Phượng không thể nào ngờ tới Quân tự dưng theo cô đi chợ, cô thắc mắc anh liệu có bị đứt dây thân kinh nào không?
Nhìn Quân lẽo đẽo theo đằng sau , hai bên mấy bà bán hàng già trẻ ai ai cũng đều nhìn quân chằm chằm không khác cái máy quét là mấy.
mặt của anh sượng lên nhưng vẫn cố tỏ ra ta đây không sao trông đến là hài hước.
Phượng ái ngại đi trước, cô mua hết thứ này đến thứ khác, lúc đi qua hàng đồ lót nữ, cô bán hàng trẻ măng cười tươi rói kêu Quân lại.
– anh đẹp trai ơi…mua áo ngực, qυầи ɭóŧ tặng bạn gái đi anh.
Quân trừng mắt nhìn cô ta.
– không mua.
Cô ta mặt dày trêu anh.
– rẻ lắm anh, chất cotton mát lịm sườn,
– mát đến mấy cũng không mua…
– ơ…anh ơi…sao tai anh đỏ thế kia.hihi…
Quân tức lắm, chưa khi nào anh rơi vào hoàn cảnh ngượng ngùng như vậy hết . đang định quát lên thì Phượng từ đâu chạy tới.
– thôi, chúng ta về đi anh.
– ơ…chị là bạn gái anh này à?
– à…ừm.
– mua đồ lót ủng hộ em đi chị,khϊếp, bạn trai chị đẹp trai thế.
Phượng khó xử nhìn Quân, chưa kịp nói gì thì Quân chợt phun ra 1 câu .
– cô ấy không cần mua đồ lót, tôi không cho cô ấy mặc…
Cô bán hàng ngây ra , phượng xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Cái người này thật là…
Ra đến cổng chợ, Phượng vẫn chưa hết ngượng, cô bỏ giỏ rau củ lên xe rồi dắt xe ra về, quân bỗng nhiên đi tới giành dắt xe cho cô.
– không cần đâu, em dắt được mà .
Quân chắc vẫn đang tức cái vụ lúc nãy nên không nói gì, dắt xe đi thật nhanh, mặt hằm hằm.phượng biết ý nên im re đi theo sau, đi được nửa đường thì gặp 1 cơn mưa rào .cả 2 dắt xe chạy nhanh vào trú tạm trong 1 mái hiên, phượng nhìn mưa bên ngoài, kích động kêu lên.
– anh Quân nhìn kìa? Là mưa trong nắng đấy.
Quân nhìn chỉ tay của cô cũng chẳng nhìn ra có cái gì đặc biệt mà cô kích động đến thế.
Phượng reo lên , cô quay sang nhìn quân, cười như hoa nở mùa xuân.
– anh nhìn xem, cầu vồng xuất hiện trong mưa kia…
Quân bị nụ cười của cô làm cho ngẩn ra, tim thoáng xuất hiện 1 sự rung động mãnh liệt.
Trong lòng anh chợt hiện lên 1 câu hỏi.
Phụ nữ lúc cười có thể đẹp đến như vậy ư?
Mưa trong nắng?
Cầu vồng xuất hiện trong cơn mưa nhỏ?
Và cô gái cười y hệt 1 bông hoa đang nở rộ ….
Quân ngây người rất lâu, anh im lặng nhìn Phượng, cứ nhìn cô mãi không rời mắt…
***
Trời tối, Quân ngồi trong phòng gọi điện cho Bảo.
Tiếng bảo oang oang trong điện thoại.
– sao thế bạn yêu dấu, vào đó được mấy em miền tây làm sướиɠ mê rồi à’? Đến bây Giờ mới nhớ tới bạn bè ,
Quân nằm vắt chân trên giường, phiền não .
– ờ, mày thích thì vào đây, đảm bảo gái miền tây đè chết nhăn răng.
– haha.ghê thế bạn của tôi, thế tóm lại là có chuyện gì? Nói lẹ đi.
Bảo với Quân chơi với nhau từ hồi cấp 2 nên Bảo rất hiểu Quân, nghe giọng thôi là nó đã biết anh có tâm sự.
– hình như tao yêu rồi mày ạ.
– cái gì? Mày không đùa tao đấy chứ Quân?
– tao nói thật đấy…mẹ nó tao không hiểu tao bị làm sao nữa, giờ trong đầu tao cứ nghĩ đến cô ta hoài, nhìn chỗ nào cũng có cô ta, mày nói xem liệu tao có bị hoang tưởng gì không mày?
Trước đây yêu My Vân nhưng tâm trạng anh không đến mức như thế này, anh không hiểu nổi mình nữa.
– hoang tưởng cái gì? Mày yêu rồi chứ còn gì nữa, chúc mừng bạn yêu,…mà cho tao hỏi cô gái mày yêu trông như thế nào? Có đẹp hơn My Vân không?
– đừng có nhắc đến cô ta?
– ừm…không nhắc không nhắc,
– đợi tuần tới tao về đưa cô ấy tới cho mày xem mặt.
– ok
Tắt máy, Quân dứt khoát dậy khỏi giường , anh đi ra bên ngoài tìm Phượng, vừa lúc thấy cô đang định về, anh liền không nói không rằng kéo cô đi ra ngoài bắt taxi tới thẳng khách sạn.
Ngồi trên xe, Phượng hỏi.
– đi …đâu đâu vậy anh?
– đi khách sạn.
Phượng nghe vậy liện im bặt luôn.
Vừa đặt chân vào phòng khách sạn, Quân liền lao vào cô, anh đè mạnh cô lên giường , làn mưa nụ hôn rơi xuống, Phượng thở dốc , cố mở miệng.