Phượng sững người lại nhìn Quân, trong lòng chùng xuống, Quân nói đúng,loại người như cô ai có thể tin tưởng chứ? Nếu cô đàng hoàng thì đã không đâm đầu vào nơi này, đã chấp nhận vào đây cũng đồng nghĩa với việc bị người ta khinh rẻ thôi, cô còn có thể thanh minh được gì nữa đây?
Quản lý cùng 2 gã bảo kê vội vàng chạy tới,
– lại có chuyện gì vậy?
Quân không nói gì, chỉ dùng ánh mắt giận dữ nhìn Phượng chằm chặp, Quản lý nhìn sắc mặt của Quân liền hiểu ngay Phượng lại gây họa nữa, anh ta hướng Phượng gầm lên.
– con kia? Mày lại gây chuyện đúng không?
Phượng cắn chặt môi không trả lời, tay cũng thầm cuộn lại từ bao giờ, tên Quản lý quay sang nhìn Quân dịu giọng.
– chẳng hay con này lại gây ra chuyện gì với anh vậy ạ?
Giọng Quân lạnh tanh.
– tự đi mà hỏi cô ta ấy?
Tên quản lý lại quay sang phượng ,bất ngờ vung tay cho cô 1 cái tát thật mạnh, lập tức khóe miệng cô rỉ máu.
– nói? Mày đã làm gì hả con chó này?
Phượng bị đánh cho lảo đảo nhưng cô tuyệt nhiên không hé miệng nói dù chỉ một câu, bộ dạng chết không khuất phục ấy của cô rơi vào mắt Quân, không hiểu sao anh tự dưng anh lại có 1 nỗi buồn bực khó hiểu,
Cô ta ăn trộm ví của anh, vì sao anh lại không đành lòng khi nhìn cô ta bị đánh nhỉ?
Quân tự hỏi và không thể tự trả lời.
Thấy Phượng lì lợm ngậm chặt miệng, tên Quản lý ra hiệu cho 2 gã bảo kê, 2 gã kia liền tiến lên đánh tới tấp vào mặt Phượng,
– ȶᏂασ mẹ mày, giở thói lì lợm với ai vậy con chó? Mày có mở mồm ra không? Tao đánh gãy hết răng bây giờ.
Phượng nằm co quắp trên đất,tay ôm lấy người , không hé răng dù chỉ 1 từ, cô không muốn khuất phục! Nhất định không khuất phục.
Tên quản lý cười gằn.
– mày vẫn câm phải không?tụi mày lột đồ nó cho tao, để xem nó nhờn mặt được bao lâu .
Lập tức 2 gã bảo kê thô bạo nắm lấy áo cô đang mặc hung hăng xé roạt 1 tiếng, da thịt lập tức lộ ra ,
Phượng hét lên 1 tiếng, đưa tay che chắn chỗ bị xé, ngay lúc 2 gã kia định lột tiếp váy cô thì Quân không còn nhìn nổi nữa, anh quát to .
– đủ rồi, dừng tay!
2 gã kia bèn ngừng lại hành động, đưa mắt nhìn tên Quản lý như muốn hỏi ý kiến.
Quản lý nhìn Quân , cung kính nói.
.
– anh cứ để em dạy nó, loại nhân viên mất dạy này không dạy là không được .
– tôi bảo dừng lại, tôi không truy cứu nữa …
– vâng, vậy cảm ơn anh, em xin đảm bảo sẽ không có chuyện này thêm 1 lần nào nữa …
Quân không thêm gì nữa mà quay người bỏ đi, tay quản lý gườm gườm nhìn Phượng.
– xem như mày gặp may đó con, nếu không hôm nay mày xác định rồi đấy, cút mẹ mày đi, mày bị đuổi việc.
Tên quản lý và người của anh ta đi rồi, Chị Hà mới vội vàng chạy tới đỡ Phượng dậy, lo lắng hỏi.
– Phượng, em có sao không? Trời ơi, chảy máu miệng rồi này?
Phượng cố cười .
– em…em không sao đâu chị, chưa chết được .
– sao em ngốc vậy? Sao không thanh minh cho mình, để bị đánh như vậy là sao,
Phượng cười khổ nói.
– thanh minh thì sao ? Có tác dụng gì chứ? Càng thanh minh họ càng nghĩ em đang bao biện mà thôi.
– vậy còn đỡ hơn là bị đánh , nhưng mà…em có lấy của khách không?
– em không lấy!
Phượng được chị Hà dìu vào phòng thay đồ, không ngờ lại bắt gặp con Linh ở trong đó.
Nó nhếch miệng cười cười.
– ây da, đáng đời, cho chừa cái thói trộm cắp nha mày,
Chị Hà căm tức nhìn con linh.
– mày im mẹ miệng đi, biết đếch gì mà nói hả?
– biết sao không biết, nó ăn trộm ví tiền của khách nên bị đánh mà, haha.
Phượng nghe đến đó thì ngẩng phắt lên nhìn con Linh chằm chằm,
– mày….chính mày….
Con linh vênh mặt .
– tao cái gì….mày muốn nói gì đấy?
Nhìn vẻ mặt con Linh, Phượng lờ mờ nhận ra chính nó là người gài bẫy cô, là con linh chứ không ai vào đây cả?
Là chính nó muốn vu oan giá họa cho cô?
Nghĩ đến vừa nãy bị đánh không thương tiếc,lại bị đuổi việc, cơn giận của Phượng bốc lên đầu, cô mặc cả người đau nhức, nổi điên lao vào túm tóc con Linh giật tới tấp.
– là mày…mày gài tao…chính mày lấy, là mày trộm….
Con linh không ngờ phượng bình thường hiền lành nay lại nổi khùng lên như thế, cô ta bị giật tóc nên kêu la oai oái, tay cố gỡ ra, liền bị Phượng co chân đạp vào bụng , chị Hà thấy thế cũng lao tới đánh con linh túi bụi, chị 1 tay nắm đầu con linh, tay kia hung hăng tát nó, tát đến mức đau cả tay.con linh bị đánh bẹp dí trên đất, Phượng lục túi quần con linh, mở tủ đồ nó ra tìm kiếm, thành công tìm được chiếc ví mà Quân bị mất, có lẽ con Linh nghĩ rằng sẽ không ai biết nó là người lấy trộm nên ung dung để tang vật ngay trong tủ đồ,
Con linh thấy phượng lục ra chiếc ví thì kinh hãi vùng lên định cướp lại , chị hà lập tức đạp cho nó thêm 1 cú ngã chổng vó.
.
– con chó, để xem mày chối được nữa không, ăn trộm gài bẫy hại người, loại như mày thì chỉ có đi bốc cứt mà ăn cho đẹp đời.
Phượng mang ví đến trình cho tên quản lý, anh ta đổi ý không đuổi việc cô nữa mà lập tức đi hỏi tội con Linh…
***
Sáng, Phượng cẩn thận đút cháo cho bé nhật, thằng bé tỏ vẻ tiu nghỉu , Phượng liền hỏi.
– con sao vậy? Không muốn ăn à?
– không ạ…nhưng mà con có thể tự múc ăn được mà, con lớn rồi mà mẹ…
Phượng cảm động muốn khóc, cô bèn đưa thìa múc cháo cho con.
– ừm, bé Nhật lớn rồi, con tự múc ăn đi.
Bé nhật đón lấy thìa múc cháo ăn ngon lành, Phượng nhìn con thì không nhịn được rơi nước mắt, cô bèn bỏ ra ngoài, khóc thầm từng tiếng, cô thực sự không muốn khóc, chỉ là không thể tự chủ được cảm xúc của bản thân mình!
Ngay sau đó, bác sĩ gọi cô đến văn phòng, ,nói.
– 3 ngày nữa sẽ tiến hành đợt hóa trị lần 2, việc gép tủy càng làm sớm càng tốt,
– vâng,
– số tiền cho lần hóa trị này tăng lên 100 triệu, cô sớm chuẩn bị đi nhé.
Môi cô cứng đờ trong giây lát.
Lúc từ phòng bác sĩ bước ra ngoài, cả người Phượng ngẩn ngơ rất lâu.
100 triệu?
3 ngày nữa cô biết lấy đâu ra bây giờ? Trong tay cô hiện giờ chỉ còn đúng 30 triệu từ số tiền lấy của Hưng, cô biết làm gì bây giờ???
Đầu óc cô quay cuồng, bất chợt nhớ đến Quân, nghĩ đến việc anh ta bỏ ra 2 triệu chỉ để ép cô uống 4 li rượu, nghĩ đến anh ta từng nói, sẽ cho cô rất nhiều tiền nếu cô chịu ngủ với anh ta?
Trong đầu Phượng liền nảy ra 1 ý định!
Đến tối, Phượng tới chỗ làm nhưng cô không vào mà ngồi chầu chực ngay gần đó chờ xem Quân có đến không, chờ mãi 2 tiếng đồng hồ trôi qua rốt cục Quân vẫn không xuất hiện, đang định đi về thì cô chợt nhìn thấy 1 chiếc ô to đi qua trước mặt, và người trên xe là…Quân.
Chiếc xe đi thêm 1 đoạn rồi dừng lại trước 1 quán cà phê.Từ xa Phượng nhìn thấy Quân bước ra khỏi xe rồi đi vào trong quán, tầm 15 phút sau anh lại trở ra, Phượng nhanh chóng lao tới trước mặt Quân, chặn anh lại không cho anh ngồi vào xe.
Nhìn thấy Phượng, Quân nhướng mày hỏi.
– cô đang định làm gì vậy?
– tôi có chuyện muốn nói với anh.
Quân chống tay vào cửa xe, nhìn cô không rõ ý tứ gì.
– nói đi xem nào?
Phượng thu hết dũng khí nói.
– tôi…tôi biết nói thế này là không phải, nhưng mà tôi vẫn phải nhờ anh 1 việc.
– nhờ tôi?
– vâng, …tôi …anh có thể cho tôi mượn 1 ít tiền được không?
Nhắc đến tiền, trên mặt Quân lại xuất hiện sự trào phúng rõ rệt.
– cô muốn mượn tiền tôi à?
– vâng, tôi…
– cô muôn mượn bao nhiêu?
– 70 triệu, tôi đang cần 70 triệu, chỉ cần anh chịu cho tôi mượn, anh muốn tôi làm gì cũng được.,
Quân đột nhiên cười rộ lên giống như đang nghe điều gì đó nực cười lắm vậy.
– 70 triệu à? Tôi muốn gì cũng được.?.
– vâng…
– cô đang định bán thân cho tôi giá 70 triệu à?
– tôi….tôi…
– cô còn trinh không?
Phượng giật mình, sau đó cúi gằm mặt xuống.
– nhìn mặt cô như vậy chắc là không còn rồi, 70 triệu? Có phải giá hơi gắt rồi không?Xin lỗi nha, từ khi cô ăn cắp ví của tôi, tôi chẳng còn hứng thú với cô nữa đâu, thế nhé.
Không kịp để phượng nói thêm gì, Quân mở cửa xe ngôi vào rồi rồ ga phóng vụt đi, Phượng đứng lặng tại chỗ ….
***
Phượng quyết định đi bán máu, cô tìm đến bệnh viện Bạch Mai vào ngày tiếp theo, Sau khi y tá rút 450mml máu ra từ người cô, số tiền phượng nhận được là 480 ngàn, cô mừng lắm, bèn nói với y tá.
– tôi có thể bán thêm máu nữa không? Tôi nhiều máu lắm.
Cô y tá nhìn phượng y hệt như nhìn người ngoài hành tinh.
– bộ cô muốn chết à? Cơ thể 1 người chỉ được rút tối đa là 500 mml máu thôi, cô nhìn vào gương xem sắc mặt cô như thế nào.
– tôi không sao thật mà, cứ lấy đi, tôi ăn khỏe lắm, ít hôm lại đầy máu ấy mà.
Mặc Phượng năn nỉ, cô y tá cũng chẳng cho cô Bán máu nữa.từ bệnh viện Bạch Mai đi ra, trời đã chuyển mây đen kịt báo hiệu sắp mưa, Phượng chậm rãi đi trên vỉa hè mà không để ý từ lúc ở trong bệnh viện có 1 người đã âm thầm đi theo cô nãy giờ.
Chẳng mấy chốc mà mưa đã trút xuống xối xả, Phượng đội mưa trốn vào 1 mái hiên nhỏ, cô ôm cánh tay lùi sâu vào trong góc tránh những hạt mưa tạt, nhìn mưa cô lại không tự chủ được mà rơi nước mắt, cô không muốn về chỗ bệnh viện con đang nằm, cô không muốn thấy dáng vẻ con.
Cô đau lòng? Và hơn hết cô bất lực!
Quân ngồi trong xe cách mái hiên 1 đoạn, ánh mắt anh nhìn về phía bóng dáng cô gái đang đứng co ro dưới mái hiên nhỏ, anh không hiểu tư vị trong lòng mình hiện tại là gì? Chỉ muốn nhìn cô lâu hơn 1 chút, tâm can thoáng phiền muộn không thôi, kể từ lúc tình cờ gặp cô trong bệnh viện.anh vô tình biết được…
Cô bán máu?
1 lần bán chỉ được 400 ngàn…
Lần đầu tiên anh nhìn thấy 1 người bị lấy máu mà lại vui mừng đến vậy? Lại còn muốn bán thêm.
Rốt cục cô có hoàn cảnh như thế nào nhỉ? Đến mức phải đi bán máu?
Trong màn mưa trắng xóa và hơi mờ mờ, hình ảnh cô gái đứng co ro nơi mái hiên lại hiện ra rõ nét đến vậy?