Quân tỉnh dậy từ trên giường bệnh, lúc anh tỉnh lại chỉ có mỗi Bảo bên cạnh ,
Bảo nhìn thấy anh tỉnh lại thì mừng quýnh lên.
– ơn trời, mày tỉnh lại rồi .
Quân vừa động đậy 1 cái vùng bụng liền đau nhức.
– ế…mày nằm yên đi, vết đâm của mày sâu lắm, may mắn là không thủng nội tạng, mày hôn mê 2 ngày 2 đêm rồi đấy, tao lo quá.
Quân nhớ lại hoàn cảnh đêm đó, lập tức hỏi .
– Phượng đâu rồi?
Nghe hỏi đến Phượng, sắc mặt Bảo lập tức thay đổi .
– à…cô ấy cũng bị thương . nhưng nhẹ hơn mày,..nói chung là không sao .
– mày đưa tao đi gặp cô ấy đi.
Ánh mắt Bảo có gì đó rất lạ , mà lạ ở chỗ nào thì Quân không hiểu được.
– mày nghỉ ngơi trước đi đã, mày còn yếu lắm.
– tao không sao, đưa tao tới chỗ cô ấy đi.
Quân cắn răng kìm nén đau đớn dưới bụng, anh gượng dậy từ trên giường, bảo vội ngăn lại.
– tao đã bảo mày nghỉ ngơi đi, khỏe rồi đi thăm cũng được.
Quân giãy ra khỏi tay bảo, vết thương bị đυ.ng mạnh máu thấm ra đỏ 1 mảng băng gạc trắng nhưng Quân không quan tâm.
– mày dẫn tao đi đi, tao chỉ nhìn cô ấy thôi, nhìn cô ấy vẫn ổn là được .
– tao đã bảo cô ấy không có vấn đề gì mà, mày lo cho bản thân mày khỏe đi rồi tính,
Nói mãi nói mãi Quân mới thôi không đòi gặp Phượng nữa, nhưng anh lại nhớ cô đến quay cuồng, nhớ 1 cách khó hiểu!
Quân không biết tình cảm của mình đối với Phượng đã lớn đến mức nào rồi, anh chỉ biết lúc cận kề cái chết, anh vẫn quyết phải đi tìm cô..
Quân phải ở thêm 1 tuần trong bệnh viện, ,trong lúc đó có nghe Bảo nói .
– con Vân nó có khả năng sống thực vật mày ạ,
Quân chỉ im lặng không nói gì, chỉ là trong lòng anh cho chút tiếc nuối cho My Vân, cô ta hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình 1 cuộc sống tốt đẹp hơn, chỉ tiếc là….
Bố Quân vừa phải giải quyết chuyện công ty vừa phải kết hợp uống thuốc trị liệu giải độc nên cũng không đến thăm Quân được, thành ra chỉ có mỗi mình Bảo cùng Thím bình chăm sóc anh, bảo nó cũng được cái nhiệt tình nên rất thoải mái.
Trong đầu Quân không ngừng nghĩ về Phượng, anh dặn lòng mình rằng cô cũng đang ốm nên không đến gặp anh được, đợi khỏe hơn 1 chút anh nhất định sẽ đến thăm cô.
Rồi cái ngày ra viện cũng đến, vết thương trên bụng Quân đã dần ổn định , anh đã có thể đi lại nhẹ nhàng được rồi.
Khi quân xuất viện , bố anh cũng tới, nhìn ông có vẻ gầy hơn trước.Quân nhìn bố 1 chút, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được.Anh muốn mở miệng ra hỏi thăm quan tâm bố 1 câu nhưng vẫn quay mặt đi.Quân nhìn sang bảo.
– đưa tao đi gặp Phượng đi.
Bảo không trả lời mà liếc sang bố Quân, ông đành nói.
– nó đang ở biệt thự, chúng ta mau về thôi.
Quân được bảo dìu vào xe, lòng anh bỗng cảm thấy có cái gì đó không ổn,
Xe về tới biệt thự, bé mít liền chạy ào ra ôm lấy chân bố.nó gọi không ngừng.
– bố, bố ơi, bố ơi….
Quân muốn bế con nhưng vì vết thương còn chưa khỏi nên anh bất đắc dĩ xoa đầu con.rồi hỏi.
– bé mít ngoan, mẹ đâu rồi.
– mẹ…mẹ…chi….chi…dòi.
Quân đang định hỏi tiếp thì bố anh đã cắt lời.
– mau vào trong nghỉ ngơi đi.
– phượng đâu rồi bố?
Thái độ của ông hơi khác lạ.
– à…nó đi ra ngoài rồi.
Quân nghi ngờ hỏi.
– đi ra ngoài…?
Cả Bố Quân và Bảo đều đồng thời gật đầu khiến sự nghi ngờ của Quân càng dâng lên.
– cô ấy ra ngoài làm gì?
-….
– bố ? Có phải có chuyện gì mà con không biết không?
Anh nằm viện 2 tuần, nếu Phượng bị thương nhẹ hơn anh không lí nào cô lại không xuất hiện lấy 1 lần như thế?
Cả Bảo cùng bố đều im lặng, Quân hết nhìn bảo rồi lại nhìn sang bố,
– 2 người có chuyện gì giấu tôi phải không? Mau nói đi.
Quân túm áo Bảo.
– mày nói đi, Phượng đâu rồi?
Bảo lắp bắp.
– cô ấy…cô ấy…chết rồi.
Dứt câu, Bảo lập tức ăn ngay 1 cú đấm từ Quân,
– mày nói dối, mày lừa tao à? Mày nói cô ấy bị thương nhẹ hơn tao mà, …
” nó chết rồi”
Quân sững lại trước câu khẳng định của bố.
Phượng chết rồi?
Cô ấy làm sao có thể chết đi như thế?
Giọng bố lại tiếp tục vang lên,
– con bé bị xẩy chân rơi xuống vách đá trên núi, xác bị nước cuốn đi chưa tìm thấy.
Quân gầm lên,
– bố nói dối, bố lừa tôi…
phượng không chết, cô ấy không chết.
– bố đã huy động người tìm kiếm dọc hạ lưu con sông, nhưng không vớt được xác, có lẽ đã bị cuốn ra biển rồi.
– tôi không tin…
– con phải tin,…bố không lừa con.
Quân buông thõng 2 tay, thần người ra ngơ ngác.
– bây giờ bố vẫn đang cho người tìm kiếm nó,quân à, con…
– chỗ đó là ở đâu…?
***
Quân mặc kệ vết thương ở bụng, tự mình lái xe lên núi,1 mình anh đứng trước hẻm núi rất lâu, có lẽ anh vẫn chưa tin được sự thật,
Miệng anh lẩm bẩm điều gì đó không rõ, ánh mắt chỉ toàn sự đau đớn.
Sau hơn 1 tháng , công cuộc tìm kiếm Phượng gần như đã rơi vào bế tắc, Quân đã đi làm lại được hơn hơn 1 tuần, anh lao đầu vào làm việc,bé nhật anh để nó ở lại với ông nội, chỉ có bé mít là sau khi tan ca anh sẽ ghé qua đón nó trở về biệt thự riêng,
Bé mít ngủ rất ngoan, không mè nheo làm nũng bố nó nhưng ngược lại Quân hầu như đêm nào cũng thức trắng đêm, người anh hốc hác gầy hẳn đi.
Vào 1 buổi tối,Quân nhận được điện thoại của bảo,anh từ công ty đi ra liền lái xe thẳng tới quán bar gặp bảo.
Quân uống hơi nhiều, rượu trôi xuống dạ dày nhưng anh lại thấy vô vị làm sao?
Bảo quan sát anh ,
– mày gầy đi rồi.
-thật thế à?
– mày buồn thì mày nói thể hiện ra đi, như vậy khó chịu lắm,
– tao có như vậy à?
– Khánh…mày trở lại bình thường được không?
– tao vẫn bình thường mà,
– tao hiểu mày mà,mày như vậy tao không nhìn nổi, ngày xưa My vân lấy bố mày mày uống say bí tỉ 1 trận rồi thôi,nhưng lần này mày….
Quân lại uống hết 1 ly rượu nữa, tay anh úp vào mặt, khổ sở nói.
– cô ấy chết rồi, xác cũng không tìm thấy, tao….tao bật lực quá, tao….
Bảo nhìn Quân như vậy thì có chút không đành lòng,
– thực ra thì…
Bảo chưa kịp dứt câu thì điện thoại của Quân reo lên,Quân vuốt mặt đứng dậy.
– tao phải về đây,
Bảo thu lại câu nói đang dang dở, gật đầu với Quân, nhìn Quân lảo đảo đi ra ngoài, đột nhiên Bảo lắc đầu thở dài…
Quân lái xe về biệt thự chính để đón bé mít, lúc gần tới nơi quân để ý thấy có bóng của 1 người phụ nữ lướt qua , cái bóng đó …rất quen!
Quân đột ngột dẫm chân phanh, anh mở cửa xe chạy ra ngoài đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy ai cả,con đường vắng teo?
Quân nghĩ mình hoa mắt nên anh trở lại xe, lái đi mất
Trong 1 đám cỏ cao ven đường, có 1 đôi mắt đang âm thầm dõi theo anh,…
Quân đón bé mít về , tối đó anh ôm nó trong lòng,nó có vẻ rất vui, kể ra từ lúc Phượng mất tích, anh để ý rằng cả bé Nhật và bé mít không đứa nào đòi mẹ hay hỏi tới.bé mít nằm trên giường lôi ra 1 cái kẹp tóc cười rúc rích.Quân nhìn kẹp tóc hỏi.
– bà thím mua cho con hả?
– hông .. mẹ…mẹ mua.
Người Quân hơi cứng lại.
– mẹ sao?
– mẹ…mua..cặp chóc…
2 mắt Quân lóe sáng.
***
Sáng sớm, Quân ngủ dậy từ trên giường, anh đưa bé mít tới biệt thự rồi đi thẳng vào phòng gặp bố.
– bố bàn giao công việc lại cho phó tổng Dương đi, con quyết định nghỉ.
.bố Quân đang xem cái gì đó trên máy tính chợt ngước mắt lên nhìn anh.
– con bị sao vậy? Chẳng phải công việc vẫn rất thuận lợi sao?
– à…thì ra nó cùng bó hợp mưu lừa tôi.nhưng bố đoán sai rồi.nó không nói gì với tôi cả.
Ai có thể ngờ, anh lại biết được bí mật từ miệng 1 con bé 2 tuổi chứ, có lẽ như người khác họ sẽ không để ý mấy lời của con nít đâu.nhưng Quân thì không?
– con biết rồi ?
– ừ, tôi biết rồi,tôi biết tôi bị chính thằng bạn thân của mình lừa, tôi biết tôi bị chính bố ruột lừa.
– bố chỉ muốn tốt cho con.
– tốt cho tôi? Thời gian qua nhờ ơn của bố tôi sống rất tốt.hừ!
– thời gian qua biểu hiện của con đúng là làm bố không thất vọng, con làm rất tốt.
– mục đích của bố là gì.?
– sắp tới có 1 hợp đồng rất quan trọng bên công ty nước ngoài, nếu con giành được hợp đồng đó, bố sẽ lập tức cho con gặp cô ta.
Quân nghiến răng căm tức nhìn bố, cuối cùng thỏa hiệp.
– được, bố nhỡ kĩ lời của bố đấy.
Những ngày sau đó, quân ra sức làm việc, có thể nói chưa bao giờ anh lại điên cuồng trong công việc như vậy?
Nhân viên trong công ty sợ hãi nhìn anh như người ngoài hành tinh, cuối cùng hợp đồng mà bố anh yêu cầu cũng hoàn thanh xong, không những thế anh còn giành được thêm nhiều hợp đồng lớn nhỏ khác trong nước,bố Quân thì khỏi phải nói,rất hài lòng về con trai.
Xem ra cách của ông ta rất hữu dụng.
***
Quân lái xe như điên trên đường …
Tay anh nắm chặt vô lăng mà giận run.từ miệng bố anh mới biết được thì ra Phượng đang ở khách sạn, mà khách sạn đó lại nằm rất gần với biệt thự riêng của anh.
Thì ra cô luôn ở gần anh đến như vậy mà anh lại không hề hay biết.
Quân tức giận đến mức bật cười, thì ra lâu nay anh là 1 thằng ngốc bị lừa 1 vố đau như vậy,
Nghĩ tới Bảo , Quân căm hận đến mức chỉ muốn thiến nó.
Bạn bè cái rắm !
Đến trước cửa phòng khách sạn, Quân không do dự đưa tay lên gõ mạnh cửa, 3 giây sau, cửa mở ra….4 mắt nhìn nhau, ngây ngẩn cả người.
Phượng đứng bên trong nhìn Quân, lắp bắp.
– anh….
Quân nhìn Phượng, nhìn như muốn thiêu rụi cô, ánh mắt anh khiến Phượng nổi da gà.
Quân rất muốn cười. hơn 1 tháng qua anh sống trong dằn vặt.còn cô thì béo tốt như thế này hay sao?