anh hai, anh ba… ý em là đối với người ngoài đó chị, tránh họ tìm Linh thạch…
Mỹ Linh hiểu sự khó xử của em gái và cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu bảo cô giữ bí mật này với chồng mình thật là quá khó.
Điện thoại Mỹ Linh lại vang tiếng chuông, lấy điện thoại trong túi xách ra, nhìn màn hình Mỹ Linh mỉm cười ngẩn đầu nói với Hạ Lâm.
- Là chú hai.
Sau đó bắt máy.
- Chị nghe… Đã không sao rồi… Ừ, đang ở chỗ căn tin… Ừ… bye!
Tắt điện thoại, Mỹ Linh nói.
- Chú ba về tới rồi, đang đi đến chỗ chúng ta.
Hạ Lâm cảm thấy tội mình thật lớn, khiến mọi người rối tinh rối mù, khi trả lời Mỹ Linh giọng ỉu xìu thiếu sức sống.
- Đều tại em…
Chồng đã qua nguy hiểm, hiểu lầm được giải khai, trong lòng Mỹ Linh không còn vướng mắc nên khá thoải mái. Cô còn an ủi lại Hạ Lâm.
- Đừng lo lắng, rồi mọi người sẽ hiểu cho em…
Đang nói thì Mỹ Linh dừng đột, mắt nhìn phía trước đầy bất ngờ, cô đưa tay che miệng đang mở lớn vì ngac nhiên.
Không biết chị dâu nhìn thấy gì mà phản ứng khoa trương như vậy, Hạ Lâm cũng xoay người lại nheo mắt nhìn, thấy rồi, biểu cảm của cô cũng chẳng kém gì Mỹ linh, trong lòng bùng nổ phát ra tiếng.
- Ôi trời ơi!
Không thể trách hai người này biểu hiện khoa trương như vậy vì có ai nghe được tiếng gió nào đâu.
Khi biết chuyện, Kim Bình Chí dự định ton hót với mọi người rồi nhưng lu bu rồi quên khuấy.
Cao Thiên Hựu tới, rất dễ nhận ra chỗ ngồi của hai chị em bởi bốn ánh mắt nhìn mình chằm chằm thế kia bảo sao không chú ý cho được. Riêng Lâm Ninh bị hai chị em nhìn hơi mất tự nhiên, vô thức đưa tay níu tay áo Cao Thiên Hựu.
Biết hai chị em biểu hiện như vậy vì xem Lâm Ninh như một nữa người nhà rồi, nếu là người không quen biết, đến ánh mắt chẳng buồn nâng. Hiếm khi thấy được Cao Thiên Hựu hay đùa giỡn, vậy mà lúc này anh không những cười còn nâng cánh tay Lâm Ninh đang níu lên huơ huơ trước mặt hai chị em.
- Hai người đừng quá khoa trương như vậy không?
Đây là biểu hiện khi tình yêu đến hay sao? Mỹ Linh và Hạ Lâm liếc nhìn nhau, đồng thời cùng thu lại thất thố vừa rồi. Hạ Lâm cười hì hì.
- Thật ngại, để chị chê cười.
Nói xong cô cười khan, đứng lên đi lấy thêm ghế mời khách ngồi.
Nhìn chằm chằm Hạ Lâm, Cao Thiên Hựu nhíu mày hỏi.
- Em khỏe thật chưa?
Nghe anh Cao hỏi thăm, Hạ Lâm hơi mất tự nhiên cười cười thì Mỹ Linh cười hì hì nói.
- Em gái khỏe như trâu ấy, chú yên tâm đi.
Mấy đồng hồ trước, Cao Thiên Hựu nhận tin báo tình hình có vẻ rất nghiêm trọng, làm anh tất tả chạy về, không lẽ mọi người đang giỡn chơi anh sao.
Thấy gương mặt anh ngưng trọng lại thì Mỹ Linh nghiêm túc nói.
- Thực sự chuyện ngày hôm nay suýt hù chết chị, chuyện kể ra dài dòng lắm, cả hai ngồi xuống trước đã.
Rồi rót hai ly nước mát đẩy tới trước mặt Cao Thiên Hựu và Lâm Ninh, Mỹ Linh tiếp tục nói.
- Hiện anh Kim đang ở phòng hồi sức, nữa giờ nữa có thể ra phòng rồi… Chuyện này nói sau đi, chú giới thiếu cho hai chị em một chút đi.
Mỹ Linh đưa mắt ý hỏi cô gái bên cạnh Cao Thiên Hựu cùng đứa bé anh đang bế trên tay.