Cuộc Sống Sâu Gạo Vạn Vạn Tuế

Chương 5: Tranh đấu quyền lợi – Hệ thống thăng cấp (2)

Khi Hạ Lâm cùng Cao Thiên Hựu đi vào công ty, vị bảo vệ trung niên cầm chứng minh thư Hạ Lâm trên tay miệng lẩm bẩm ‘Hạ Lâm… họ Hạ này…’ một tia sáng chợt lóe trong đầu, ông vội lấy điện thoại cá nhân mở nguồn, ấn tìm danh bạ. Thấy ông có vẻ khẩn trương, ba bảo vệ còn lại nhìn ông nghi ngờ hỏi.

“Sao thế?”

“Đợi chút! Rất có thể là đúng!”

“Cái gì đúng, cô gái lúc nãy sao?”

Ông không trả lời, đầu gật nhẹ rồi gióng tai nghe tiếng chuông đang đổ phía bên kia.

Tiếng chuông kéo dài rồi tắt, giọng nói thoại khô cứng phát ra ‘Hiện số liên lạc đang bận, quý khách vui lòng gọi lại sau!’

Thấy ông gọi đối phương không bắt máy, ba bảo vệ kia hồi hộp hỏi.

“Không bắt máy sao?”

“Ừ! Để tôi gọi cuộc nữa xem sao.”

Cuộc gọi tiếp, sáu tiếng chuông có người bắt máy, giường như bên kia đang bận, nghe âm thanh ồn ào không rõ.

[Alo!]

“Xin hỏi, phải số điện thoại thư ký Kim khải không?”

Nhìn số điện thoại quen mà lạ, Kim Bình Chí nhớ là số này mình từng liên lạc, lại với cách xưng hô này, xem ra người từ công ty cũ gọi. Anh trả lời.

[À vâng, xin hỏi ai đầu dây ạ?]

“Chú là bảo vệ Trương đây, cháu nhớ không?”

[À, chú Trương! Chú gọi cháu có việc gì không?]

Bảo vệ Trương tóm tắt sơ bộ hai vị khách vừa vào công ty, ông nghi ngờ chính là cô chủ nhỏ nên gọi điện cho thư ký Kim xác nhận giúp.

Kim Bình Chí nghe nói hôm nay cô Hạ đến tập đoàn thì không thể tin lỗ tai mình vừa nghe được.

[Chú nói ai cơ?]

“Tên trên chứng minh thư là Hạ Lâm!”

[… chú… chú chờ chút, cháu đến liền!]

Kim Bình Chí cầm túi hồ sơ trong tay đứng lên, anh trở về công ty một chuyến xem thế nào, mấy bữa nay chỗ này hẹn tới hẹn lui vẫn chưa có thông báo chính thức, kinh nghiệm trong tay đủ anh đè chết bọn họ thế mà thích làm eo làm sách, công việc này anh không cần nữa.

Nữa giờ sau Kim Bình Chí có mặt tại phòng bảo vệ Hạ thị.

Thấy anh tới, bảo vệ Trương nói bảo vệ nhỏ tuổi nhất trong đám.

“Mày ra dắt xe cho anh Kim nhanh, chú mày có việc quan trọng cần hỏi anh ấy.”

Bảo vệ trẻ tuổi cười vâng dạ, chạy nhanh đón anh Kim, mời anh vào phòng trực chú Trương gặp, còn mình dắt xe dẹp vào chỗ hợp lý.

Anh Kim hỏi chú Trương.

“Chú cho cháu mượn chứng minh thư ạ.”

Nhìn ảnh trong chứng minh thư, Kim Bình Chí nhận ra ‘Đúng thực tiểu thư!’ Nhớ hơn một tháng trước sau khi anh lo liệu xong hậu sự vợ chồng Hạ gia, tâm trạng vị tiểu thư này rất không tốt. Anh chỉ là người ngoài, việc cần làm đã tận trách hết rồi.

Thời gian đó công việc trong công ty bị chèn ép tứ phía, bọn họ không muốn anh tiếp tục làm việc. Việc cuối cùng anh làm cho cô là giao các giấy tờ quan trọng liên quan đến lợi ích cá nhân của cô chủ với công ty. Anh nhớ rõ bộ dạng tiểu thư ngày hôm đó, giường như không có chút sức sống nào, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, khuyên lơn nữa ngày cuối cùng anh rời đi, bởi anh là người ngoài…

“Đúng là cô ấy rồi!”

“Cháu nói sao?”

“Vâng, là cô chủ, cô ấy đang ở bên trong hả chú?”

“Đúng vậy!”

Anh nở nụ cười thật tình vui vẻ.

“Phiền chú dắt xe vào trong giúp… à! Lúc nãy chú nói cô ấy đi chung với ai nữa đúng không?”

Chú Trương đưa chứng minh thư người kia cho anh Kim.

“Là người này!”

Nhìn ảnh và tên trên chứng minh thư anh lẩm bẩm.

“Cao Thiên Hựu… cô ấy không đến nỗi kém thông minh!”

Trả chứng minh thư cho chú Trương, anh nói.

“Cháu vào trong nhé!”

Chú Trương cười híp mắt.

“Vâng, cậu vào đi!”

Hạ Lâm có liên lạc qua hội đồng quản trị, hẹn tám giờ mở cuộc họp, lúc này kém mười lăm phút vẫn chưa thấy ai tới, không khéo mấy lão già này muốn xem sự nhẫn nại của cô đây.

Trong lúc cô buồn chán muốn ngủ, Cao Thiên Hựu ngồi bên cạnh có vẻ thoải mái thong dong, sự chờ đợi không ảnh hưởng gì đối với anh, xem cách anh thong thả lướt web trên kênh thông tin tài chính thì biết.

Đôi mắt muốn díp lại, một âm thanh vang bên tai kéo cô khỏi giấc mộng quấy nhiễu.

“Cô Hạ!”

Hạ Lâm nhướn mày nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt ‘Đây là ai nhỉ?’ Đại não cô nhanh chóng phân tích người trước mặt.

Cô nhớ rồi, đây là thư ký Kim của Hạ phụ. Cũng nhờ anh ta mà hồ sơ hôm nay của cô mới chỉnh chu như vậy.

Lúc đó nguyên chủ Hạ Lâm vì quá đau buồn, đến nhìn người trước mặt cũng không để trong mắt, khi đổi hồn xác, cô muốn liên lạc nhờ anh ta giúp đỡ cũng không biết phải liên lạc thế nào. Ư, tại sao anh ta xuất hiện ở đây? Nghe nói anh ta đã xin nghỉ công ty rồi mà? Mà thôi, người tới từ từ hỏi vậy.

“A! Thư ký Kim! Lần trước thật…”

“Không có gì! Tôi hiểu! Cô vượt qua được thực tốt!”

Thư ký Kim xuất hiện, Cao Thiên Hựu ngồi bên cạnh thôi không lướt web nữa, chăm chú nhìn anh đối đáp với Hạ Lâm.

Hạ Lâm bảo anh ngồi, giới thiệu Cao Thiên Hựu để cả hai cùng làm quen.

Cả hai khách khí bắt tay chào hỏi.

Kim Bình Chí làm việc tại công ty gần mười năm, từ khi ra trường liền đến tập sự dưới trướng Hạ phụ, tuy bây giờ anh không còn là nhân viên công ty, những nhân viên cũ vẫn kính nể anh. Thấy anh đến vội đến chào hỏi.

“Anh Kim đến! Có chuyện gì sao?”

Kim Bình Chí hướng chỉ bọn họ.

“Đây là cô chủ cùng cộng sự, mấy người không biết sao?”

Lúc này mấy nhân viên trà nước giật mình.

“Thực sự chúng tôi không biết…”

Hạ Lâm cũng không làm khó họ, cô lên tiếng.

“Dù gì bọn họ cũng chưa biết tôi, lát họp cổ đông xong rồi tính.”

Nghe nói họp cổ đông, các cô giật mình hỏi lại.

“Sao ạ? Chúng em không nghe nói gì cả… cũng chưa chuẩn bị gì…”

Kim Bình Chí giận dữ lớn tiếng.

“Các cô mau dọn dẹp phòng hội nghị đi, để tôi làm việc với cấp trên mấy người.”

Mấy cô gái vội vàng kiếm chìa khóa mở phòng hội nghị, vội vàng trang trí trong thời gian ngắn nhất sao cho tươm tất nhất.

Họ đi rồi, Kim Bình Chí hỏi Hạ Lâm.

“Tiểu thư đã liên lạc họ rồi?”

Hạ Lâm gật đầu, lúc này cô thực sự khó chịu rồi đây, nhíu mày cô nói.

“Anh gọi họ giúp tôi gấp, sao gì người đủ tư cách triệu tập hội nghị này là tôi, nếu họ không đến đừng trách tôi tự thông qua…”

Cao Thiên Hựu an ủi cô.

“Bọn họ muốn chơi đòn phủ đầu với cô, không cần nóng giận không tốt thân thể!”

“Tôi biết, cảm ơn hai anh!”

Kim Bình Chí đứng lên, cầm điện thoại bấm gọi, rồi lại bấm gọi…

Gọi xong cuộc cuối cùng, anh đi lại ngồi xuống.

“Mười lăm phút nữa bọn họ đến!”

Lúc này là tám giờ rưỡi, xem ra chín giờ mới bắt đầu được, cũng may Kim Bình Chí xuất hiện, không thì ầu ơ ví dầu đến lúc nào nữa đây?

Cuối cùng, sáu vị cổ đông đủ tiêu chuẩn tham gia hội nghị xuất hiện đông đủ, hội nghị bắt đầu lúc chín giờ mười phút.

Bước vào phòng hội nghị, nhìn chung ra hình ra dáng, xem ra những nhân viên kia hiệu suất làm việc không tệ.

Ban đầu mấy vị lão làng còn ra vẻ này nọ, xem thường cô. Mà cô là ai? Người từng có kinh nghiệm đối phó biết bao khách hàng khó tính thì dễ gì để họ áp chế chí khí chứ, mơ tưởng? Với lại bên cô lúc này là hai nhân tài sống, để xem họ xoay chuyển cục diện thế nào?

Từ chín giờ đến ngót mười hai giờ, rốt cuộc hội nghị thống nhất thông qua, mấy lão già kia trước vênh mặt hất hàm, đặc biệt ông chủ Nguyễn có số cổ phần gần sát phụ thân cô. Lúc này thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ, nói sự việc sáng này có chút nhầm lẫn, cô là con Hạ Chí Mẫn tất nhiên hổ phụ sinh hổ tử, sao có thể thua kém phụ thân mình được.

Kim Bình Chí trở lại tiếp tục vai trò thư ký cho cô.

Cao Thiên Hựu được bổ nhiệm giám đốc tài chính, quản lý toàn bộ hệ thống tài chính của tập đoàn.

Cũng đã trưa, biên bản cuộc họp chuyển qua phòng thư ký soạn thảo công văn bổ nhiệm mới, dự tính buổi chiều sẽ thông báo đến các phòng ban được biết.

Hội nghị kết thúc là bữa cơm thân mật.

Thư ký Kim biết rõ bệnh trạng Hạ Lâm, lo lắng hỏi cô.

“Cô vẫn chịu được chứ?”

Tuy lúc này có chút mệt, nhưng cô khỏe hơn trước rất nhiều, mỉm cười bảo anh ta yên tâm.

“Cảm ơn anh, sức khỏe lúc này tốt hơn nhiều, còn có chiều hướng sẽ khỏi bệnh hoàn toàn.”

“Sao cơ?”

“Ừ, thật đấy!”

“Vậy thật chúc mừng cô, mà cô nhớ đừng có cố sức quá!”

“Vâng, tôi biết, chúng ta đi thôi!”