Em cuối cùng cũng nghĩ thông suốt đem mọi thứ buông bỏ, phấn chấn lên, bắt đầu một cuộc sống mới. Quá khứ đã qua, mọi thương tổn mà Việt và Long mang đến cho em cảm tưởng như vài ngày qua đi đều đã phai nhạt đi ít nhiều , anh ta đối với em bây giờ chỉ là một người không liên quan.
Em cũng đã làm đơn ra tòa, cũng hy vọng bọn họ và em sẽ thực sự giống như người qua đường, em không hận anh ta cũng không chúc phúc anh ta .
Hiện tại Việt lại nói cho em biết anh ta bị bệnh ung thư, anh ta sắp chết. Cho dù dứt tình nhưng phải chăng vẫn còn nghĩa. Đó vẫn là bố của đứa bé trong bụng.
Em mặc vội áo khoác thất thần bước ra ngoài định tới bệnh viện.
Mẹ em đang ngắm hoa ngoài vườn đã chạy ra kéo tay em.
– An. Con đi đâu? Sắc mặt sao khó coi thế.
– Con tới bệnh viện.
– Làm gì? Kiểm tra sức khỏe hả? Để mẹ gọi con Hoài tới đưa con đi. Bây giờ làm gì cũng nên cẩn thận. Nên giữ gìn cho đứa nhỏ trong bụng. Con đừng lái xe. Nguy hiểm lắm.
Em có chút bối rối. Cũng biết không giấu được mẹ em cho nên đành khai thật.
– Con đi thăm Việt.
– Thằng khốn ấy bị làm sao mà đi thăm. Bị người ta đánh cho rụng răng ra rồi hả? hay hay bị tai nạn chấn thương sọ não. Hay ngã vập mặt ở bồn cầu rồi.
– Kìa mẹ. Con không có thời gian giải thích với mẹ. Con đi đã về nói chuyện sau.
– Con An kia. Mày đứng lại cho tao. An.
Em mặc kệ mẹ. Giờ này việc đến bệnh viện có lẽ quan trọng hơn.
” Rầm”
Mẹ em chắc vừa chọi dép vào ô tô của em. Em thở dài. Người này sao tính cứ luôn như vậy. Một phần tính khùng điên, cố chấp của em chắc là ảnh hưởng của bà mẹ này mà ra.
Em tới bệnh viện, cũng nhanh chóng tìm được phòng Việt nằm. Thằng Long không ở đó. Chẳng phải 2 người này luôn dính nhau như keo sơn hay sao chứ.
Việt nằm trên giường bệnh đang ngủ say, mới mấy ngày không gặp mà người anh ta đã gầy đi thấy rõ, sắc mặt tái nhợt, gò má hốc hác, đôi mắt thâm quầng, tóc tai cũng trở nên thưa thớt.
Em nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Đợi rất lâu Việt mới mở mắt, vừa nhìn thấy em thì trên mặt anh ta liền lộ ra biểu tình vừa vui mừng vừa kinh ngạc.
– Em cuối cùng cũng chịu đến rồi sao…
– Long đâu?
– Em đừng nói nữa. Bọn anh đã chia tay. Long đã đoàn tụ với gia đình rồi. Dù sao như thế cũng là kết quả tốt nhất. Những ngày cuóo đời mong được ở bên em và con
Em nhìn anh ta .
– Phát hiện bệnh từ khi nào?
Anh ta thu lại ý cười, trả lời một câu tối nghĩa.
– Hôm đó… Chính là hôm đó.
– Bệnh gì?
– Ung thư gan.
– Ung thư gan giai đoạn cuối?
– Ừ.
Việt bắt lấy tay em , kéo em vào lòng ôm thật chặt, thanh âm run rẩy nói.
– An, anh không còn sống được bao lâu nữa… Chỉ mong sẽ có ngày nhìn con anh chào đời. Còn nữa chuyện của Long và em. Cũng mong em rút đơn kiện giơ cao đánh khẽ. Dù sao mọi chuyện do anh mà ra. Nếu như không có anh mọi chuyện sẽ không như thế.
Em không nói chuyện.
– Anh biết, em và anh không còn cơ hội gì cả chỉ hy vọng trong mấy ngày ngắn ngủi còn sót lại này em có thể ở bên cạnh anh. Hy vọng đứa bé chào đời sẽ mang họ anh. Anh chết cũng sẽ yên lòng nhắm mắt ….
Những giọt nước mắt nóng hổi của Việt chảy xuống vạt áo của em. , nóng đến độ em cảm giác da thịt của mình gần như bị phỏng.
Em không biết phải nói gì, em ngồi im lặng bên cạnh Việt cho đến khi anh ta mệt mỏi ngủ thϊếp đi.
Em đi qua phòng mẹ anh ta. Lúc này dì Hồng cũng ở đó. Em không muốn nhìn người bà cô của chồng, lòng dạ hẹp hòi, chuyên môn đưa câu chuyện làm quà kia. Nhưng vì còn vướng mắc vài chuyện với Việt cho nên cũng cố nén lòng chào bà ta một tiếng.
– Con chào mẹ, con chào dì.
Dì ta xấu hổ, cuối xuống nhìn em nói :
– Ừ.
Mẹ chồng em có vẻ kích động.
– An con đến rồi sao. Mẹ thật nhớ con quá. Bé con không quấy con chứ.
– Không mẹ. Con vừa qua chỗ Việt.
Nét mặt. Mẹ chồng em thoáng bối rối.
– Ừ.. Việt nó có ổn không. Mẹ nhờ con những ngày này bên cạnh nó.. Mẹ xin con. An à.
Em cũng không biết nên làm thế nào. Trong lòng em nửa muốn chăm sóc anh ta những ngày này. Nửa lại bị những tổn thương trước kia vẫn còn âm ỉ không muốn ở cạnh. Khi vui vẻ tại sao không nghĩ đến em. Anh ta có bệnh nhân tình cao chạy xa bay vì sao lại bắt em làm kẻ thế thân.
– Mẹ con phải về đã. Có gì mai con lại vào thăm 2 người.
– An!!!
– Con chào mẹ. Con chào dì.
Em từ phòng bệnh của mẹ Việt liền đi tìm bác sĩ điều trị, hỏi ông ta xem có thể tiến hành phẫu thuật cho Việt hay không.
Bác sĩ lắc đầu.
– Phát hiện bệnh quá muộn, các tế bào ung thư đã di căn.
-Vậy chỉ có thể chờ chết sao?
Bác sĩ lộ ra vẻ mặt không đành lòng nói.
– Nếu anh ta còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì hãy giúp anh ta thực hiện đi!