Chẳng lâu sau bọn tỳ nữ đã dọn mâm cỗ lên. Toàn là các món hoa trái cá biển ngon lạ chưa từng gặp ở trung nguyên bao giờ. Rượu thì toả hương ngào ngạt làm ai ngửi thấy cũng phải ngây ngất. Vạn Hương lên tiếng nói:
_Bạch Thái Tửu của bổn môn là loại rượu thuốc quý. Được chế từ các loại thảo dược chỉ trồng trên Ấp Vương đảo. Ngoài ra không nơi nào khác có. Mời các vị dùng thử
Hán tử cao gầy bưng vò rượu lên ngắm ngiá một hồi, nhăn mặt cau mày. Hỏi gằn:
_Dược tửu. Ai mà biết rượu này pha bao nhiêu loại độc rồi. Các người mời bọn ta uống thứ rượu này phải chăng muốn xoá sổ anh hùng hào kiệt trung nguyên trên hòn đảo bé tí này ư? Chuyện nực cười! Lão gia đây không thèm uống rượu độc của các người đâu
Vạn Hương mỉm cưởi đáp:
_Tiểu nữ vốn chỉ là thôn dân quê mùa. Biết được chút ít y dược nên cố công bào chế loại rượu ngon này cho các mọi người thức. Sao vị đại ca này này đổ oan cho tiểu nữ. Hơn nữa các vị đều là nhân sĩ anh hùng trong võ lâm. Há lại e ngại chút thuốc độc cỏn con hay sao?!
Hán tử nọ khuôn mặt xịu xuống. Nếu còn tiếp tục đôi co ắt sẽ bị coi là con rùa rụt cổ. Chẳng đáng mặt anh hung. Gã bực tức ngồi xuống ngắm nghía bò rượu, thuỷ chung vẫn không dám uống. Những người khác nghe hai bên đối đáp khi nãy cũng phần nào an tâm. Nhưng trong bụng vẫn còn đắn đo. Ai cũng biết rằng buổi hội tụ ngày hôm nay liên quan đến bảo vật của trung nguyên. Ai ai cũng muốn chiếm báu vật không từ bất kì thủ đoạn. Nên người nào cũng đề phòng kĩ lưỡng. Mâm cỗ đã dọn nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa ai động đến.
Nguyệt Thư nhìn bọn người dự tiệc đắn đo mà cười thầm trong bụng. Vậy mà cũng tự xưng là nhân sĩ võ lâm, anh hùng hào kiệt trong thiên hạ. Chẳng qua chỉ là một lũ ruồi nhặng nghe hương báu vật mà sà đến. Một chum rượu con cũng không dám uống thì anh hung cái nỗi gì. Nàng hô lớn:
_Vạn Hoa Bạch Thái tửu thái hoa tiên lộ. Bản cô nương muốn nếm thử xem sao!
Nàng chưa dứt lời. Tay đã vận kình đập mạnh xuống bàn. Lập tức mười hai vò rượu lớn trước mặt mười hai vị khách cùng bàn bay thẳng lên trời mà chiếc bàn vẫn chẳng mảy may lay động. Mười hai vò rượu bay lên xếp thành một hàng dọc. rượu từ trong bình dốc ra chảy thành một dòng xuống miệng Nguyệt Thư. Nàng uống một hơi hết cả mười hai vò rượu là bụng nàng phình lên thấy rõ. Mười hai vò rượu rỗng lại rơi xuống ngay ngắn trước mặt chủ nhân của chúng. Nguyệt Thư lấy tay chùi miệng, vỗ bụng khen:”Hảo dược tửu!”.
Những người bên ngoài xem màn biểu diễn vừa rồi ai cũng thầm kinh hãi. Không ngờ một cô nương trẻ tuổi lại có nội công thâm hậu đến thế. Mấy gã vô danh tiểu tốt thì há hốc mồm miệng kinh ngạc. Chỉ có Đại hán cao to là nhe răng cười khì khì. Nguyệt Thư thấy người này tỏ ý giễu cợt mình. Liền quay lại lên tiếng:
_Vị đại gia này chắc cũng muốn nếm thử mùi vị Bạch Thái tửu. Vậy để tiểu nữ kính ngài một chum.
Nhanh như cắt, nàng tiến lại một cái vạc lớn bằng đồng. Vạc này vừa to vừa nặng, chứa đầy Bạch Thái tửu Vạn Hoa môn dùng đểp tiếp rượu. Nguyệt Thư vận lực. Hữu chưởng đánh vào vạc đồng nghe koong một cái. Chiếc vạc nặng trăm cân bay lên không trung. Nguyệt Thư hét lớn:”Nhận lấy!” lập tức tả chưởng đánh văng chiếc vạc đồng thẳng về phía đại hán cao to. Người này chẳng mảy may né tránh. Đứng dang tay hình chữ “Đại”, dùng ngực đỡ vạc đồng đang bay đến. Nghe bình một cái, chiếc vạc đã đập vào người đại hán nọ. Mọi người chung quanh nhìn cảnh ấy ai nấy đều há hốc mồm miệng kinh ngạc. Chiếc vạc đồng nặng cả trăm cân mà đại hán kia chỉ dùng ngực để đỡ như đỡ một trái cầu nhỏ. Liền đó y phóng cước đá chiếc vạc văng lên trời. Vạc nghiêng đổ rượu xuống miệng đại hán bên dưới làm ướt hết râu tóc và một khoảng áo của y. Đại hán dùng tay đỡ chiếc vạc. Lớn tiếng khen:”Ngon, quả là tiên tửu!” rồi quay sang phía nam nhân lạnh lung mặc áo bào đen nói:
_Rượu này quả là tiên tửu chốn nhân gian. Tiểu đệ phải nếm thử mới được. Ta kính đệ một chum!.
Vừa dứt lời, đại hán cao to liền ném vạc đồng về phía nam nhân mặc áo đen. Chiếc vạc xoay vù vù lao đi như một quả đạn thần công thẳng đến trước mặt chàng. Nam nhân nọ vẫn điềm nhiên ngồi yên tại chỗ, thuỷ chung không hề di chuyển. Khuôn mặt không hề tỏ chút biến sắc. Bỗng trường kiếm rung lên, từ trên đánh xuống. Chiếc vạc đang lao đến bị trường kiếm cản lại. Đâm sâu xuống nền đá lún cả một khúc. Mọi người xem cảnh ấy không ai bảo ai đều đứng cả dậy. Dùng công lực để chặn chiếc vạc cả trăm cân lao đến như vậy đã là khó rồi, lại còn đánh chiếc vại đồng lún xuống nền đá cả tấc thì quả là nội công thâm lường. Khiến ai cũng đều ngấm ngầm bội phục. Nam nhân mặc áo đen ung dung lấy chén múc rượu trong vạc uống một cách từ tốn từ tốn. Khen hai tiếng”Hảo tửu” rồi đánh trả lại chiếc vại đồng cho Nguyệt Thư. Nàng đón lấy một cách dễ dàng, Đưa chiếc vại cao qua khỏi đỉnh đầu. Hướng về phía Vạn Hoa lẹn tiếng:
_Tục ngữ có câu: “Tiên chủ hậu khách!” Môn chủ đây chưa hề động đến mà bọn ta đã uống trước như vậy thì thật là thất lễ. Ta xin thay mặt mọi người ở đây kính môn chủ một chum vậy.
Nói chưa dứt lời, Chiếc vạc đã được ném tới. Kình lực phát ra cực mạnh làm gió toả ra hai bên như bão táp. Vạn Hương vẫn nở nụ cười trên môi, tay trái phất nhẹ. Một dải lụa phóng ra quấn lấy chiếc vạc đang lao đến. lại một dải lụa khác phóng ra. Cứ thế thay phiên nhau quấn quanh chiếc vạc triệt tiêu kình lực phóng tới. Vạn Hương đưa hai dải lụa tựa như đang múa. Điệu múa có sức quyến rũ kì lạ khiến mọi người đều đứng ngẩn tò te. Chiếc vạc bay chậm dần rồi hạ nhẹ nhàng xuống đất. Vạn Hương rút hai dải lụa về thì trên đó đã thấm đầy tiên tửu tự khi nào. Nàng đưa dải lụa lên ngang miệng. Đưa chiếc lưỡi nhỏ xinh liếʍ những giọt rượu đọng lại trên dải lụa. Cách uống rượu cổ quái đó của nàng làm nhiều gã trẻ tuổi suýt nhảy bật lên bắn khí ra quần.
Nàng quay sang nhìn Nguyệt Thư, mỉm cười nói:
_Chum rượu vị cô nương đây mời tiểu nữ đã uống xong. Bây giờ các vị đã tin rằng trong rượu không có độc rồi chứ? Vậy xin mời mọi người nhập tiệc!
Quần hùng bây giờ mới dám dùng bữa. Ai nấy ăn uống một cách ngon lành. Bạch Thái tửu quả là rượu thuốc bổ thần kỳ. Cứ uống vào một ngụm là y rằng trong người sinh ra một luồn khí chạy đi tứ tán trong các huyệt đạo. Xua tan mọi mệt mỏi trong người. Một ly rượu nhỏ mà như một tuần tĩnh dưỡng. Khiến ai nấy sảng khoái vô cùng. Thời gian bữa ăn trôi qua, quần hùng đã nếm đủ các món ngon vật lạ của Ấp Vương đảo. Bấy giờ Vạn Hương mới ra lệnh đem Dương Long Tiêu ra. Bảo vật được gói kĩ trong một tấm lụa vàng thêu kim tuyến. Quần hùng bên dưới ai nấy đều ngước lên để xem cho rõ. Vạn Hương tự tay mở bọc lụa ra, tất cả đều ồ lên sửng sốt. Đó là một chiếc tiêu bằng ngọc. Sắc xanh lấp lánh điểm màu đỏ tươi làm chiếc tiêu như một cành trúc đẫm máu. Màu ngọc óng ánh phản chiếu ánh nắng của buổi chiều tà làm chiếc tiêu đã đẹp càng thêm đẹp. Dương Long tiêu toả ra một luồng khí lực cực mạnh, mọi người xung quanh ai cũng có thể cảm thấy trong người nóng ran, khí huyết bắt đầu nhộn nhạo. Vạn Hương đưa ống tiêu ngang miệng. Nàng thổi khúc Liễu Phong Tình Duyên. Nguyệt Thư vẫn còn nhớ rất rõ đó chính là khúc nhạc đầu tiên sư phụ dạy cho hai tỷ muội nàng khi còn bé. Bàn tay sư phụ hướng dẫn đôi tay nhỏ bé của hai tỷ muội nàng cầm tiêu, gảy đàn. Nay bản nhạc ấy lại vang lên, gợi lại bao kỷ niệm ngày ấu thơ khiến Nguyệt Thư trầm ngâm một lúc. Tiếng tiêu vang lên du dương khiến lòng người xao động. Sự xao động đó nhanh chóng trở thành một cái gì đó bứt rứt, khó chịu. Cơ hồ như muốn nổ tung ra.