Editor: Ngọccc
“Võ không hãm hại trung lương, mọi việc đều có chứng cứ rõ ràng, đều là thánh thượng quyết định.” - Hiên Viên Võ không kiêu ngạo, không nịnh nọt mà nói.
Thụy Vương tức đến mức thở dốc: “Hậu duệ quý tộc của vương công, thế gia đại tộc, nào có ai không làm chút việc xấu! Một số việc có thể nhắm mắt bỏ qua thì bỏ qua, vì sao cậu cứ một hai nắm mãi không buông, phải làm lớn chuyện đến mức xét nhà diệt tộc?”
“Không phải Võ nắm mãi không buông, Võ trung thành với Thánh thượng, Thánh thượng hạ chỉ xét nhà diệt tộc đều có đạo lý của thánh thượng.”
Hiên Viên Võ luôn đặt mệnh lệnh của Thánh thượng lên đầu làm Thụy Vương không biết nên nói gì cho phải.
Mắng anh là kẻ ngốc, nhưng, sau một khoảng thời gian ngắn kể từ khi kẻ ngốc này lên làm đô đốc Cẩm Y vệ thì toàn bộ quý tộc đều phải run sợ khi nhắc tới anh, sợ một ngày nào đó sẽ rơi vào tay anh.
Nhưng nếu ai muốn nói anh không phải kẻ ngốc thì lại thấy anh ngu si thực sự, Hoàng Đế nói cái gì, anh tin cái đó, nửa điểm đều không hiểu.
“Vậy cậu có biết hay không, lưng cậu đeo bao nhiêu nợ máu, gánh bao nhiêu nghiệp chướng không, chẳng lẽ cậu không sợ Hoan Nhi sẽ phải chịu báo ứng thay cậu?”
Nói nhiều như vậy, đây mới là điều khiến Thụy Vương tức giận nhất.
Ông tin vào vận mệnh, cũng tin nhân quả.
Thậm chí ông còn cảm thấy con gái mình ốm yếu bệnh tật như vậy có khả năng là vì ông ra trận gϊếŧ địch, nợ máu quá nhiều!
Mà nay, tên Hiên Viên Võ này!
Hắn!
Lưng đeo quá nhiều mạng người như vậy, nếu báo ứng rơi xuống đầu Hoan Nhi thì sao ông chấp nhận được!
Hiên Viên Võ nghe được lời này nháy mắt liền trầm mặc, hai tay rũ bên người nắm chặt thành quyền.
Nhìn thấy dáng vẻ anh như vậy, Thụy Vương càng thêm tức giận: “Cút cút cút! Cút nhanh đi!”
Sau khi bị Thụy Vương trách mắng trong thư phòng, lúc này Hiên Viên Võ đi tìm Đường Hoan.
Hiên Viên Võ đứng ở sau cửa hoa viên, lẳng lặng nhìn người con gái đang quơ chân múa tay.
Sức khỏe của cô so với đời trước, giống như tốt lên không ít, có lẽ vì cô vẫn luôn rèn luyện thân thể.
Thấy Hiên Viên Võ tới, Đường Hoan thu tay, nhanh chóng chạy về phía anh.
Vừa tới gần, cô đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, suýt nữa thì cô bị hun đến mức ngã xỉu.
Xem ra, anh lại gϊếŧ người.
Aizz, tâm tình thật phức tạp.
Cô luôn có một loại ảo giác, vong hồn tiếp theo chết dưới lưỡi đao sẽ là mình.
Mặc dù sợ hãi nhưng cô chỉ có thể giấu tất cả vào lòng, nào dám biểu hiện ra ngoài, nếu không, có khi cô sẽ chết nhanh hơn.
“Hiên Viên Võ, túi thơm thêu uyên ương ta thêu cho chàng đâu?” - Thấy vạt áo nhỏ máu xuống nền cỏ, Đường Hoan chỉ có thể ép mình nhìn ra chỗ khác, làm ra vẻ như không có gì - “Có phải chàng chê xấu, ném mất rồi đúng không?”
Hiên Viên Võ lấy túi thơm từ trong ngực ra, nói: “Không phải. Bởi vì hôm nay có buổi hành hình, ta sợ nó dính bẩn nên mới cất đi.”
Đường Hoan vui vẻ cảm khái: “Nhìn kỹ thì lần đầu tiên ta thêu cũng khá được ấy chứ, đâu đến nỗi xấu lắm đâu.”
Hiên Viên Võ: “……”
Niềm tin của nàng dành cho đồ mình thêu thật sự không có giới hạn.
…..
Đông cung.
Thái tử điện hạ tâm tình vô cùng vui vẻ.
Những thế gia đại tộc bị diệt trừ, nhìn bên ngoài thì có vẻ là Cẩm Y Vệ nắm được sai lầm của họ, vì thế gia tộc bọn họ biến thành con đê ngàn dặm có tổ kiến, nhanh chóng bị phá tan.
Nhưng, trên thực tế, Cẩm Y Vệ có thể tìm được tội của họ, xét thật kĩ, là vì gã ngầm để lộ ra cho Hiên Viên Võ thôi.
--------Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com--------