Người Trong Khu Nhà Trọ Đều Là Gay

Chương 10: Ông chú cặn bã và học sinh ngây thơ

Edit: Bánh

Beta: Yuri

Phòng khách trống trải, sô pha mềm mại, mùi rượu vang đỏ thoang thoảng. Nhưng có một câu chuyện rất đáng giận.

Đây là lần đầu tiên Châu Ngư kể chuyện của mình.

Châu Ngư từng gặp được một thằng cặn bã. Lúc đó anh học trung học.

Châu Ngư từng quen mấy cô bạn gái, trong một khoảng thời gian rất ngắn. Lúc này anh mới nhận ra mình có hơi khác biệt với chúng bạn cùng tuổi.

Những nam sinh khác sẽ huýt sáo với mấy nữ sinh xinh đẹp, nhưng Châu Ngư lại thích xem nam sinh chơi bóng rổ.

Lớp mười một, Châu Ngư quen được một người đàn ông trên mạng, người đàn ông đó điều kiện không được tốt lắm, chỉ dùng mấy câu đường mật liền lừa được Châu Ngư. Cũng lừa luôn lần đầu tiên của Châu Ngư.

Lần đầu tiên và mấy lần sau nữa đều cho người đàn ông đó. Mặc dù người nọ có sở thích chơi Bɖʂʍ, Châu Ngư cũng đều ráng nhịn xuống sự chán ghét trong lòng, liên tục thay đổi ranh giới

cuối cùng của mình.

Hai năm cấp ba, bốn năm đại học, quãng thời gian tươi đẹp nhất Châu Ngư đều dành hết cho người nọ, nhưng mà anh ta lại lừa Châu Ngư. Anh ta không những đã kết hôn, còn đã sớm có con luôn rồi, cho dù đang quen Châu Ngư nhưng anh ta vẫn ở trên mạng quen đủ loại người, thậm chí còn muốn chơi NP với Châu Ngư.

Lúc tốt nghiệp đại học, vợ người nọ phát hiện chuyện của hai người. Người phụ nữ đó tát Châu Ngư mấy bạt tai trước mặt mọi người, mắng anh là tiện nhân, là biếи ŧɦái, cố ý câu dẫn chồng của người khác, phá hư hạnh phúc gia đình của người khác.

Châu Ngư hạ quyết tâm, mới cùng anh ta chia tay.

Châu Ngư dâng hiến hết mọi thứ tốt đẹp, cuối cùng chỉ nhận được cơ thể đầy vết thương.

Châu Ngư đem những thứ tốt đẹp trong lòng đều viết ra. Mỗi cuốn tiểu thuyết là cuộc sống tươi đẹp mà anh tưởng tượng ra.

Điều kiện của Châu Ngư không kém, nhưng mà không dám yêu ai thêm lần nữa.

Anh không dám móc lòng thiệt tình ra nữa.

Tim đã bể nát một lần rồi, rất yếu ớt.

Đêm hôm đó Châu Ngư rất nhạy cảm.

Bốn người còn lại trong nhà trọ ngồi xung quanh Châu Ngư. Bọn họ không làm được cái gì cả, chỉ có thể dùng biện pháp này bảo về Châu Ngư, hy vọng có thể cho anh một ít ấm áp.

Anh đại Ngư chăm sóc bốn người bọn họ lâu như vậy, đây là thời điểm mà bọn họ nên làm một ít gì đó.

Ngày thứ hai, mọi thứ đã khôi phục bình thường.

Tống Hải rời giường đầu tiên, muốn làm cho Châu Ngư một phần bữa sáng tình yêu.

Nhưng mà Châu Ngư đã làm xong bữa sáng, anh hỏi: “Ông chủ Tống, ăn sandwich không?”

Chăm sóc người khác, đã trờ thành thói quen của Châu Ngư.

Mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện không bình thường.

Có hai người trong nhà trọ cũng hết sức không bình thường ― đầu tiên là Châu Ngư, tiếp theo là Cao Khải.

“Cao Khải Cao Khải!” Lâm Khải cầm điện thoại hỏi: “Châu Ngư rốt cuộc bị sao vậy?”

Trạng thái mới của Châu Ngư trên mạng: Đầu tiên phải cảm ơn các vị độc giả, bạn bè đã ủng hộ, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, tôi lựa chọn tạm thời ngừng bút, nhưng mà xin mọi người tin tưởng, tôi nhất định sẽ trở lại!

“Không có gì, có thể là đại Ngư mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian.”

“Chỉ vậy thôi à?”

“Ừ.”

Lâm Khải cảm giác mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Sự thật thì đúng là không có đơn giản như vậy. Châu Ngư mặc dù không viết tiểu thuyết, nhưng mà mỗi ngày đều ôm điện thoại, ngay cả lúc ăn cơm cũng không buông xuống.

Lâm Khải nhìn trộm một cái, chú ý tới mấy chữ quan trọng ― cố vấn tâm lý, vấn đề tình cảm, bạn trai, bị đau lòng.

Lâm Khải nói những chuyện này cho Cao Khải, hỏi: “Anh vẫn còn thấy chuyện này đơn giản sao?”

“Đệt! Không được! Không thể để một mình anh đại Ngư chịu đựng mấy chuyện như vậy.”

“Vậy anh nói thử xem bây giờ phải làm gì đây?”

“Không thì anh giả chia tay với Owen? Ba người chúng ta cùng đồng thời theo đuổi anh đại Ngư? Để anh ấy thể nghiệm cảm giác được che chở trong lòng bàn tay?

“Tra nam!”

“Vậy cậu nói có cái biện pháp nào không tra xem.”

Lâm Khải hoàn toàn không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn.

Người thứ hai không bình thường trong nhà trọ chính là Cao Khải.

Lâm Khải đổ mồi hôi đầy đầu vọt vào phòng của Cao Khải.

Trong phòng chỉ có một mình Owen, tay trái anh thì ôm Mi Mi, tay phải thì cầm tư liệu thi lên thạc sĩ.

Owen nói: “Cao Khải còn chưa về đâu.”

“Em tìm anh cơ,” Lâm Khải thở hổn hển nói: “Anh chắc chắn không thể tưởng được em đã nhìn thấy gì đâu!”

Owen: “Cao Khải bị xe đυ.ng?”

“Không phải!”

“Cao Khải lái xe đυ.ng người khác?”

“Cũng không phải.”

“Vậy thì là gì?”

Lâm Khải đấm lên tường mấy cái, nói: “Em thấy Cao Khải đi chung với một người đàn ông.”

“Rất bình thường.”

Lâm Khải vươn tay ở trong không khí ra dấu, nói: “Một người có dáng cao rất tuấn tú, hơn nữa còn có gu thời trang vô cùng tốt, anh không cảm thấy điều này chứng tỏ cái gì sao?”

“Chứng tỏ Cao Khải rất tinh mắt.”

Lâm Khải kéo Owen đứng dậy, một phen ôm lấy bờ vai anh, “Hai người bọn họ đều làm như vậy!”

“Vậy sao.”

Cao Khải đẩy cửa phòng ra, nhìn động tác thân mật của Lâm Khải cùng Owen, hỏi: “Hai người ai là 1?”

Động tác của Cao Khải y chang Lâm Khải, ôm một người nam sinh gầy nhưng rắn chắc còn mặc đồng phục bóng rổ.

Lâm Khải cười hai tiếng, hỏi: “Anh còn cảm giác bình thường sao?”

Cao Khải đóng cửa lại, nói: “Trước khi hai người tra khảo, để anh giải thích. Hai người tụi anh là quan hệ trong sáng. Này là đồng nghiệp anh, Đại Minh.”

Cao Khải mặc âu phục, nhìn rất thành thục chững chạc; Đại Minh mặc đồng phục bóng rổ, nhìn như ấm áp rộng rãi. Đã vậy nhìn động tác thân mật của hai người, Lâm Khải đã não bổ ra một cuốn tiểu thuyết một ngàn chữ.

Owen cùng Lâm Khởi đồng thời nhìn Đại Minh, cơ bắp trên cánh tay với bắp thịt đều rõ ràng, nhìn vô cùng cuốn hút, anh còn mang một đôi giày bóng rổ size lớn, lộ ra một đoạn vớ trắng muốt.

Anh ta nhìn ngon thật, muốn mlem ghê.

“Hai người rụt rè lại một chút!” Cao Khải nói: “Đây là để giới thiệu cho anh đại Ngư?”

“What?”

“Anh cùng Đại Minh quen nhau ba năm, đều hiểu tận gốc rễ của đối phương, giới thiệu cậu ta cho Đại Ngư anh cũng yên tâm.”

Đại Minh nói: “Tôi cũng là fan của đại Ngư, rất thích tiểu thuyết của anh ấy.”

Lâm Khải hỏi: “Giới thiệu sơ một chút.”

“187, 74, 0.5.” Đại Minh nói: “Thích tập thể hình với bóng rổ, hiện tại là vận động viên hai cấp, bình thường hay đi làm thêm nghề người mẫu.”

Hầu kết Lâm Khải giật giật, nói vô số lần “hãy quen tôi đi” trong lòng.

Lúc ăn cơm trưa, Đại Minh và Châu Ngư ngồi chung với nhau.

Cao Khải nói: “Đại Ngư, người này là đồng nghiệp của em, vừa lúc cũng là fan của anh đó, hai người có thể quen nhau được đấy.”

Châu Ngư hoàn toàn tập trung tinh thần vào điện thoại, nói: “Khá tốt.”

Đại Minh nói: “Anh còn không nhìn em.”

Châu Ngư ngẩng đầu lên nhìn Đại Minh một cái, nói: “Ăn cơm nhiều một chút, cánh tay cánh chân nhỏ nhìn không tốt.”

Đại Minh ngượng ngùng mà không mất lễ phép cười cười, “Cảm ơn anh.”

Cơm nước xong xuôi, Cao Khải đẩy Đại Minh tới phòng Châu Ngư.

Cường cường gặp nhau, cường đạo khóa nam, nam thượng gia nam*.

*Ý chỉ Đại Minh to con, lực lưỡng nên có thể “đè” Châu Ngư

Lâm Khải đá chân Cao Khải một cái, nói: “Anh không có suy nghĩ sao!”

“Chứ làm sao nữa đây? Đây là tài nguyên tốt nhất của anh rồi đấy!”

Lâm Khải nói: “Anh còn có bao nhiêu tài nguyên?”

“Cậu hỏi loại nào?”

Lâm Khải nói: “Có mấy loại?”

“Loại anh đã ăn rồi và loại chưa ăn.”

“Vậy Đại Minh…”

“Cậu yên tâm đi, mặc dù anh chưa nghiệm tra qua, nhưng theo như anh quan sát, cá nhân rất kiềm chế, cũng không có đam mê kỳ lạ, chỉ là tầm mắt hơi cao, vừa vặn thích hợp với đại Ngư. Cậu chỉ hỏi cái này thôi sao?”

Lâm Khải cúi đầu, hỏi: “Còn ai khác không?”

“Sao?”

“Anh còn tài nguyên khác không? Hợp với em á.”

“Má! Anh không phải má cậu! Không phải cậu ngồi cùng bàn với giáo thảo sao?”

Lâm Khải: “Em làm vậy cũng là vì suy nghĩ cho anh. Anh cầm nhiều tài nguyên như vậy cũng không thể để không chứ?”

“Giải quyết xong chuyện của đại Ngư đi rồi nói.”

Ba người Lâm Khải, Owen, Cao Khải dán tai vào cửa phòng Châu Ngư, thường xuyên chú ý nhất cử nhất động bên trong.

Owen hỏi: “Tại sao không có tiếng động gì vậy.”

Cao Khải: “Em muốn tiếng động gì?”

“Nói chuyện về lý tưởng nhân sinh, tâm sự về sở thích, hoặc là về tiểu thuyết cũng được mà.”

“Em chỉ muốn nghe mấy tiếng vậy thôi?”

“Nếu không thì sao?”

“Em không muốn nghe tiếng thở dốc kịch liệt của anh đại Ngư?”

Lâm Khải đá Cao Khải một cái, nói: “Nói nhỏ một chút, có tiếng kìa.”

Một tiếng vang rất to vang lên từ trong phòng truyền ra, Cao Khải nói: “Chính là tiếng ồn này!”

Đại Minh: “Như vậy không tốt đâu?”

Châu Ngư: “Không phải cậu muốn vậy à?”

“Nhưng mà như vậy cũng hơi nhanh đó?”

“Chẳng lẽ cậu không muốn?”

“Em muốn chứ. Anh đại Ngư đối xử với em rất tốt. Sau này em có thể thường xuyên tới tìm anh không?”

“Chỉ cần cậu muốn thì tới lúc nào cũng được.”

“Cảm ơn anh đã thỏa mãn em.”

Thời điểm Châu Ngư mở cửa, ba người ngoài cửa cùng lùi về sau một bước.

Cao Khải: “Xong rồi sao? Là đại Ngư quá nhanh hay Đại Minh quá nhanh? Thậm chí quần áo cũng mặc xong rồi?”

Châu Ngư cùng Đại Minh ăn mặc rất chỉnh chu, Đại Minh còn cầm thêm một túi sách.

Châu Ngư: “Tụi anh không có làm gì cả.”

Cao Khải: “Vậy anh thỏa mãn cậu ta cái gì?”

“Đại Minh thích tiểu thuyết của anh, anh liền tặng cho cậu ấy.”

“Vậy thôi?”

“Vậy thôi.”

Đại Minh nói: “Từ nay về sau em với đại Ngư là anh em tốt.”

Mặt Lâm Khải đầy không tưởng tượng nổi: “Anh em tốt?”

“Đúng vậy,” Châu Ngư ôm lấy eo Đại Minh, nói: “Anh em tốt.”

???

Đại Minh cầm tay Châu Ngư, nói: “Đại Ngư, anh đưa em về nhà đi, em sẽ nói cho anh thêm chuyện của em lúc còn học cấp 2.”

“Được.”

Đại Ngư cùng Đại Minh dắt tay, vai kề vai.

Động tác của hai người thân mật như Shuke và Beta, Đại Hùng và Nhị Hùng, Cừu Vui Vẻ và Cừu Lười Biếng.

[Shuke và Beta, Đại Hùng và Nhị Hùng, Cừu Vui Vẻ và Cừu Lười Biếng: nhân vật trong những bộ phim hoạt hình của Trung Quốc]

Có cảm giác như là một cặp. Nhưng mà không có tình cảm.

Lâm Khải hỏi: “Đây chính là đối tượng anh tìm cho đại Ngư?”

“Anh làm sao biết sẽ biến thành như vậy?”

“Làm sao bây giờ?”

“Còn có thể làm sao nữa? Không lẽ giới thiệu mấy người nữa cho Châu Ngư?”

“Có lẽ là không hợp gu Châu Ngư?”

Cao Khải nói: “Vậy anh ấy thích dạng nào? Học sinh ngây thơ? Ông chú trưởng thành? Hay là đào hoa? Sinh viên mới vào xã hội?”

“Em cảm giác có thể đó! Chắc chắn sẽ có người hợp gu anh ấy!”

“Chẳng lẽ cậu không phát hiện, mấy cái anh nói là chúng mình sao?”

Lâm Khải là học sinh ngây thơ, Tống Hải là ông chú trưởng thành, Cao Khải là đào hoa, Owen là sinh viên mới bước vào xã hội.

Viễn khán thành lĩnh trắc thành phong*, đủ loại phong cách khác nhau, đủ loại làm người ta mê muội, nhưng mà không ai có thể làm rung động được trái tim đại Ngư.

*Câu chính xác là “Hoành khán thành lĩnh trắc thành phong” trong “Đề Tây Lâm Bích” của Tô Thức, hiểu nôm na là xa gần cao thấp, đủ mọi kiểu dáng.

Cao Khải không có giới thiệu thêm đối tượng cho Châu Ngư.

Cao Khải cũng không cần phải giới thiệu đối tượng cho Châu Ngư.

Mỗi ngày người đến tìm Châu Ngư như cỏ mọc trên ruộng, liên miên không dứt.

Giống như bây giờ.