Dịch: chienthanlubu
Biên: Hoàng Hi Bình
***
"Tại sao lại có đến hai thanh pháp kiếm?" Những người xem xung quanh lao nhao thắc mắc.
Trong lúc bọn họ đang kinh ngạc, nhìn kỹ lại trường kiếm bị U Lân Huyết Kiếm đánh trúng, thì thình lình phát hiện thanh kiếm kia bất quá chỉ là hư ảnh do một đoàn hỏa diễm màu xích hồng ngưng tụ thành mà thôi.
Mắt thấy Cừu Phách Thiên sẽ bị kiếm đâm xuyên qua, Quảng Lương Vương định hô lên dừng lại, thì thấy người bên cạnh - Tư Đồ Hạo - bỗng nhiên ngồi thẳng người, trên mặt lão ta lộ rõ vẻ hăng hái.
Ngay lúc này, Cừu Phách Thiên bỗng nhiên hợp hai tay lại, sau đó mở ra.
U Lân Huyết Kiếm đang bay giữa không trung, bỗng nhiên chợt lóe lên huyết mang, trực tiếp biến mất.
Sau một cái chớp mắt, một thanh trường kiếm màu máu đột nhiên xuất hiện giữa hai tay của y, đúng lúc chặn lại được chiêu đâm kiếm của Thiết Kiên.
Dù đã phản ứng nhanh như vậy, Cừu Phách Thiên vẫn vô cùng khó chịu, miệng y khẽ rên lên một tiếng, sau đó hướng phía sau bay ngược lại.
Thiết Kiên thừa dịp y còn bất ổn, thân hình hắn nhoáng một cái, chạy nhanh mấy bước đuổi tới, pháp lực trong cơ thể nhất thời tuôn ra ào ạt, ngay cả ngọn lửa trong đan điền cũng phân ra một đám kim diễm nhỏ, chảy vào lòng bàn tay của hắn.
Ngay sau đó, hắn nhảy vọt lên, hai tay nắm chặt thanh kiếm, làm động tác muốn chém mạnh một phát xuống đầu Cừu Phách Thiên.
Mới đem U Lân Huyết Kiếm thu hồi vào trong tay, gặp tình hình này, Cừu Phách Thiên liền lập tức cong người, hai tay nâng kiếm, đón lấy chiêu trảm kích này của Thiết Kiên.
Lúc này, giữa không trung, Thiết Kiên hét lớn một tiếng, hai tay vẫn nắm chặt Phần Thiên Kiếm, mạnh mẽ chém xuống.
Một tiếng rít từ thân kiếm truyền đến, mang theo những luồng hỏa diễm lượn lờ, cùng với lấm ta lấm tấm ánh sáng của những mảnh vụn ánh kim, giữa không trung, mũi kiếm xẹt qua thành một đường cong hình nửa vầng trăng, trùng trùng điệp điệp trảm vào U Lân Huyết Kiếm của Cừu Phách Thiên.
"Keng" một tiếng vang thật lớn!
Huyết Kiếm trong tay của Cừu Phách Thiên vừa mới chạm đến Phần Thiên Kiếm, phần giữa của thân kiếm liền bị gập lại, cong rập xuống phía dưới, quang mang màu máu trên lân phiến của kiếm cũng chớp liên tục, có vẻ như sắp chống đỡ không nổi mà bị gãy.
Thiết Kiên cắn chặt hàm răng, hai tay cầm kiếm không ngừng ép xuống, thân hình hai người càng ngày càng gần, bả vai của cả hai gần như chạm vào nhau.
Tầm mắt của người xem xung quanh bị vướng, bọn họ lao nhao di chuyển, tìm kiếm vị trí theo dõi tốt hơn.
Nhưng ngay lúc này, khóe miệng của Cừu Phách Thiên bỗng nhiên nở một điệu cười cổ quái, huyết quang của trường kiếm trong tay y bộc phát mãnh liệt, một cái vòng xoáy màu máu đột ngột từ thượng cổ phù văn chỗ mũi kiếm của y bay lên, tuôn trào ra một dòng suối máu.
Chỉ thấy huyết tương nồng nặc tuôn ra, trên bề mặt còn ngưng tụ ra một mặt người màu máu to cỡ bàn tay, miệng máu mở lớn, cắn một cái về phía cổ của Thiết Kiên.
Mặt người kia bao phủ bởi vảy màu máu, vô cùng dữ tợn, trong lúc Thiết Kiên còn hoảng hốt, hắn cảm thấy mặt người đó có vài phần tương tự với Diêu Bân. Bởi vì khoảng cách thật sự quá gần, hắn căn bản tránh không được, vừa nghiêng người một cái, đã bị cắn trúng l*иg ngực.
Chỉ thoáng chốc, một cỗ khí tức vô cùng âm lãnh lập tức xâm nhập cơ thể hắn.
Thiết Kiên cảm thấy tựa như bị người ta đột nhiên đập mạnh một cái vào ót, có cảm giác vô cùng ngột ngạt, bên tai vang lên tiếng lệ quỷ hét gào bén nhọn, hỏa diễm của trường kiếm trong tay cũng nhất thời yếu đi vài phần.
Nhưng mà, những loại dị tượng này cũng chỉ có chính Thiết Kiên có thể cảm thụ, người bên ngoài thì hoàn toàn không biết.
Trong con mắt của những người vây xem xung quanh, hai người vẫn đang giằng co, chỉ là lực lượng của Thiết Kiên có vẻ hơi yếu hơn mà thôi.
"Thiết đại ca sao giống như rơi vào thế hạ phong rồi?" Tiểu Toán Bàn lo lắng hỏi.
"Hình như pháp lực của hắn tiêu hao quá lớn, nên bị áp đảo." Trần Quang cũng lộ ra thần sắc khẩn trương.
Yến Tử siết chặt bàn tay, cả người đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, ánh mắt tràn ngập lo lắng.
Tay đang chống lên ghế của Tư Đồ Hạo bỗng nhiên nắm chặt thêm vài phần, chóp mũi hơi hơi mấp máy, chân mày cũng không tự chủ được mà run run, tựa hồ ngửi được một cỗ máu tanh có mùi vị khác thường.
Ngay tại lúc lão tính đứng lên quan sát, phía trên thạch đài phế tích, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ.
Thân hình Thiết Kiên hơi khẽ động, khí thế cả người lần nữa tăng vọt, một tầng xích quang mông lung tùy ý bao phủ toàn thân hắn.
Lúc này, trong đan điền của hắn, đoàn kim sắc hỏa diễm run rẩy dữ dội, dường như nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn, trở nên dị thường phẫn nộ, một đám kim sắc hỏa tuyến lập tức dọc theo mạch lạc trong cơ thể hắn xông thẳng mà lên.
Phía trên l*иg ngực, kim quang tràn đầy, một đóa kim sắc hỏa diễm liên hoa nở rộ.
Mặt người màu máu cảm nhận được sự xuất hiện của dị hỏa kim liên, nhất thời miệng máu buông lỏng, khuôn mặt dữ tợn lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn lùi lại quay về bên trong U Lân Huyết Kiếm.
"Cái này, cái này là... Phệ Hồn dị hỏa?" Cừu Phách Thiên giật mình, tuy nhiên sau đó lại mừng thầm.
Đoàn dị hỏa kim liên há để cho mặt người đào thoát, nhất thời nó mãnh liệt nhào ra, thoáng cái liền nuốt lấy mặt người màu máu cực giống Diêu Bân kia, sau đó kịch liệt thiêu đốt.
Nương theo lấy một trận "xèo xèo" âm thanh vang lên, huyết sắc mặt người trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ, miệng máu mở lớn, gào thét trong chốc lát, cuối cùng chống cự không nổi bị dị hỏa thiêu đốt, hóa thành tro bụi, tiêu tán trong không gian.
Sau một khắc, Thiết Kiên cảm thấy cảm giác âm lãnh trong cơ thể biến mất, những âm thanh kỳ dị quanh tai không thấy, hai mắt cũng khôi phục lại vẻ thanh minh.
Trong lòng hắn lúc này đã nổi lên sát ý, miệng hét to, hai tay cầm kiếm đột nhiên ép xuống.
Hỏa diễm trên thân Phần Thiên Kiếm tăng vọt, thân kiếm cũng giống như to ra gấp đôi, nặng nề áp xuống.
Nơi trước kia hiện lên huyết sắc vòng xoáy của U Lân Huyết Kiếm truyền đến một tiếng giòn vang, "Két", một đạo vết rạn hết sức nhỏ xuất hiện.
Lần này, Cừu Phách Thiên thực sự kinh hoảng.
Một kiếm này của Thiết Kiên nếu chém tới nơi, y sợ rằng chỉ có thi triển bảo mệnh thần thông, mới có thể hoàn toàn né tránh, nhưng nếu làm như vậy, thân phận thực sự của y chắc chắn sẽbị lộ.
Với thân phận của y, lại ở trong Việt Quốc, tuyệt không có khả năng trốn về Tấn Quốc.
"Đùng" không chờ y suy nghĩ xong, mũi kiếm của Thiết Kiên đã chém mạnh xuống, U Lân Huyết Kiếm vang lên âm thanh đứt đoạn.
"Dừng tay!"
Mắt thấy Phần Thiên Kiếm mũi nhọn, sắp chém xuống trán của Cừu Phách Thiên, tiếng hét của Tư Đồ Hạo đột nhiên vang lên.
Nhưng mà Thiết Kiên lúc này đã không còn nghe được gì nữa, cơ gân của hai bắp tay lộ ra, mũi kiếm càng nhanh chóng ép xuống.
Ngay lúc này, một đạo kim sắc hồ quang chợt lóe tới, từ phía dưới nghiêng lên, lướt qua cổ của Cừu Phách Thiên, trảm lên thân Phần Thiên Kiếm.
Chỉ nghe "Leng keng" một tiếng vang nhọn.
Thiết Kiên cảm thấy lòng bàn tay kịch liệt chấn động, cơ hồ cầm không được chuôi kiếm, cả người bị cỗ cự lực này đánh cho lảo đảo lui lại.
Hắn thật vất vả mới cầm kiếm đứng vững, trợn mắt xem qua, chỉ thấy một thanh kim sắc phi kiếm đang lơ lửng bên thân Cừu Phách Thiên.
Quanh thân pháp kiếm nở rộ kim quang rạng rỡ, nhìn không rõ hình thể bên trong thế nào, chỉ là mắt thường có thể nhìn thấy, không khí xung quanh thanh kiếm kia bị bốc hơi, như có từng trận ba động gợn sóng nhộn nhạo.
"Đây là?" Thiết Kiên xao động, ánh mắt chăm chú nhìn vào thanh kiếm kia, không hề chớp mắt.
"Linh kiếm, là linh kiếm... Đây là linh kiếm của Tư Đồ đại sư!" Có người lên tiếng kinh hô.
Mọi người hoan hô cuồng hỉ, ánh mắt đều rơi vào kim quang của linh kiếm, đối với kết quả đánh nhau của hai người Thiết Kiên, ngược lại không để ý nữa.
Điều này cũng không có cái gì kỳ quái, dù sao mọi người đều biết, linh kiếm sư của cả Việt Quốc, cũng chỉ có một người là Tư Đồ Hạo, nhưng ngày thường muốn nhìn thấy linh kiếm hàng thật giá thật, gần như là không thể nào.
Nội tình thâm hậu như tứ đại thương hội, cũng chỉ có Tưởng thị, trong bí tàng cất chứa một thanh linh kiếm, lại còn được cung phụng trong mật thất có cơ quan trùng trùng điệp điệp, ngay cả hội trưởng, lúc bình thường cũng không thể ra vào.
"Thắng bại đã phân, đại luyện kiếm sư Thiết Kiên của Yến thị thương hội, chiến thắng!"
Thân ảnh Tư Đồ Hạo phiêu nhiên bay lên, hạ xuống trung tâm đống hoang tàn của thạch đài, lão không chỉ trích Thiết Kiên hạ sát thủ, cũng chưa hỏi thương thế của Cừu Phách Thiên, mà trực tiếp tuyên bố kết quả.
Thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm.
Thanh kim sắc linh kiếm kia thì như có linh tính, căn bản không cần lão sai khiến, đã bay vυ't trở lại, ở bên cạnh lão lượn quanh một vòng, sau đó lẳng lặng lơ lửng bên thân lão.
Tay của Thiết Kiên vẫn siết chặt kiếm, mặt không biểu tình mà nhìn Tư Đồ Hạo, trong mắt không chút sợ hãi.
Cừu Phách Thiên thì dùng tay lau cổ một cái, ánh mắt âm hiểm mà nhìn về bóng lưng của Tư Đồ Hạo.
Từ chỗ cổ đến bên tai của y, xuất hiện một lỗ hổng không sâu lại vừa dài vừa mảnh, máu chậm rãi chảy ra, cũng không biết là bị mũi kiếm của Thiết Kiên gây thương tích, hay là bị linh kiếm của Tư Đồ Hạo gây ra.
Ba người đều không có mở miệng nói chuyện nữa, không khí trong sân lộ ra có chút cổ quái.
Lúc này, lại có ba đạo nhân ảnh đi đến bên trên thạch đài phế tích, lại chính là ba người Yến Tử, Trần Quang cùng Tiểu Toán Bàn.
"Đa tạ Tư Đồ đại sư." Yến Tử chắn trước thân Thiết Kiên, cung kính thi lễ với Tư Đồ Hạo, mở miệng nói ra.
Tiểu Toán Bàn thì đứng bên cạnh Thiết Kiên, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của hắn.
"Luyện kiếm đại hội có một quy củ không đổi, đó là tỷ thí đấu kiếm vô luận kết quả thế nào cũng không thể tổn thương tính mệnh, nếu không sẽ chịu lấy nghiêm trị, thậm chí là lấy mạng đền mạng." Trần Quang hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói với Thiết Kiên.
Thiết Kiên nghe vậy, thần sắc thoáng trở lại bình thường, tay đang nắm chặt kiếm cũng thả lỏng ra, ánh mắt xuyên qua Tư Đồ Hạo, rơi vào trên thân Cừu Phách Thiên, sự tức giận không hề thuyên giảm.
Tôn Chính Ích thấy thế, cùng Tôn Dương ánh mắt phức tạp nhìn nhau một cái, hai người đi tới trên thạch đài phế tích, nâng đỡ lấy Cừu Phách Thiên, nhặt lên hai khúc kiếm gãy, rồi lui về trong đám đông.
"Dựa theo ước định lúc trước của đại hội, gia tộc thương hội chiến thắng sẽ đạt được một phần ba Thiết Mẫu Chi Tinh." Tư Đồ Hạo hướng về phía mọi người, mở miệng nói ra.
Nói xong, lão tùy ý phẩy tay, thanh linh kiếm kim sắc kia chợt lóe trong hư không, vẽ ra một làn kim sắc quang ngân chói mắt, bay vυ't về phía Thiên Ngoại Vẫn Thạch bên trong hỏa sơn.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, linh kiếm cũng đã hóa thành một đạo kim hồng, bay vυ't trở lại.
Làm cho người ta có chút kinh dị chính là, đường phi kiếm phản hồi lại nhắm thẳng vào mi tâm của Tư Đồ Hạo, thế bay cực kỳ mãnh liệt, không có dáng vẻ muốn dừng lại, dường như muốn đem đầu lão xuyên thủng.
Dù là như vậy, Tư Đồ Hạo lại không có nửa điểm động tác, mặc kệ việc phi kiếm đã bay đến gần đỉnh trán.
Nhưng mà, ngay chớp mắt mũi kiếm đâm vào mi tâm, quang mang của kim sắc linh kiếm bỗng nhiên chợt lóe, hình thể của nó kịch liệt thu nhỏ, đồng thời từ thực chuyển hư, bay vào bên trong.
Thấy một màn như vậy, không ít người bỗng nghĩ tới một cái tin đồn.
Nghe nói linh kiếm có thể cùng thần hồn của chủ nhân tương thông, bồi luyện ở khiếu huyệt trong cơ thể, lúc nhập thể thì hóa thành hư, xuất khiếu thì hóa thành thực, chỉ cần lấy tâm thần thôi động có thể ngự phong mà ra, trảm đầu người ở ngoài nghìn dặm.
Mọi người đang rôm rả thảo luận, bỗng nghe thấy một tiếng "Két" giòn vang từ cổng vào hỏa sơn truyền đến.
Vội vàng vây lại nhìn, liền phát hiện khối hắc sắc cự thạch ở bên dưới bạch thạch bình đài đã bị tách ra một khối to.
Vết cắt trơn nhẵn như gương, trên mặt tựa hồ còn lưu lại kiếm khí nhàn nhạt, vẫn có thể thấy từng làn kim quang mông lung, một lúc lâu sau mới triệt để tiêu tán.