Đánh Ghen Với Bạn Trai Của Chồng

Chương 21


Mẹ và con Hoài phát hiện thấy em về liền tự động im lặng.

Em đưa ánh cười yếu ớt về phía họ.

– Con đã về rồi.

– Về là tốt rồi. Mẹ bảo mày về vụ thằng Việt rồi mà mày không nghe. Mẹ mày trên thương trường hô mưa gọi gió bao nhiêu năm nay 3 cái trò cỏn con kia sao có thể qua mắt được mẹ mày. Mẹ thật thất vọng về mày quá. Sao lại không nhận ra.

– Con mệt.

– Vậy nghỉ ngơi đi. An này có câu này mẹ muốn nhắc nhở con. Người dùng thuậm tay thì dùng không thuận tay thì nên đổi thôi.

– Con biết rồi.

Em lên phòng, mệt mỏi đóng cửa lại cũng khóc rất nhiều. Tình cảm của em bị Việt hết lần này đến lần khác chà đạp. Em cũng không phải kẻ ngu dốt. Chỉ là khi vướng mắc vào tình cảm của bản thân liền trở nên mất trí.

Điện thoại báo tin nhắn đến là Việt.

– An! Hy vọng anh có thể gặp em thêm một lần. Hy vọng em vẫn xem anh là bạn bè. Xin em đừng ly hôn tạm thời để qua vài tháng. Anh thật sự phải cứu lấy công ty lấy gia đình anh. Anh xin em. Coi như vì tình cakr của chúng ta, vì con trai chúng ta. Em giúp anh lần này.

Em xem xong tin nhắn cười lạnh nhắn lại.

– Tôi từ chối cùng cặn bã làm bạn. Anh đừng bao giờ nhắn tin nữa. Tôi đồng ý với anh. Nhưng đừng bao giờ liên lạc với tôi.

Việt lúc này rất lâu sau cũng không thấy trả lời. Em nghĩ anh ta ít ra còn muốn giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng cho bản thân.

Em cũng đã điều tra qua tình hình của nhà Việt. Lần này đúng là nếu không có người giúp đỡ. Gia sản nhà anh ta sẽ sụp đổ. Em chắc chắn không có khả năng rồi. 2 cửa hàng quần áo. So với công trình nhà anh ta đang oằn lưng gánh lãi chắc có lẽ chỉ là một góc. Em có muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Huống chi anh ta lại vừa cho em một vố đau đớn. Nhưng nếu như vì không ly hôn mà cả nhà anh ta được cứu. Cũng có thể xem xét lại.

Huy gọi điện. Em trực tiếp tắt máy. Những việc anh làm cho em những ngày qua khiến em có chút áy náy, em nếu như có thể, tình nguyện vì Huy làm bất kỳ chuyện gì trong khả năng để trả lại ơn nghĩa này , nhưng bất kể là anh đối với em dư tình chưa dứt hay có ý đồ gì khác, em cũng không muốn đem đến cho anh bất kỳ một tia hy vọng nào, tốt nhất là một lần chặt đứt ý niệm trong đầu anh. Em thở dài cho Huy vào danh sách hạn chế.

Em tự giam giữ mình trong nhà. Mười mấy ngày không ra ngoài. Mẹ em và con hoài lo sốt vó. Chỉ sợ ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Trong phòng lúc nào cũng có người túc trực. Mặc dù em đã giải thích rất nhiều lần em không hề có dấu hiệu trần cảm.

Bọn họ căn bản không biết rằng em đang trốn tránh Huy. Mỗi ngày trôi qua,anh luôn dùng rất nhiều số điện thoại lạ để liên lạc với em. Đến nỗi em sợ quá mà phải bỏ cả sim điện thoại.

Cho đến một ngày, trước cửa nhà em có một vị khách lạ. Mẹ em chạy vào hớt hải gọi em.

– An. Mẹ thằng Huy tới tìm. Bà ý đang đợi ở cổng. Hay bà ý tới bàn chuyện cưới xin nhỉ.

– Me làm sao đấy. Con và Huy không có gì. Ly hôn còn chưa ly hôn, cháu mẹ còn đang trong bụng con . Mẹ đừng nói linh tinh.

Em mặc dù không biết mẹ anh tìm gặp em là vì chuyện gì. Nhưng với tư cách là con trẻ. Em không thể từ chối được. Mẹ Huy so với trước đây không khác là mấy. Dưới ánh tà dương kɧıêυ ҡɧí©ɧ từ bên ngoài rọi vào, trong không khí phảng phất như phủ đầy sương, mà mẹ anh cũng là mới từ trong màn sương đi tới, sang trọng, ưu nhã, mộng ảo.

Em mời bà vào nhà, bà nói.

– An có thể tìm chỗ nào đó nói chuyện không?

Em tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không chút do dự đồng ý.

– Được.

Em và mẹ anh vào một quán cà phê xa hoa ít thấy ở trung tâm thành phố, hai người mặt đối mặt, bầu không khí có phần cổ quái.

Em mặc dù không biết chuyện gì, song cũng cúi đầu, ngón tay di di ở miệng cốc cà phê, trong ngực có dự cảm bất hảo lúc ẩn lúc hiện.

Quả nhiên, mẹ anh mở miệng câu đầu tiên nói liền như sấm rền đánh trúng em.

– An, con và thằng Huy. Hiện bây giờ quan hệ gì.

– Bọn con quan hệ gì cũng không có.

– Bác biết con đã có gia đình. Cũng biết thằng Huy rất thích con. Bình thường ra 2 đứa cũng xứng đôi. Nhưng giờ này…. An , có lẽ con không biết địa vị của tập đoàn công thương nghiệp Khải Lâm của chúng ta trên thế giới, nhưng việc này cũng không sao cả, một ngày nào đó con sẽ biết. Ta hiện tại muốn nói cho con là Huy, hắn là con trai duy nhất của ta và cha hắn , tương lai nhất định phải kế thừa tập đoàn Khải Lâm , điều đó có nghĩa là cuộc sống của thằng bé , nhất cử nhất động của Huy đều sẽ bị người ta để ý. Ta nghĩ con không thích hợp.

Em nghe mẹ Huy nói nghĩ có chút buồn cười chính bản thân em cũng không hề có ý gì với Huy cả. Tự nhiên giờ lại thành ra thế này. Đang nghĩ xem nên nói gì cho mẹ anh hiểu, thì ra cái người đứng đằng sau cái việc hòa hoãn ly hôn của em và Việt là mẹ anh . Rất nhiều khuấc mắc cuối cùng cũng được giải tỏa.

Bất chợt Huy từ đâu lao đến.

Cả mẹ anh và em đều nhất thời không phản ứng.

Huy nói :

– Xin lỗi, con cũng không muốn, nhưng con chỉ thích An , bất kể mẹ có tiếp nhận chuyện này hay không thì sự thật cũng không cách nào thay đổi… Con xin lỗi đã làm mẹ thất vọng nhưng mẹ dự tính sẽ làm gì con đây? Mẹ là người thân thiết nhất trên đời này của con, vì sao hết lần này tới lần khác đều muốn cầm dao đâm vào trái tim con. Mẹ, con rốt cục là con trai hay kẻ thù của mẹ.

Mẹ Huy nói không nên lời. Chính bà có lẽ cũng không thực sự muốn biến con trai mình trở thành kẻ thù.

---------