Mắt thấy mưa phùn bay tán loạn đã biến thành mưa to tầm tã, Đường Hoan cả người đều ướt đẫm, lòng càng ngày càng gấp, nước mắt không khống chế được bắt đầu rơi.
Người trên đường thấy trời mưa to cũng bắt đầu nện bước nhanh hơn.
“Xin hỏi có thể cho ta mượn di động một chút sao?”
Đường Hoan lấy hết can đảm ngăn lại một người qua đường, vừa nói tiếng Trung vừa khoa tay múa chân, nhưng mà đối phương chính là nghe không hiểu, hướng nàng vẫy vẫy tay, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong mưa.
Sau khi cố gắng ngăn lại vài người, rốt cuộc cũng có người hiểu Đường Hoan đang muốn nói gì, liền đưa điện thoại cho nàng mượn.
Nước mưa lạnh lẽo đem áo khoát nàng ướt đẫm, nàng run rẩy ấn số điện thoại gọi cho Tiêu Liệt.
Không ai tiếp.
Lại gọi, không ai tiếp.
Số điện thoại của bác sĩ Tống là bao nhiêu? Đường Hoan dùng sức nhớ lại, căn bản là nghĩ không ra.
Đến cuối cùng chỉ có thể trả lại di động, xin lỗi vì đã liên lụy đối phương đứng trong mưa chờ nàng.
Đối phương dùng tiếng Anh không thuần thục lắm khuyên nàng “Ngươi hẳn là đi tránh mưa đi, mỹ lệ cô nương.”
Đường Hoan lắc lắc đầu.
Chỗ tránh mưa quá nhiều người, vạn nhất Tiêu Liệt lại đây tìm nàng mà không thấy thì làm sao bây giờ?
Đường Hoan chán ghét loại cảm giác lưu lạc đầu đường này!
Cũng sợ hãi cảm giác bị người vứt bỏ tại một nơi xa lạ!
Cõ lẽ mỗi một người từng bị vứt bỏ đều như vậy, đây là bóng đen trong lòng, tránh cũng không tránh được.
……..
Trong bệnh viện.
Tiêu Liệt không hề biết điện thoại mình đã đổ chuông vô số lần, cũng không biết thứ bản thân đã vô tình bỏ lỡ.
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.
Bác sĩ đi ra, nói một câu chúc mứng “Hài tử đã được bảo vệ.”
Tiêu Liệt cũng chỉ là nhẹ nhàng thở ra, yên lòng mà thôi.
Thế cho nên bác sĩ còn nhìn hắn nhiều một chút. Thai phụ cảm xúc kích động, lúc đưa lại đây đã có dấu hiệu sinh non, hiện tại cứu lại được thế nhưng phụ thân hài tử một chút cũng không phản ứng?
Thật là kỳ quái.
Tiêu Liệt chậm rãi đánh tay vịn xe lăn, con ngươi hiện lên một tia quang mang kì dị, ánh mắt thâm thúy như đêm đen, ai cũng không biết đến tột cùng hắn đang tính kế gì, chỉ khiến người xung quanh cảm thấy bầu không khí quanh hắn đều phá lệ quỷ mị.
Đúng lúc này, Tống Minh Trạch gọi điện thoại cho hắn.
Nói là hắn biết một nhà hàng Pháp cực kì nổi tiếng, thừa dịp tối nay không có công việc gì, tính toán mang Lâm Dĩ Hoan đi ăn, khẩu vị ở đó tương đối thanh đạm……
Tống Minh Trạch còn nói thêm vài thứ nữa, nhưng Tiêu Liệt đã không còn nghe thấy.
Trong đầu hắn giống như vang lên một tiếng sấm, cả người khϊếp sợ đến phát run, theo bản năng nói “Lâm Dĩ Hoan hôm nay không có gọi cho ngươi đi tiếp nàng?”
Lòng Tống Minh Trạch tức khắc lộp bộp, nghe được lời này liền biết hỏng rồi “Ngươi đừng nói cho ta, ngươi làm nàng lạc mất! Ngươi mẹ nó hiện tại đang ở đâu?”
Tống Minh Trạch khó được một câu thô khẩu.
Hiện tại bên ngoài mưa to như vậy, xe chạy còn có chút gian nang, nếu Tiêu Liệt thực sự đem người đánh mất, hắn như thế nào có thể không bạo thô khẩu!
“Ta gặp Lâm Dĩ Nhu, nàng đang mang thai lại muốn tự tử, ta cứu nàng, hiện tại ở bệnh viện.” Tiêu Liệt thập phần ngắn gọn nói.
“Ta thao! Tiêu Liệt! Ta mẹ nó quả thực không biết nói ngươi như thế nào!”
Tống Minh Trạch mới vừa tham gia hội chẩn với đoàn bác sĩ xong, lập tức mượn đồng nghiệp cây dù, hướng bãi đỗ xe liều mạng chạy.
Tiêu Liệt từ trạng thái không có hoảng loạn, hiện tại hoảng đến lợi hại, dặn dò một bảo tiêu lưu lại bệnh viện, ngay sau đó liền vội vàng rời đi.
………..
Đường Hoan ngồi ở trong mưa.
Từng chút từng chút nhìn sắc trời dần tối.
Mưa to giàn giụa trút xuống, đem nàng tạp đến mắt đều không mở ra được, sắc mặt tái nhợt, cả người run lên từng đợt, lẳng lặng cuộn tròn ở trung tâm quảng trường.
[Tiểu Hoan Hoan thân ái, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi tránh mưa trước đi.] Hệ thống sợ hãi nhìn Đường Hoan, thật cẩn thận nhắc nhở.
Đường Hoan miệng run rẩy nửa ngày mới đứt quãng nói ra một câu “Ngươi biết…..Cái gì là một kiếm đoạn tâm sao?” ---------