Lột Xác Sống Lại

Chương 7: Thời đại lớn

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Chương 7: Thời đại lớn

Editor: Nham Nham

beta: Uyên

Trình Bảo Lệ trước nay chưa cùng người nào cãi nhau lớn như vậy, cãi nhau với Trình Bảo Nhã cũng là lần đầu tiên. Cô ở nhà mẹ đẻ không được chú ý, nôm na là không có cảm giác tồn tại, lúc nào cũng răm rắp theo lời Trình Bảo Nhã như lính nghe quan vậy, vô tình có vài lời bực tức cũng chỉ bởi chị gái, thực chất tính cô ít nói, không giỏi biểu đạt, chịu bất kỳ oan ức gì cũng cố gắng kìm nén không lên tiếng. Lúc lập gia đình thì tốt hơn, trong đám đàn ông cùng thế hệ, Trịnh Bình xem như điều kiện không tệ lắm, cha đều công tác ở xưởng dầu, cha Trịnh Bình là chủ nhiệm văn phòng trong xưởng đã về hưu, mẹ là kế toán của xưởng, tuy vậy trước nay cô chưa từng quên bổn phận, thi thoảng vẫn về nhà mẹ đẻ, có chuyện gì cũng cùng giúp đỡ, nhà mẹ đẻ nói gì cô cũng nghe theo, chị gái bên tai châm ngòi thổi gió lợi dụng cũng tin tưởng.

Nhưng còn bây giờ thì sao!?

Trình Bảo Lệ cảm giác nội tâm của mình như tòa nhà cao đột nhiên đổ sụp, nhà mẹ đẻ bất luận trước hay sau khi cô được gả đi đều giữ thái độ lạnh nhạt.

Trình Bảo Lệ hôm nay như biến thành một người khác, cơm cũng không ăn, đỏ bừng mặt cãi nhau với Trình Bảo Nhã, cuối cùng thậm chí còn bị đưa tới phòng chủ nhiệm xưởng.

Chủ nhiệm xưởng gọi hai chị em đi tới văn phòng, nói chuyện về vấn đề tác phong. Trong phòng làm việc, chủ nhiệm gác chéo hai chân, trước mặt để một chén trà sứ màu trắng, lời nói mang hàm ý sâu xa giáo dục hai người.

Lúc này, sự khác nhau giữa hai chị em đã lộ rõ. Trình Bảo Nhã ngồi yên, mặc kệ chủ nhiệm nói gì cũng gật đầu nói vâng, liên miệng đồng ý chủ nhiệm nói vậy là đúng, là hai chị em bọn họ sai, là cô ta làm chị gái không tốt, mặc kệ đúng sai nhận hết lỗi lầm, thái độ vô cùng thành khẩn. Mà Trình Bảo Lệ thì ngược lại, sau khi ầm ĩ một trận, cô rốt cuộc đã khôi phục tính cách thường ngày, chỉ ngồi một chỗ cúi đầu không lên tiếng, lạnh nhạt không biểu đạt ý tứ gì.

Chủ nhiệm nhìn thái độ khác nhau một trời một vực giữa hai người, khẽ thở dài, một mặt nói với Trình Bảo Nhã: " Cô trở lại tiếp tục làm việc đi." Một mặt quay sang nghiêm túc nói với Trình Bảo Lệ: "Còn cô hãy suy nghĩ kĩ lại những lời của tôi nói."

Giữa trưa, Trình Bảo Lệ liền thu thập đồ đạc chuẩn bị về nhà, tổ trưởng phân xưởng tìm người thay công việc của cô, lúc đi ra chần chừ một lát, rồi nhỏ giọng khuyên nhủ: " Tiểu Lệ à, khoảng thời gian này cô kìm chế một chút, gần đây phân xưởng chúng ta không được tốt lắm, đừng để người ta bắt lấy điểm yếu."

Trình Bảo Lệ nghe những lời này vô cùng biết ơn tổ trưởng, tiếp nhận ý tốt liền thu dọn đồ đạc đạp xe rời đi.

Sau khi trở về Trình Bảo Lệ liền sang nhà bên cạnh đón Dương Dương, Trần Linh Linh sau khi mở cửa liền giật mình: "Chị đã nghỉ làm rồi sao?"

Trình Bảo Lệ lắc đầu, trên mặt hiện lên nét mỏi mệt, cả buổi trưa không ăn cơm lại ầm ĩ một trận, trong lòng đặc biệt khó chịu, cô vốn định đón con trai rồi đi về nhà, nhưng Trần Linh Linh trực tiếp mở cửa để cô đi vào, kéo người ngồi xuống ghế sa-lông.

Trần Linh Linh chỉ chỉ vào bên trong, nhỏ giọng nói: "Hai đứa bé đều đang ngủ."

Trình Bảo Lệ: "Sáng sớm đã làm phiền em rồi."

Trần Linh Linh lắc đầu: "Có gì phiền phức chứ. Đúng rồi, hôm nay chị sao vậy? Sao trở về sớm như vậy?"

Phụ nữ với nhau dễ nói chuyện, Trình Bảo Lệ bực tức trong người, không nhịn được liền đem hết sự tình nói cho Trần Linh Linh nghe, Trần Linh Linh vừa nghe liền hiểu xảy ra chuyện gì, đặc biệt khi nghe chuyện Trình Bảo Nhã ở phòng chủ nhiệm có thái độ cực kỳ tốt trong lòng liền hiểu rõ chị gái của Trình Bảo Lệ rất tâm kế, Trình Bảo Lệ vốn không phải đối thủ của chị ta.

Trình Bảo Lệ cau mày phiền muộn: "Em nói sao chị ta có thể giả dối như vậy? Rõ ràng không phải hộp cơm của mình mà lại nói chị cầm của chị ta, cãi nhau một hồi vậy mà lúc vào phòng chủ nhiệm lại có thể tươi cười chủ động thừa nhận sai lầm, sao có thể trước sau sai khác như vậy."

Trần Linh Linh suy nghĩ một chút, dịu dàng khuyên: "Như vậy sau đó chủ nhiệm liền bảo chị về sao?"

Trình Bảo Lệ u sầu nói: "Đúng vậy. Hắn nói để chị trở về suy nghĩ kĩ, nói như thể cuối cùng đều là lỗi của chị vậy!"

Trần Linh Linh khẽ nở nụ cười thấu hiểu, trước đây ở nơi làm việc cô cũng quen một vài người phụ nữ có tâm kế tính toán người khác, có thể so sánh với thủ đoạn làm ăn của đàn ông. Trình Bảo Lệ như vậy tuy đơn thuần, nhưng quả thật có tấm lòng đáng mến.

Trình Bảo Lệ bồn chồn: "Sao vậy? Em cười gì a?"

"Em cười chị ngốc đó." Trần Linh Linh thẳng thắn nhận xét " Chị nhìn ra chị gái kia giả bộ, sao người ta lại không đây?"

Trình Bảo Lệ rầu rĩ không vui: "Chị ta như vậy không đúng! Đối với người khác làm sao có thể như vậy! Thật không tốt."

Trần Linh Linh kéo tay Trình Bảo Lệ nói: "Có phải chị cảm thấy chủ nhiệm phân xưởng đối với chị như vậy là không công bằng không? Để lại ấn tượng không tốt?"

"Đúng vậy. Tổ trưởng của chị còn nhắc nhở chị đừng vạch áo cho người xem lưng, đừng để người khác bắt được nhược điểm của mình mà."

Trần Linh Linh dịu giọng khuyên: "Chị hãy nghe lời em, chị có biết nhà của chủ nhiệm phân xưởng không? Đợi lát nữa đi mua một ít hoa quả, hôm nay chọn thời gian thuận tiện đến thăm người nhà chủ nhiệm chị đi."

Trình Bảo Lệ cũng không phải kẻ ngốc, chẳng qua đầu óc cô hơi chậm chạp, Trần Linh Linh nói vậy cô cũng dần hiểu ra, đây chính là đạo lý đối nhân xử thế a, trong lòng cô mơ hồ nắm được sợi dây nào đó, nhưng ý tưởng kia vừa lóe lên đã biến mất, tuy vậy cô cũng phục hồi tinh thần nói: "Người yêu của chủ nhiệm xưởng không đi làm, buổi chiều cô ấy sẽ ở nhà trông con."

Trần Linh Linh cười đồng ý nói: "Vậy được rồi, lát chị hãy xách chút hoa quả qua cho đứa nhóc đó, vừa thành tâm nói lời xin lỗi, không thể so ra kém hơn với chị gái chị, chắc chắn chủ nhiệm phân xưởng sẽ bao che cho chị sau này."

Trình Bảo Lệ nghe lời Trần Linh Linh, lập tức ăn xong bữa trưa liền đạp xe đi đến tiệm tạp hóa, mua một túi hoa quả cùng hai bao thuốc lá hồng mai, xong việc liền quay xe đến nhà chủ nhiệm.

Người yêu chủ nhiệm nhìn thấy Trình Bảo Lệ mang đồ đến tặng, mới đầu không nhận, lát sau mới tươi cười đem đồ nhận lấy, đồng thời rót cho cô chén trà. Trình Bảo Lệ nhẹ nhàng kể lại đầu đuôi sự việc xảy ra cho người yêu chủ nhiệm xưởng nghe, cô ta nghe xong liền nói: " Aiz cũng không có chuyện gì, anh ấy là vậy đấy, mỗi lần có chuyện gì cũng bảo người ta trở về nghỉ ngơi một chút cho tỉnh táo, phỏng chừng cũng không hiểu rõ câu chuyện, chờ anh nhà tôi về tôi sẽ nói rõ giùm cô. Cô cứ yên tâm đi."

Trình Bảo Lệ từ nhà chủ nhiệm đi ra đúng tầm xe cộ nườm nượp, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, bỗng cảm thấy lòng thật thoải mái, dường như vận may đang đến, tuy cô không nói cụ thể được là cái gì, nhưng cảm giác hiện tại thật tốt, tốt vô cùng, dường như có điều gì đó đang thay đổi, nhưng làm cô cảm thấy vô cùng hài lòng.

Chiều hôm đó không phải đi làm, Trình Bảo Lệ trở về thì Dương Dương đã tỉnh rồi, cũng tự mình rửa mặt, uống nước xong, không ồn ào, không nháo đặc biệt nghe lời, hắn cũng không bám lấy Trình Bảo Lệ, tự mình ngồi trên ghế sa lông trêu đùa cùng tiểu bảo bảo, mà Trình Bảo Lệ cùng Trần Linh Linh ngồi trên ghế cùng tán gẫu.

Hai người phụ nữa lần đầu tiên cùng rảnh rỗi tâm sự chuyện nhà, Trình Bảo Lệ hiếu kỳ sao Trần Linh Linh lại chuyển tới đây, sau khi nghe giải thích Trình Bảo Lệ lại hiếu kỳ về thành phố rộng lớn bên ngoài, Trần Linh Linh kể cho cô nghe về thế giới rộng lớn bên ngoài.

Ngày đó, cuộc sống đơn điệu của Trình Bảo Lệ bỗng chốc xuất hiện rất nhiều màu sắc rực rỡ, mà Trịnh Hải Dương sau khi sống lại năm 3 tuổi cũng hiểu ra rằng thời đại này, khi bọn họ vẫn đang ở huyện thành nhỏ nhoi, ở ngoài kia đang từng chút từng chút đổi mới và phát triển.

Hóa ra bấy giờ, Bắc Kinh đã mở cửa hàng đồ ăn đỉnh nhất gọi là KFC, một cửa hàng chuyên bán gà rán, bánh mì, khoai tây rán ăn liền giá 8, 9 đồng; có người mở các xưởng làm tủ lạnh, ti vi, một cái TV bán 2500 NDT, một năm có thể bán được mấy vạn; nhiều thương hiệu nước ngoài nhập vào Trung Quốc, một thương hiệu quần áo phổ thông có thể bán được hơn 1000 NDT... Còn có tập chí Times, hãng công nghệ IBM, máy vi tính, ô tô nhập khẩu,...

Thế giới bên ngoài đa dạng màu sắc làm người ta hoa cả mắt, căn bản không phải thứ những người chỉ núp ở huyện Lam An – một huyện thành nhỏ ở Giang Bắc có thể tưởng tượng được, nên khi Trình Bảo Lệ ngạc nhiên hỏi Trần Linh Linh chiếc xe ô tô 4 bánh của nhà cô mua bao nhiêu tiền, cô chỉ cười không trả lời.

"Bốn ngàn tệ?" Trình Bảo Lệ thầm đoán chắc chắn nhiều tiền hơn gia đình họ bỏ ra hơn hai ngàn mua chiếc ti vi màu quý giá kia.

Trần Linh Linh cười nhạt lắc đầu.

Trình Bảo Lệ khẽ cắn răng, lại đoán: "10 ngàn?"

Trần Linh Linh vẫn là không nói lời nào, lúc này Trịnh Hải Dương trừng lớn mắt nhìn Trần Linh Linh, thật sự như vậy a?! Tiền lương hắn đi làm 13 năm ở những năm 89 còn không bằng một cái xe hay sao?

"30 ngàn?"

"50 ngàn?"

"Mười vạn??!!" Khi nói ra con số này, Trình Bảo Lệ cảm thấy như đang nói mơ giữa ban ngày, một tháng tiền lương của cô mới nhiều hơn 100 tệ một chút, gộp cùng Trịnh Bình vào cũng không vượt qua 300! Mười vạn quả thật cô mơ cũng không dám nghĩ tới!

Trần Linh Linh vẫn chỉ nhẹ nhàng cười, không nói lời nào, Trịnh Hải Dương cảm thấy cả người đều không ổn (╯‵□′)╯︵┻━┻, 13 năm đi làm của hắn mới được 11 vạn a! Giời ạ còn không mua được Santana năm 89?! Sao cuộc đời lại tàn nhẫn vậy chứ!

Trần Linh Linh cũng không tiếp tục dây dưa ở chủ đề này, cô kể cho Trình Bảo Lệ chuyện mấy năm trước mình cùng Hàn Trì Quân ở Hải Nam: "Em ấn tượng sâu đậm nhất chính là mấy năm trước, khi đó em mới 20 tuổi, gì cũng không có theo Hàn Trì Quân đi Hải Nam, ngoài đường hầu như bán toàn là những xe nhập khẩu, lập tức có thể kiếm được mấy vạn, còn có chợ đêm dưới lòng đất ở Thâm Quyến, chuyện đổi đô la Mỹ bằng tỷ giá hối đoái, so ba so bốn hay một chọi năm, một đống người mang theo tiền đi Hồng Kong đổi đôla. Bọn em khi đó ngồi đò mới tới được, chị nói xem ở đây trứng luộc trong nước trà ven bờ sông bao nhiêu tiền một quả?

Trình Bảo Lệ nghi ngờ nói: "Một? Một hào?" Cô còn cố ý nói nhiều lên, thực chất nơi này trứng gà căn bản không đáng giá!

"5 hào!" Trần Linh Linh nói: "Một ngày bán 300 quả trứng gà, một tháng sẽ được vài ngàn."

Trình Bảo Lệ, Trịnh Hải Dương: "...!!!"

Trời ạ trời ạ!! Trịnh Hải Dương nhận ra dù hiện tại hắn sống lại, nhưng một chút kiến thức cũng không có. Hóa ra ở thời đại này cuộc sống đã phát triển đến như vậy?!

Ven sông bán một quả trứng gà là 5 hào? Lúc hắn học đại học trứng luộc trong nước trà mới là 5 hào tiền a! Một tháng mấy ngàn tệ?! Lúc hắn đi làm một tháng cũng chỉ có 3500!! Hơn nữa hắn biết Hải Nam có chuyên về bất động sản, nhưng thật sự không biết hóa ra từ thập niên 80 đã có đầu cơ nhập khẩu ô tô! Còn có tỷ giá hối đoái ở chợ đêm dưới lòng đất? Hóa ra núp ở huyện thành Giang Bắc nho nhỏ này khiến người ta bỏ qua thật nhiều điều kỳ diệu của thời đại, hoài toàn không theo kịp nổi nhịp bước của đất nước!

Trình Bảo Lệ đã hoàn toàn choáng váng, bán trứng gà có thể có mấy ngàn khối!? Cả nhà bọn họ một năm cũng chỉ có nhiều tiền như vậy, người ta có thể một tháng kiếm lời nhiều đến thế a! Còn có những cái cô chưa nghe bao giờ, cái gì mà đổi đô la Mỹ, đô la Hồng Kông, cái gì mà chợ đêm dưới lòng đất, cô cảm thấy chính mình là một con nòng nọc dưới đáy giếng, hoàn toàn không biết bên ngoài chiếc giếng chính là đại dương bao la rộng lớn a!

Trịnh Hải Dương ngồi ở trên ghế sa lông cũng thấy vô cùng hưng phấn, Trần Linh Linh nhìn thấy hai mẹ con phản ứng như vậy, cũng vui vẻ nở nụ cười, cô thầm nghĩ hai người nhà này thật sự phản ứng quá đáng yêu mà, đồng thời nhiệt tình gợi ý: "Có cơ hội kỳ thực chị nên ra ngoài xem xem, bên ngoài thực sự phát triển hơn rất nhiều, có người còn chủ động lăn xả vào biển lớn để ăn lên làm ra. Hàn Trì Quân trước đây từng có bằng hữu ở nơi đó, chúng ta từng đến quê nhà của vị bằng hữu đó, bọn họ từng nhà làm ăn, chiêu đãi một bữa cơm, nhưng có biết cuối cùng món ăn thả cái gì không? Một tờ USD đặt trong mâm! Hơn nữa rất nhiều nhà đều như thế!

"..."

Đây là một thời đại tư bản tích lũy, gan lớn thì chết no, nhát gan thì chết đói. Trịnh Hải Dương bây giờ rốt cuộc đã hiểu, sự phát triển của thời đại vốn dĩ đã lặng yên mở ra, chỉ là hắn mãi núp ở thị trấn nhỏ này, cái gì cũng không biết thôi. Cha mẹ hắn làm công nhân cho xưởng dầu nhà nước, một tháng gộp lại được 300 đã thấy hài lòng, nhưng lại không biết bên ngoài có những người có thể kiếm một ngày được 300.

Hóa ra thời đại này ở Trung Quốc, người ta đã sớm có suy nghĩ hoài bão tích lũy kiến thức rồi làm tư bản.

Hóa ra ngày dân tộc quật khởi, thời đại lột xác đã sớm bắt đầu.

Tối hôm đó Trình Bảo Lệ cùng Trịnh Hải Dương cùng lăn lộn qua lại không ngủ được, trong lòng cảm thấy dao động, vì thời đại mới, vì cuộc sống chưa từng chân chính bắt đầu của mình.

(*) 1 tệ =3000vnđ

1 hào =300 vnđ