Lúc thằng Long đã nằm sâu dưới lòng đất Việt mới được vào như tâm nguyện của nó lúc sinh thời . Việt mặc một bộ Âu phục màu đen,thả xuống một bó hoa cúc nhiều màu.
Sau đó, quỳ trên mặt đất khóc rất lâu. Mọi người nhìn anh ta đầy thương cảm. Còn với em, em thấy thật buồn cười. Trước đã không quý trọng giờ cảm thấy thương tâm để làm gì. Dù sao người cũng đã không còn.
Em theo dòng người đến viếng ra về. Việt vẫn ngồi ở đó.
Sau này em mới biết, thứ anh ta thả xuống đó là một trăm đóa hoa cúc, ý nghĩa là vĩnh viễn mất đi người tôi yêu.
Em trở về nhà, mệt mỏi ngồi xuống ghế, mẹ em lắc đầu nói.
– Cũng tội nghiệp thằng bé đó nhỉ. Thật sự đáng thương quá. Mà này đã làm hết hơi lạnh chưa mà vào nhà.
– Vâng. Con làm rồi. Cu Dũng đâu mẹ?
– Nó đang ngủ rồi.
– Vâng.
– Nghỉ ngơi đi. Thằng bé kia cũng thật đáng thương. Cho nên cuộc sống phải luôn biết trân quý cuộc sống vì không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Có tham lam cũng chẳng lại được với trời.
– Vâng.
Việt không biết bằng cách nào đó đã tìm được địa chỉ nhà em. Từ sau đám tang liền liên tục đến đây xin gặp con trai. Với tính cách bá đạo của mẹ em. Dĩ nhiên bà không chấp nhận chuyện này.
Việt đứng ở trước cửa đặt mấy túi đồ xuống bên cạnh. Đợi đặt mọi thứ ổn thỏa rồi anh ta mới ấn chuông cửa.
Người mở cửa là em.
Em thấy anh ta liền kinh ngạc lùi sau mấy bước.
– Anh tới đây làm gì?
– Cho anh gặp thằng bé được không? Anh có vài món đồ mua cho con.
– Không.
– Anh xin em.
Mẹ em lúc này trong nhà cũng đã nghe ngóng được âm thanh lạ bên ngoài nên vội vã đi ra. Việt nhìn thấy mẹ em, mặt liền bị dọa cho trở nên trắng bợt.
– Mẹ.
– Sao lại là mày. Mày chưa chết đi à?
– Mẹ…
– An vào nhà, mày im đi để mẹ xử lý vụ này. Vào ngay. Nếu không mẹ từ mặt mày.
Em bất đắc dĩ phải vào nhà. Trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ. Không biết mẹ em sẽ làm gì với Việt. Là tiểu lý phi đao hay là côn khúc, hay nắm đấm. Rất có thể lắm. Chỉ biết 10 phút sau thấy bà hùng hổ vào nhà tu nước ừng ực giống như vừa sảy ra một trận huyết chiến nảy lửa.
Những ngày sau đó công việc của em là luôn ở trong nhà trông con, Việt mỗi ngày lại đến tìm em. Còn mẹ em liên tục ra ngoài cổng chửi mắng, ép anh ta về. Nhưng con người này vẫn lỳ lợm ở đó. Cố gắng gặp cho được Dũng một lần. Trái tim người cũng đâu phải bằng sắt thép. Mẹ em cuối cùng lại là người mềm lòng cho Việt vào thăm cu Dũng.
Anh ta nhìn thấy em bế cu Dũng. Đôi mắt đã ươn ướt nước lại gần.
Môi mấp máy liên tục nói ” Xin… Lỗi… Ba xin lỗi…. Thật sự xin lỗi”
– Không sao. Tôi chưa từng trách anh. Cu Dũng cũng vậy.
– Cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh được làm ba.
– Không có gì.
– Chúng ta ly hôn đi. Em muốn gì anh đều đáp ứng tất cả.
Em cười cười.
– Không muốn gì cả. Thật ra. Thật ra tôi luôn đợi câu nói này của anh. Cũng đã đến lúc rồi. Anh nói chia tay vậy thì chia tay đi, tình cảm của tôi không phải đem đến để cho anh tùy ý chà đạp, anh không muốn, sẽ có người muốn.
Rõ ràng là lời nói ngạo mạn, thế nhưng trong lúc em nói, đôi mắt em gần như chết lặng, dù sao cũng đã từng là vợ chồng tình cảm dù không còn nhưng trong lòng khó tránh khỏi đau thương mất mát.
Cu Dũng dường như cảm nhận được tình thân. Đưa đôi bàn tay bé nhỏ về phía ba nó. Miệng nhoẻn cười. Em lúc này thật sự rất đau lòng. Thật lâu trước kia đã từng nghĩ. Sau này cu Dũng sinh ra. Bọn em có lẽ cùng Việt là một gia đình rất hoàn mỹ. Sáng sớm anh ta hôn em rồi đi làm. Tối về cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm.
Việt chậm rãi hôn lên má Dũng sau đó gật đầu rời đi. Em trong lòng đã nghĩ ” Ký ức cho dù đau nữa theo thời gian tan biến cũng sẽ từ từ nhạt phai, chùn bước đi. Vô luận vết thương nặng hơn nữa, thời gian cũng sẽ đem nó chậm rãi khép miệng. Anh ta và em cũng xem như là một đoạn kí ức buồn trong cuộc đời. Có một ngày bọn em sẽ bình thản gặp lại nhau. Vẫn là bố là mẹ của Dũng và vẫn là người xa lạ với nhau ”
Em ra ngoài khép cổng. Chẳng biết từ khi nào, dây thường xuân cứ như thế, men theo gạch đỏ, uốn lượn víu bò đến tầng cao nhất, màu xanh lục che giấu đi vết tích loang lổ bóc tróc đã quá mức cổ xưa của ngôi nhà.
Thời gian còn sớm, ánh nắng ban mai nhảy qua lan can thấp bé, từng tia dương quang, long lanh mà chói mắt. Cuộc sống cho dù thế nào vẫn sẽ phải tiếp tục. Ngày hôm nay qua đi. Rồi ngày mai sẽ lại đến.
Em nhìn theo bóng dáng anh ta ngày một khuất xa. Sau đó cũng quay đầu vào nhà.
” Rầm”
Em bị tiếng kêu thất thanh làm cho giật mình hoảng hốt. Xe tải dừng lại ngay đoạn người kia vừa đứng. Em không hiểu sao lúc này đẩy cửa lao thật nhanh ra ngoài.
– Việt… Việt…. Cứu với.
Em ôm người đang nằm dưới đất. Trên người hay trên mười ngón tay đều bê bết máu thịt, áo sơ mi rách nát không thể nào nhìn, đến không còn hình người.
Anh vẫn còn chút tỉnh táo.
– An…. Xin lỗi. Thay anh chăm sóc cu Dũng.
– Anh sẽ không. Sao. Có ai không gọi giúp tôi xe cấp cứu.
Đám đông nhao nhao gọi xe cấp cứu.
Em vẫn ngồi bên cạnh Việt.
– Anh phụ em. Nhưng không để cậu ấy cô đơn được. Bọn anh đã hẹn nhau sẽ gặp nhau trên cầu Nại Hà. Em ấy…. Chắc sẽ còn đợi anh. Xin em nói với mọi người cho phép anh được ở cạnh em ấy. Tâm… Tâm nguyện.
– Không đúng. Cậu ấy luôn mong anh sẽ sống.
Cuống họng Việt khàn khàn nói không ra lời, tứ chi vô lực, không thể động đậy.
Nhưng anh ta lại cười. Xe cấp cứu rốt cuộc đã không thể đến kịp. Việt lặng lẽ ra đi sau thằng Long 7 ngày. …
Trên không trung mưa phùn lất phất,em cúi đầu đặt hai bó hoa trong tay xuống trước 2 bia mộ mới lập, bên cạnh mẹ em đứng che ô, em ánh mắt đau thương mà nhìn hai ngôi mộ gắn bó dựa chung một chỗ này.
– Bọn họ sẽ cảm thấy hạnh phúc phải không mẹ.
– Ừ.
Sau khi Việt qua đời, mẹ anh vì gặp phải cú sốc quá lớn, bệnh càng thêm nặng. Em quyết định về Hà Nội chăm sóc mẹ chồng những ngày tháng này. Dù rằng chuyện của em một phần lỗi là do mẹ chồng em. Nhưng cũng không thể trách bà. Có thể đó cũng chỉ là vì lòng ích kỉ của người mẹ.
Triền miên trên giường bệnh hơn ba tháng, rốt cục vẫn là không chống đỡ được tử thần, bà mẹ giữa đêm khuya, an ổn ra đi, thời điểm phát hiện đã không kịp cấp cứu nữa.
Bố chồng em lặng lẽ sang tên tất cả tài sản còn lại của gia đình cho em. Sau đó nguyện vọng muốn về quê sống những tháng ngày còn lại. Em không muốn nhận những tài sản này vì mẹ con em vốn không cần thứ gì từ nhà anh.
Ông dùng đôi bàn tay gầy gầy và đôi mắt tuyệt vọng nhìn em như van lơn.
– Coi như bố xin con những thứ này bây giờ ngoài thằng Dũng ra cũng không còn ai để nhận nữa rồi.
– Dạ. Sau này khi cu Dũng lớn rồi bố cho nó cũng được nó còn quá nhỏ.
– Chỉ sợ thời gian không cho con người ta cơ hội nữa. Bố già rồi. Sống nay chết mai. Điều hạnh phúc nhất vẫn còn cu Dũng nối dõi tông đường để không phải hổ thẹn với tổ tiên nơi chín suối. Con nhận lấy đi. Bố phải đi rồi.
Em miễn cưỡng nhận lại những món quà này. Bao gồm cả quyền điều hành công ty. Bố chồng em mỉm cười lên xe rời đi. Ông chuyển về sống ở ngôi nhà cách xa Hà Nội 70 km. Thi thoảng em vẫn cho cu Dũng về chơi.
Mà mẹ em sau những ngày tháng nhàn rỗi cũng quay trở về Mỹ đoàn tụ cùng bố em.
Con Hoài bên kia Đại Dương vốn rất tốt. Nghe nói đã có bạn gái. Nhưng vẫn quyết giữ kín bí mật đến cùng bảo bao giờ về Việt Nam mới giới thiệu cho em biết. Em có chút hơi tò mò nhưng nó không chịu nói nên cũng không ép.
Em trong một lần đang gọi video cùng con Hoài trên máy tính. Đúng lúc này, trên màn hình máy tính, bên cạnh nó , có một bàn tay thon dài trắng trẻo vươn đến, cầm chén nước trái cây đặt ở trên bàn nói” Hoài à. Em đang cảm cúm. Phải uống nhiều nước trái cây chút ”
Người bên kia đặt nước trái cây xong xuôi, cánh tay xinh đẹp kia lại thuận thế khoát lên vai con Hoài , còn trượt xuống dưới một chút, luồn vào trong cổ áo hơi hơi rộng mở của nó .
Em cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ, cảm giác cằm như vừa rơi bốp một cái xuống mặt đất, nghẹn họng trừng mắt trân trối nhìn màn hình, giống như nháy mắt bị trăm vạn cú sét đánh trúng, thiêu đốt thịt trong da ngoài, đỉnh đầu phùng phừng bốc hơi nước.
Vài giây sau, bên con Hoài bị gián đoạn cuộc gọi , màn hình một mảnh tối đen, qua ước chừng hai mươi phút mới khôi phục bình thường. Sau khi khôi phục, trước máy tính lại chỉ còn có một mình con Hoài , quần áo có điểm hỗn độn, ánh mắt cũng có chút trống rỗng tan rã. Em lần này đầu óc lại thật sáng láng, làm bộ như cái gì cũng không thấy được bắt đầu đề tài khác.
Con Hoài cười.
– Huy đã thích mày lâu như thế, chờ đợi mày lâu như thế. Sao không thử với nhau. Việt cũng mất từ lâu rồi.
Em nghe con Hoài nhắc đến Huy liền tắt máy lảng tránh.
Em trong 4 năm này từ tình hình hỗn loạn ban đầu dần chỉnh đốn lại mọi thứ, nắm lại quyền lực trong công ty của Việt . Chuyện trong công ty rốt cuộc muốn xử lý thế nào cũng có thể toàn quyền quyết định. Cũng giống như con Hoài hay nói đùa từ nhân viên văn phòng của phòng trở mình thành giai cấp tư sản độc ác.
Cu Dũng cũng đến tuổi đi nhà trẻ, bộ dáng thông minh lanh lợi như một cành liễu nhỏ. Còn điện đường dài cho cô Hoài phàn nàn cô giáo không xinh đẹp.
Mà Huy nhẫn nại 4 năm vẫn không nghe thấy một câu ” Được” của em. Mặc dù mẹ anh đã không còn phản đối kịch liệt. Mặc dù em cũng là một phụ nữ độc thân xinh đẹp thành đạt. Nhưng mà chỉ là cuộc hôn nhân thất bại với Việt đã làm trái tim em không thể rộng mở thêm nữa.
Mà Huy có lẽ vì nhẫn nại quá lâu cũng đã không còn phiền em nữa. Em tự cảm thấy như vậy cũng rất tốt.
Sau này em nghe nói Huy đã đính hôn.
Mấy tháng sau em có một cuộc điện thoại lạ. Là mẹ Huy bà hẹn gặp em. Lúc đầu em từ chối không muốn gặp. Nhưng sau đó nghĩ người ta là trưởng bối cho nên cũng miễn cưỡng gặp người.
Mẹ anh vẫn như trước kia, duy trì vẻ mặt quý phái, thái độ ôn nhu như ngọc.
– Con ngồi đi.
– Vâng.
– Thật ra muốn nói với con về chuyện của Huy.
– Con và Huy không có gì. Con cũng nghe nói anh ấy đã đính hôn. Bác cứ yên tâm….
Mẹ anh ngắt lời. :
– An à!!! không phải. Ý bác muốn nói là chuyện khác. Thằng Huy từ đầu đến cuối đều rất yêu con.
– Con…
– Để bác nói hết. Bốn năm trước con vào miền Nam thằng Huy không tìm được con đã tuyệt vọng uống nhiều rượu. Ngộ độc suýt chết. Lúc đó bác đã buông bỏ ý định cấm cản 2 đứa. Về sau khi thấy con quản lý công ty. Đối nhân xử thế, bác mới hiểu vì sao thằng Huy lại yêu thích con. Một cô gái mạnh mẽ, giỏi giang xinh đẹp như thế. Sao có thể lại khiến người ta không thích được. Nhưng mà con lại cứ mãi không chấp nhận nó. Rồi 1 ngày đùng 1 cái nó lại về đòi đính hôn với một cô gái xa lạ, gia đình còn biết gì hơn là đồng ý, thằng Huy đã 38 tuổi rồi . Nhưng từ ngày đính hôn. Bác phải lôi nó ra từ quán bar ra ngoài rất nhiều lần. Buổi tối không tỉnh táo như vậy, mà ban ngày tỉnh táo càng lý trí hơn, nói câu gì cũng khiến bác á khẩu không trả lời được, bác cũng không biết nên khuyên thằng bé thế nào…
– Anh ấy sao lại thế… Vậy cô gái mà Huy đính hôn?
– Con bé cũng không quản được nó, dù sao bọn họ đính hôn cũng chỉ vì thỏa mãn nguyện vọng của con mà thôi. Huy nó nói như vậy đó.
Trong lòng khẽ động, em than thở:
– Vậy cũng tốt, quên con anh ấy sẽ phấn chấn lên. Với tính cách của Huy , chắc chắn sẽ không bỏ mặc mình tùy ý sa sút, bây giờ cũng chỉ là tạm thời mà thôi, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ trở về làm một người kiêu ngạo cường đại.
– An , nếu có cơ hội, bác có thể nhờ con gặp Huy một lần. Con nói có lẽ thằng bé sẽ nghe.
Em trong nháy mắt trầm mặc, tựa hồ là không biết trả lời như thế nào.
Mẹ anh đột nhiên nắm tay em.
– Coi như bác Xin con. An.
Em lúc này cũng không biết nên làm sao. Ngoài cách chỉ có thể gật đầu.
30..
Mai ms kết các chị nhé. Dài ntn vẫn chưa kết được.
Sau cuộc gặp gỡ với mẹ của Huy em đã suy nghĩ rất nhiều. Chuyện gì cũng suy nghĩ.
Em không biết rốt cuộc là em nợ Huy nhiều, hay là Huy nợ em nhiều, nhưng dù sao trong chuyện này em cũng phần nào có lỗi. Cũng đã từng nhìn thấy bi kịch của chính mình khi lấy phải một người vốn dĩ không có tình cảm với mình. Cho nên càng không muốn chứng kiến có người sẽ đi vào vết xe đổ ấy . Lấy một người như thế cũng giống như một lưỡi dao đâm vào tim. Càng sâu đậm lại càng đau. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mình thật sự không có tư cách để khuyên nhủ Huy.
Trước kia đã từng nói gia đình Huy chính là tập đoàn đứng sau hỗ trợ công ty của Việt khi anh gặp vấn đề về tài chính . Huy lên nắm quyền tập đoàn cũng đã ngoài sáng trong tối ngầm ủng hộ em , lại không hề nói đến chuyện hồi âm báo đáp .
Công ty nhà Việt sau khi chỉnh đốn rốt cuộc cũng phát triển theo hướng đa dạng hóa. Những dự án ban đầu dần bị thay đổi, em đem trọng tâm kinh doanh đặt vào thu mua khoa học kỹ thuật. Sau 4 năm, cuối cùng từ người phụ trách công ty nhỏ bé nay trở thành tổng giám đốc quản lý công ty lớn .
Em trong công việc đường lớn mở rộng. Đời này số mệnh tựa hồ từ lúc Việt ra đi mà sóng yên biển lặng. Cuộc đời tặng em một hầu bao lớn vận may, sau đó năm tháng như dòng chảy thuận buồm xuôi gió .
Trên tình trường bốn bề cũng có thể nói là yên tĩnh . Cho nên có ý muốn chấm dứt hoàn toàn lệ thuộc vào tập đoàn Kỉ Nguyên của gia đình Huy và hoàn trả số tiền được giúp đỡ cho nên 2 bên đã sắp xếp một buổi gặp.
Em nghĩ việc nhỏ thế này sẽ không gặp anh, nhất là khi người nọ đang chuẩn bị tiệc cưới vào tháng sau , không ngờ người đến giải quyết công chuyện là Huy.
Hai người đã từng đầu ấp tay gối. Hôm nay lại ở trong tình cảnh này gặp nhau , trong lúc nhất thời khiến người ta cảm thấy lúng túng. Em một mực không muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng anh từ đầu đến cuối bộ dáng đều rất khách khí an phận. Khiến em là chủ nhà cũng không cách nào không lên tiếng.
– Đây là số tiền bên công ty Việt nợ bên anh. Em thanh toán không thiếu một đồng. Cổ phần trong tay anh. Em cũng xin phép mua lại.
Việt gật đầu cũng hoàn toàn rạch ròi công việc và tình cảm cùng em bàn bạn giải quyết. Đến tận trưa cuối cùng cũng xong xuôi hết thảy.
Anh bắt tay em. Em cảm ơn anh. Anh nói em có thể mời anh bữa cơm. Em lúng túng nhưng vẫn gật đầu. Bọn em chọn một nhà hàng hải sản.
Nhân viên phục vụ chậm chạp đem đồ ăn bưng đến. Bàn ăn trang trí đẹp đẽ, tôm và sò đặt ở giữa bàn. Cảm giác như rất nhiều năm trước đây. Bọn em cũng ngồi với nhau như lúc này.
Em ngây ngẩn sau đó sắc mặt cũng dần bình tĩnh lại, đối mặt với một bàn ăn vô cùng xa xỉ lại không thể dậy nổi hứng ăn uống. Vì thế hướng ghế dựa gần lại, quay đầu tránh đi ánh mắt Huy.
Huy toàn bộ quá trình đều trầm mặc, lần này nói chuyện có lẽ anh đã đợi rất lâu.
Người này cũng giống như em cũng thích hải sản. Nhưng mức độ ăn cay thì không thể khủng khϊếp như thế được.
Huy lấy ra vỏ tôm, dùng đũa đem nó quệt vào nước sốt màu nâu đậm, rồi bỏ vào trong miệng sau đó không nhịn được ho ” Khụ! Khụ”
– Cái này không phải là nước sốt sao?
– Không là xì dầu đặc trộn mù tạt. Anh uống Coca đi.
– Nhiều năm như vậy em vẫn nhớ anh thích Coca ư?
– Tình cờ gọi đại thôi.
– Anh thì nhớ em thích uống rượu. Hay chúng ta gọi rượu có được hay không? Lâu rồi không ngồi cùng nhau như thế này rồi.
– Cũng không sao. Miễn anh thích là được.
Bọn em uống rượu. Huy buồn bực không ngừng uống, rượu đỏ trắng lẫn lộn không hề cố kỵ gì. Em cảm thấy trái tim như bị người ta bóp chặt đầy đau đớn. Em cũng vì vậy mà giành lấy chai rượu uống cùng anh.
Con người bất luận là nam hay nữ, chỉ cần là nhân loại, liền luôn trốn không thoát khỏi vòng lẩn quẩn mà đấng tạo hóa đã cố ý vẽ nên. Bởi bất luận là ai, một khi đã đem hết những đề tài có thể nói, lại không kìm nổi lòng mà quay về đề tài cổ xưa nhất thối nát nhất nhưng lại kinh điển nhất.
Tình yêu.
Em khéo léo đề cập đến chuyện đính hôn của anh.
– Hôm nay em mời anh ăn cơm ngoài việc kết thúc hợp tác và cảm ơn bên tập đoàn anh mấy năm qua đã chiếu cố bên em không ít. Ngoài ra còn muốn chúc mừng anh về chuyện anh đính hôn. Đã là người đàn ông của gia đình thì nên có trách nhiệm với gia đình.
– A, thì ra vì chuyện này. Chắc mẹ anh đã tìm em. Nhưng mà bất quá. Bọn anh đã chia tay hôm qua. Anh quyết đính hôn là vì em. Vì em nhẫn tâm với anh. Vì em mãi k chịu chấp nhận anh. Mỗi lần gặp chuyện liên quan đến em… Anh lập tức không có cách nào dùng bộ não bình thường suy nghĩ. Em có lẽ chưa biết, giãy dụa cùng vô lực, tình cảm và lý trí của anh , không có cách nào áp chế được. Anh đã cố quên em. Nhưng cuối cùng, vẫn không bỏ xuống được.
– Em xin lỗi nhưng mà cho dù anh có làm gì đi chăng nữa. Giữa chúng ta vẫn là không thể.
– Bởi vì anh làm tất cả điều này là vì em , cho nên nguyện ý trả giá hết thảy, em không có lỗi. Thật ra không có em một mình anh cũng có thể sống, thế nhưng, sẽ tịch liêu biết bao…
– Em xin lỗi.
Em lúc trước đã nghĩ có rất nhiều chuyện sẽ nói với Huy nhưng mà cuối cùng trước mặt anh. Cái gì cũng không nói ra ngoài lời ” Xin lỗi”
Huy đặt tay lên vai em.
– Không sao.
Tay của anh rất đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài. Huy có thói quen mặc áo sơ mi, chẳng qua là màu sắc cùng kiểu dáng đều là mới nhất. Ống tay áo lộ ra cổ tay, xương cổ tay có chút nhô ra. Em ánh mắt ngẩn ngơ nhìn, nhịn không được nhớ đến trước kia hay đem đôi tay kia đặt trước ngực, cảm giác mát lạnh. Em bình thường hay sợ lạnh, vừa vào thu tay chân đã bắt đầu lạnh buốt, Huy mỗi lần đều giúp em ủ ấm tay chân.
Em nghĩ đến chuyện trước kia như vậy lại ngơ ngơ ra đấy một lúc, chậm rãi dời đi ánh mắt, đem lực chú ý dời đến trên bàn rượu.
Huy nhẹ nhàng lên tiếng.
– Về thôi. Anh đưa em về. Xin lỗi vì đã nói quá nhiều. Xin lỗi vì đã làm em khó xử.
– Được.
Huy đưa em ra xe, anh thắt dây an toàn cho em. Em cúi đầu xuống không dám đối diện với đôi mắt ấy . Anh chưa vội đi ngay vẫn đỗ xe đấy nhìn em.
Một lúc lâu sau em ngẩng đầu, trong khoảnh khắc cùng Huy bốn mắt nhìn nhau. Trong đầu oanh một tiếng, tâm trí lập tức trống rỗng.
Huy càng ngày càng gần em. Hơi rượu nồng nặc phả vào mặt em , thế nhưng lại không khiến em cảm thấy khó chịu, bình tĩnh nhìn mặt anh vài giây, em cúi đầu, môi anh tự bao giờ nhẹ nhàng kề sát lên môi em , mềm mại ấm áp, cũng không tiến sâu vào, chỉ đơn giản như vậy cọ xát.
Dần dần lui lại, em nhắm mắt.
Bất tri bất giác, cảm thấy vô cùng an lòng.
Đại não cũng bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện khác.
Đúng lúc này đầu óc có chút thanh tỉnh hơn. Em khẽ đẩy anh ra.
– Cùng anh thử một lần nữa, được không Không thích thì chúng ta lại chia tay. Mấy năm này toàn bộ đều đặt vào công việc, sinh hoạt so với trước đây nhạt nhẽo vô vị hơn nhiều. Từng đêm dài vắng em, anh đều nhớ lại lúc trước, khốn khổ bi thương hay tình thâm mật ý, đều không dứt được thân ảnh của em . An cho anh một cơ hội. Đến phạm nhân tử hình còn có quyền lợi lên tiếng biện hộ xin giảm án . Hôm nay anh bị cảm mà vẫn cố gắng vì em . Em cũng không thể ác độc như thế khiến anh nghẹn chết ở đây.
– Thật xin lỗi. Đều do em không tốt.
– Có thể hay không cùng anh hứa hẹn tương lai.
Em cũng không nghĩ đến, tương lai muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn cởi bỏ khuất mắc trong lòng tiếp nhận Huy . Nhưng mà không thể không nói, hôm nay từ trong lời nói của anh, mỗi câu mỗi chữ đều đọng lại trong lòng em. Em từng khát vọng một màn này, chỉ là nội tâm em uy hϊếp trước tiên phải đánh bại chính mình, khiến em đối với tương lai cũng không dám ôm theo kỳ vọng gì.
Huy từng chút một nhẹ nhàng hôn em , trầm thấp thong thả nói xong lời xin lỗi. Em định thần lại, đưa tay đẩy anh ra xa.
Huy ánh mắt tối sầm, ở trên môi em hôn một cái, nói:
– Hiện tại đến lượt anh đuổi theo em. Em có thể không cần sốt ruột đáp ứng. Cũng có thể không để ý cái khác, chúng ta từ từ tiến tới. Được không?
Hắn tuy rằng hỏi được không, khẩu khí lại vô cùng chắc chắn.
Em trầm mặc trong chốc lát, sau một lúc lâu mới hỏi:
– Công việc của anh hiện tại vẫn tốt.
– Tốt lắm.
– Công việc và em anh chọn ai? Con em anh có thể đối xử tốt như ruột già hay không? Thử rồi thì sao? Thất bại rồi thì sao? Liệu rồi có còn là chúng ta. Em không đủ tự tin.
– Sẽ và luôn là em.Không cần xem nhẹ địa vị của em trong lòng anh, anh cũng sẽ đối xử với cu Dũng tốt, thậm chí còn tốt hơn con ruột . Anh biết hiện tại nói mấy lời này đều uổng phí, nhưng anh vẫn muốn cho em biết. Nếu không tin, chờ anh chậm rãi chứng minh cho em thấy.
– Về thôi.
Trên đường trở về Huy cởϊ áσ khoác ra che trên người em . Em mệt mỏi hơi tựa về phía sau. Huy sắc mặt có chút đỏ bất thường, khóe miệng lại cơ hồ kéo tới mang tai.
Em cũng không đáp ứng Huy , nhưng là ngầm đồng ý để anh một cơ hội . Đây cũng là một loại hình thức khác thoái lui một bước. Hai người ngồi trên xe cũng không nói chuyện. Huy lái xe không bao lâu liền vươn tay nắm lấy tay em . Em dễ dàng tránh đi, không lâu sau lại bị anh nắm lại. Cuối cùng bất đắc dĩ cùng Huy mười ngón giao triền suốt một đường.
Phần cuối.
Em vừa về nhà liền đi thẳng vào phòng ngủ, Huy chỉ có thể tự lực cánh sinh từ trong phòng bếp tìm ra một quả chanh, pha cho em một cốc chanh muối. Mày nhíu chặt mà đem chanh và muối nào nước ấm, sau đó đặt trên đầu giường của em.
Cu Dũng đã ngủ. Cô giúp việc lén nhìn Huy. Cũng phải thôi. Có lẽ mấy năm nay đây là lần đầu tiên có người đàn ông xuất hiện trong nhà vào giờ khuya như thế này.
Em uống xong cốc nước chanh. Huy vẫn không có dấu hiệu muốn về. Em suy nghĩ cẩn thận cảm thấy có chút xấu hổ, thêm chút dở khóc dở cười. Nhìn Huy đứng ở một bên hiển nhiên còn rối rắm liền nhịn không được ho nhẹ một tiếng, có chút nghiêm túc nói.
– Anh về đi.
– Anh chỉ muốn nói với em một lần nữa. Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh biết em đang lo lắng, cũng biết chuyện tình cảm này sẽ có hơi mạo hiểm với em . Thế nhưng làm cái gì mà chẳng có nguy hiểm . Dù sao cũng phải thử một chút. Mặc kệ em thế nào. Anh cũng sẽ không buông tay em ra.
– Em nghĩ là anh đang quá chấp niệm. Tình cảnh giống như anh có rất nhiều. Không ít người khổ cực chờ đợi nỗ lực hết mình ôm được người trong mộng về nhà nhưng cuối cùng lại chạy không khỏi số phận vợ chồng bất hòa phẫn nộ ly hôn. Em không muốn lại một lần nữa như thế.
– Chúng ta sẽ không như thế. Cho anh một cơ hội
Em cười gượng. Không khẳng định cũng không từ chối anh.
Mà sau ngày hôm ấy. Huy đã chứng minh cho em thấy anh thật sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm này. Huy giành nhiều thời gian để đến nhà chơi với Dũng. Thậm chí còn giành nhiều thời gian hơn cả em. Dũng là một đứa trẻ lại thiếu thốn tình cảm của ba từ nhỏ cho nên rất nhanh liền kết dính với Huy. 2 người gọi nhau là ba con lúc nào em thậm chí còn không biết.
Chỉ biết có một buổi chiều đi làm về sớm thấy Huy và thằng bé đang nằm trên nền nhà thủ thỉ.
– Ba Huy ơi ba Huy.
– Ừ.
– Ba là ba con cả đời được không?
– Được chứ.
– Vậy ba dọn qua đây ở với con và mẹ An.
– Nhỡ mẹ An không đồng ý.
– Vậy con sẽ thuyết phục. Ba có thể ngoắc tay, hứa với con được không?
– Được chứ.
– Con không muốn mọi người nói con là đứa trẻ không có ba.
Huy ôm chặt cu Dũng vào lòng. Mà em lúc này ở bên ngoài cũng đã bật khóc.
Buối tối khi em nói chuyện với cu Dũng. Nó bỗng dưng đề cập.
– Mẹ à. Con muốn mai qua ba Huy chơi với bà nội được không?
Em hoảng hốt, có phần hơi nóng giận quát.
– Dũng, ai nói với con gọi chú Huy bằng ba. Ai cho con gọi mẹ chú Huy là bà nội.
Em la rầy con như vậy nhưng trong lòng lại rất thương con. Sợ một ngày nào đó khi cu Dũng quá sâu nặng với cái thứ tình cảm gia đình này nhưng mà mọi chuyện lại không theo chiều hướng tích cực, thì đó lại là một tổn thương rất lớn.
Dũng òa lên khóc nức nở.
– Con không ngoan nên không có ba và bà nội đúng không?
Em trong lòng mềm nhũn, xoay người ngồi xổm xuống nhìn thằng bé nói:
– Không có, con rất ngoan. Con có ông nội mà cả ba Việt nữa.
Thằng bé cắn môi.
– Vậy tại sao lại không có ba và bà nội ở bên như bạn khác.
Em nắm bàn tay nhỏ bé của nó khẽ nhéo, cười nói:
– Con là ngoan nhất, hôm nay mẹ không tốt. Sau này mẹ sẽ không nói như vậy nữa, được không. Đừng khóc.
– Vậy mai mẹ cho con sang bà nội và ba Huy chơi trung thu được không? Bà nội nói con sang bên đó bà nội mua quà. Mua cho rất nhiều đồ chơi.
– Hả?
– Mẹ đồng ý đi. Con hứa với bà nội rồi.
Em không biết tại sao mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức em không ngờ tới. Dù rằng chuyện có hơi phi lý một chút. Nhất là chuyện bà nội gọi sang. Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của thằng bé. Em không nỡ nòng lòng nào từ chối.
Sáng hôm sau Huy qua đón cu Dũng. Thằng bé lon ton chạy ra cửa xe. Em 2 tay cứ nắm chặt vào nhau cũng không biết phải nên nói gì với Huy.
– Em vào nhà đi. Anh cho Dũng sang chơi. Tối sẽ đưa con về.
– Hy vọng thằng bé sẽ không gây phiền toái cho gia đình anh.
– Sao lại thế được. Mẹ anh rất mong gặp thằng bé ấy. Mấy hôm nay 2 bà con nói chuyện suốt.
– Vâng.
Cả ngày hôm ấy. Lòng em nóng nhưa lửa đốt. Chỉ sợ mẹ anh… Dù sao bà cũng từng không có thiện cảm với em. Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán. Buổi chiều hôm ấy Dũng bước từ trên xe xuống thằng bé nhảy chân sáo sà vào lòng em.
– Mẹ An!!!! Con đi chơi về rồi.
– Ừ.
Huy cầm trên tay túi đồ chơi lớn nhìn em tươi cười.
– Của bà mua cho Dũng.
– Thằng bé có gây ra phiền toái gì không hả anh? Cảm ơn anh.
– Không Dũng ngoan lắm.
– Vâng.
Anh về đây.
Em cầm túi đồ chơi vào nhà. Dũng đã ngoan ngoãn cởi bỏ giày ngồi trên sopha. Nó hớn hở khoe:
– Bà nội chơi với con cả ngày. Cũng mua cho con rất nhiều đồ chơi. Mua cho cả mẹ. Ở đây này để con lấy cho mẹ xem.
Dũng lôi ra từ túi đồ. Là một lọ nước hoa nhập khẩu số lượng có hạn. Nhìn qua thôi đã thấy giá của nó rất mắc. Còn có rất nhiều đồ chơi của Dũng. Thằng bé hào hứng kể về bà nội. Bà đẹp như một bà tiên trong truyện cổ tích, bà nội tốt bụng, bà nội cưng chiều nó như thế nào. Nhưng mà em giờ này cái gì cũng không nghe thấy. Chỉ cảm thấy khó xử. Lẽ ra em mới phải là người gặp mẹ anh.
Em mới phải là người chuẩn bị quà để cảm ơn mẹ anh. Nhưng mà hôm nay lại quá bất cẩn. Cái gì cũng không nghĩ ra. Em cuối cùng bất đắc dĩ nhắn tin cảm ơn mẹ anh. Lại nhận được tin nhắn tin cảm ơn của bà. Cảm ơn vì đã cho cu Dũng qua chơi, cảm ơn vì cho bà được làm bà nội. Cảm ơn vì đã dần chấp nhận Huy.
Cu Dũng bây giờ cũng thường xuyên sẽ sang bên nhà Huy, nhưng chỉ ở có nửa ngày, sáng sớm đi buổi trưa Huy sẽ lái xe đưa nó về. Buổi trưa đi ra ngoài thì trước khi trời tối sẽ đem nó đưa về nhà. Lúc đầu thằng bé còn có chút câu nệ, mỗi lần về nhà đều cẩn thận quan sát sắc mặt của em. Về sau biết em ngầm đồng ý. Cho nên càng hăng say sang bên đó. Em cũng vì vậy mà thường xuyên chuẩn bị” lễ vật” cho con đưa sang. Có khi là hộp bánh, hộp trà, vài món ăn cầu kì… Đáp lên bên đó mẹ anh cũng hay tặng em những món quà nhỏ.
Nhưng mà em trong một số chuyện cố chấp đến đáng sợ. Cũng đã quen với mẹ anh, cũng quen với cuộc sống vẫn luôn có anh bên cạnh trong nửa năm này. Em cũng không nghĩ sẽ thừa nhận Huy vẫn như trước có vị trí đặc biệt trong lòng mình, chỉ là sự thật chính là thế.
Cho tới 1 ngày. Đích thân mẹ anh qua nhà mời em sang dự sinh nhật bà . Em không cách gì từ chối được đành gật đầu đồng ý. Đây cũng là lần đầu tiên em chính thức đến nhà anh. Chọn đi chọn lại quà tặng sinh nhật cuối cùng em lựa chọn tặng bà một chuỗi ngọc trai tinh xảo.
Buổi chiều em lại phối quần áo cả buổi, sau đó lại cảm thấy mang quà theo ít quá thì không ổn, bèn nhân lúc Dũng ngủ trưa đi ra ngoài mua thêm một đống lễ vật.
Lúc bọn em đến mọi thứ đã chuẩ bị sẵn sàng cu Dũng rời tay em ngồi bên cạnh mẹ anh. Bà xoa nhẹ lên tóc nó.
-Mấy ngày không gặp đã nhớ thằng chó con của bà. Nhanh về ở với bà nội cho vui.
Em nghe mẹ anh nói vậy bối rối cũng không biết nên trả lời thế nào. Huy mau miệng nói.
– Sẽ nhanh thôi mà mẹ.
Ba của Huy còn có một số việc chưa xử lý xong, mẹ anh cũng không đợi ông về ăn cơm, mời em đến nhập bàn, sai Huy.
– Con lên lầu đem một chai rượu của ba con xuống, mẹ hôm nay cũng uống một chút. Rượu quý phải gặp đúng người mới mở.
Từ lúc bước vào cửa, Huy một tấc cũng không rời em , tới bây giờ, anh thấy em cũng không còn quá khẩn trương như trước, mới yên lòng đạp chân chạy lên lầu.
Con trai vừa đi, biểu lộ mẹ anh nhạt thêm vài phần, em bị bà nhìn mà da đầu run lên, tay cũng không biết nên để ở đâu.
Mẹ anh mở miệng nói.
– Huy là một đứa cố chấp, từ nhỏ thích cái gì, thì sẽ không thèm nhìn cái khác, bác cũng hết cách với nó. Bác chỉ hỏi con một vấn đề, con là định cùng đứa con chết tiệt thiếu tâm nhãn của bác đi hết cả đời? Hay chỉ là một hồi?
– Con…. Cái này con…. Con….
– Bác biết con cũng là một đứa cố chấp. Nhưng nếu như có thể mở lòng ra. Hãy cũng cho nhau cơ hội được hay không? Cu Dũng cả bác và bác trai rất quý, và cũng thương thằng bé như cháu nội vậy . Mong 2 con nhanh chóng dọn về đây. Bác đang rất hài lòng với người con dâu này.
– Con….
Huy cầm 2 chai rượu đi xuống vừa lúc này ba anh cũng về. Dũng chạy lại hôn lên má ông. Làm em càng bối rối.
Huy lớn lên rất giống ba anh , tách ra thì không biết, nhưng lúc ngồi cùng một chỗ thì đích xác là cha con . Hơn nữa ông hiền lành vượt quá dự kiến của em , bộ dạng hoàn toàn khác với lúc làm việc, đối đãi với mẹ con em cũng rất mềm mỏng, lúc nói chuyện luôn mỉm cười vừa đúng, không để cho em cảm thấy lạnh nhạt, nhưng cũng không quá phận thân mật, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Mẹ anh cắt bánh sinh nhật. Dũng cũng ngồi cạnh bà thổi nến. Ánh mắt nó dường như rất thỏa mãn. Có lẽ đây mới là thứ thằng bé cần.
Em cũng không ngờ 1 người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường lại có thể kiên nhẫn cùng cu Dũng” Oản tù xì ” suốt buổi tối. Thật sự… Rất giống 1 gia đình.
Sau buổi tối hôm nay. Bọn em cũng đã sang một trang mới trước sự” Cưỡng ép ” của 2 bên gia đình nội ngoại nhất là mẹ anh và một” Tiểu lý phi đao bên trời Âu ” bọn em chính thức hẹn hò.
Huy hiện tại bị ba mẹ anh đem hành lý ném qua đây. Cũng tạm thời cho anh nghỉ việc , ngày ngày rảnh rỗi đưa đón Dũng đi học . Tình cảm của 2 ba con ngày 1 tốt hơn.
Nhưng còn một chút khó khăn chính là em và Huy cách biệt nhau mười hai năm. Hiện tại đột nhiên bên nhau liền hận không thể lúc nào cũng gặp, lúc rãnh rỗi lại lăn lên giường. Thế nhưng Dũng dù sao cũng là trẻ con, em không muốn nó quá sớm lại tiếp xúc với mấy chuyện này, rất sợ sẽ ảnh hưởng không tốt cho trẻ nhỏ. Thế nên bình thường cử chỉ hành vi gì cũng phải đặc biệt chú ý. Thi thoảng bà nội đón con sang bên đó cả 2 mới một chút được thả lỏng thời gian. Nhưng có lẽ với em như vậy cũng quá đủ.
Tháng 8. Huy book vé cả gia đình em đi châu Âu trong sự ngỡ ngàng của em.
Huy gãi đầu.
– Là mẹ anh và mẹ em. Anh cũng mới biết hôm qua.
Một nhà 5 người đến sân bay. Ba mẹ em ra đón, mẹ từ xa nhìn thấy con gái và cháu trai mình cũng đã lệ rơi đầy mặt, vành mắt em cũng nhanh chóng đỏ lên, hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau, mấy năm hơi có chút căng thẳng, chỉ trong nháy mắt liền tan thành mây khói.
Trước khi bọn em đến không ngờ bên này đã ngấm ngầm chuẩn bị đám cưới thế kỉ.
Em lúc đó bị dẫn đến nhà thờ. Thật sự chỉ muốn trốn chạy. Nhưng mà đã bị bắt lại thay váy cưới. Mẹ em thậm chí còn bán rẻ em nói.
– Mày nhìn bộ dạng mê trai của mày đi. Cái ánh mắt như kiểu không có thằng Huy liền sống không nổi của mày , dù có mù bà già này cũng có thể nhìn ra được. Chỉ là tác hợp sớm 1 chút.
Mặc dù hôn lễ không có nhiều người chỉ có 2 bên gia đình nhưng lại được chuẩn bị hết sức cầu kì.
Trời xanh mây trắng, khắp nơi đều là lụa trắng mềm mại và hoa hồng trắng trang trí trên mặt cỏ. Nhạc hành khúc kết hôn du dương vang lên, em mặc váy cưới tinh xảo khoác tay cha chậm rãi bước trên thảm đỏ đi về phía Huy và cu Dũng . Giờ phút xúc động cuối cùng đã đến, hai người trước mặt cha sứ và tất cả các vị khách, long trọng tuyên thệ.
” Từ hôm nay trở về sau, dù thành công hay thất bại, nghèo khó hay giàu sang, ốm đau hay khỏe mạnh, vui vẻ hay buồn bã, chúng ta sẽ luôn yêu nhau , tôn trọng nhau , chung thủy với nhau , cho đến khi cái chết chia lìa…”
Sau khi nghi thức chấm dứt, cha sứ tuyên bố cô dâu và chú rể có thể hôn nhau, tất cả sự chú ý đều tập trung vào bọn em . Anh nhìn em , hiểu ý mà mỉm cười ngọt ngào. Một cái hôn thật khẽ chạm lên má.
Từ khi trở về bên anh , mỗi ngày em còn có thể ăn được đủ loại món ăn mỹ vị mà anh nấu, cùng Anh và Dũng nắm tay đi dạo khắp nơi, hưởng thụ cảm giác nhẹ nhõm nhàn nhã khó thấy trước kia. Tâm trạng tồi tệ khi có anh hoàn toàn bị cuốn trôi, sương mù bao phủ trong lòng em đã bị đánh tan vô tung vô ảnh. Hôm nay lại được cùng anh nắm tay nhau đi giữa lễ đường hứa hẹn trăm năm .
Có lẽ như vậy là đủ rồi. Dù thế nào chăng nữa, dòng đời vẫn trôi đi, cuộc sống tuyệt vời của bọn em chỉ vừa mới bắt đầu.
————————
Như vậy là kết thúc rồi. Đọc xong nhớ cho tác giả 1 like. 1 bình luận. Chứ đừng cắp mông im lặng ra đi mà tội em.