Tên kia nghe thấy mình được tha mạng thì mừng rơn. Bây giờ có bảo hắn liếʍ lông chó thì hắn cũng làm, nói gì đến lau người cho mỹ nhân, lập tức xé một vạt áo lớn chạy đến thì nàng cản lại, mỉm cười nói:”Dùng lưỡi ấy!”. Hắn lúc đầu còn phân vân nhưng mạng sống là trên hết, lập tức vâng dạ rối rít, le lưỡi liếʍ khắp người Nguyệt Thư không bỏ sót chỗ nào. Nàng nắm đầu hắn dúi xuống l*и mình nói:”Liếʍ cho sạch dưới ấy!”. Tên kia đâu dám trái lệnh, ra sức liếʍ thật sạch. Chừng thời gian cạn một tuần trà. Người nàng đã sạch bong không còn một vệt tϊиɧ ɖϊ©h͙. Nàng nhếch mép cười ra chiều hài lòng lắm. Nói:
_Bản nương là người giữ lời! Hôm nay tha cho mạng chó nhà ngươi! Co giò mà chạy xa đi trước khi bản nương đổi ý!
Tên nọ nghe thấy thế thì mừng quýnh. Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Nhưng mới chạy được mươi trượng thì đứng khựng lại rồi hộc máu chết tươi. Nàng nhìn hắn cười khẩy:”Đó là tự ngươi rước hoạ vào thân, không trách bản nương được. Hahaha!”.
Nguyên trong lúc hắn dùng lưỡi lau sạch âʍ ɦộ nàng thì đầu lưỡi đã dính phải chất kịch độc trong l*и nàng tiết ra, mãi bây giờ mới phát tác. Nàng cúi xuống tìm cuộn dây thừng khi nãy gã hộ pháp dùng trói mình, vυ't lên nghe veo véo, đã trói chặt hai tên còn lại thành một xâu. Đoạn lột lấy một cái áo khoác hờ lên người rồi kiếm một con ngựa tốt nhằm hướng đông mà đi, tay thì cầm sợi dây lôi xềnh xệch hai tên thảo khấu. Nàng ung dung cưỡi ngựa, vừa đi vừa nói:”Từ bây giờ hai ngươi là tuỳ tùng của ta, à không! Chó cưng của ta chứ! Há há há…! Hầu hạ bản nương cho tốt thì ta sẽ nghĩ lại cái mạng chó của hai ngươi. Còn khọng thì kết cục của ngươi cũng như bọn kia thôi Há há há há..!
Cứ nhằm hướng đông đi thẳng chẳng bao lâu đã ra đến đường lớn. Nơi này cách xa địa bàn thành Lâm An, dân cư thưa thớt. Ít người sinh sống. May thay nàng lại tìm được một quán nước nhỏ ven đường. Chủ quán nước là một cô gái còn trẻ. Nàng định ra đón khách thì lại thấy một thiếu nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trên người khoác độc một chiếc áo. Phía sau lại có hai gã đầu trâu mặt ngựa bị trói gô lết theo sau, điệu bộ quái dị thì không khỏi e dè, nhưng vẫn niềm nở cười nói:
_Khách quan chẳng hay vào tệ xá uống chén trà mát chăng?
Nữ nhân trên ngựa cười nói giọng nhỏ nhẹ:
_Cô nương cho ta xin một bộ quần áo và một chỗ tắm, ta sẽ trả tiền!
Nàng chủ vâng dạ, bảo nữ nhân ngồi đợi rồi vào chuẩn bị một bồn tắm nhỏ cùng bộ y phục để sẵn cạnh đấy. Nguyệt Thư nghe bảo đã chuẩn bị xong bồn tắm thì hí hửng vào ngay. Ngâm mình trong làn nước mát giữa tiết trời oi bức thật vô cùng sảng khoái. Nàng ngồi ngâm mình trong bồn mà tận hưởng cảm giác mát mẻ ấy. Chủ quán nước xong việc thì đi ra. Thấy hai tên thảo khấu mặt mũi nhăn nhó đang bị cột vào trụ nhà thì cảm thấy ái ngại, hỏi nhỏ:
_Còn…còn hai vị đai gia này…!
Nàng nói thanh âm khá nhỏ. Cơ hồ chỉ người bên cạnh mới có thể nghe được. Nhưng Nguyệt Thư công lực thâm hậu, từ bên trong đã nghe thấy thanh âm của nàng liền nói vọng ra:
_Đừng dây vào chúng, bọn chúng là sơn tặc đấy!
Nàng chủ quán nghe thấy thế bất giác vô cùng kinh sợ, miệng lắp bắp:
_Sơn…sơn tặc ư?!
Nguyệt Thư đáp:
_Phải, bọn chúng là sơn tặc đấy, khó công lắm ta mới bắt được, cô cứ đem cho chúng xô nước để uống là được rồi, không cần để tâm đến làm gì!
Nàng chủ quán hỏi lại:
_Thế…cô nương là quan quân triều đình à?!
Nguyệt Thư đáp lời nàng bằng một giọng gắt gỏng:
_Chuyện của người khác thì đừng nên nhúng mũi vào mà mang hoạ!
Nàng chủ quán nước nghe Nguyệt Thư nói thế thì im bặt, không dám hỏi nữa, y lời mà làm. Chừng thời gian một bữa cơm thì Nguyệt thư đã tắm xong. Nàng bước trở ra ngoài, trên người mặc bộ áo vải mộc mạc của nàng chủ quán đem cho. Tuy không đẹp bằng bộ đồ lụa sặc sỡ của nàng nhưng vẫn còn hơn khoác ái áo hôi hám của lũ cướp rừng. Nàng uống mấy hớp trà rồi lấy trong chiếc bọc trên lưng ngựa ra một đĩnh bạc ném lên bàn nói ngắn gọn:”Tiền trà đấy!” Rồi phi ngựa đi một mạch, kéo theo hai gã sơn tặc lết theo sau trông thật hoạt kê.
Nàng cưỡi ngựa thẳng đường mà đi đến xế chiều thì đã vào đến địa phận La Sơn thôn. Liền tím một quán trọ ghé vào nghỉ chân. Nàng thuê độc một phòng. Thả hai tên sơn tặc vào ấy rồi một mình ra ngoài mua sắm. Nàng mua một bộ trang phục thật đẹp, nhiều màu sắc, cả phấn son trang điểm là những thứ mà nàng đã bị bọn sơn tặc lột phá trong rừng. Nhìn nàng sau khi thay bộ cánh mới đã trở lại dáng vẻ một tiểu thư đài các khi nào. Kế đến nàng ghé vào hiệu rèn, đưa cho gã thợ một bản vẽ không rõ viết gì bên trong, căn dặn gã cứ theo những gì trong ấy mà làm. Sáng mai sẽ đến lấy hàng rồi quay về quán trọ. Nàng gọi một bữa thịnh soạn cho mình còn hai gã sơn tặc thì bảo tiểu nhị đem cho hai thúng cơm thừa. Hai gã ức đến nghẹn cổ nhưng cũng phải cố nuốt xuống mà ăn vì “có còn hơn không”. Giữ được cái mạng ngày nào hay ngày ấy.
Xong bữa, nàng lôi hai gã sơn tặc lên phòng đóng kín cửa. Mình ngồi lên giường xếp bằng luyện công, còn hai tên sơn tặc thì thuỷ chung vẫn dứng yên một chỗ. Hai gã này nhiều lần đã được nàng thả thoán nhưng vẫn không bỏ chạy. Nguyên nhân là vì trước đó nàng đã dùng một miếng bạc vụn nhỏ vận lực điểm vào yếu huyện trên cơ thể chúng. Miếng bạc này đã tẩm kịch độc. Cứ mỗi ba canh giờ là độc tính phát tác. Làm cho cơ thể như có trăm ngàn mũi kim nhỏ đâm chích, đau đớn toàn thân, lại lúc nóng lúc lạnh, sống mà như đã chết, thà chết còn hơn sống. Nên bọn chúng muốn trốn cũng không trốn được.
Nguyệt Thư vận công một hồi lâu, trong người nóng ran, cơ thể như bị lửa thiêu đốt. Công phu nàng luyện tên là Âm Phong Hủ Cốt, mang nặng âm tính. Luyện càng nhiều thì âm khí lại càng tích tụ, nếu không dùng dương khí hoá giải thì có thể tẩu hoả nhập ma. Vậy nên luyện môn tà công này. Cứ đến kỳ hạn là phải tiếp dương khí vào cơ thể để trung hoà âm tính, âm dương hoà hợp cân bằng. Đó cũng là lí do mà hai gã sơn tặc còn sống đến bây giờ.
Cơ thể Nguyệt Thư càng lúc càng nóng, âm khí toả ra khắp phòng làm hai gã sơn tặc bỗng cảm thấy bứt rứt khó chịu, cột cờ dựng đứng mà không hiểu tại sao. Nguyệt Thư vận công thêm một lúc, cơ hồ không thể chịu được nữa liền đứng phắt dậy, một tay hất tà áo qua một bên, để lộ rõ mồn một cái l*и ửng đỏ sưng mọng lên vì nứиɠ, da^ʍ thuỷ chảy thành dòng tí tách xuống chân. Tay kia sử cách không trảo nắm đầu hai tên sơn tặc dúi thẳng vào l*и mình, nói qua tiếng thở gấp:
_Hơơ..hờ..! Liếʍ…liếʍ l*и ta..mau..u…nhanh..! Không ta gϊếŧ..t..!
Hai tên sơn tặc dâu dám trái lệnh. Lập tức ra sức bú ʍúŧ l*и mỹ nhân, lưỡi khua qua khua lại khắp mu l*и, lưỡi thọc vào trong l*и ngoáy điên dại.
Hai gã là miễn cưỡng phải bú l*и cho nàng. Với gã hộ pháp thì chẳng sao vì hắn vốn là một tên tay sai trong băng đảng sơn tặc, nghe sai bảo đã quen, nên bây giờ bị bắt bú l*и với hắn cũng không có gì là to tát. Nhưng với tên đầu lĩnh lại khác. Hắn vốn là một tên đầu lĩnh oai danh lừng lẫy. Băng đảng của hắn đóng địa bàn trên núi đã thực hiện không biết bao vụ cướp phá khiến ai nghe đến cũng phải khϊếp sợ. Vậy mà một đời anh hùng nay lại biến thành nô ɭệ của một đứa con gái, hắn cảm thấy cực kỳ uất hận và đau khổ. Hắn bây giờ chẳng khác gì một thứ da^ʍ cụ cho mỹ nữ thoả mãn xá© ŧᏂịŧ. Giờ đây hắn lại đang phải lui cui mà liếʍ l*и cho nàng. Liếʍ l*и mỹ nhân thì ai chả thích. Nhưng mỗi khi liếʍ lưỡi hắn lại đυ.ng phải lưỡi của tên hộ pháp kia cũng đang phải ra sức bú ʍúŧ. Thật là kinh tởm và tủi nhục.
Mỹ nhân không rừng rên lên những tiếng nɧu͙© ɖu͙©, nàng vạch hết áo xống, đưa tay lên tự xoa bóp bầu ngực căng tròn của mình, tay lại nắm đầu tên sơn tặc mà gí vào l*и. Vυ' nàng bự đến nỗi nàng có thể dùng tay nâng nó lên ngang tầm miệng rồi ngoạm lấy đầṳ ѵú mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để. Nhìn nàng tự bú √υ' mình mà không một nam nhân nào có thể làm ngơ được. Ngay cả tăng nhân tu hành đắc đạo còn khó vượt qua ải này. Nói chi là kẻ phàm phu tục tử.
Hai tên sơn tặc vẫn tiếp tục bú ʍúŧ l*и nàng. Âm lộ trong l*и nàng chảy ra như suối làm ướt cả mặt hai gã, chảy ròng xuống đất. Da^ʍ thuỷ chảy ra mang theo âm khí tích tụ trong người nàng. Luồng âm khí tích tụ có chỗ thoát ra ngoài làm nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng vẫn đứng đó, dạng háng, rên la, xuýt xoa. Được một lúc, nàng cảm thấy âm khí thoát ra bên ngoài đủ, liền đẩy hai tên sơn tặc ra rồi lên giường nằm. Nàng nằm nghiêng, một chân giơ cao lên trời chờ đợi. Theo chỉ thị của nàng, Gã đầu lĩnh phải xuống dưới đυ. nàng, còn tên hộ pháp thì chìa ©ôи ŧɧịt̠ ra cho nàng bú ʍúŧ. Tên đầu lĩnh dù muốn dù không cũng phải cắn răng đυ. nàng, vì hắn biết mạng sống của hắn là ở trong tay nàng. Nếu làm nàng phật ý thì hậu quả ra sao hẳn ai cũng biết.