CHƯƠNG 227 : Ngụy Long - Chân Long
Trước khí thế mãnh liệt do hai người Ngân Nguyệt và Thanh Trúc tỏa ra, binh lính tay chân run rẩy mãi mới định thần lại được, nhưng Long Lôi Đình cùng mấy vị tướng quân xung quanh lại chẳng tỏ ra chút sợ hãi.
Nghĩ cũng phải, hai nàng cùng lắm chỉ là Kim Cang Cảnh. Dù cho có biến về bản thể cũng chỉ mạnh thêm một chút, trong cùng cấp Kim Cang có thể có lực chấn nhϊếp nhưng đối với cường giả cấp cao hơn lại chẳng thể làm họ coi vào mắt.
Long Lôi Đình đã chú ý tới nhan sắc của hai nàng, trong đầu nghĩ tới mấy việc đen tối hắn liếʍ môi cười nói : " Thiên, ngoan ngoãn chịu trói ta có thể đảm bảo hai nữ nhân này không bị trầy xước. Còn nếu ngươi vẫn quyết định động thủ thì kẻ thiệt sẽ là ngươi đấy."
Long Lôi Đình tỏ ra là kẻ chiếm lợi thế nhưng trong lòng vẫn rất đề phòng. Ban nãy bị một phân thân của Thiên đánh lừa hắn đã nhận ra Thiên là kẻ không thể xem thường.
Nếu đổi lại là một kẻ khác thì hắn sẽ khinh thường mà sai người tấn công. Nhưng kẻ trước mặt là Tông Chủ Vạn Hợp Tông, thế lực từng đánh bại Lạc Hoàng Đế cùng binh lính tinh nhuệ của Hoàng Văn Quốc.
Thiên cũng cảm thấy có vẻ bất thường, với ưu thế về người và lực của Long Lôi Đình hoàn toàn có thể bắt sống hắn cùng Ngân Nguyệt và Thanh Trúc nhưng sao hắn vẫn không ra tay.
Thiên đảo mắt, ngay sau đó hiểu ra là do Long Lôi Đình đề phòng hắn, sợ hắn có con bài tẩy chưa lật.
"Xem ra Long Thái Tổ cũng rất xem trọng ta, có điều ta muốn đi hay ở chưa đến lượt ngươi quyết định." Thiên bỏ tay túi quần, ánh mắt ung dung nói.
Long Lôi Đình nghiến răng : " Tiểu tử hỗn xược, nếu đã không biết điều thì đừng trách ta không nể nang gì Vạn Hợp Tông."
Thiên nhún vai : " ta đang đợi xem ngươi không nể nang thì sẽ thế nào đây."
" Con mẹ nó ngông cuồng, mau đập vỡ mồm nó, hai con ả kia để ta." Long Lôi Đình không nhịn được mà gầm lên, tay chỉ về phía Thiên ra lệnh cho mấy vị tướng quân.
Tổng cộng có 8 vị tướng quân mặc giáp trụ, sau khi nghe lệnh của Long Lôi Đình thì bốn vị lao thẳng về phía Thiên từ bốn hướng khác nhau, còn bốn vị lại tản ra bốn hướng nhằm khi nếu Thiên xổng khỏi tay bốn vị phía trong, xem ra bọn họ đã có chuẩn bị từ trước.
Mà Ngân Nguyệt cùng Thanh Trúc bị đẩy ra khỏi vùng chiến, khi hai nàng định tới hỗ trợ Thiên thì bị Long Lôi Đình lướt đến chặn trước mặt.
" Hai mỹ nhân, để ta chơi với các nàng."
Trước nụ cười da^ʍ dê tột cùng của Long Lôi Đình, Ngân Nguyệt cùng Thanh Trúc muốn nôn ọe. Nhưng cả hai biết nếu muốn tới giúp Thiên thì phải hạ gục tên dê già này.
Ở phía Thiên lúc này, bị tám vị tướng quân bao vây hắn vô phương trốn chạy chỉ còn cách đối đầu trực diện.
" Chỉ là Nguyên Anh Cảnh nhưng tuổi còn rất trẻ, sợ rằng cho vài năm nữa còn có thể tăng tiến rất nhiều. Đáng tiếc hôm nay là ngày cuối cùng ngươi được tự do." Một vị tướng quân cười xảo trá lắc đầu nói.
" Nhiều lời làm gì, nhanh lên còn về ăn cơm." Một vị tướng quân khác quát sau đó lao về phía Thiên.
Người kia lao đến, cả cơ thể tỏa ra sức mạnh kinh người, tốc độ lập tức tăng vọt nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Thiên. Nắm đấm hung hăng đánh thẳng vào bụng Thiên, trong đầu hắn có suy nghĩ Thiên sẽ gục sau đòn này. Hắn sẽ lập công và được về ăn cơm với mẹ.
Có điều khi nắm đấm của hắn va chạm với bụng Thiên thì chợt có cảm giác nóng kinh khủng, sức nóng này thiêu cháy cả pháp lực hắn bọc quanh thân.
Trong giây lát, tên đó lập tức thu hồi công kích mà lùi ra xa, trên trán xuất hiện giọt mồ hôi lạnh.
Nhìn thấy một màn trước mắt, mấy vị tướng quân còn lại cũng là trợn mắt há mồm không hiểu vì sao.
Trong khoảnh khắc nắm đấm chạm tới bụng mình, Thiên đã bọc phần bụng bằng Đế Diễm. Đế Diễm cho đến cả bản thân Thiên cũng không hiểu hết về sức mạnh của nó, chỉ biết nó rất nóng và chưa thứ gì là nó chưa thiêu cháy được.
Sau khi bình tĩnh lại, vị tướng quân kia liền nhắc nhở mấy người xung quanh : " Công kích từ xa, tuyệt đối đừng đến gần hắn."
Nói rồi hắn đưa tay về phía Thiên, tức thì một luồng pháp lực giống như đạn pháo bắn ra với tốc độ khủng khϊếp.
Công kích vừa tới, Thiên lập tức nghiêng mình tránh né. Sau đó Đế Diễm bùng cháy bao bọc lấy hai nắm tay rồi hắn xông về phía vị tướng quân vừa công kích.
Thấy vậy, ba vị tướng quân còn lại lập tức động thủ. Một người phóng ra hàng trăm mũi tên băng giá, một người tạo ra một cơn cuồng phong còn một người tạo ra những sợi rong biển, tất cả nhằm Thiên mà lao tới.
Điều này làm Thiên phải dừng việc công kích lại mà né tránh, những sợi rong biển như những con mãng xà uyển chuyển lao tới muốn bắt trói Thiên làm hắn phải liên tục né tránh, chưa hết cơn lốc lao đến làm cho hắn không thể giữ thăng bằng, những mũi tên băng với mật độ dày đặc lao như vũ bão tới. Những chiêu thức bổ trợ cho nhau và đến cùng lúc làm Thiên nhất thời không thể cản được.
Hắn bị rong biển trói lại, bị cơn lốc quăng quật, bị cơn mưa tiên băng giá đâm vào cơ thể.
Ầm ầm ầm.
Chấn động khủng khϊếp do ba chiêu thức tạo ra, những tưởng mọi chuyện kết thúc sớm thì bất ngờ một ngọn lửa đen bùng lên thiêu cháy rong biển, làm tan chảy mũi tên băng, làm bão hòa cơn lốc xoáy.
Thiên từ trong làn hỏa diễm đen khịt lao ra, nắm đấm chứa đầy Đế Diễm tạo thành một quả cầu hỏa diễm đen xì bắn về phía tên tướng quân ham ăn.
Tên đó lập tức tung chưởng đáp trả, hai đòn công kích va chạm tạo thành vụ nổ kinh thiên.
Thiên vừa mới thu tay lại thì phía sau đã xuất hiện một ngọn giáo dài bằng băng đâm thẳng tới. Phía cuối của giáo băng là vị tướng quân ban nãy đã dùng cơn mưa tên băng tấn công hắn.
Thiên lập tức xoay người, nhưng mũi thương đã tới rất gần. Không kịp tránh né chỉ có thể lấy hai tay chặn lại.
Hai tay hắn nắm chặt mũi thương băng sắc nhọn, sức đâm của vị tướng quân kia rất mạnh nên Thiên bị đẩy lùi như tên lửa, mà vị tướng quân kia cũng nhờ thế mà lao đi, chỉ cần va chạm vào đâu đó là mũi thương có thể đâm thủng ngực Thiên.
Thiên cố hết sức đẩy mũi thương ra, Đế Diễm bốc cháy trên tay dần làm mũi thương bị tan chảy. Vị tướng quân kia không tỏ ra nao núng bởi phía sau lưng hắn hàng chục mũi thương băng đang bay theo sau chờ được sử dụng.
Hắn tùy ý bắt lấy một cây thương hắn rồi đâm về phía ngực Thiên khi cây thương kia bị Thiên làm tan chảy.
Thiên bẻ gãy cây thương kia, ngay sau đó lại phải chống đỡ cây thương khác cắm tới. Bị chèn ép quá mức khiến Thiên không nhịn được mà gầm lên : " Khốn kiếp, phá cho ta."
Thiên gồng hết cơ bắp và pháp lực, tay bẻ gãy ngang cây thương băng rồi vung lên chém về phía vị tướng quân, thật không may vị tướng quân kia kịp nhận ra nguy hiểm mà bay lên cao né đòn.
Còn chưa kịp vui mừng thì từ trên không một bóng người xuất hiện, hai tay hắn kết một ấn kí kì lạ rồi phóng về phía Thiên.
Thiên lập tức muống tránh đi nhưng lại bị vô số rong biển quấn lấy thân thể. Hắn dùng Đế Diễm dốt trụi chúng nhưng cũng đủ để ấn kí kia đánh thẳng vào cơ thể.
Ầm ầm.
Ấn kí kia như một quả núi rơi từ trên trời xuống, một phát đè Thiên bẹp dí xuống tận đáy biển. Cũng may ở đây không phải nơi những khe vực xuất hiện nếu không Thiên đã mất xác.
Bốn vị tướng quân tu vi Đại Thừa Cảnh cùng nhau liên thủ trấn áp một thanh niên Nguyên Anh Cảnh. Nói ra thì nực cười nhưng quả thật là như vậy. Nếu không có cả bốn cùng ra tay thì không thể trấn áp được Thiên mạnh mẽ như vậy.
Tiếng động lớn làm cho Long Lôi Đình chú ý, nhìn sang thì thấy Thiên đã bị trấn áp dưới tay bốn vị tướng quân thì cười nhếch mép : " Tông Chủ Vạn Hợp Tông lại yếu như vậy sao?"
Sau đó hắn vung tay hóa giải công kích của Thanh Trúc rồi tỏ vẻ xót thương nói với nàng : " Tên kia yếu quá, trận chiến bên đó kết thúc rồi chúng ta cũng nên kết thúc đi thôi."
Hắn định cười một tiếng sảng khoái thì đột nhiên một trảo sắc bén lướt qua mặt hắn, tuy hắn kịp nghiêng đầu né nhưng vẫn để lại ba vết cào trên gò má. Nhìn lại thì kẻ công kích là Ngân Nguyệt, nàng lúc này trong hình dạng Ngân Nguyệt Lang Vương toàn thân đầy thương tích, ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Thiên bị trấn áp mà muốn gầm lên trong đau đớn.
" Dám làm bị thương gương mặt đẹp trai nhất Tứ Hải của ta, ta cho ngươi sống không bằng chết." Long Lôi Đình sờ tay lên vết cào trên mặt, lửa giận tăng lên rồi điên cuồng lao về phía Ngân Nguyệt, một bàn tay tạo thành từ lôi điện khổng lồ hung hăng đập mạnh lên tấm thân to lớn của Ngân Nguyệt.
Ầm.
Ngân Nguyệt bị một chiêu đánh cho văng xa hàng trăm mét, va chạm với một ngôi nhà bên dưới khiến nó sụp đổ miệng phun ra máu tươi.
Nhìn thấy cảnh đó Thanh Trúc nhất thời bị kích động, toàn thân vặn vẹo rồi điên cuồng vung đuôi đánh tới Long Lôi Đình.
Có điều nàng dễ dàng bị một bàn tay khổng lồ bằng lôi điện tóm lấy rồi siết chặt.
Long Lôi Đình búng tay phóng điện về phía Thanh Trúc khiến nàng kêu lên đầy đau đớn và thảm thiết. Lôi điện lan khắp toàn thân thể dài ngoằng, lan đến đâu thì điên cuồng công kích đến đó. Thanh Trúc kêu lên đầy thống khổ và đau đớn, từng miếng vảy trên thân bị tróc ra, máu tươi theo đó trào ra không ngừng.
Có điều Long Lôi Đình không muốn gϊếŧ hai nàng nên đã vứt hai nàng sang một bên, sau đó sai binh lính trói hai nàng lại.
Sau khi giải quyết hai mỹ nhân, Long Lôi Đình muốn đến xem thử Thiên bị đánh cho ra bộ dạng gì rồi thì bất ngờ nghe tiếng hét của binh lính đang trói Ngân Nguyệt.
Hắn quay đầu lại thì thấy Ngân Nguyệt sau khi bị một công kích của hắn vẫn có thể đứng dậy đồng thời cắn chết mấy tên lính canh thì không khỏi có chút kinh ngạc.
Ngân Nguyệt nhìn về phía Thiên bị đánh hội đồng, nhìn Thanh Trúc tàn tạ nằm trong vũng máu, nàng cắn chặt hàm răng rồi gượng đứng dậy, lúc này vầng trăng bạch trên trán nàng bắt đầu chuyển sang màu máu.
Theo sự biến đổi màu sắc của vầng trăng trên trán thì cả cơ thể của nàng cũng bắt đầu tăng trưởng về mặt kích thước, cơ hồ là to gấp đôi lúc ban đầu. Chưa hết, bộ lông bờm quanh cổ cũng chuyển sang màu đỏ máu, phía sau mông mọc ra thêm một chiếc đuôi cũng màu đỏ máu.
" Đây là...tiến hóa?" Long Lôi Đình nhất thời cả kinh hô lên.
Tiến hóa là khi bản thân chạm đến cực hạn, cộng thêm tác động từ bên ngoài cùng cơ duyên xảo hợp mà đưa bản thân lên một tầm cao mới. Khác với đột phá cảnh giới, tiến hóa sẽ làm cho bản thể và tu vi gia tăng cực kì mạnh mẽ cả về chất và lượng. Đối với Yêu thì tiến hóa có công dụng gấp chục lần đột phá cảnh giới. Tiến hóa là tiến hóa cả bản thể, cả linh hồn và cả huyết mạch. Mà hình dạng tiến hóa của Ngân Nguyệt có tên là Huyết Ngân Lang.
" Ta không cần biết ngươi cường đại thế nào nhưng nếu đυ.ng vào phu quân của ta, ta sẽ khiến ngươi trả giá." Giọng nói tuy trong trẻo nhưng chứa đầy sát ý, Ngân Nguyệt từng bước tiến về phía Long Lôi Đình.
Biến hóa chỉ diễn ra trong vài giây, lúc này Ngân Nguyệt đã trong hình dạng tiến hóa mới. Toàn thân tỏa ra sức mạnh kinh người nhiều hơn trước gấp mấy lần, toàn thân bắt đầu phủ một lớp chiến giáp bằng băng tuyết màu đỏ máu.
"Trong tuyệt cảnh lại có thể tiến hóa mà vực dậy, hảo hảo ta rất thích. Nàng xứng đáng để trở thành nương tử của ta." Long Lôi Đình tỏ ra phấn khích. Một nữ nhân vừa xinh đẹp lại vừa trải qua tiến hóa thì vô cùng hiếm thấy. Nữ nhân tài sắc vẹn toàn như vậy thì phải thuộc về hắn mới đúng.
Khi Long Lôi Đình còn đang nghĩ xem sau khi đánh bại và đem hai mỹ nhân về phòng sẽ làm gì thì đột nhiên lại một tiếng động lớn làm hắn chú ý quay đầu về phía Thiên đang bị trấn áp.
Lúc này dưới đáy biển nơi ấn kí đang đè nặng xuống, đột nhiên bị va chạm mạnh mà nứt vỡ. Rồi một bóng người từ bên dưới tung nắm đấm mạnh mẽ phá tan nó và lao lên. Kèm theo đó là một màn ánh sáng đỏ rực như máu.
Bốn vị tướng quân lập tức sắc mặt kích động run rẩy, phòng ngự ở mức cao nhất.
Thiên bay ra từ trong làn ánh sáng đỏ rực đó, hắn tiện tay xé nát lớp áo trên thân thể để lộ ra cơ thể săn chắc đầy cơ bắp cùng lớp vảy rồng đỏ máu bao quanh hết hai cánh tay.
Long Uy cũng theo đó mà tỏa ra một vùng rộng lớn, Long Uy quét đến đâu thì tất cả sinh vật sống có tu vi dưới Kim Cang cảnh phải quỳ rạp mà sợ hãi như đang đối diện với thần linh.
Tuy Long Uy không ảnh hưởng quá nhiều đến mấy vị tướng quân cùng Long Lôi Đình nhưng bọn họ lúc này cảm giác như không tin vào mắt mình. Khí thế này, uy áp này, cùng sức mạnh trấn nhϊếp mọi sinh vật sống này....
" Thiên...hắn cũng là Long Tộc, hơn nữa lại còn là....Chân Long."
Chân Long hay còn gọi là rồng chân chính, nếu như quay trở lại thời hồng hoang thì nhiều vô kể nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì thực sự là tồn tại chí tôn trong Long Tộc.
Những kẻ là Long tộc mà sử dụng được Long Lực thì mới được coi là Chân Long, những kẻ như vậy thời điểm hiện tại ít đến mức chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn những kẻ tự xưng Long tộc nhưng không thể sử dụng Long Lực thì chỉ được coi là Ngụy Long.
Bay giữa biển đen sâu thẳm, toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ. Thiên ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn về phía Thanh Trúc đang bị thương nặng, nhìn Ngân Nguyệt bị ép đến mức phải tiến hóa bản thể thì vô cùng tức giận.
" Long Lôi Đình, hôm nay nếu ta sống thì ngươi tuyệt đối phải chết." Thiên hừ lạnh, lấy trong nhẫn ra một thanh kiếm nhìn có vẻ tầm thường nhưng khi thanh kiếm này xuất hiện thì một cảm giác ớn lạnh bao chùm tất cả mọi thứ xung quanh.
Hết chương 227!