Vai Ác Nữ Xứng, Ngươi Có Độc

Chương 78: Cố chấp lão công, ngươi cút ngay!


Nếu lấy thân phận Lâm Dĩ Nhu muội muội tham dự, kia Lâm Dĩ Hoan tình cảnh liền rất xấu hổ!

Rốt cuộc Tiêu Liệt trong hôn lễ bỏ đi, tất cả mọi người đều biết hắn cưới Lâm Dĩ Hoan cái này hàng giả, hiện tại không biết có bao nhiêu người chờ chê người nàng! Tiêu Liệt nếu là lấy thân phận chen giữa Lâm Dĩ Nhu cùng Trình Ánh mà tham dự, chẳng phải là chiêu cáo mọi người hắn không thích Lâm Dĩ Hoan!

“Boss, ta cảm thấy ngài tốt nhất là cùng tiểu Lâm tiểu thư tham gia hôn lễ, hơn nữa càng ân ái càng tốt! Như vậy cũng là vả mặt đám người xem kịch hay đó, ngài thấy sao?” Lý thư ký thử tính mà nói.

“Lý Hàng, ta nhớ rõ ngươi tựa hồ không phải cái người chuyên xen vào việc người khác.”

Tiêu Liệt híp híp mắt, thâm ý nói.

Lý thư ký tức khắc liền rũ mi “Là ta đi quá giới hạn, Boss.”

Tâm mệt, Boss a, ta này còn không phải là vì ngươi được chứ?

Ngài chẳng lẽ không có chú ý tới, thái độ của mình đối với Lâm Dĩ Hoan không thích hợp như thế nào sao?

Ngài chẳng lẽ không có phát hiện lấy tính tình trước kia của ngài, nếu là có người như Lâm Dĩ Hoan đối ngài không khách khí như vậy, đã sớm bị ném tới Châu Phi đào than đá sao?

Ta còn không phải lo lắng lão nhân gia ngài vì chấp niệm quá sâu mà bị che mờ đôi mắt?!

Tiêu Liệt nguyên là đối kiến nghị của Lý thư ký khịt mũi coi thường, nhưng một mình ở thư phòng suy tư xong, cũng không biết là nghĩ tới cái gì lại chậm rãi đẩy xe lăn đi tìm Đường Hoan….

Đường Hoan vẫn luôn ở phòng cho khách trong biệt thự.

Thời điểm Tiêu Liệt lăn xe lăn tới, nhất thời thế nhưng không kịp phản ứng lại, bố trí trong phòng thập phần ấm áp, lam sắc sa mỏng theo gió di động, chỉ cần một cơn gió thổi qua, chuông gió tím bên cửa liền lắc lư vang vọng, thập phần trong trẻo bình yên.

Nếu không biết, còn tưởng rằng đây mới là phòng ngủ chính.

Nhìn nhìn lại phòng Tiêu Liệt hai màu đen trắng. quả thực lạnh băng không có nửa điểm hơi người.

Đường Hoan ngủ trưa đến bây giờ còn không có tỉnh, cũng không sợ ngủ đến chết!

Tiêu Liệt nhìn người trên giường cuộn thành một đoàn, xe lăn chậm rãi chuyển động trong phòng……

Trên bàn bày tán loạn một đống sách y: Huyệt vị con người, Thủ pháp mát xa, Phòng chống héo rút cơ bắp….

Tiêu Liệt tùy ý lật vài cuốn, theo bản năng đem sách ném lại trên mặt bàn. Tâm không biết vì sao nhảy đến phá lệ lợi hại, phảng phất có chút chột dạ lại có chút kháng cự. Lâm Dĩ Hoan vì hắn mà xem những cuốn sách y nhạt nhẽo đó? Nàng đến tột cùng muốn làm gì? Có mưu đồ gì?

Trên tủ đầu giường còn đặt một đống lớn lớn bé bé bình thuốc.

Tiêu Liệt ngồi ở mép đầu giường nhìn chằm chằm người trên giường nửa ngày, Đường Hoan trước sau không có nửa điểm phản ứng. Nếu không phải nhìn đến ngực nàng còn hô hấp phập phồng, chỉ sợ hắn đã muốn cho rằng nàng đã ngừng thở!

Tiêu Liệt chán đến chết, tùy tay cầm mấy bình thuốc nhìn qua.

Bảo Tâm Ninh.

Thuốc đặc trị bệnh tim, có thể nhanh chóng làm tim đập ổn định, khuyết điểm là sẽ tổn hại tinh thần, lâm vào ngủ sâu, cả người mệt mỏi, tính tình táo bạo.

Tiêu Liệt theo bản năng nắm chặt bình thuốc trong tay, giống như trốn mà chạy ra khỏi phòng Đường Hoan.

Cho nên sở dĩ buổi chiều mỗi ngày đều không thấy nàng đến phiền hắn, là bởi vì sau khi uống thuốc đều lâm vào ngủ say?

Cho nên tính tình nàng táo bạo là do dược vật ảnh hưởng?

Hệ thống cười khan:……. Nàng tính tình táo bạo là trời sinh! Ngươi suy nghĩ nhiều!

Rõ ràng hẳn là cái người nằm trên giường bệnh cần được chiếu cố, thế nhưng chưa bao giờ bày ra mặt suy yếu trước người khác. Tiêu Liệt không biết vì sao trong lòng lại bốc lên một cổ lửa giận không tên, nữ nhân này thực sự là chán sống!! ---------