Xe oto tiến vào cổng , Thiên Quân bước ra, thím giúp việc đã vội vàng chạy tới nghênh đón.
– cậu chủ, cậu về rồi.
Thiên Quân cáu gắt nói.
– thế rốt cục là có chuyện gì? Sao cứ gọi điện quấy rầy tôi là sao? Bộ hết người để gọi rồi hả?
Thím giúp việc vội giải thích.
– bà chủ bị ốm nên kêu cậu về, tôi chỉ…
– cô ta ốm thì liên quan quái gì đến tôi, bộ cô ta bị điên à? Đi mà gọi cho ông già ấy.
Thím giúp việc đứng co 1 cục tại chỗ, không giám lên tiếng ho he nữa, Thiên Quân bực tức đi tới đẩy cửa phòng ” bà chủ” ra.nói to.
– My Vân, cô tự dưng nổi điên cái gì hả?
Bên trong phòng, mẹ kế của Thiên Quân mặc chiếc váy ngủ mỏng tang để lộ cặp đùi khiêu gợi, trắng nõn nà, 1 tay My Vân chống lên , tay kia buông thõng, bộ dạng vô cùng quyến rũ , thấy Thiên Quân, cô ta cất giọng êm như nước.
– Quân, cuối cùng anh cũng về rồi.
– chú ý cách xưng hô của cô đấy, mẹ kế!
My Vân bật dậy từ trên giường.
– bố anh không có ở nhà, anh sợ gì chứ? Chiều giờ em thấy đau đầu chóng mặt quá à?
Thiên Quân lạnh lùng nhìn gì ghẻ, nói.
-chóng mặt kệ bố cô chứ? Đéo có liên quan đến tôi,
– không liên quan, vậy anh tức tốc trở về đây làm gì? Chẳng phải vẫn còn lo cho em sao?
My Vân vừa nói vừa đi tới ôm lấy cánh tay Thiên Quân , lập tức bị anh gạt mạnh ra.
– cô ý tứ 1 chút đi, cô còn liêm sỉ không? Không thấy tội lỗi với bố tôi à?
– vậy anh có tội cho em không? Vì ai mà em lại thành ra như bây giờ anh biết không?
– đó là do cô tự lựa chọn, không ai ép cô cả.
– không phải, là do anh đó, là do anh ép em đó, vì anh nên em mới như vậy đó.
Thiên Quân thoáng chốc trở nên phiền não.anh quay lưng muốn đi ra ngoài, bất chợt nghe My Vân hét len.
– Thiên Khánh….
Thiên Quân lập tức quay ngoắt lại, giận dữ.
– cô im miệng, đừng có gọi tôi như thế, Thiên Khánh đã chết rồi, chết vào 6 năm trước, chết đúng cái ngày cô lên xe hoa của bố tôi rồi,
Dứt lời , anh bỏ đi mất.My vân nhìn theo, tay nắm chặt lại cố nén kích động, cô ta không cam tâm, không cam tâm chôn vùi thanh xuân bên 1 lão già đáng tuổi bố mình?
Cô ta phải có được người đàn ông mà cô ta muốn.
Suốt cả đêm, My Vân nằm trên giường rêи ɾỉ kêu mệt, mục đích chỉ muốn Thiên Quân vào thăm, cuối cùng thiên Quân cũng chịu vào phòng thăm cô ta, tay anh còn bưng 1 tô cháo nóng hổi.
Giọng anh nhẹ 1 cách khác thường.
– ăn đi, mệt nên cố ăn 1 chút sẽ khỏe hơn.
My Vân thấy Thiên Quân đem cháo cho mình thì mừng lắm,cô ta nhõng nhẽo.
– anh đích thân nấu cho em sao?
– ừ! Ăn đi.
– hihi…khánh…em biết anh vẫn quan tâm em mà, em biết anh vẫn còn yêu em mà.
Thiên Quân cố nén sự chán gét,
– ăn đi, nói gì mà nói lắm thế?
– anh đút cho em ăn đi, em mệt quá à?
Thiên Quân rốt cục nổi khùng lên .
– thế giờ cô có chịu ăn không? Để tôi còn biết.
– ăn chứ? Cháo anh nấu, em sẽ ăn hết mà..
Nói rồi, My Vân múc cháo từ từ ăn.
Thiên Quân kiên nhẫn chờ cô ta ăn xong rồi mới nhếch miệng hỏi.
– ngon không?
– ngon lắm, cháo anh nấu đương nhiên ngon.
– thực ra cháo này không phải tôi nấu đâu, là tôi đặt ngoài hàng đấy, 15k 1 tô thôi.
My Vân hơi sững lại 1 chút, sau mới cười trừ.
– miễn là anh mua thì thế nào cũng ngon mà.
– thật vậy à…mà tôi quên nói cho cô biết…nãy tôi có thêm 1 ít gia vị vào tô đấy, cô biết gì không?
Sắc mặt My Vân hơi ngẩn ra, rõ ràng là chẳng hiểu gì?
– nãy tôi cho…thuốc sổ đấy, haha.
– cái…cái gì?
– thuốc sổ, đêm nay cô cứ từ từ mà tận hưởng nhé.
Thiên Quân đi ra , cười hả hê lắm, trong phòng My Vân hét lên.
– Thiên Khánh, anh nói cái gì vậy hả?
Tiếng Thiên Quân vọng vào.
– ngàn vạn lần đừng chọc vào tôi có nhớ chưa, hôm nay cô đùa giỡn tôi như thế thì cô nên lãnh hậu quả đi….
Không nói cũng biết, đêm đó, My Vân thảm như thế nào? Nguyên 1 đêm cô ta bị tào tháo rượt cho cong đít, đêm ấy thật kinh khủng với cô ta.
Ngồi trong tolet, sắc mặt My Vân xanh như tàu lá, răng cô ta nghiến ken két.
– Phạm Thiên Khánh, anh không thoát khỏi tay em đâu, thuốc sổ chứ gì? Thuốc độc cũng không ngăn được em yêu anh đâu.aaaaaaa…..
” roẹt roẹt, bùm bùm…”(chắc chớt😂😂😂🤗)
***
Mấy ngày liên tục, Phượng đều tìm đến biệt thự với niềm hy vọng tìm được người đàn ông tên Phạm Thiên Khánh nhưng chẳng hề gặp được ai ngoài thím giúp việc, thím ta cứ thấy Phượng liền không lưu tình mà hắt hủi cô.hơn 1 tuần sau, bé Nhật bắt đầu làm đợt xạ trị lần thứ nhất.nhìn hóa chất được tiêm vào cơ thể nhỏ bé của con, phượng giống bị ai đó cắt đứt từng khúc ruột, nhìn tóc con rụng hết , mặt trắng bệch không còn sức sống, Phượng chỉ ước người bị bệnh là chính mình, cô đứng bên ngoài phòng cách ly nhìn con qua ô cửa kính, đau lòng đến mức sụp xuống đất, ôm lấy ngực khóc đứt ruột gan,
Chi phí cho lần hóa trị đầu cũng hết rất nhiều, tiền ăn uống đồ dùng sinh hoạt chẳng mấy chốc đã vơi gần hết số tiền cô mang theo trong người.
Lại thêm 1 vấn đề phải lo lắng, đầu óc Cô căng lên như sợi giây đàn, cô hiểu mình phải làm gì đó kiếm tiền cầm cự, có tiền con cô mới được điều trị, công cuộc đi tìm người đàn ông kia tưởng chừng dễ thì lại khó đến vậy?
Hôm nay, như thường lệ, Phượng vẫn gặp thím giúp việc đang từ ngoài trở về, có lẽ đã quen với việc Phượng đứng ở đó, bà ta chẳng thèm nói 1 câu mà mở cổng đi vào, không quên nhìn Phượng gườm gườm, Phượng thắc mắc là tại sao mỗi lần đến đây cô chẳng thể gặp ai khác ngoài bà thím này,
Nhìn ngôi biệt thự tráng lệ, Phượng tự hỏi liệu có ai sống trong đây ngoài bà thím kia không?
Cô đứng thêm 1 lúc thì lửng thửng ra về chứ không ở lại chờ đợi như mọi ngày,
Phượng đi chầm chậm trên vỉa hè cùng bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu,bệnh tật, tiền bạc, tìm kiếm người ? Vấn đề nào cũng khiến cô lo lắng không thôi.
Đang cúi đầu đi, chân phượng đột nhiễn giẫm phải tờ rơi nằm vung vãi dưới đất, theo quán tính cô nhặt lên xem.trong tờ rơi ghi.:
Tuyển nhân viên phục vụ karaoke, làm buổi tối. Yêu cầu 30- 35 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, lương 10 đến 15 triệu 1 tháng.
10 đến 15 triệu?
Phượng hơi kích động? Việc tìm người còn chưa có kết quả, trong thời gian này cô cần 1 công việc làm thêm buổi tối để kiếm thu nhập, hóa trị lần 2 của bé nhật cần 1 số tiền lớn, Phượng nhìn thời gian làm việc ghi trên giấy.
8h-12h đêm?
Suy nghĩ 1 lúc Phượng quyết định cầm tờ rơi tìm đến địa chỉ nọ.
Đó là 1 nhà hàng rất lớn có cả khách sạn kiêm phòng hát karaoke.tuy là ban ngày nhưng khách vẫn rất đông, anh quản lý nhà hàng nhìn Phượng đánh giá 1 lượt, sau đó gật gù nói.
– nhìn em cũng còn trẻ đấy, nhưng mà anh hỏi em 1 câu nhé.
– vâng, anh hỏi đi ạ!
– em đến chỗ anh xin việc lí do chủ yếu là vì cái gì?
Phượng không do dự mà trả lời.
– vì em cần tiền ạ, em đang rất cần tiền, làm chỗ anh có phải lương 10 đến 15 triệu thật không ạ?
Anh ta cười cười vẻ bí hiểm, tự dựng phượng nổi da gà.
– nhìn trong chứng minh ghi em quê ở Quảng Nam à? 10 15 triệu thì có gì, ai đến đây làm việc, chỉ cần chăm chỉ cày thì tháng cũng được 20 30 củ là bình thường.
– cái gì? Làm như thế nào mà 20 30 dữ vậy anh?
– tóm lại em cứ đi làm là biết thôi, chỗ anh không ép buộc ai cả,nhân viên cứ có nhu cầu về tiền thì cứ việc cày thôi,
Phượng bị con số 20 30 triệu hấp dẫn, cuối cùng cô gật đầu kí vào hợp đồng làm việc mà không chút đắn đo, để rồi mãi đến khi thực sự dấn thân vào con đường ấy, Phượng biết mình không thể quay đầu được nữa.