Tìm Bố Cho Con

Chương 3


Phượng ôm con tới nhà gì Lưu xin ở nhờ, gì Lưu vốn chẳng có quan hệ máu mủ gì với cô cả, chỉ là lúc còn sống, mẹ cô và gì ấy rất thân thiết, gì ấy cũng luôn xem cô như con gái vậy.

Phượng không mang con về nhà ngoại là vì mẹ kế sẽ không vui, bố cô thì chẳng quan tâm gì đến con gái và cháu ngoại nên từ lâu Phượng đã thất vọng rồi, cô cũng muốn tránh Hưng, sợ anh ta sẽ gây tổn thương đến bé Nhật.

Chuyện bé nhật không phải con Hưng được truyền tai nhau rất nhanh, loáng cái đã đồn khắp cả làng, vào miệng của mấy mụ chuyên tám chuyện người khác thì trở thành Phượng lén lút đi làm gái nên chửa hoang đổ vỏ cho Hưng,

Hưng từ sau khi bị phang ghế vào người thì hôm nào cũng hùng hổ xông tới nhà ông Sơn(bố phượng).và bà thư( mẹ kế phượng) để gây chuyện đập phá.anh ta 1 mực muốn tìm Phượng và bé Nhật cho bằng được.

Mấy ngày phượng cùng con trốn ở nhà gì Lưu là mấy ngày cô sống trong quay cuồng dằn vặt, đợi con ngủ, 1 mình cô trong đêm vắng khóc thầm, Phượng cố vắt óc suy nghĩ lại xem đã có chuyện gì và chính đêm hôm đó cô lại nằm mơ, 1 giấc mờ kì lạ …

Thân thể Phượng như đang phiêu du trên những đám mây , nhẹ tênh, chẳng mấy chốc lại rơi vào hồ nước mát lạnh, có thứ gì đó đang chuyển động, chạm vào khắp cơ thể cô, Phượng cố mở mắt nhưng không thể mở nổi, cảm giác vừa dễ chịu lại dường như rất khó chịu, miệng cô vô thức bật ra tiếng” ưm ưm” như muỗi kêu, tiếng rên nhỏ ấy rất dễ khiến người ta đỏ mặt, tim đập.đôi môi ướŧ áŧ bị thứ gì đó mềm mại chạm vào, mυ'ŧ mát, liếʍ láp càng khiến cơ thể Phượng uốn éo không yên, giọng nói của ai đó vang lên rõ mồn một.

– cô thật hấp dẫn, tôi muốn yêu cô.

” cô thật hấp dẫn, tôi muốn yêu cô”

Phượng bật dậy từ trên giường, tiếng nói trầm khàn kia vẫn còn vang vọng bên tai cô, Phượng phát hiện ra mình vừa mơ 1 giấc mơ tìиɧ ɖu͙©, bên dưới qυầи ɭóŧ không biết đã ướt đẫm từ bao giờ.

Đồng hồ chỉ mới qua 12h đêm 1 chút, Phượng nằm xuống bên con, suy nghĩ tới sáng.

Sáng thức dậy, Phương ra giúp gì Lưu nấu đồ ăn sáng thì nghe gì nói.

– hôm qua nghe nói thằng Hưng lại tới đập phá nhà bố mày với con mụ Thư đấy.mụ ấy tức lắm mà không giám ho he gì, sợ thằng Hưng nó giẫm cho.

Gì lưu có vẻ rất sảng khoái khi bà Thư gặp chuyện, cái gì nó cũng có nguyên nhân cả, ngày trước bà Thư đối xử tệ bạc với phượng như thế nào gì ấy còn nhớ rõ lắm.

– vậy hả gì?

– mà Phượng? Thằng nhật không phải con thằng hưng à? Vậy là Mày ngủ với thằng nào?

– con hoàn toàn không biết, không nhớ gì cả, con….

Phượng bất chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, cô nghẹn giọng không nói tiếp được nữa, giấc mơ kia cứ ám ảnh cô mãi,nhưng cô không thể nhớ nỗi điều gì?

– mày làm sao? Gì cũng không ngờ mày làm ra chuyện như vậy đấy con ạ, thằng Hưng không biết còn gây ra chuyện gì nữa.

Nghĩ đến Hưng, Phượng lại run lên,cô nhất định phait kiếm 1 chỗ an toàn mà tránh đi,

Nấu xong đồ ăn sáng, Phượng bèn đi vào phòng gọi bé Nhật dậy .

Bé nhật vẫn ngủ li bì không tỉnh, sắc mặt xanh xao, Phượng lay người nó, gọi.

– con ơi, Nhật ơi…dậy ăn sáng đi con.

Bé Nhật vẫn không tỉnh, Phượng bắt đầu hốt hoảng.

– nhật, ….nhật ơi…dậy đi con, con làm sao thế?

Bé nhật yếu ớt mở mắt, thều thào.

– mẹ, mẹ ơi.

– nhật! Con làm sao vậy? Đừng làm mẹ sợ.

– con…con mệt quá…mẹ ơi…con mệt.

Phượng hoảng hốt ôm con dậy , cùng gì Lưu bắt xe tới bệnh viện.Lần này người phụ trách khám cho bé nhật lại là…Hải.

Phương cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể nhưng cuối cùng vẫn không kìm chế được nước mắt rơi.Gì Lưu vội quát.

– mày khóc cái gì? Nó không sao đâu, chắc lần trước bị mất máu nên giờ thế đấy.con mày bộ sắp chết hay sao mày khóc.

Phượng vội quệt nước mắt.mím môi run run nói.

– con…con không muón vậy đâu gì? Chỉ là không biết tại sao nó chảy ra.

– nín lại đi, thằng bé không sao đâu.

– dạ., con biết rồi gì?

Vừa lúc đó, Hải bước ra, sắc mặt anh không tốt

lắm.Phượng hỏi dồn.

– con em sao rồi anh? Nó không sao phải không anh.

Hải có vẻ khó xử gật đầu.

– ừm, bé không sao?

Giọng Hải hơi lạ nhưng vô tình Phượng lại không để ý tới.gì lưu cười nói.

– không sao là tốt rồi, giờ gì về trước có chút việc, mày làm thủ tục rồi đem nó về nhé.

Nói rồi gì dúi tiền vào tay Phượng,

Chỉ còn lại Hải và Phượng, Hải ngập ngừng.

– Phượng à…

– sao anh?để em đi thanh toán rồi về .

Thấy cô muốn đi, hải bất đắc dĩ kêu lên.

– em khoan đi đã, anh muốn nói với em một chuyện, vào văn phòng anh nói nhé.

Phượng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh thì lấy làm lạ lắm, nhưng vẫn đi theo anh.

Ngồi trước mặt cô, Hải thận trọng nói.

– con em …e là chưa thể về được,

– sao vậy anh? Chẳng phải anh nói nó không sao hay sao?

– Phượng à? Em phải thật bình tĩnh nghe anh nói nhé? Được không em?

Không hiểu vì sao, nhìn sắc mặt hải, cô lại thấy lạnh sống lưng

– có…có…chuyện gì vậy anh?

– anh đã kiểm tra tổng thể tất tần tật sức khỏe của con em, tất cả đều ổn….

– vậy là tốt rồi mà anh…

– nhưng…

Phương nín thở nghe anh nói.

-kết quả xét nghiệm phân tích máu không khả quan lắm.

– là…là sao vậy anh?

-lần trước lúc anh cho máu, chưa xuất hiện tình trạng bài xích, nhưng giờ lại coa hiện tượng xuất huyết , chảy máu trong,

Phượng kích động nắm tay hải bất chấp khoảng cách.

– anh nói như vậy là sao? Con em bị làm sao ạ?

– máu của thằng bé xuất hiện tình trạng nhiễm khuẩn, lượng hồng cầu trong máu giảm …

– là sao anh….nói cho em biết …em không hiểu gì cả…hoàn toàn không hiểu….anh ơi.

– thằng bé nghi ngờ có khả năng bị bệnh bạch cầu.(ung thư máu).

Phượng đứng phắt dậy,

– anh …anh vừa nói gì?con em sao có thể mắc bệnh được chứ? Nó khỏe lắm mà, nó lúc nào cũng chơi rất ngoan, nó không thể có bệnh được.anh đừng lừa em.

– Anh không lừa em, anh là bác sĩ, anh lừa em làm gì chứ?

– em không tin đâu, bây giờ em phải đưa nó về,

Phượng gấp gáp muốn bỏ ra ngoài,hải chỉ con cách kéo cô lại.

– Phượng, em bình tĩnh nghe anh nói này,trước giờ có phải thằng bé rất hay bị cảm cúm,hơn nữa còn bị thường xuyên không?

– con nít đứa nào chẳng vậy?

– không phải, đó là vì bạch cầu bị suy giảm hệ thống miễn dịch, dẫn đến bị nhiễm khuẩn,

Phượng mất bình tĩnh đấm vào người hải, gào lên.

– em không tin, em không tin.

Hải thấy cô như vậy bèn quát to.

– em phải tin, bây giờ em như vậy không giải quyết được gì đâu,em phải nghĩ cho con em, mau chóng tìm được người có tủy tương thích để phẫu thuật em hiểu không?

Phượng bị quát cho tỉnh táo trở lại, cô ngồi sụp xuống ghế , mặt ngẩn ra.

– phượng, em nghe anh cho kĩ này, ở đây điều kiện y tế không được tốt như trên trung ương, trường hợp của con em rất nguy hiểm, anh nghĩ em nên đưa thằng bé ra bệnh viện trung ương hà nội điều trị sẽ tốt hơn.

---------