Edit: Đào Chước
Beta: Yuri
Châu Ngư nấu cơm xong, gọi to: “Tất cả ra ăn cơm nào!”
Đèn treo trên trần nhà lóe lên một cái, bỗng nhiên tối sầm lại.
Vũ Phi nói: “”Đại Ngư, em hét đến nỗi hỏng cả đèn luôn kìa!”
“Đấy đâu phải đèn cảm ứng âm thanh đâu.”
Tống Hải tìm được mấy cây nến đốt lên, ngọn nến màu đỏ còn tỏa ra từng luồng hương thơm ngát.
Ánh sáng leo lắt hắt lên khuôn mặt của sáu con người.
Owen cúi đầu nhìn vào mặt của mỗi người, nói: “Em nhớ lại một câu chuyện từ xưa xửa xừa xưa, cũng vào ngày Tết Thanh Minh, cũng bị mất điện, cũng là châm nến để ăn cơm, chỉ là, đó lại là bữa cơm cuối cùng.”
Tóc gáy của Cao Khải dựng hết cả lên: “Em đừng có mà dọa mọi người.”
“Có ai muốn nghe kể chuyện không?”
Lâm Khải và Vũ Phi đồng thời giơ tay lên.
Châu Ngư và Tống Hải cũng giơ hai tay đồng ý.
Cao Khải nói: “Mấy người không biết đâu, Owen kể chuyện ma vô cùng đáng sợ!”
Vũ Phi: “Thế thì càng phải nghe chứ. Mà đừng nói cậu định kể mấy chuyện mà ai cũng nghe rồi nhé?”
Owen cười hà hà: “Đề tài mới mẻ độc đáo, khẳng định mọi người đều không đoán ra được.”
Trước đây có một đoàn khảo cổ tiến hành khai quật một khu mộ cổ. Trong mộ không có bất kỳ vàng bạc châu báu hay tài sản có giá trị nào, chỉ có một cỗ quan tài trông bề ngoài vô cùng rách nát. Người của đoàn khảo cổ cứ đắn đo do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định mở quan tài ra…
Giáo sư Tống là thầy giáo có nhiều kinh nghiệm của ngành Văn học Cổ đại, ông đi quanh quan tài một vòng, phát hiện ra một dòng chữ nhỏ, ông đọc thầm: “Người mở quan tài, ắt gặp trời phạt, không được chết già.”
Đại Vũ là người to gan nhất trong đoàn khảo cổ, anh ta không tin những lời này là thật. “Đây đều là mê tín dị đoan thôi, mọi người đừng sợ bóng sợ gió.”
Đại Ngư cũng lên tiếng: “Đến cũng đến rồi, cũng phải tìm ra được một kết quả nào đó chứ.”
Tiểu Khải lấy chân đá đá cỗ quan tài, kết luận: “Ra tay đi!”
Những người còn lại cũng muốn xem xem trong quan tài này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì.
Quan tài vừa mở ra, tất cả mọi người đều ngửi thấy một mùi hương rất kì lạ, bọn họ soi sáng bên trong quan tài, phát hiện bên trong có một thi thể nữ, hoặc phải nói là cơ thể của một người phụ nữ.
Người phụ nữ mặc trang phục thời cổ đại, thế nhưng khuôn mặt trắng nõn, bộ dáng như mới vừa chìm vào giấc ngủ mà thôi.
Niên đại của ngôi mộ này ít nhất cũng phải hơn một nghìn năm trước, làm sao có thể có một cô gái nằm ngủ ở đây được?
Đại Vũ vươn tay sờ vào làn da của người phụ nữ đó, không ngờ lại là ấm áp.
Đúng lúc này, cô ta bỗng nhiên bừng mở hai mắt, đó là một đôi mắt đen tuyền đầy mê hoặc, sau đó, cô ta chớp đôi mắt của mình, một cái, hai cái, ba cái… Bỗng nhiên có một đàn sâu màu đen chui ra từ vành mắt của cô ta.
Đại Vũ vội rút tay lại, cơ thể của cô ta giống như một đống giấy vệ sinh bị bắt lửa mà bùng cháy, nhanh chóng biến thành một đám sâu bò nhung nhúc, đám sâu đó cảm nhận được mùi vị của người sống, hưng phấn phát ra những tiếng rít chói tai ghê người.
Đại Vũ không để ý tới những thứ khác nữa, vươn tay ném một cuộn giấy dầu vào đống sâu, châm lửa.
Người của đoàn khảo cổ về tới Sở nghiên cứu, họ đều lựa chọn quên mất chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Thế nhưng, bóng tối kinh hoàng đã ập tới.
Ngày thứ ba, tin dữ Đại Vũ gặp chuyện truyền khắp sở nghiên cứu.
Chỉ có mấy người nhìn thấy thi thể của Đại Vũ, anh ta hai mắt trợn trừng, nói lên đã nhìn thấy một sự việc kinh hãi trước lúc chết, tròng mắt phủ đầy những lỗ nhỏ li ti như lỗ kim, giống như có người vạch mí mắt anh ta lên rồi dùng kim đâm nhiều lần lên đôi mắt.
Phần thịt trên cánh tay Đại Vũ cũng biến mất, chỉ còn lại một đoạn xương trắng hếu, trên đoạn xương sạch sẽ không có lấy một mẩu thịt vụn.
Đáng sợ hơn là thứ phía dưới của anh ta ngẩng lên thật cao, hiển nhiên là chiếm được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ và thỏa mãn trước đó.
Đồng thời, trên người Đại Vũ còn vương lại một mùi hương nhàn nhạt.
Chỉ có người trong đoàn khảo cổ biết đến đây là mùi hương gì.
Ngày thứ tư, có tin Đại Ngư xảy ra chuyện.
Dáng vẻ lúc chết của Đại Ngư càng đáng sợ, tứ chi vặn vẹo, toàn thân bị đốt cháy đen, thoạt nhìn giống như đang sống mà bị thiêu đến chết, thế nhưng trên mặt lại không có một vết thương nào, thậm chí không có một biểu cảm nào.
Nếu như chỉ nhìn gương mặt của Đại Ngư, người ta chỉ nghĩ rằng anh đang yên tĩnh ngủ.
Ngày thứ năm, giáo sư Tống và Tiểu Khải nằm ngủ trên giường của mình, cả hai đều không dám chợp mắt.
Sau đó Tiểu Khải không chịu được nữa, không để ý ngủ quên. Cậu cảm giác có thứ gì đó rơi xuống mặt mình, cậu ta lấy tay xoa xoa, thứ đó dinh dính, lại ấm nóng. Cậu mở bừng mắt, thấy được một cánh tay từ trên trần rũ xuống.
Bên cạnh giáo sư Tống đặt một quyển sách, có vài trang bị ai đó xé ra, mỗi trang sách cắt đứt một mạch máu trên người ông, Lúc này giáo sư Tống vẫn còn sự sống, ông trợn to mắt nhìn sang Tiểu Khải, đầu lưỡi vươn ra ngoài, đung đưa trong vô vọng.
Tiểu Khải ra sức giãy giụa. Cậu muốn chạy trốn, nhưng làm thế nào cũng không mở được cánh cửa ký túc xá.
Trong ký túc xá vang lên từng tiếng cười rợn người – tiếng cười của một người phụ nữ.
Tiểu Khải tựa người vào khung cửa, lớn tiếng xin tha.
Đâu đó truyền đến tiếng bước chân, Tiểu Khải lần thứ hai nhìn thấy người phụ nữ trong ngôi mộ cổ. Cô ta mở to hai mắt, trong hốc mắt đen thui trống rỗng ấy, một đàn sâu đang ngọ nguậy chui ra.
Người phụ nữ há miệng, đầu lưỡi giật giật, hóa ra đó cũng là một đàn sâu đen ngòm, cô ta chỉ có thể phát ra những tiếng rít chói tai.
Người phụ nữ nhìn sang giáo sư Tống, cô ta thò tay vào miệng giáo sư Tống, sau đó nhổ luôn lưỡi của ông.
Giáo sư Tống rốt cuộc cũng chấm dứt sự đau đớn mà nhắm lại hai mắt, chỉ có chiếc lưỡi nhầy nhụa máu me đỏ lòm vẫn đang ngọ nguậy. Người phụ nữ nhét chiếc lưỡi vào trong miệng của mình, cất lời: “Chúng ta chơi một trò chơi đi, nếu cậu không phát ra tiếng động, tôi sẽ tha cho cậu. Nhớ! Không được phát ra tiếng động!”
Tiểu Khải nhìn thấy thảm cảnh của ba người khác trước khi chết.
Đại Vũ thấy được người phụ nữ trong mộ, cô ta thân hình mảnh mai, làn da trắng nõn. Anh ta tưởng rằng đây là cảnh trong mơ, thế nên túm lấy cô ta đè xuống giường, mạnh mẽ làm việc, đúng vào lúc này, Đại Vũ cảm thấy nửa người dưới của mình đau buốt. Một con sâu men theo chỗ thân thể hai người tiếp xúc mà chui vào trong người anh ta, đồng thời, từ trong mắt người phụ nữ có hàng trăm hàng nghìn con sâu giống thế bò ra, chúng ầm ầm lao đến chui vào trong con mắt trợn trừng của Đại Vũ.
Đại Vũ bị dọa đến mất hết sức lực phản kháng, người phụ nữ đó đè lên người anh ta, dùng răng cắn từng miếng, từng miếng thịt trên cánh tay của Đại Vũ, cầm tất cả nhét vào trong miệng anh.
Đại Ngư ôm chặt tấm chân, anh không dám nhắm mắt.
Chiếc chăn bông anh đang ôm bỗng nhiên siết chặt cơ thể, sau đó bùng cháy, Đại Ngư muốn thoát ra, thế nhưng cả người không có một chút sức nào. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn ngón chân của mình, bắp chân, đùi, rồi đến l*иg ngực dần dần trở nên cháy đen.
Giáo sư Tống muốn giảm bớt nỗi sợ nên đã lấy ra một quyển sách đặt bên mình. Một trang sách bỗng nhiên đứt rời, bay đến cắt đứt động mạch chủ của ông, giáo sư Tống hai mắt trừng trừng nhìn máu tươi từ cổ mình phun ra ngoài, vội vàng lấy tay bịt miệng vết thương, thế nhưng trang sách thứ hai lại bay đến cắt đứt mạch máu trên tay ông, mỗi trang sách cắt qua một mạch máu trên cơ thể. Kết cục, ông ấy chết bởi cuốn sách viết về văn học cổ đại mà ông yêu quý nhất.
“Chính vào lúc này, mặt của người phụ nữ ngày càng tiến sát, càng ngày càng gần, trong không khí tản ra mùi thơm nồng như thấm vào tim gan, Tiểu Khải không ngăn được bản thân, đặt bàn tay lên eo của người phụ nữ đó, sau rồi…”
Ngọn nến trong phòng phù một cái bị thổi tắt.
“Aaaaaaaa!”
Bụp.
Đèn trong phòng sáng lên.
Năm người Cao Khải, Lâm Khải, Vu Phi, Châu Ngư và Tống Hải ôm nhau cuộn thành một cục.
Lâm Khải run rẩy: “Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi thì phải!”
Cao Khải: “Anh đã nói em ấy kể chuyện ma rất đáng sợ rồi mà!”
Owen: “Đây là câu chuyện nhẹ nhàng nhất rồi đấy, em còn có một câu chuyện kể về vỏ sò, mọi người muốn nghe không?”
Lâm Khải: “Em đi làm bài tập.”
Tống Hải: “Tôi đi xem báo cáo.”
Cao Khải: “Ông chủ Tống, để em đi xem báo cáo cùng anh!”
Châu Ngư: “Tôi về phòng viết bản thảo.”
Vũ Phi: “Anh viết cùng em.”
Owen tắt đèn, trên mặt lộ ra một nụ cười ghê rợn: “Ở cạnh bờ biển nọ, có lưu truyền một câu chuyện về vỏ sò. Dù phần lớn vỏ sò trên thế gian này bên trong đều là màu trắng, thế nhưng có một loại vỏ sò bên trong lại là màu đỏ của máu tươi…”
Trường học.
Triệu Uông Dương đứng trên bục giảng, nói: “Các bạn học sinh, nhiệm vụ của học sinh cấp ba là gì? Là học tập, là nỗ lực, là phấn đấu để thi đỗ một trường đại học tốt. Thế nhưng gần đây tôi đã đánh hơi được mùi vị của tình yêu trong lớp này. Chuyện này tôi thấy nhiều rồi, cũng đã miễn dịch, nếu như viết những câu chuyện tình yêu của các anh các chị mà tôi đã bắt được thành sách ấy mà, phỏng chừng là có hơn trăm câu truyện, số trang hơn nghìn rồi.”
Triệu Uông Dương quét mắt qua cả lớp: “Tôi đã già thế này rồi mà vẫn còn độc thân, các cậu ai không biết xấu hổ mà khoe khoang tình yêu tình báo trước mặt tôi à? Nếu như các cô các cậu đã định đi với nhau đến hết đời thì tôi cũng không ngăn cấm, dù sao hiện giờ tỉ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng, vì chuyện lớn cả đời lo trước cũng được thôi, đến lúc kết hôn nhớ phải phát bánh kẹo cưới cho tôi là được.”
“Các cô các cậu chỉ cần tăng cao thành tích, chuyện khác tôi cũng không xía vào làm gì. Nhớ kĩ ngoan ngoãn khiêm tốn một chút đừng để giáo viên khác phát hiện. Những lời này tôi không chỉ nhắc chung cho học sinh nam và học sinh nữ lớp chúng ta, mà tôi cũng nhắc nhở hai bạn nam nào đó.”
Hai bạn nam nào đó.
Hai bạn nam.
Nam.
Hai bạn nam trong lời của Triệu Uông Dương đang nhìn nhau đắm đuối con cá chuối.
Trương Cường ho khan: “Khụ! Hai người các cậu chú ý chút đi!”
Triệu Uông Dương cười nhạt: “Đừng tưởng rằng hiện tại yêu đương là ổn hết, hiện tại có tốt mấy sau này lớn mấy người cũng phải đi đây đi đó. Tôi lúc học cấp ba chưa từng nhiều lời với các bạn nam.”
“Cho nên cô đến giờ còn độc thân.” Lâm Khải nhỏ giọng: “Khó khăn lắm mới tìm ra một anh thì người ta lại là gay.”
Tan học.
Trương Cường nói: “Hai người các cậu chắc chắn có chuyện gì đó!”
Lâm Khải: “Chuyện gì là chuyện gì?”
“Tớ cảm giác thời gian gần đây cậu và Tề Minh rất lạ lùng.”
“Chúng tớ là bạn cùng bàn, quan hệ tốt là rất bình thường, có bí mật riêng cũng là chuyện rất bình thường.”
“Nhìn nhau đắm đuối cũng là bình thường? Nắm tay nhau cũng là bình thường?”
Tề Minh tóm lấy bờ vai của lâm Khải: “Tôi thích Lâm Khải đấy!”
???
Lâm Khải bị mấy lời này dọa sợ.
Tề Minh nặn nặn vành tai của Lâm Khải: “Lâm Khải trắng trẻo mềm mại, ôm cậu ấy rất thoải mái.”
Nhà trọ.
Tống Hải đã trở về. Tống Hải lại đi ra ngoài.
Tống Hải lại trở về. Tống Hải lại tiếp tục đi.
Tống Hải luôn luôn bận rộn như vậy.
Lâm Khải hỏi: “Ông chủ Tống, khoảng thời gian này có bận chuyện gì à?”
“Hiện tại có rất nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp, tôi chuẩn bị tuyển thêm vài nhân viên mới.”
“Vậy anh đã tuyển được chưa?”
“Người đến xin việc rất nhiều nhưng số sử dụng được lại rất ít. Cơ bản không có kinh nghiệm làm việc gì, hơn nữa chỉ biết nói lý thuyết trong sách vở.”
“Muốn vào làm công ty anh có yêu cần đặc biệt nào không?”
“Bề ngoài không thể quá kém, bằng cấp không được thấp, EQ phải cao.”
Lâm Khải cười: “Thêm hai điều kiện là có tiền tiết kiệm và có nhà thì thành tiêu chuẩn tìm người kết hôn rồi.”
“Cũng hết cách, mấy năm nay chuyện làm ăn đâu có dễ dàng gì.”
Lâm Khải thở dài: “Vẫn là đi học tốt.”