*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 51:
Edit: Bảo Uyên
Beta: Vũ
Tháng 8 năm 93, Trịnh Hải Dương đến một trường học phong bế đào tạo các tinh anh nơi mà chim không thèm ỉa, lúc trên máy bay trong đầu cậu đều lung tung cả lên—khi thì hưng phấn vì sắp bắt đầu cuộc sống mới, trong chốc lát lại lo lắng cho khả năng ngôn ngữ cuả bản thân, xong yên lặng cổ vũ chính mình, rồi nghĩ đến Hàn Nhất, lỡ thằng nhỏ trở về không thấy mình, đi mấy ngày cũng không thèm gọi điện thoại về, chẳng lẽ quên mất cậu rồi à?
Một câu "Con phải đối xử tàn nhẫn với bản thân một chút thì mới trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Hành trình mới đã bắt đầu, good luck!" của Hàn Đình Đình vẫn còn đang vang vẳng bên tai cậu, cậu bắt đầu có chút mong chờ với những gì mình sẽ làm được trong những năm sắp tới.
Thẳng đến 4 ngày sau, cậu lưng đeo ba lô bị Hàn Đình Đình ném vào ký túc xá của học viện, muốn rơi nước mắt khi phát hiện trường học ở nơi khỉ ho cò gáy, nam nữ tách ra dạy, ký túc xá của nam và nữ được cách ra bởi một con sông.
Toàn bộ trường học đều là nam, từ giáo viên đến bảo vệ là nam, trực căn tin cũng là nam, thợ cắt tóc cũng là nam, tới mèo trong kỳ túc xá cũng là đực!!!
Hàn Đình Đình cách một cái cổng sắt nhìn cậu, mặt mang thâm ý cười cười vẫy tay, vẻ mặt tha thiết thành khẩn nhìn cậu nói: "A, hình như là đã quên nói cho con biết đây là trường nam sinh. Haizz, bất quá cái này cũng đâu có sao, vẻ mặt của con là sao đó? Trường nam sinh có vấn đề gì sao?"
Trịnh Hải Dương xách theo balo mặt cười ha hả, nghĩ thấm đúng là đâu có vấn đề gì, hẳn là không thành vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, nhất thiết không có vấn đề.
Trịnh Hải Dương cứ như vậy bị đưa vào trường học phong bế ký túc tinh anh biếи ŧɦái, trong truyền thuyết những người vào được chốn này đều là thiên tài, đều có kiệt xuất thành tựu, nhưng mà 4 năm sau Trịnh Hải Dương sẽ trở thành người như thế nào thì ai mà đoán trước được?
Hàn Nhất ở Hải Nam chơi cũng không được vui vẻ gì, thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ dặn dò của ca ca, không được phơi nắng, bị muỗi cắn không được gãi, uống nhiều nước, ăn ít hải sản, tóm lại là lần đi Hải Nam này cậu như một tiểu thư khuê các mỗi ngày ngồi trong biệt thự ăn kem uống nước có ga xem phim truyền hình, chờ đến ngày đi học lại ngồi máy bay trở về.
Khi Hàn Nhất trở về thì Trịnh Hải Dương đương nhiên đã đi rồi, trong nhà không còn bóng dáng ca ca, tất cả cặp sách của cậu vẫn còn trong phòng, quần áo cũng thế, trên giường vẫn để nguyên 2 cái gối, ở giữa vẫn để con gấu đựng tiền của họ.
Hàn Nhất ngửi ngửi, tiếc nuối trong phòng không còn mùi của ca ca nữa ròi.
Nhóc bò lên giường, móc túi của gấu nhỏ ra, phát hiện đồ bên trong đều còn, một cuốn sổ tiết kiệm, một chút tiền lẻ, vé số từ thời Á Vận Hội, nhưng lại nhiều thêm một tấm card.
Trên tấm thẻ có chữ của Trịnh Hải Dương, viết --------- Phải ngoan, đừng tiêu tiền loạn, chăm chỉ học hành, chờ ca ca về.
Hàn Nhất quỳ gối trên giường, cúi đầu nhìn tấm thẻ kia, mở miệng đọc thầm từng chữ một, biểu tình có chút cô đơn, không vui vẻ, tựa như vô cùng thất vọng. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Nhóc bò xuống giường, tìm một cuốn vở trắng, viết ngày lên, viết dòng đầu tiên theo chiều dọc, ngày đầu tiên chờ ca ca về, sau đó còn đánh một dấu √ lên.
Nhóc nhét cuốn sổ và cây bút cùng tấm thẻ chung một chỗ.
Sau khai giảng, Hàn Nhất đã lên lớp 2, lại được ngồi một mình ở bàn đầu, nhưng không được bao lâu sau, Dư Thu liền đem con trai mình lên ngồi cạnh nhóc.
Hàn Nhất trước kia theo Trịnh Hải Dương gọi cậu ta là Dư Bí Đao, về sau nhóc gọi cậu ta là Dư Béo, Dư Béo lại gọi cậu là Lão Tiểu.
Dư Béo vỗ ngực, vẻ mặt 'về sau có ta che chở ngươi': "Anh em xuất ngoại, về sau em liền theo anh đi, anh đây che chở chú mày."
Hàn Nhất móc sách bài tập toán ra, bình tĩnh nói: "Bài tập toán anh làm chưa?"
Dư Béo nhanh nhảu cầm lấy cuốn sách, vừa chép vừa nói: "Cho mượn chép chút, canh thầy giúp với, thầy tới kêu anh." Dừng một chút nói: "Đối ngoại có anh em, đối nội có em."
Sau khi lên lớp, Hàn Nhất cùng Dư Bí Đao vẫn ở A6, chỉ là biến thành 2A6, phòng học không đổi, đổi giáo viên, Hàn Nhất vóc dáng nhỏ nên vẫn được ngồi ở bàn đầu, Dư Bí Đao nhờ có mẹ mình mà được ngồi cạnh Hàn Nhất.
Lớp học thay hình đổi dạng, có thêm vài bạn mới, cũng có nhiều bạn đã quen, sau mấy ngày lại thành thân thuộc, mọi người đều gọi Hàn Nhất là Lão Tiểu, gọi Dư Bí Đao là Dư Béo, nếu Trịnh hải Dương trong truyền thuyết vẫn ở đây hẳn sẽ được gọi là "Gà Ca".
Hàn Nhất như cũ ổn định ở top 10, Dư Béo vẫn ở top 15 từ dưới đếm lên, lâu lâu còn giành được hạng chót, bị mẹ cậu ta đánh đến kêu ngao ngao.
Không còn ai nắm tay Hàn Nhất khi tan học, không ai thèm quản Dư Bí Đao, bàn học nhỏ trong phòng giờ không ai cùng chen chúc làm bài tập.
Hàn Nhất mỗi ngày tự mình làm bài tập rồi đi ngủ, buổi tối trước khi ngủ đều lôi quyển vở kia ra, viết xuống vài câu, viết xong lại nhét về chỗ cũ.
Về sau đất nước nới lỏng các hạn chế đối với vốn đầu tư nước ngoài, vào năm 1993, vô số công ty đã gia nhập vào Trung Quốc và mở ra "Thị trường Trung Quốc" của họ.
Tháng 9, Hàn Đình Đình nghe nói được P&G đã mở một số nhà máy ở Trung Quốc lập tức ngồi máy bay về. Cô biết mình không thể chờ đợi được nữa.
Cô nhờ anh trai _Hàn Trị Quân vay tiền từ Trịnh Bình đầu tư vào hàng hóa Nhất Dương, khởi công xưởng mua thiết bị dây chuyền sản xuất, sản xuất hóa chất hàng ngày thuộc Nhất Dương, thậm chí còn sản xuất dòng son môi đầu tiên của họ -- Son môi Đình Đình. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Trong khi P&G vẫn đang khám phá thị trường tiêu dùng Trung Quốc, Hàn Đình Đình đã dựa vào kinh nghiệm bán hàng của mình ở Avon (*) để định vị vị trí chính xác của Hàng Hóa Nhất Dương. Cô định vị nhóm người tiêu dùng các sản phẩm hóa chất thông thường hàng ngày dưới tên "Hàng Hóa Nhất Dương" sẽ là những người dùng phổ thông, nhưng đăng ký nhãn hiệu "Son Môi Đình Đình" và "Ting Beauty" cho nhóm người tiêu dùng cao cấp.
(Edit: Nhã Phương đó ạ, nhưng mà giờ mình đã kiếm được tên tiếng Anh của nó)
Cuối năm nay Trịnh Bình ngửi được mùi thơm từ thị trường chăm sóc sức khỏe, sau khi thấy doanh thu của một công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe lên đến vài trăm triệu một năm, hắn đã đề nghị với Lâm Quân cùng hợp tác để mua một nhà máy nhỏ sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sản xuất một sản phẩm có chứa Khuẩn que Song Kỳ (Bifidobacterium) (*), có khả năng bảo vệ đường ruột.
(*) Vi khuẩn bifidus hay Bifidobacterium là một chi vi khuẩn Gram dương, không di động, thường kị khí phân nhánh. Chúng có mặt ở mọi nơi, nội cộng sinh trong đường tiêu hóa, âm đ*o và trong miệng (B. dentium) của các loài động vật có vυ' và các loài động vật khác. Vi khuẩn bifidus là một trong các chi chủ yếu của vi khuẩn tạo nên hệ thực vật ruột kết ở động vật có vυ'. Một số vi khuẩn bifidus được sử dụng làm chế phẩm sinh học.
Trước những năm 1960, các loài Bifidobacterium được gọi chung là "Lactobacillus bifidus".
Tên của sản phẩm này được Lâm Yến nghĩ ra, gọi là "Dịch Đuôi thảo nguyên sinh."
Lúc này Hàn Trì Quân lại có một động thái lạ, sau khi ban hành "Luật Công Ty", hắn đã học hỏi từ mô hình kinh doanh của Nhất Dương gà rán, Dịch Đuôi thảo nguyên sinh và hàng hóa Nhất Dương cùng hợp lại, mở Tập đoàn TNHH Nhất Dương.
Cuối năm, cuốn vở của nhóc đã viết được kha khá, nhưng Dương Dương ca mà nhóc tâm tâm niệm niệm lại chưa về, nhóc chạy tới hỏi Hàn Đình Đình: "Ca ca được nghỉ về nghỉ đông rồi ư?"
Hàn Đình Đình đang vội gần chết, lúc ra cửa thuận miệng trả lời: "Năm nay không về, nghỉ đông chắc là gọi điện thoại được, cỡ ngày hai mươi mấy là được."
Ngày 26, Trịnh Hải Dương khó khăn lắm mới gọi điện thoại về nhà được, nhưng đáng tiếc là Hàn Nhất đi học không có nhà, Trình Bảo Lệ còn lải nhải trong điện thoại: "Tiếc là hôm nay Hàn Nhất không có nhà, không là có thể nghe được giọng con rồi, aiiiiii."
Trịnh Hải Dương ở đầu dây kia nói: "Còn dính người sao?"
Trình Bảo Lệ dỗi hờn, nói: "Nó cũng chỉ dính mỗi con, chứ đâu dính người khác."
Đầu bên Trịnh Hải Dương truyền đến vài câu tiếng Anh mà Trình Bảo Lệ nghe không hiểu, Trịnh Hải Dương đơn giản nói lại vài câu, cuối cùng nói: "Mọi người đừng nhắc đến con trước mặt nó, không nhớ rõ cũng tốt, dù gì thì cũng phải lớn lên."
Hàn Nhất buổi chiều trở về, ôm điện thoại vào trong phòng ngồi canh, nhưng là nhóc chờ một buổi tối cũng không chờ được cuộc gọi nào, tức giận ngồi trong phòng, xé luôn sách bài tập, lại móc cuốn vở dưới gối, đánh một dấu X lớn lên ngày hôm đó.
Ngày hôm sau vì không giao bài tập toán mà nhóc cùng Dư Bí Đao bị phạt đứng trên hành lang ngoài phòng học, một béo một gầy cõng cặp sách.
Dư Bí Đao trong lòng rơi lệ, như thế nào cũng nghĩ không ra thế mà lại có ngày Hàn Nhất không làm bài tập, cậu ta chỉ có thể bị phạt đứng theo, đúng là "Cái gì lửa cái gì cá đau khổ"
(khúc này tui nghĩ bé Dư tính xài thành ngữ mà quên á mn)
Cậu ta hỏi Hàn Nhất: "Anh em hôm qua không gọi điện về à?"
Hàn Nhất yên lặng đứng đó, nhìn thẳng phía trước, hơn nửa ngày mới phun ra hai chữ: "Lừa đảo!"
Dư Bí Đao xoa xoa đôi mắt, tấm tắc nghĩ, em cũng là kẻ lừa đảo, hôm qua rõ ràng nói cho anh mượn bài tập. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Hai năm sau, năm 95, Hàng hóa Nhất Dương của Hàn Đình Đình bán rất chạy, cả son môi cũng thế. "Ting Beauty" cũng được bước vào trung tâm mua sắm mở một quầy nhỏ. Hải Dương Brand là nhãn bột giặt bán đắt nhất.
Bọn Trịnh Bình, Hàn Trị Quân đưa Tập đoàn Nhất Dương bắt đầu nhúng tay vào các loại ngành nghề khác. Máy giặt, tủ lạnh, TV, địa ốc, ô tô, chỉ cần có thể kiếm tiền bọn họ đều tham gia vào.
Một năm này Lâm Quân còn lên tạp chí Forbes, trở thành tỉ phú giàu thứ hai Trung Quốc, cũng là doanh nhân trẻ nhất từng được xứng tên trên này, tổng giá trị tài sản vượt qua sáu trăm triệu.
Nhất Dương ra mắt mô hình cửa hàng nhượng quyền và hủy bỏ các chi nhánh điều hành trực tiếp trước đó. Dịch Đuôi thảo nguyên sinh đã trở thành sản phẩm sinh lời cao nhất của tập đoàn trong hai năm qua, với doanh thu hơn một tỉ trong hai năm.
Mấy năm nay Hàn Nhất nghỉ hè hay nghỉ đông đều ở Bắc Kinh, đầu giường nhóc đã không còn con gấu nhỏ chứa tiền kia, cũng không biết đã để ở đâu, tất cả đồ trong phòng giờ đều chỉ có của nhóc, quyển vở nhỏ dưới gối kia cũng đã không còn.
Nhóc ở nhà nghe được người lớn nhắc đến hai chữ Dương Dương, cảm thấy đặc biệt xa lạ, giống như ca ca ngày xưa trong nhà, mẹ nhóc hỏi: "Còn nhớ Dương Dương ca ca không?"
Hàn Nhất ôm trong tay trái banh chuẩn bị ra ngoài, vẫy vẫy tay nói: "Con đi đá banh với Dư Béo 40 phút nha mẹ."
Trình Bảo Lệ có đôi khi ở nhà gọi điện, tay cầm ống nghe, cũng không kiêng dè nhóc, nhóc từ phòng khách đi qua nghe được Trình bảo Lệ nói với đầu dây bên kia: "Ừ, cũng qua mấy năm rồi, chắc là không nhớ rõ, ảnh chụp trong nhà của con cũng bị cất đi rồi."
Nhóc uống xong nước đến phòng khách, Trình Bảo Lệ quét mắt nhìn, nối với đầu bên kia: "Muốn nói vài câu không?"
Hàn Nhất quay đầu đi, Trình Bảo Lệ nghe được Trịnh Hải Dương nói: "Không được, đã không nhớ rõ con rồi, có điện thoại qua thì cũng chẳng nhớ được."
Khi ở Bắc Kinh ban công của nhóc nối thẳng sang cách vách, một căn phòng lớn không có ai ở, nhưng bên trong có vài đồ vật của bé trai, giường cũng được gọn gàng. Nhóc nửa đêm có thói quen rời giường đi tiểu, thường thường đi sang căn phòng bên cạnh để đi vệ sinh, lại còn hay bị vấp té.
Lâm Yến lâu lâu cũng sang đây chơi, liền ngủ ở cách vách, nửa đêm cậu ta bị nhóc dánh thức, nửa tỉnh nửa mơ liền mắng nhóc: "Cỏ đuôi chó."
Hàn Nhất hận không thể nhảy lên giường tiểu lên đầu cậu ta luôn.
Năm 1996, top 500 xí nghiệp Trung là giấc mơ của toàn bộ doanh nhân Trung quốc. Thời điểm này các doanh nghiệp có sắc thái huyền thoại và mộng mơ của những năm 1910. Chỉ cần dám nghĩ dám làm là có tiền trong tay. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Hàn Trị Quân, Trịnh Bình, Lâm Quân 3 vị tam giác vàng này cũng bắt đầu giấc mơ top 500, tính quăng lưới rộng nơi nơi kiếm tiền, thời điểm một đống xí nghiệp quốc hữu đóng cửa, bọn họ ở tỉnh thành cũng nhận được tin kế hoạch trăm cường xí nghiệp của chính quyền các tỉnh, thành phố đều xuất hiện và bắt đầu chi tiền để thôn tính các công ty nhỏ và bắt đầu xây dựng "Đế chế Thương nghiệp" của riêng mình.
Hàn Nhất nay đã lên lớp 5, đã bắt đầu xem đọc sách Vật lý của chương trình trung học, còn làm TV với radio trong nhà bị hư, sau đó bị đánh một hồi, đánh xong Hàn Trị Quân thở dài, nói: "Cũng không trách con, chủ yếu là do Dương Dương không ở đây, có nó, con chắc chắn không như thế này."
Hàn Nhất không phản ứng lại được ba đây là đang kiếm một cái bậc thang cho mình bước xuống, chớp chớp mắt: "Ai cơ?"
Hàn Trị Quân cho rằng thằng nhỏ cố tình giả ngu chọc tức hắn, nổi máu lên, lại đánh một trận nữa.
Trần Linh Linh lấy nước hoa hồng xoa mông cho con trai thở dài: "Haizz Dương Dương ca của con có ở đây thì tốt rồi."
Hàn Nhất trong lòng phát điên, rốt cuộc con có phải con ruột hay không??! Nhặt được chứ gì?
1997, Hàn Trị Quân ghi danh cho Hàn Nhất vào lớp Thiếu Niên, trước tiên phải thi ở trường, đậu rồi lại thi vòng 2 ở S Đại, mấy trăm đứa nhỏ, chỉ có 35 đứa được vào.
Báo danh xong trở về, Hàn Trị Quân cùng Trần Linh Linh cứ nói thầm với nhau, có thể là không đậu.
Hàn Trị Quân nói: "Lúc trước Dương Dương thi 2 vòng liền vào, không biết Hàn Nhất có thể vào được không, anh cứ thấy thằng nhỏ này không được kiên định như Dương Dương."
Trần Linh Linh: "Đình Đình không phải nói năm nay Dương Dương trở về sao? Khóa học kết thúc rồi!"
"Không phải muốn thi đại học nước ngoài sao?"
Trần Linh Linh cũng buồn bực: "Ai biết được, lần trước Bảo Lệ nói như vậy, năm thứ tư là có thể thi đại học rồi, nhưng là Đình Đình lại nói là nó phải trở về."
Hàn Nhất ngồi ở trước cửa đổi giày, Trần Linh Linh quay đầu kêu con trai: "Dương Dương tháng sau là trở về rồi, để ôn tập cho lớp Thiếu Niên giúp con đó."
Hàn Nhất đẩy cửa, ôm bóng 'nga' một tiếng, thời điểm đóng cửa lại chép chép miệng lẩm bẩm 2 chữ: "Lừa đảo" không chút suy nghĩ. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
=============
Tác giả có lời muốn nói: o(* ̄▽ ̄*)o, ra nước ngoài một chương, chương sau là Dương Dương về nước, nhưng là giờ đã khuyaa, đừng thức chờ chương mới, mai lại xem nhó.
____end chương 51____
Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và thông báo tình hình cho chúng mình, hiện tại nhóm mình cũng đã nắm được thông tin rồi, nhóm đã và đang sắp xếp các bộ truyện để có thể phục vụ các độc giả một cách tốt nhất