Dương Long Âm Phụng

Chương 3

Gian sảnh đang ồn ào huyên náo. Nghe y nói ra ba chữ Huyết Xà Quỷ thì bỗng nhiên im bặt. Ai nấy há hốc mồm miệng. Đám khách khứa đến đây kẻ trong giang hồ cũng không phải là ít. Nghe đến Huyết Xà Quỷ thì cũng như tên tiểu nhị kia vô cùng kinh sơ. Còn như ,ấy gã phú lão cùng bọn kỹ nữ tuy chẳng biết gì về chuyện trên giang hồ nhưng thấy mọi người có vẻ kinh sợ y thị như vậy thì cũng biết y thị không phải người tầm thường, nên chẳng dám tiếp tục ồn ào lạc thú nữa. Nữ nhân kia thấy y lắp bắp 3 chữ Huyết Xà Quỷ thì cười khẩy, nói:

_Ngươi cũng có con mắt đấy! Nói rồi bước ra khỏi lầu. Thoáng cái đã thấy bóng nàng khuất phía sau cây tùng bách cách đó mấy chục trượng. Công phu khinh công cực cao của nàng khiến bọn người trong kỹ viện kia đã kinh sợ cành kinh sợ hơn. Mãi một hồi lâu sau mọi chuyện mới tiếp tục diễn ra như bình thường.

Thì ra nữ nhân kia chính là Huyết Xà Nữ Quỷ Minh Nguyệt Thư. Giáo chủ của Ngũ Tiên giáo vang danh giang hồ. Kể từ khi khai thiên lập địa đến nay đã mấy trăm năm. Ngũ tiên giáo vang danh giang hồ là nhờ công phu hạ độc cực kỳ hiểm ác. Độc chất có thể tẩm vào bất cứ chỗ nào. Không hình không bóng, không mùi không vị. Đến khi biết mình đã trúng độc thì không còn cứu chữa kịp nữa. Độc dược của Ngũ Tiên Giáo được bào chế từ những loại dược liệu bí mật. Thuốc giải thường không thể chữa được. Ngay cả những loại thuốc trị độc thượng hạng cũng chỉ có thể giảm được mấy phần độc chất chứ chưa chắc hoá giải hoàn toàn. Đệ tử Ngũ Tiên giáo hầu hết là nữ nhân. Gốc gác người Miêu. Địa bàn của họ nằm sâu trong các hang động trên ngọn núi phía Nam Vũ Di sơn. Trùng độc rắn rết nhiều vô kể. Thích hợp bào chế độc dược. Ngũ Tiên giáo là một trong những tà phái lớn nhất nhì võ lâm. Người người đều căm ghét nhưng cũng chẳng dám dây vào vì biết một khi đã trúng độc thủ của Ngũ Tiên giáo thì cái mạng cũng như ngọn nến treo trước gió mà thôi.

Lần này nàng hạ sơn xuống Trung Thổ là vì nghe nói Vạn Hoa môn gửi thư mời các an hùng hào kiệt và một số nhân vật võ lâm nổi danh ra Ấp Vương đảo chiêm ngưỡng một báu vật võ lâm tên là Dương Long Tiêu. Giang hồ đồn rằng ai có được Dương Long tiêu có thể hiệu lạnh thiên hạ, thống nhất võ lâm. Vậy nên từ khi Dương Long tiêu xuất hiện trên giang hồ. Võ lâm không ngừng có những cuộc chiến đẫm máu cốt chỉ để giành được Dương Long tiêu về tay mình. Kẻ lo nghĩ sâu xa thì biết đây là thời điểm diệt vong của nước nhà. Khi mà triều đình mục nát. Quan lại sa đoạ. Vua chúa không màng đến việc triều chính. Đại Tống như một miếng mồi ngon chỉ còn chờ thời cơ để các nước láng giềng giằng xé. Mà giờ đây võ lâm lại đại loạn. Ắt rồi sẽ đến lúc Đại Tống diệt vong. Rất nhiều kẻ sĩ am hiểu vì muốn bảo vệ cho đất nước cũng ra sức truy tìm báu vật này. Cốt đem phá huỷ để làm tiêu tan trận phong ba này. Nhưng thuỷ chung vẫn không được. Dương Long tiêu cứ thế trôi nổi để rồi lọt vào tay Vạn Hoa môn.

Lần này Minh Nguyệt Thư hạ sơn môn, thứ nhất là vì hiếu kỳ. Nàng muốn xem thử Dương Long tiêu tròn méo ra sao, mà cả giang hồ đều đổ máu mà giành giật nhau. Thứ hai là người đứng ra tổ chức cuộc “triển lãm” báu vật lần này không ai khác chính là cựu sư muội của nàng Quỳnh Vạn Hương. Môn chủ Vạn Hoa môn. Khi xưa hai người là tỷ muội kết nghĩa. Cùng bái sư học chung một thầy. Công phu luyện dược chế độc đều cực kỳ thông thạo. Nhưng hai nàng trường phái khác nhau. Người thì sử dụng rắn rết côn trùng để chế độc. Người thì chú trọng vào hoa cỏ thảo mộc. Hai người càng lớn càng thấy công phu tu luyện trái ngược nhau. Thường xuyên cãi cọ. Ai cũng cho là mình hơn. Cuối cùng biết là không thể sống chung một mái nhà. Nên cả hai mỗi người một nẻo. Minh Nguyệt Thư thì ở lại gầy dựng Ngũ Tiên Giáo. Còn Vạn Hương thì tìm đến một hòn đảo hẻo lánh ngoài Đông Hải sáng lập Vạn Hoa Môn. Từ đó 2 phái này kình địch lẫn nhau. Đυ.ng mặt là đánh. Nên lần này đi xem báu vật lí do thứ hai chính là muốn quậy cô sư muội một phen cho bõ tức. Cơ hội ngàn vàng để hạ bệ đối phương không nhẽ dễ dàng bỏ qua? Nên lập tức hạ sơn xem náo nhiệt…

Nàng cưỡi ngựa trong rừng đã lâu, nhìn lên thấy mặt trời đã gần khuất núi. Biết là trời đã tối. Đường rừng lại hiểm trở, khó mà đi tiếp. Nên dừng lại thả ngựa ăn cỏ. Còn mình ngồi dựa vào gốc cây to. Phân vân nghĩ cách nào để dụ bọn sơn tặc ra, rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Không biết đã bao lâu. Trong cơn mơ màng nàng nghe có tiếng cỏ reo xào xạc, lá cây đung đưa. Gió thoảng từng cơn mang theo một mùi hương nồng kì lạ. Lúc ấy bọn sơn tặc đang do thám khu vực này. Thấy giữa rừng núi hoang vu lại có một cô gái trẻ đẹp. Ngực căng như hai quả bưởi, thân hình nảy lửa khêu gợi lại an mặc phong phanh. Chúng đã lâu ngày chưa được gần gũi đàn bà. Gặp nàng khác gì gặp tiên. Nên hơn mươi tên từ từ tiến về phía nàng.

Nguyệt Thư đường đường là giáo chủ một phái, võ công cực kỳ thâm hậu. Tuy ngủ say nhưng vẫn biết có người đang tiến tới. Trong bụng mừng thầm:”Chưa đi tìm mồi thì mồi đã tự dẫn xác đến nạp mạng!” bèn nằm im, giả vờ không biết gì. Bọn sơn tặc đã đến sát bên. Vây quanh nàng thành một vòng lớn. Tên nào tên nấy thân to hộ pháp, bắp thịt rắn chắc, mặt mày hung dữ nhìn nàng bằng một con mắt thèm thuồng như con sói đói nhìn thấy cừu non. Chúng biết đâu kẻ đang thèm thuồng lúc này không chỉ chúng mà là người thiếu nữ đang vờ ngủ dưới đất kia. L*и nàng đang lên cơn co giật liên tục báo cho chủ nhân nó biết là nó đã nứиɠ lắm rồi, phải được thoả mãn ngay. Chủ nhân nó cũng đã cực nứиɠ. Chỉ chờ bọn kia xông vào là bắt đầu cuộc truy hoan tập thể.

Bọn sơn tặc từ xa đã thấy nàng đẹp như tiên nữ giáng trần. Giờ đây lại gần thì nàng lại càng đẹp hơn. Bộ ngực nàng căng cứng nhấp nhô đều đặn theo nhịp thở. Đôi mắt nhắm nghiền hồn nhiên như mời gọi. Mùi tanh từ l*и phát ra kí©ɧ ɖụ© bọn sơn tặc đến cực độ. Nàng như tiên nữ mà không phải tiên nữ. Vì vẻ đẹp của tiên nữ là vẻ đẹp thanh khiết thoát tục. Còn vẻ đẹp của nàng giờ đây là vẻ đẹp lăng loạn hoang da^ʍ. Trong bọn sơn tặc thì có một tên trẻ tuổi ốm yếu thân hình vàng vọt. Lần đầu tiên trên đời được nhìn thấy một tiên nữ tuyệt đẹp. Lại thêm mùi hương gợϊ ɖụ© phát ra khiến hắn không tài nào chịu nổi. Chưa hề đυ.ng chạm mà ©ôи ŧɧịt̠ hắn đã xuất tinh. Dòng khí trắng đυ.c đâm thủng quần mà bắn ra, đọng thành một dòng trên mặt của nàng. Thấy gã sơn tặc chưa đánh đã hàng thì nàng vô cùng bực tức, sợ mấy tên kia tên nào cũng như gã thì cuộc vui đêm nay kể như chấm dứt. Liền vùng dậy quát lớn:

_Sao ngươi dám…

Thế nhưng chữ thứ ba vừa ra khỏi miệngthì một tên sơn tặc không biết đã đứng sau lưng nàng tự lúc nào—bịt miệng nàng lại bằng một mảnh giẻ lớn khiến câu nói của nàng chỉ còn là những tiếng ú ớ trong cổ họng. Rồi gã nhanh chóng bẻ quặt tay nàng ra sau. Lấy một cuộn dây thừng lớn cột chéo lên người nàng. Sợi dây siết chặt hai bầu vυ' khiến ngực nàng vốn đã căng cứng lại càng căng thêm. Hai núʍ ѵú dựng đứng chĩa thẳng lên trời, hằn rõ qua làn áo. Cứ như chỉ muốn đâm thủng chiếc áo lụa của nàng mà trồi ra. Tên sơn tặc trói nàng rất nhanh. Chỉ chưa đầy mươi giây là toàn bộ phần thân trên của nàng đã cứng ngắc không cách gì xoay trở được. Hắn lại đá thêm một cước khiến nàng mất đà quỳ mọp xuống.

Vốn dĩ với võ công thượng thừa của mình thì việc thoát khỏi gã sơn tặc kia không thành vấn đề. Nhưng nàng biết nếu bây giờ mà giở công phu ra thì lũ cướp kia ắt hẳn tên nào tên nấy mặt mày sẽ xanh như tàu lá chuối mà bỏ chạy hết. Có bắt lại được thì chắc gì chúng đã cương lên nổi(vì sợ) mà chơi. Vậy nên dù tức giận hành động xấc láo của tên kia nhưng nàng vẫn làm thinh, coi như không chống trả được.

Lũ sơn tặc kia thấy nàng quỳ trước mặt mình dãy dụa như một con cừu non trước bầy sói dữ, chỉ chờ bị làm thịt thì khoái chí vô cùng. Gã nào cũng nhe răng cười hè hè một cách dâʍ đãиɠ.

Một tên trong số chúng bước lên trước mặt nàng. Tên này thân hình cao to, bắp thịt cuồn cuộn, râu ria xồm xoàm có lẽ là thủ lĩnh của bọn sơn tặc. Tên này nói với nàng bằng một giọng bét nhè:

_Gã ngốc khi nãy chưa đánh đã hàng chắc hẳn làm cô nương thất vọng lắm. Nhưng không sao. Chúng ta sẽ thay hắn tạ lỗi với nàng. Mươi người chúng ta dư sức đưa nàng lêи đỉиɦ vu sơn, phải không tụi bây?

Bọn đàn em của hắn đồng la hò reo chí phải. Tên này cười hà hà ra chiều đắc ý lắm. Hắn rút một con dao khoét một lỗ trên chiếc giẻ bịt miệng nàng, đồng thời kéo tuột quần xuống làm ©ôи ŧɧịt̠ hắn dựng đứng lên. Côи ŧɧịt̠ ấy bề ngang phải năm phân, bề dài trên dưới hai mươi phân, đen thui như khúc gỗ cháy, bốc ra mùi hôi thối kinh khủng, trên ©ôи ŧɧịt̠ dính đầy bợn trắng đυ.c.Nàng nhìn ©ôи ŧɧịt̠ hắn, trong lòng thầm nghĩ:”Không to lắm, nhưng cũng được!”. Hắn chẳng nói chẳng rằng đút ngay ©ôи ŧɧịt̠ dơ dáy của mình vào miệng Nguyệt Thư. Đầu lưỡi nàng chạm ngay cái vị vừa chua vừa mặn trên ©ôи ŧɧịt̠ hắn. Côи ŧɧịt̠ không biết đã rửa lần cuối cách đây đã bao ngày, bao tháng. Nhưng điều đó không làm nàng khó chịu, trái lại vô cùng thích thú. Đã lâu nàng không được ngậm trong miệng một ©ôи ŧɧịt̠ “đậm đà” như thế. Mùi vị của nó kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến nước dãi nàng chảy trào ra mép. Chiếc môi nhỏ xinh của nàng ngay lập tức chum lại, lưỡi nàng như con rắn quấn chặt lấy ©ôи ŧɧịt̠ hắn. Miệng và lưỡi dồn lực mυ'ŧ thật mạnh ©ôи ŧɧịt̠ hắn.