Con Hoài 1 mực khuyên em phải vạch trần Việt. Phải nói cho cả nhà anh ta, họ hàng nhà anh ta biết bộ mặt thật của anh ta. Nếu cần thiết đăng bài lên facebook, zalo cho 2 kẻ khốn kiếp kia không còn đường sống.
Em chỉ cười bởi lẽ kết hôn anh tình tôi nguyện chẳng ai ép ai cả. Có phải bố mẹ Việt hay họ hàng anh ta bắt em cưới anh ta đâu mà bắt đền ăn vạ. Hơn nữa mạng xã hội nhiều ý kiến trái chiều, xấu chàng hổ ai. Cho nên suy đi tính lại vẫn là ” đóng cửa bảo nhau”
Con Hoài giãy nãy :
– Còn bảo cái đéo gì nữa. Hay là mày định bẻ cong thành thẳng hả? Hay là cầu xin anh ta để con có bố, chồng vẫn có tình nhân. Trong khi mày nhan sắc tiền bạc có kém cạnh ai. Vứt ra xã hội chỗ nào cũng sống. Cái loại nam nữ gì cũng ăn tất thật sự quá ghê tởm. Mày mà dám cho anh ta cơ hội. Tao cạch mặt mày luôn. Nên nhớ: Con người đôi khi có thể mắc thêm nhiều lỗi lầm, nhưng có đôi khi chỉ cần sai một lần liền không có cơ hội phạm sai lầm nữa.
Em mệt mỏi tựa vào cửa. Thật sự thẳng cho đến bây giờ không nghỉ được gì nhiều. Chia tay dễ dàng cho chúng nó quá. Còn cứ ôm trong tay thì cũng giống như ôm một hòn than nóng. Tay càng nắm chặt lại sẽ càng đau đớn.
– Mày về đi. Chuyện vợ chồng tao. Khắc tao sẽ lo. Mày lo cho mày đi.
Con Hoài ảo não đứng lên.
– Vậy kệ mày đi. Nếu buồn quá cứ dọn sang nhà tao ở.
– Được rồi.
Em mệt mỏi vào giường ngủ một giấc đến trưa. Ngôi nhà hiện tại đang ở là của em. Việt cũng có 1 ngôi nhà khác. Thi thoảng em cũng có qua đấy. Nghĩ lại thấy bản thân quá thông minh khi anh ở nhà anh . Tôi ở nhà tôi. Khi cần thì đến nhà nhau. Thật ra là nhà Việt gần công ty anh ta, hơn nữa Việt thực sự là bề bộn nhiều việc, một tháng thường phải có một hai tuần bận đến không thấy bóng dáng, em thì nghĩ anh ta cũng không có thừa tinh lực đi suy nghĩ về những thứ ong bướm mây mưa kia. Là người cầm lái của một công ty , bận rộn là đương nhiên. Cho nên nhà anh ta anh ta ở cũng tiện.
Nghĩ đến thảm cảnh nếu như em đang ở nhà Việt. Không chừng đêm qua. Có lẽ đã bị thằng Long tống cổ ra khỏi nhà cũng nên.
Nhưng mà bên đó còn vài vật dụng và cả cái xe SH nữa. Nhất định không để thằng Long chiếm tiện nghi được. Cứ nghĩ đến là sôi máu lên rồi. Em tức tốc bắt taxi đến đó. Giờ này chắc chắn Việt và thằng Long đã đến công ty. Đi lấy đồ là tiện nhất.
Em đến chỗ nhà Việt mở cổng, lại còn ngó trước ngó sau y như người ăn trộm. Lúc lên đến phòng ngủ, vừa mở cửa đã bị dáng người trên giường làm cho giật bắn người. Thằng long mặc đồ ngủ, đang nằm trên giường lả lơi.
Nó liếc thấy em, cũng không buồn ngồi dậy.
– Chị đã bị đá còn đến đây làm gì? Đáng tiếc quá. Anh Việt không có nhà.
– Đến lấy đồ. Biết anh ta không có nhà nên mới đến.
– Đừng có lấy cớ. Nhà của Việt, đồ nào của chị. Chẳng qua muốn nhân cơ hội đến lấy lòng.
Em mặc kệ thằng Long nói, xông vào trong tủ quần áo, lấy mấy bộ đồ ngủ và chìa khóa xe máy.
– Chị đứng lại cho tôi. Bỏ lại cái chìa khóa xe máy. Xe nào của chị. Cả chìa khóa nhà nữa. Trả đây.
– Thằng kia. Mày bảo tao đứng tao liền đứng hay sao. Tao cũng không phải đồng loại của mày. À mày nhắc tao mới nhớ. Cái chìa khóa là anh ta cho tao. Nhưng mà bây giờ cầm làm gì cho bẩn tay. Loại bẩn thỉu như thế tốt nhất nên ở trong ống cống nhà vệ sinh đi.
Em cầm chìa khóa trên tay, đẩy thằng Long sang 1 bên, xông thẳng vào nhà vệ sinh, ném chìa khóa xuống xả nước. Thằng Long lao tới giật áo em kéo rách 1 mảng lớn.
– Mày buông ra, tiếc quá chui xuống ống cống mà nhặt lấy. Không buông tay tao ra, tao gọi công an đến đấy. Mày nghe cho rõ. Đây là nhà chồng tao. Cũng là nhà tao. Mày chỉ là kẻ ngoại đạo. Hơn nữa mày còn có ý định sàm sỡ tao. Cho nên mới xé rách cả áo tao.
– Chị… Chị mau cút đi. Đừng bao giờ đến đây nữa. Tôi không muốn thấy mặt chị.
– Tao chỉ đến lấy những đồ thuộc về tao. Còn thằng chồng tao. Nếu mày thích cứ việc dùng. Vì với tao mà nói. Đồ lót mà đã mặc chung rất dễ mắc bệnh. Mà tao thì không muốn chết sớm. Nhưng mà tao sẽ không chia tay đâu. Để chúng mày cứ phải cả đời lén lút với nhau. Phải nhìn sắc mặt tao để sống.
Em đem theo mấy đồ tư trang vừa gom đi ra cửa thằng Long lao theo đòi kiểm tra đồ. Em trong cơn giận dữ liền hung hăng đấm một quyền vào bụng thằng Long .
Em thoạt nhìn tiểu thư khuê các nhưng lại học Karate 7 năm ở lò Bảo Long , nhắm trúng bụng thằng Long vừa vặn đánh vào dạ dày của nó , đau đến mức khiến nó trong bụng như sông cuộn biển gầm, ứa cả mồ hôi hột.
– Đau..
Em vờ như không thấy, vẻ mặt mỉm cười phất tay liền một cái tát lên trên mặt thằng Long .
‘Bốp!’
– Muốn động thủ hay muốn nói gì thì nhanh đi, tao không có nhiều thời gian lãng phí với mày.
Thằng Long lúc này rút điện thoại ra gọi cho Việt. Vừa gọi vừa khóc :
– Cô ta đến cướp đồ, còn khinh dễ, chửi mắng và đánh đập em nữa. Anh mau về xem. Cô ta không có năng lực giữ lại trái tim anh. Nên đến tìm em tính sổ.
Em lạnh lùng nở nụ cười, xông tới giật điện thoại hét vào trong :
– Nó là đàn ông. Cao trên m8 tay chân to khỏe, con đàn bà như tôi làm được gì? Chỗ tao đánh mày đâu, còn đau hay không? Mày đưa tay, đưa mặt mày đây?
– Bình tĩnh đi An, cả Long nữa.
Em không thèm nghe Việt nói nữa quăng điện thoại xuống sàn, màn hình điện thoại của thằng Long vỡ nát, văng ra từng mảnh.
Thằng Long lập tức bắt đầu sợ hãi, lần đụng mặt trước đó không có cãi nhau ngay tại trận với em nên không biết em lại khỏe như thế nhất là thể trạng khi đang mang bầu , lúc này sắc mặt em ác liệt như vậy, trời mới biết sẽ thế nào nữa.
– Cút.
Thằng Long sợ hãi đứng nép 1 góc. Em túi lớn túi nhỏ xách ra ngoài. Điện thoại không ngừng rung lên. Là Việt gọi. Em mặ kệ, đút chìa khóa vào ổ , chiếc xe SH đi chậm rãi nhưng mà gió thổi vào mắt, khiến em ê ẩm đến cơ hồ không mở mắt ra được.