Đám Cưới Muộn

Chương 11


Áo sơ mi rồi đến quần tuột ra khỏi người Tú theo đôi tay của Ngọc. Ả bắt đầu cởi đồ của mình. Kéo một cái thôi, là phecmotuya chia bộ váy ra làm hai. Đã từng sinh con một lần nhưng sợ mất dáng nên chẳng cho bé bú sữa mẹ. Tú ngấm thuốc ngủ lăn quay không biết trời trăng mây đất gì. Ngọc trèo lên ngồi hờ lên bụng Tú, rút điện thoại ra chuẩn bị làm một kiểu ảnh kỉ niệm chơi. Vừa mở máy thì tiếng chuông cửa vang lên.

– Ai lại đến giờ này nhỉ? Thôi kệ mẹ nhà nó. – Ngọc lẩm bẩm.

Ả không có ý định mở cửa. Đùa chứ mở để mà hỏng hết kế hoạch à. Con mồi này khó bắt, nhắm lâu rồi mà nay mới vào sọt dại gì để thoát. Thế nhưng người ngoài kia cũng không có ý định bỏ cuộc. Đèn phòng ngoài vẫn đang bật sáng, nhìn vào đoán được có người ở nhà . Tiếng chuông vẫn vang lên càng ngày càng dồn dập.

– Ngọc ơi! Ngọc.

– Mở cửa cho anh Ngọc ơi.

Nhận ra giọng Tuấn đang gọi to ở ngoài cửa. Ngọc vội đi xuống hé cửa ra nhìn:

– Tiên sư nhà nó, chuyên gia làm hỏng việc chả được cái đếch gì.

– Mở cửa! * Rầm rầm rầm* .

Con thì đang nóng sốt gửi người ta, gọi mãi không có người ra mở cửa Tuấn cũng nóng ruột, gõ ầm ầm.

– Mày bị điên à? Im mẹ đi không tao gọi ông an tóm mày bây giờ. – Xung quanh đã có người bị hành động của Tuấn làm phiền.

Ngọc cũng mất hứng, ở lì trong nhà lâu thêm tí nữa chắc Tuấn phá cửa mất. Khoác vội tấm áo tắm, vuốt tóc ướt ướt, chụp thêm cái khăn lên đầu. Khóa cửa phòng Tú đang nằm một mình rồi chậm rãi đi ra:

– Anh tính đi ăn cướp à, làm gì mà làm ầm lên thế người ta lại chửi cho bây giờ.

– Làm gì mà giờ này mới mở cửa. – Tuấn khó chịu.

– Vừa tắm xong, không thấy mà còn hỏi. Có chuyện gì đấy? – Ngọc đứng chắn ngay cửa, sợ Tuấn đòi vào nhà. Lỡ đâu mà thấy Tú nằm khỏa thân trong phòng thì thôi xong. Bình thường anh ta có thể chiều ả hết mức nhưng cũng rất nóng tính. Luộc Tú xong rồi còn phải tính làm sao mà dứt cái đuôi phiền phức này.

– Con ốm, qua với nó đi.

– Để mai sang, hôm nay mệt lắm. – Ngọc dửng dưng như không

Bình thường ả vô tâm với con Tuấn cũng thấy quen rồi. Cũng bực lắm nhưng không thay đổi được cái nết xấu ấy. Tuấn thở hắt ra một hơi, cố gắng bình tĩnh:

– Con đang sốt, em qua với con một lát rồi anh chở về.

– Đã bảo là hôm nay mệt, mai sang. – Ngọc sợ ồn ào từ nãy đến giờ làm Tú ở bên trong tỉnh giấc. Ả gắt lên rồi với tay để khép cửa lại.

– Khoan đã!

Tuấn chèn một chân vào ngăn Ngọc đóng cửa. Nãy giờ cứ thấy có gì đó lạ lạ:

– Em đang giấu diếm anh điều gì phải không?

Ngọc câng mặt lên:

– Giấu cái gì mà giấu, với lại anh có quyền đếch gì mà đòi kiểm soát tôi.

Tuấn nheo mắt nhìn Ngọc một lượt rồi nhìn cái nhìn ở khuôn mặt. Rõ ràng lúc nãy bảo mới tắm xong. Tắm mà không rửa mặt tẩy trang gì à, lớp trang điểm còn nguyên thế kia. Nói cứng thế chứ bàn tay Ngọc đang nắm khóa cửa lại run run. Không nói không rằng, Tuấn đẩy mạnh cửa khiến Ngọc cũng bị mất đà lùi lại vài bước.

– Anh phát điên cái gì đấy hả? – Ngọc hét lên, níu tay Tuấn lại.

– Tránh ra. – Tuấn hất tay Ngọc ra đi tìm.

– Con ốm mà anh còn có thời gian rảnh rỗi ở đây à. – Biết Tuấn thương con, Ngọc không ngần ngại lấy ra làm lá chắn.

Lắc lắc vài cái mà không mở được, cửa bị khóa rồi.

– Khóa cửa phòng làm gì? – Tuấn quay lại hỏi.

– Chống trộm. – Ngọc lấp liếʍ.

– Chìa khóa đâu? – Tuấn chìa tay ra.

– Anh có bình thường không đấy. Con anh không lo để nó cho ai rồi chạy đến đây làm loạn? Còn đòi chìa khóa phòng tôi làm gì? Tôi làm cái gì, cất cái gì cũng phải báo cáo với anh à? Biết tại sao ngày xưa tôi không chịu lấy anh không? Là vì anh ích kỉ, độc đoán. Cái gì cũng chỉ biết nghĩ cho mình. Hở tí là đòi động chân động tay. Đòi kiểm soát tôi mọi lúc mọi nơi. Con này đéo phải con ở.

Tuôn một tràng vào mặt Tuấn, cứ nghĩ anh ta đang muốn cưới mình nên sẽ xuôi xuôi cho qua. Ai ngờ Tuấn chỉ nhếch mép cười lạnh một cái.

– Bữa nay lại biết đường nghĩ cho con cơ à? Bình thường có thấy cô bồng bế ấp yêu nó bao giờ đâu. Tao hỏi, chìa khóa đâu. Mày giấu trai trong đấy phải không? – Tuấn không anh em nữa mà chuyển hẳn qua nói chuyện mày tao.

Trán Ngọc đã lấm tấm mồ hôi. Mọi sự thông minh lúc này chạy đi đâu hết. Không còn kiên nhẫn chờ đợi, Tuấn túm Ngọc lại lục lọi, ả giãy nãy làm tuột cái áo choàng để lộ tấm thân trắng nõn. Tuấn dừng lại trong chốc lát, đã lâu lắm rồi Ngọc không cho anh ta chạm vào. Anh ta vẫn không quên mình đang làm gì nhưng trước mắt hấp dẫn quá.

Ngọc vội kéo áo lại, Tuấn đã nhanh hơn kéo hai tay Ngọc qua đỉnh đầu, ép người đè lên cửa hôn ngấu nghiến. Tay còn lại sờ loạn. Tim Ngọc đập liên hồi, vừa tức giận vừa sợ hãi. Ngọc chỉ muốn chặt ngay cái tay đang đi du lịch trên thân thể trống trơn của mình. Không, không thể như thế được. Còn tiền bạn, còn Tú ở trong kia. Nếu tiếp tục sẽ hủy đi tất cả Ngọc giả vờ đáp lại Tuấn, vòng tay bị khóa chặt dần dần lơi lỏng. Chỉ chờ có thế, Ngọc dồn hết sức đẩy Tuấn ra khỏi người mình. Nhanh chân đạp thêm một phát vào bụng. Tuấn bị đau lùi ra sau.

Có tí men trong người rồi ngấm thêm ít thuốc ngủ. Ồn ào bên ngoài rõ to, Tú mơ màng nghe động nhưng không mở mắt tỉnh dậy được. Đầu đau quá! Âm thanh cứ dội ngược vào tai.

Ngọc khiến Tuấn nổi điên thật sự. Anh ta hung hổ bước tới cho một bạt tai nổ đom đóm mắt. Chiếc chìa khóa phòng văng ra, Tuấn nhanh tay nhặt lấy. Một bên má Ngọc hằn rõ dấu tay, tóc bù xù, ôm má chạy lại cắn vào tay Tuấn. Cửa phòng đã mở ra, Tuấn thấy rõ ràng một người đàn ông đang nằm im trên giường. Mặt kệ Ngọc đeo đẳng như đỉa đói, Tuấn vẫn đi đến đá một phát vào chân Tú nhưng không tỉnh. Mắt Tuấn long song sọc, quay phắt người lại túm lấy tóc Ngọc:

– Con đàn bà này! – Tuấn rít lên. – Mày muốn úp sọt thằng này phải không? – Sau đó là những cái vả bôm bốp vào mặt vào mũi Ngọc. Mặt ả sưng húp lên. Cũng cào cấu đấm đá trả lại.

– Tao yêu thương mày, mày muốn cái gì tao cũng cho, con cũng đến tay tao chăm mà mày đối xử với tao như thế à? Thứ lăng loan, đĩ thõa.

Khóe môi Ngọc đã rướm máu, trên người có vài chỗ bầm tím:

– Haha, muốn gì cũng cho luôn cơ à. Thế thì anh cút. Cút ngay và luôn cho tôi.

Tuấn vẫn đứng đó nhìn Ngọc trừng trừng. Rồi anh ta lại một lần nữa hôn Ngọc tới tấp. Ả cũng chẳng buồn phải giả vờ nữa, vớ ngay cái bình hoa đập bốp một phát vào đầu Tuấn.

Anh ta đưa tay ra, toàn máu là máu, sững sờ nhìn Ngọc. Ngọc buông thõng hai tay, thở dốc. Sàn nhà bừa bộn sau một hồi vật lộn hỗn loạn. Máu chảy dọc theo thái dương, xuống má rồi xuống cổ. Tú mơ màng chật vật tỉnh dậy, nhíu mày, bóp bóp trán. Mắt mấp máy làm quen với ánh sáng. Đây là đâu? Nhìn sang bên cạnh Tú càng ngạc nhiên hơn. Không khác gì bãi chiến trường, hai bên còn hai tên địch sống sót. Nhưng tại sao anh vẫn nằm im không biết gì. Chẳng lẽ lại bị Ngọc cho vào tròng. “ Chết tiệt!” Tú buông một câu chửi thề. Rồi còn cục diện hiện tại là thế nào? Chuyện gì đã và đang xảy ra đây?

Tuấn từ từ quay sang, có lẽ mất máu nhiều nên đứng hơi run, sắc mặt trắng bệch. Tú thất thần: Anh ta…người đứng đằng kia là…cho dù nay đó là một gương mặt trưởng thành, từng trải, ít nhiều cũng khác so với hồi xưa. Nhưng là người đó, chính xác là người đó, Tú không nhầm.

---------