*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Bảo Uyên
Beta: Vũ
- -----------------------
Lúc Hàn Nhất ở trên giường vẫn là một đứa bé mềm mại đáng yêu, xuống giường lập tức trở mặt thành bộ dạng ngạo kiều như trước, Trịnh Hải Dương không khỏi tấm tắc đứa nhỏ này trước đây lại thú vị như vậy, người gặp người thích. Khi còn nhỏ là viên nấm nhỏ, trưởng thành lại có chút mùi vị ngạo kiều, khiến người không ghét nhưng lòng ngứa ngáy.
Mới tầm 1h30 chiều, Lâm Yến đã tỉnh ngủ rồi, tỉnh ngủ xong sang gõ cửa hai lần, lần đầu không ai để ý đến cậu ta, lần thứ hai cậu ta đến ban công nhìn Hàn Nhất đang trợn mắt trừng lại cậu ta, cửa cũng không thèm mở cứ thế đi ngủ tiếp. Lâm Yến cũng không cần lúc nào cũng phải đến công ty, vì thế buổi chiều liền ở lại nhà Trịnh Hải Dương, muốn nhìn thử một chút hai đứa này có thể ngủ được đến chừng nào, kết quả là ngủ một giấc đến 4h30 luôn!
Lúc sau khi Trịnh Hải Dương và Hàn Nhất ra khỏi phòng Lâm Yến mang dép lê tay cầm tạp chí, chỉ chỉ bọn họ nói: "Sao mà hai đứa bây ngủ như chết thế?"
Hàn Nhất mặt như đánh rắm không thèm để ý cậu ta, Trịnh Hải Dương xoa xoa đôi mắt, 'oáp' một tiếng: "Sao anh còn ở đây thế?"
Lâm Yến im lặng quay đầu, quyết định không thèm để ý hai cái đứa dinh dính nhão nhão này.
Cả buổi chiều Hàn Nhất mân mê ngồi nghiên cứu một cái mô hình điều khiển từ xa, Trịnh Hải Dương đi dạo quanh nhà một vòng lại chạy lại, nhìn đến đồ của Hàn Nhất đang làm để trên bàn, bên cạnh còn có một tấm hướng dẫn lắp ráp cùng đống linh kiện bên trong.
Trịnh Hải Dương ở bên cạnh nhìn lướt qua, trong lòng yên lặng oai thán sự chênh lệch giữa người với người vô cùng to lớn, nhớ năm đó cậu lên sơ trung chỉ mới bắt đầu hiểu biết chút ít, hiện giờ Hàn Nhất cũng mới 8 tuổi đã chơi mấy loại trò này sớm đã vượt qua trí thông minh của người bình thường rồi.
Trịnh Hải Dương vẫn luôn răng, nhìn Hàn Nhất cứ thế làm, nhóc cũng làm thật chăm chú, cứ như xung quanh chẳng có ai khác, làm xong lại cầm mô hinh trên tay, chiếc đuôi ngạo kiều lại phe phẩy nói: "Em làm cái này nhìn thế nào?"
Trịnh Hải Dương giơ tay vuốt vuốt mớ lông trên đầu nhóc, nói: "Được nha, hiện tại phải làm mấy cái này à? Gần đây học cái gì thế?"
Hàn Nhất khẩy mô hình trong tay, thuận miệng nói: "Thuyết tương đối. Chỉ cần đặt một cái đồng hồ lên bàn yên lặng bất động, cầm một đồng hồ dây lưng khác chuyển động xoay quanh nó, thời gian trên cái đồng hồ xoay quanh sẽ chậm hơn cái đồng hồ bất động kia."
(*) Vì trong đây có nhắc đến thuyết tương đối, mà thuyết tương đối lớp 8 chủ yếu sẽ học về thuyết tương đối hẹp nên thí nghiệm của Hàn Nhất tương tự với bài tập nâng cao về Thuyết tương đối lớp 12 như sau:
Sau một giờ tính theo đồng hồ chuyển động với tốc độ v = 0,6c thì đồng hồ này chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên là bao nhiêu giây?
(Tui công nhận Hàn Nhất não to thật, mới 8 tuổi đã biết tự làm thí nghiệm Vật lí 12 nâng cao rồi, Albert Einstein ver 2.0 à =x= )
Trịnh Hải Dương: "............. Em tự nghiệm ra à?"
Hàn Nhất: " Đúng vậy."
Trịnh Hải Dương: "Kết quả thí nghiệm đâu?"
Hàn Nhất: "Lúc đang làm thì mẹ em ném cái đồng hồ đi rồi."
Trịnh Hải Dương: ".................." Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Buổi tối cả Trịnh Bình lẫn Hàn Trị Quân đều không trở về ăn cơm, nhưng Hàn Đình Đình vừa từ Bắc Kinh trở về.
Loáng một cái 4 năm trôi qua, Hàn Đình Đình đã hơn 20 tuổi, đã là một đại cô nương rồi, khoác một thân áo da đen xuât hiện ở cửa, trong tay kéo một cái vali hàng hiệu, mang kính râm với mũ, trên môi đánh màu son thời thượng. Mái tóc dài uốn xoăn nhìn qua rất có hương vị nữ nhân.
Hàn Đình Đình vào cửa, giương mắt nhìn về Trịnh Hải Dương, gỡ bao tay xuống: "Hé lô hớ nì, quéo cơm bác!"
(Hello honey, welcome back!)
Lâm Yến sặc một tiếng, "Có thể nói tiếng Trung không?"
Hàn Đình Đình cho cậu ta một câu trở lời lãnh khốc: "No!"
Hàn Đình Đình định cho Trịnh Hải Dương một cái chào chuẩn nước ngoài ôm hôn nồng nhiệt, bị Trịnh Hải Dương đưa tay ngăn cản, nói: "Mau dừng đi, gớm quá, ở bên kia thì thôi, ở nhà chúng ta không thể bình thường chút sao?"
Lâm Yến cầm tạp chí trong tay u oán: "Hiện giờ chắc em cũng hiểu cảm giác của anh rồi đấy."
Dù Hàn Đình Đình không thường gặp Lâm Yến, nhưng cô thường xuyên xuất ngoại, ký túc xá trong trường một lần phong bế tận cả một học kỳ, cô cũng hay thăm Trịnh Hải Dương, chủ yếu là đi coi cậu có thi rớt hay không.
Hàn Đình Đình hù một tiếng, chào hỏi với Trình Bảo Lệ vừa đi ra từ phòng bếp, Lâm Yến hỏi cô: "Đồ trang điểm của cô đều chuẩn bị tốt cả chứ?"
Hàn Đình Đình gật gật đầu, bắt chéo chân: "Gần xong rồi, còn một ít hợp đồng, trở về giải quyết chút là được."
Trịnh Hải Dương: "Nghe nói công ty dọn tới Thượng Hải? Hiện tại mang tên gì?"
Hàn Đình Đình cười tủm tỉm: "Gọi là 'Đồ trang điểm Đình Hải Dương', thế nào? Không tệ lắm đúng không?"
Trịnh Hải Dương thật phục cái cách đặt tên công ty của nhà mình, không thể lấy một cái tên tầm cỡ tí sao? Sao cứ nhất định phải lôi tên con cái ra đặt? Nhất Dương Gay thì thôi đi, cái gì mà Đình Hải Dương, bộ ngoại trừ tên của cậu và Hàn Nhất ra thì không nghĩ ra được một cái chữ Hán nào nữa à?
Hàn Đình Đình nói: "Chủ yếu là nghĩ đến bát tự của hai đứa quá là vượng đi (ý là hên á). Con coi đó cái dịch Nguyên Sinh gì đó bán cũng không tệ mà?"
Lâm Yến đánh mắt với Hàn Đình Đình, ý là Hàn Nhất còn đang ở nhà đấy! Đừng để thằng nhãi kia nghe được, nếu không lại chuẩn bị đại chiến 300 hiệp với cậu ta!
Hàn Đình Đình tiếp thu ánh mắt của Lâm Yến, một chút cũng không nóng nảy, chậm rì rì nói: "Sợ cái gì, Dương Dương không phải là về rồi sao? Nó có muốn đại chiến thì cũng có Dương Dương."
Lời này nói xong, Hàn Nhất lập tức bước từ phòng Trịnh Hải Dương ra, liếc mắt nhìn Hàn Đình Đình đang ngồi trên sô pha, cảnh giác nói: "Mấy người lại đang nói xấu con chứ gì?" Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Sau khi ăn xong cơm chiều, Trình Bảo Lệ để Hàn Đình Đình về nghỉ ngơi, để Lâm Yến đưa Trịnh Hải Dương đi dạo quanh Bắc Kinh, hỏi Hàn Nhẩt: "Nếu con không bận làm bài tập thì đi cùng các anh đi."
Hàn Nhất có chút rối rắm, mấy hôm nay nhóc đã không ghép mô hình, chiều nay lại có hứng muốn làm, đang nghĩ ăn cơm xong liền đi ghép tiếp, nhóc nghĩ nghĩ, hơi có chút buồn bực nói: "Thôi, con không đi đâu, con đang muốn ghép mô hình."
Trịnh Hải Dươmg khè sờ đầu nhóc: "Thế em ghép đi, tối về anh mang đồ ngon về cho."
Trịnh Hải Dương cùng Lâm Yến kéo hành lí của Hàn Đình Đình xuống lầu, Trịnh Hải Dương vừa nhét va li của Hàn Đình Đình vào cốp xe, liền nhìn thấy cạnh nhà của bọn họ có một bóng người xẹt qua --- Hàn Nhất từ trên lầu phóng xuống, lập tức chui xuống băng ghế sau, làm Hàn Đình Đình vừa dẫm một bên chân vào xe giật cả mình "Má ơi" một tiếng.
Ngực Hàn Nhất phập phồng thở phì phò, nhưng thằng bé lại chẳng muốn người khác nhìn ra mình vừa mới đuổi theo một đường, vì thế âm thầm đè ngực trấn định tự nhiên mà ngồi một bên.
Lâm Yến ngồi ở phía trước hoảng sợ quay đầu, Hàn Đình Đình cũng nghiêng đầu nhìn nhóc: "Con không phải muốn ghép mô hình sao? Chạy xuống đây làm gì?"
Vốn Hàn Nhất không muốn nói chuyện chỉ tính lạnh lùng bò lên ghế sau ngồi, nhưng Lâm Yến lại lắm miệng mắng nhóc là cỏ đuôi chó làm nhóc mất mặt trước ca ca, vì thế bình tĩnh trả lời: "Mọi người ra ngoài ăn ngon sao lại không mang em theo?"
Lâm Yến: "......" Muốn đi theo cứ nói thẳng.
Hàn Đình Đình: "..........." Muốn đi theo anh mày thì cứ nói thẳng.
Thật là tấm lòng Tư Mã Chiêu người người đều biết (*).
(*) Nguyên văn "Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy" [司馬昭之心路人皆知也。]: Đây là một câu nổi tiếng nói về ý đồ không thể che giấu của một người. Kiểu anh A tán anh B mà ai nhìn cũng ra vậy đó.
Trịnh Hải Dương ở phía sau đóng cốp xe lại, một tay chống ở cửa xe, khom lưng cúi đầu nhìn Hàn Nhất: "Em không đi ghép mô hình sao? Xuống đây làm gì?"
Hàn Đình Đình chỉ vào Hàn Nhất, trả lời: "Nó nói chúng ta ra ngoài ăn khuya sao không mang theo nó." Vừa nói vừa mở cửa xe bước xuống, chủ động nhường lại ghế sau cho cậu.
Trịnh Hải Dương thấy Hàn Đình Đình lên ngồi ở ghế phụ thì cũng không nghĩ nhiều liền ngồi ở ghế sau, phía trước Hàn Đình Đình cùng Lâm Yến ấm thầm liếc nhau, Lâm Yến nhìn qua kính chiếu hậu âm thầm phun ra 3 chữ "Cỏ đuôi chó."
Kết quả chờ Lâm Yến đưa Hàn Đình Đình về, Trịnh Hải Dương im lặng xuống xe, cậu vừa nhấc bước, Hàn Nhất cũng xuống theo, Lâm Yến ngồi phía trước nhìn ba người đều xuống xe cả, không hiểu được cũng xuống xe theo: "Nè, mọi người đều xuống xe làm gì? Không đi dạo à?"
Trịnh Hải Dương hướng cậu ta giơ tay: "Anh đi dạo đi, em lên nhà ngồi một chút." Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Thật ra Hàn Đình Đình mua nhà cũng cách bọn họ không xa, nhưng là khu nhà mới, vừa cải tạo cách đây không lâu, phong cách mới, diện tích cũng lớn hơn nhà họ không ít, nghe nói khu nhà này là do Cao Thính Tuyền khai phá, Hàn Đình Đình nhờ được người trong giới nên khi mua cũng rất tiện.
Hàn Đình Đình ở tầng cao nhất, căn nhà có một căn phòng gác mái với cả đèn chùm pha lê, trang hoàng thật thú vị, chỉ là một người sống thì có hơi rộng, hơi trống trải, và do thời gian dài đi công tác nên nhìn lại trong nhà tịnh mịch ít nhiều.
Lâm Yến ai oán dựa vào sô pha, cậu ta sâu sắc cảm thấy Trịnh Hải Dương không hề hành xử giống như mấy đứa bé bình thường chút nào, trở về Bắc Kinh sau bao năm xa cách chẳng lẽ bọn họ không nên dạo chơi khắp nơi, vung tiền vương vãi, hưởng thụ niềm vui mà chỉ có tiền tài mang lại sao? Bọn họ cũng đâu phải mấy người già 70 – 80 tuổi chuẩn bị dưỡng lão đâu! Đi lên ngồi cái khỉ gì?!
Hàn Đình Đình đi lấy đồ uống cho bọn họ, trong tủ lạnh vẫn còn nước ngọt, Lâm Yến càng hết chỗ nói, "Qua tháng mấy rồi, không thể cho uống nước ấm à?"
Hàn Đình Đình trực tiếp đáp: "Thích uống thì uống, không uống thì cút."
Trịnh Hải Dương ngồi một bên đặt chai nước ngọt trong tay Hàn Nhất xuống, tự mình đi vào phòng bếp tìm cái ly thủy tinh, đổ chút nước ấm vào lại cho thêm hai cục xí muội, nhét vào tay nhóc.
Hàn Nhất cầm ly nước ấm quay đầu nhìn cái chai nước ngọt lạnh thấu tâm can của tên Lâm Yến kiêu ngạo kia, lập tức nhướn mày. Bộ dạng khoe khoang kia làm Lâm Yến hận không thể phun hết Coca lên mặt nhóc.
Thật ra Trịnh Hải Dương đang muốn nói chuyện riêng với Hàn Đình Đình về chuyện của tập đoàn, kết quả lật thuyền rồi, không chỉ Lâm Yến lên đây, Hàn Nhất cũng theo lên, bốn người vừa đủ tụ chơi đánh bài luôn.
Cậu hỏi Hàn Đình Đình về mấy chuyện gần đây của công ty, còn có cái dịch Nguyên Sinh của ba cậu với dự án năng lượng mặt trời của Lâm Quân.
Hàn Đình Đình sớm đã không còn coi Trịnh Hải Dương là đứa con nít bình thường, cô dùng khẩu khí như nói chuyện phiếm: "Cũng không không có gì, chỉ là trừ anh cô ra thì hai người đàn ông còn lại như đang mơ hão vậy. Đặc biệt là cha của Lâm Yến, cái gì mà năng lượng mặt trời phát điện, trời ạ, con không biết được hiện tại trong thương trường còn bao nhiêu người có tư tưởng như hắn đâu, giờ chỉ toàn mấy vị đại gia thi nhau ném tiền vào cái hạng mục này căn bản đâu có khả năng thành công."
Trịnh Hải Dương: "Trừ cái năng lượng mặt trời kia ra thì không còn gì nữa ạ? Không phải nói trước kia có cái gì 'Top 500 cường' của chính phủ sao?"
Hàn Đình Đình: "Cái kế hoạch kia Lâm Quân không tính tham gia vào, hắn sao có thể để tập đoàn của mình bị chính phủ nhúng tay vào. Hơn nữa con coi, toàn thế giới làm gì có quốc gia nào sẽ đem cái vụ đó thành quyết sách mục tiêu, dù sao bây giờ phát triển đều chỉ vì kiếm tiền thôi, nên mới nghĩa ra cái 'Top 500' kia. Trước kia mở tập đoàn cô chỉ nghĩ sẽ làm một sản phẩm độc quyền duy nhất, như vậy tài chính phát triển là ok rồi còn đâu, ai mà ngờ bây giờ bọn họ lại bắt đầu kiếm tiền bằng mấy món phế phẩm ấy đâu." Hàn Đình Đình điểm điểm mấy đầu ngón tay: "Con hỏi Lâm Yến thử xem, hiện tại Lâm Quân đã lấy danh nghĩa tập đoàn làm rất nhiều hạng mục, hồi trước còn xuất khẩu gì mà tủ lạnh gia dụng, cái gì mà sinh vật, rối loạn lung tung cả lên."
Trịnh Hải Dương: "Thật ra là đã kiếm được bao nhiêu tiền chứ?" Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Hàn Đình Đình Đình chỉ vô Lâm Yến: "Con hỏi anh chàng kia đi, nó biết."
Lâm Yến dựa vào sô pha, nói: "Hiện tại kiếm được nhiều tiền nhất hẳn là cái dịch Nguyên Sinh, Nhất Dương Gay cũng không tệ, cửa hàng kinh doanh cũng ổn định, hàng hóa cũng được tuy định mức thị trường không lớn lắm bất quá tiêu thụ vẫn rất ổn định, mấy cái khác thì không ra tiền, phải lấy tiền của công ty bù vào."
Trịnh Hải Dương biết mấy người đàn ông trong nhà nghĩ gì, đơn giản là muốn kiếm tiền thôi, ngành sản xuất nào cũng thò một chân vào, chỉ là cậu cũng không thể hiểu được, nếu Lâm Yến đã biết rõ chỉ có gà rán, hàng hóa, cùng dịch Nguyên Sinh kiếm ra tiền còn lại thì lỗ, vì cái gì bọn họ lại không buông bỏ mấy cái hạng mục lung tung rối loạn đó? Thậm chí lại còn không ngừng làm thử loại khác, cậu thấy ba mình còn chuẩn bị đi làm thức ăn cho gia súc! Thật là đủ rồi!
Hàn Đình Đình trả lời: "Bởi vì trong đầu bọn họ không hề có ý tưởng thực tế nào! Một lòng muốn cái gì đó 'to lớn'. Con không biết chúng ta bên này sùng bái nhất chính là xí nghiệp quốc gia sao? Không phải nước Mỹ, mà là bốn con rồng Châu Á. Hàn Quốc, Nhật Bản! Đặc biệt là Hàn Quốc, thương nhân Trung Quốc ta cảm thấy người Hàn có thể làm xí nghiệp tập đoàn như vậy vì sao Trung Quóc không thể làm? Kịch bản của Hàn Quốc và Nhật Bản chúng ta bắt chước rập khuôn. Hàn Quốc đệ nhất tập đoàn Daewoo (Đại Vũ) con cũng biết chứ?"
Trịnh Hải Dương gật gật đầu: "Biết."
Hàn Đình Đình nói: "Lâm Quân nghĩ chúng ta như tập đoàn Daewoo (*), tham gia chương trình mỏ than vũ trụ, con xem không phải ngày ngày hắn đều lo nghiên cứu cái gì năng lượng mặt trời thành điện năng! Bọn họ bắt chước theo 'hình thức Deawoo', chiến lược đa dạng hóa năng lượng, muốn đem Nhất Dương phát triển thành tập đoàn tài chính."
(*) Tên dịch ra là Đại Vũ = Daewoo nhưng chắc để Daewoo nghe cho Hàn Quốc.
Tập đoàn tài chính? Trịnh Hải Dương nghe xong mấy lời này trong lòng sinh ra một loại cảm giác tràn ngập nguy cơ, Lâm Quân thế mà đem Deawoo làm chuẩn? Hắn quả thật điên rồi. Theo trí nhớ của Trịnh Hải Dương, có ít nhất 5 tập đoàn của Hàn Quốc đã bị phá hủy trong cuộc hỗn loạn tài chính năm 1997. Nổi tiếng nhất là tập đoàn Daewoo, năm đó cậu học quản lý tài chính cũng không phải là ngu đần, đến nay vẫn nhớ rõ khi tập đoàn đó sụp đổ đã thiếu nợ hơn mấy chục vạn Mỹ kim.
(Mỹ kim = đô la Mỹ)
Thậm chí Trịnh Hải Dương còn biết năm nay Trịnh Bình sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe vì đã nhìn thấy sự quật khởi của Thái Dương Thần và Cự Nhân (*), doanh số bán hàng Thái Dương Thần khi đó đã đạt mốc 1 tỷ lúc sau liền bắt đầu làm sản phẩm sức khỏe, mà tập đoàn Cự Nhân ngay từ đầu đã sản xuất các sản phẩm sức khỏe, mức tiêu thụ dịch Đuôi Thảo Nguyên Sinh chính là rập khuôn theo mấy tập đoàn này, mà thứ làm Trịnh Bình quyết tâm khiến dịch Nguyên Sinh tiếp tục phát triển vì doanh số bán hàng ba tập đoàn đó năm 96 đã đạt 8 tỷ.
(*) Thái Dương Thần và Cự Nhân dịch ra là mặt trời và người khổng lồ à, tui search gg nó ra Titan ạ ;-;
Hàn Đình Đình thở dài nói: "8 tỷ à, con số này người thường đâu dám tưởng tượng, ba con làm cái dịch nguyên Sinh kia 2 năm được 1 tỷ liền lấy mấy người kia làm chuẩn, hiện tại ba tập đoàn đó đi theo hướng bán lẻ, muốn trấn, quận, huyện, tầng tầng lớp lớp đều phải trải rộng." Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Tuy rằng chỉ nói chút chuyện phiếm để hiểu biết thêm về tình huống của công ty 4 năm nay, nhưng Trịnh Hải Dương càng nghe càng đổ mồ hôi lạnh, cậu năm đó muốn ba mẹ đi theo hướng đi của KFC, nhưng gà rán mà đầu nhập hay sản xuất đều là hữu hạn, một năm kiếm tiền có thể khiến cho sinh hoạt nhà họ khá giả lên, nhưng tuyệt đối không thể trở thành phú hào được, cái gì mà tiền tỷ tiều triệu cậu đều không hề nghĩ tới. Nhưng hôm nay cậu nào có dự đoán được mọi quỹ đạo đều sẽ chệch khỏi đường ray đâu?
Ban nãy Hàn Đình Đình có đề cập đến Cự Nhân, Trịnh Hải Dương mà còn không biết đến công ty này thôi coi như bỏ, người sáng lập nó tên là Sở Ngọc, ban đầu anh ta là người sản xuất Hanka, nửa chừng thì chạy đi làm sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Cuối cùng thì sao? Trịnh Hải Dương nhớ rõ, đến năm 97 liền tèo! Cuối cùng chạy đi theo trò chơi trực tuyến!
Còn có cái gì mà ba tập đoàn lớn, 20 năm sau có tam đại tập đoàn nữa sao? Còn sản phẩm của Thái Dương Thần sao? Còn sao?
Còn cái nịt! Nếu cậu nhớ không lầm thì những xí nghiệp đó đều biến mất trước năm 2000, có thể là ở ngay năm 97 này!
Hôm nay khi Trịnh Hải Dương về nhà tâm tình rất không ổn, Hàn Nhất cũng nhìn ra điều này, nhóc về nhà xong liền chạy đi chơi mô hình, ráp một nửa lại chạy ra ban công, nhìn thấy Trịnh Hải Dương mới vừa tắm xong đang ngồi cạnh giường lau tóc, cúi đầu tựa như đang suy nghĩ điều gì.
Trịnh Hải Dương ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy được Hàn Nhất đang ở ngoài ban công, cậu vẫy tay với Hàn Nhất, nhóc liền từ ban công đi đến cạnh cửa, Trịnh Hải Dương nói: "Có thi đậu được lớp thiếu niên không? Mấy tháng nữa là phải thi đại học rồi?"
Hàn Nhất hừ hừ, bỉu môi nói: "Đương nhiên có thể!"
Trịnh Hải Dương: "Buổi tối ngủ với ca ca?"
Hàn Nhất quay người về phòng, vẻ mặt ngạo kiều nói: "Không thèm đâu, ngủ cùng anh chật gần chết."
Kết quả nửa đêm Trịnh Hải Dương đang say giấc nồng nàn thơm tho khó cưỡng lại, cảm giác được có cái gì đó lạnh căm ráng hướng về phía l*иg ngực mình, mở một con mắt liền thấy, không biết từ lúc nào trong ngực lại nhiều thêm một đứa thiếu nghị lực.
Hàn Nhất một bên dối lòng vì bản thân mà biện hộ: "Môt người ngủ quá lạnh."
Khóe miệng Trịnh Hải Dương khẽ cười, ôm thằng nhỏ vào lòng không một kẽ hở: "Ngủ đi."
Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Mấy ngày nay Trịnh Hải Dương không đi đâu cả, chỉ chạy đến nơi đang nghiên cứu năng lượng mặt trời của Lâm Quân, hoặc là đến tìm ba cậu Trịnh Bình để tám chuyện. Hàn Trị Quân thì lo chăm vợ, hai vợ chồng về tỉnh thành dưỡng thai, để Hàn Nhất lại Bắc Kinh.
Cùng với những gì Trịnh Hải Dương đã biết thì không sai lệch lắm, Lâm Quân có sự sùng bái mù quáng đối với những xí nghiệp nước ngoài Hàn và Nhật, trong văn phòng có bày mấy cuốn tự ký của chủ tịch các tập đoàn như là 'Sự nghiệp Vĩ Đại Độc Nhất Vô Nhị', mấy hôm nay nói chuyện với Trịnh Hải Dương không chỉ để lộ ra hứng thú tràn đầy với những tập đoàn đó, còn để lộ ra tham vọng để tập đoàn bành trướng được như thế.
Hắn thậm chí còn mang cuốn sách đó cho Trịnh Hải Dương, hắn cảm thấy con nít từ nhỏ nên biết được cái gì gọi là thành công, trưởng thành mới có bản lĩnh mà đi làm chứ, dù sao tương lai tập đoàn cũng là thuộc về ba đứa nhỏ.
Trịnh Bình lí trí hơn Lâm Quân một chút, tự hồ cảm thấy cái năng lượng mặt trời cũng chẳng đáng tin lắm, nhưng bởi vì cơ bản Lâm Quân tự dùng tiền của mình để đầu tư, cũng không đề cập đến việc dùng tiền của công ty, cho nên hắn cũng không tiện nói nhiều.
Trịnh Bình chủ yếu muốn tập trung vào mảng sản phẩm bảo vệ chăm sóc sức khỏe, gần đây lại muốn làm thêm cả thức ăn chăn nuôi, Trịnh Hải Dương hỏi: "Vì sao đột nhiên lại muốn làm thức ăn chăn nuôi?"
Trịnh Bình: "Trước đây không phải là chú Lâm của con lên bảng xếp hạng phú hào sao? Hắn xếp thứ 2, đứng nhất là hai anh em làm thức ăn chăn nuôi."
Trịnh Hải Dương: "......"
Dịch Đuôi Thảo Nguyên kia doanh thu vẫn luôn không tồi, nhưng cái ngành sản xuất này rộng như sông xô giữa biển lớn, chưa có ai là người thắng cả.
Vào đầu những năm 1990, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe vẫn còn tham gia vào các chiến dịch quảng cáo, sử dụng những lời quảng cáo phóng đại hoàn toàn không thực tế để thu hút sự chú ý của mọi người, chính là dùng phương pháp 'nông thôn vây quanh thành thị' xâm nhập từng lớp thẩm thấu từ từ, cơ bản là được kết hợp từ hai phương pháp.
Trịnh Bình bọn họ cũng dùng loại phương pháp này, hình thức rập khuôn, khu vực tiêu thụ phân chia cực kì tinh tế, từ một thị trấn, do đó phải thuê số lượng lớn nhân viên bán hàng.
Trịnh Hải Dương hỏi Trịnh Bình: "Bên bọn họ có bao nhiêu nhân viên bán hàng?"
Trịnh Bình nghĩ nghĩ nói: "Năm ngoái doanh số là 8 tỷ, nhân viên tiêu thụ có thể là 10 vạn (một trăm ngàn)."
Trịnh Hải Dương quả thật hết chỗ nói, 10 vạn nhân viên tiêu thụ, một cái công ty bình thường làm sao mà quản lý nổi chứ? Nhưng mà hiên tại cậu cũng không nói gì, có trưởng thành trước tuổi thì cậu cũng chỉ mới 11 tuổi thôi, cậu nhìn ra được, dù cho Trịnh Bình cùng Lâm Quân có niềm tin mãnh liệt ở cậu thì cũng chẳng nghe đâu.
Vì thế Trịnh Hải Dương liền đi hỏi thăm tình huống của tam đoàn (3 cái tập đoàn), thuận tiện nghe luôn tình huống tiêu thụ của Nhất Dương gà rán, quanh co lòng vòng dựa vào mũi ba mình mới nghe được thì ra hình thức tiêu thụ cũng không phải là quá mới mẻ chỉ là dựa vào đại lý bán lẻ, quảng cáo thành phần, chẳng qua là bị doanh thu của tam đoàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Trịnh Bình mới bị mù đầu, muốn rập khuôn chạy theo hình thức tiêu thụ của họ, mà báo cáo tiêu thụ gần đây cũng chưa có, thành ra là các bộ phận cũng chưa cho ra phương án cụ thể nào. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Mỗi lần Trịnh Hải Dương nói chuyện với Lâm Quân và Trịnh Bình xong cũng đều sẽ đi văn phòng Lâm Yến nghỉ chân một chút, Lâm Yến cầm chén trà, nói: "Em gần đây làm gì thế? Thiếu tiền à? Cứ chạy lên đây làm gì? Sao không mang em trai ra ngoài chơi?"
Trịnh Hải Dương vốn đang xụi lơ dựa trên ghế, đột nhiên bật dậy: "Gần đây có cái công ty sản xuất sản phẩm sức khỏe nào phá sản không?"
"....." Lâm Yến: "Cút cút cút, em không thể nói cái gì may mắn hơn à? Công ty mình cũng làm sản phảm sức khỏe cơ mà?"
Trịnh Hải Dương: "Anh cứ tra giúp em đi, nếu có công ty sản phẩm sức khỏe nào sắp sụp thì báo em ngay."
Lâm Yến kinh ngạc hỏi: "Em muốn làm gì?"
Trịnh Hải Dương nhìn cậu ta: "Em nói phải anh tin nha, em cảm thấy chừng nửa năm nữa có công ty sản phẩm sức khỏe nhất định sẽ tèo, cái dịch Nguyên sinh của chúng ta có khả năng chịu không nổi, em xem qua vài văn kiện doanh số bán hàng trong phòng ba em, 3 tháng trước Tết doanh thu đã giảm xuống rất nhiều."
Lâm Yến nghĩ nghĩ nói: "Cái ngành sản xuất này cứ như vậy, sản phẩm mới tung ra quảng cáo, các loại mánh lới mới hấp dẫn người, cứ 2 – 3 năm lại phải đổi chủ, chúng ta cũng phải lấy sản phẩm mới thay thế sản phẩm cũ."
Trịnh Hải Dương: "Em biết là anh sẽ không tin mà, chờ xem, khẳng định sẽ có người tèo."
Đây tất nhiên là quỹ đạo của thời gian, cậu biết, năm 97, có nhiều công ty không trụ lại nổi đâu."
Trịnh Hải Dương lại bảo Lâm Yến mang các tài liệu quảng cáo của dịch Nguyên Sinh đến cho cậu, Lâm Yến đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ sắp bị mất chén cơm, trừng mắt nói: "Em muốn làm gì?"
Trịnh Hải Dương: "Bớt lề mề, mau đưa hết cho em."
Trịnh Hải Dương cầm chồng tài liệu trở về xem, xem đến đầu muốn phình ra luôn, dịch Nguyên Sinh cơ bản là quảng cáo trên tạp chí, báo, ti vi thổi phồng các kiểu, ba hoa chích chòe, dạng nào cũng có.
Hàn Nhất cũng không thể mỗi ngày đều dính Trịnh Hải Dương, trong lúc Trịnh Hải Dương không ở nhà nhóc liền tự mình học bài chuẩn bị thi hoặc là đi mân mê mấy cái mô hình, Trịnh Hải Dương trở về nhóc nghe được động tĩnh liền buông đồ trên tay xuống, chạy qua đây nhìn một cái.
Hôm nay Trịnh Hải Dương trong phòng xem quảng cáo đến đau đầu, Hàn Nhất từ cách vách cầm sách vở sang, ngồi bên cạnh xem cùng.
Trịnh Hải Dương hỏi nhóc: "Làm sao vậy?"
Hàn Nhất lắc đầu, tự đào bới một cái lí do cho bản thân: "Đèn bàn hỏng rồi."
Trịnh Hải Dương gật đầu, ý bảo nhóc có thể học ở phòng mình, còn bản thân thì cầm giấy bút vẽ vẽ tìm linh cảm, nỗ lực đào bới trong tiềm thức về những cái quảng cáo thú vị mà mình đã xem qua, còn có ngành marketing đã thay đổi thế nào ở 20 năm trước.
Hàn Nhất ngồi trên bàn viết một lúc, quay đầu nhìn Trịnh Hải Dương: "Anh đang làm gì?" Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Trịnh Hải Dương xoay bút, một tay chống đầu, thuận miệng nói:" Nếu nhà chúng ta phá sản thì làm sao bây giờ?"
Hàn Nhất nghiêng đầu, biểu tình trên mặt dưới ánh đèn phá lệ hồn nhiên, lông mi không rậm như khi còn bé nữa nhưng vẫn rất dài, quả thực là đẹp và mềm đến mức có thể nhéo ra nước.
Trịnh Hải Dương trong lòng ngưa ngứa, giơ tay nhịn không được nhéo mặt thằng bé, Hàn Nhất hừ nhẹ đưa tay ngăn lại, Trịnh Hải Dương dùng cả hai tay lên xoa, nắn đến mặt Hàn Nhất đều xiêu xiêu vẹo vẹo, Hàn Nhất muốn mở miệng nói chuyện lại nắn đến méo, thằng bé xù lông lên giơ tay giãy dụa, một lớn một nhỏ cứ như đang nắn bột cứ xoa tới xoa lui.
Rốt cuộc, Hàn Nhất chịu hết nổi: "Cắn anh giờ!"
Lúc này Trịnh Hải Dương mới thoáng buông lỏng tay nhưng vẫn chọt chọt mặt thằng bé: "Hở? Em nói xem nếu nhà chúng ta phá sản thì sao?"
Hàn Nhất che mặt lại: "Có phá sản thì cũng là công ty mà, trong nhà đâu phải không có tiền."
Hừm, đứa nhỏ này cũng hiểu biết quá chứ, Trịnh Hải Dương lại hỏi: "Nếu tiền trong nhà cũng bị mang đi gán nợ thì sao?"
Hàn Nhất một tay bắt lấy cái ngón tay cứ chọt chọt trên mặt mình, một ngụm nhanh nhảu cắn lên, cắn xong lại còn liếʍ liến, không nhanh không chậm ngạo kiều nói: "Em có tiền nha, ừ, em có tiền."
Trịnh Hải Dương đột nhiên kinh hỉ phát hiện Hàn Nhất thay răng nanh rồi! Cậu đem thằng bé kéo về hướng mình, nhìn chằm chằm vào hàm răng của thằng bé, trừng lớn mắt nói: "Thay răng nanh rồi á? Ai da, anh tự hỏi sao em lại học được cách cắn người rồi, còn cắn đau đến vậy!" Cảm tình từ bánh bao nhỏ giờ thành hổ con rồi.
Hàn Nhất bị Trịnh Hải Dương trái phải xoa qua xoa lại một chốc lại bị kéo sang miễn cưỡng khám răng, có hơi quạo rồi nha, "Rốt cuộc là có nói về việc phá sản nữa không?"
Trịnh Hải Dương vội vàng nói: "Nói chứ, vậy em nói cho anh nghe trước em thay răng khi nào?"
Hàn Nhất: "........Năm ngoái."
Trịnh Hải Dương lại quay đầu thằng bé, "Thằng bé này, em có tiền cái gì? Phá sản rồi thì đi uống gió Tây Bắc."
Hàn Nhất: "....."Ra nước ngoài học nhiều quá hỏng não rồi à.
Trịnh Hải Dương thấy Hàn Nhất sắp nổi khùng rốt cuộc không chọc nhóc nữa, hỏi nhóc: "Từ ở đâu ra?"
Hàn Nhất ngồi lại ghế cầm lại bút, một bộ dạng tự hỏi, nghiêm túc suy nghĩ, xoay đầu nói: "Em nói cho anh, anh không được nói cho người khác."
Trịnh Hải Dương gật đầu: "Được, muốn nghéo tay không?" Nói xong còn vươn tay. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Hàn Nhất nhảy xuống khỏi ghế, chụp lấy tay cậu, xoay người chạy về phòng, Trịnh Hải Dương cũng đứng lên đi theo, chậm rì rì đi qua ban công, xuyên qua đó đi qua phòng Hàn Nhất.
Lúc cậu vào phòng thấy Hàn Nhất đang đứng trên cái ghế lấy hết đống sách vật lý trong ngăn kéo ra, từ bên trong lấy ra một quyển sách vật lý thật dày, mở ra, móc ra một tấm thẻ ngân hàng, nhảy xuống ghế, nhanh nhảu chạy tới cửa, cẩn thận đóng cửa lại.
Cuối cùng mới giơ tấm thẻ trong lòng bàn tay đưa cho Trịnh Hải Dương.
Trịnh Hải Dương vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhận lấy: "Em tự tích?" Đây là một tấm thẻ tiết kiệm bưu điện, đứa nhỏ này giờ còn biết tích quỹ cho riêng mình á?
(*) Thẻ tiết kiệmHàn Nhất gật gật đầu.
Trịnh Hải Dương: "Tiền ở đâu ra?"
Hàn Nhất: "Đi thi có tiền, ba mẹ cho, tiền mừng tuổi."
Trịnh Hải Dương hỏi theo bản năng: "Có bao nhiêu?"
Hàn Nhất nghĩ nghĩ, nói: "Chắc là cỡ 4 vạn, chủ yếu là tiền lì xì mừng tuổi, tiền ba cho cũng nhiều."
Trịnh Hải Dương: "!!!!!" Dược nha, thằng quỷ này! Năm đó đúng là không hứng nướ© đáı không công mà! Trịnh Hải Dương giơ tay kẹp cổ Hàn Nhất, kéo đến trước mặt mình hung hăng cạp một cái: "Em nói đi, sao em lại thông minh như vậy?! Còn nhớ là phải tích tiền nữa, tích tiền làm gì còn nhớ không! Khi còn nhỏ em nói thế nào."
Hàn Nhất rụt cổ, mặt đỏ lên, cái đuôi phía sau phe phẩy, trên mặt vẫn là bộ dạng ngạo kiều lại ngượng ngùng: "Nhớ rõ....." Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Trịnh Hải Dương lại giơ tay nhéo mặt Hàn Nhất: "Nhớ rõ là muốn tích tiền cưới vợ ư!?"
Hàn Nhất xù lông: "Nói bậy! Không phải âu!"
Trịnh Hải Dương: "Thế tích tiền làm gì?"
Hàn Nhất không hé răng, bộ dạng 'Em quạo lên òi đó dừng ở đây đi, lại hỏi liền cạp anh ó', Trịnh Hải Dương lại cố tình không bỏ qua cho nhóc, chọc cù lét nhóc, bóp mông: "Nói mau, tích tiền làm gì?!"
Hàn Nhất thịt mềm đều tụ ở bụng cùng mông, bị chọt lét liền giãy đành đạch, mặt bị nghẹn đến đỏ bừng, rốt cuộc xin tha hô lớn: "Cưới vợ, cưới vợ được chưa? Được chưa? Đừng chọt nữa!"
Lúc này Trịnh Hải Dương mới buông tay, nhéo cằm nhóc nắn nắn, cười nói: "Thế còn phải tích nhiều, 4 vạn không đủ đâu!"
Hàn Nhất hừ một tiếng cầm thẻ về, lại cất thẻ đi, trong lòng thầm nói 'đương nhiên không đủ, bây giờ giá nhà cao như vậy, phải có thật nhiều tiền đển mua nhà nữa mà', nhóc còn muốn tiếp tục tích. Đang tiếc tiền thi đua quá ít, cũng không biết lên lớp Thiếu Niên rồi có tăng lên không. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
===================
(Vũ: Ái chà chà, Hàn Nhất cũng tâm cơ quá đi chớ:>)
Chương này tôi đã phải dùng não quá nhiều, giờ đầu cứ hoa cả lên @TruyenHD