Tây Du Truyền Thừa

Chương 207: Ba Trong Một

Hoàng Cung Hoàng Văn Quốc ngay lúc này...

Ầm ầm ầm.

Cả quảng trường rộng lớn sụp đổ, sau khi nhận được chút thông tin từ Vô Hạn, Thiên lập tức lao về phía bên dưới quảng trường.

Nhưng bất ngờ một bóng người lao từ phía dưới xuyên qua lớp đất đá cùng khói bụi, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Thiên, là Ngân Nguyệt.

Hai ánh mắt chạm nhau, Thiên chưa kịp vui mừng thì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy hắn nhận ra trong ánh mắt của Ngân Nguyệt có chút gì đó thay đổi.

Rồi thì bàn tay trắng trẻo của nàng tích tụ pháp lực rồi đánh thẳng vào ngực Thiên.

Vì quá bất ngờ, Thiên không kịp phản ứng liền bị đánh bật ngược ra xa hàng trăm mét.

Thấy Thiên bị người mới xuất hiện đánh văng lại còn là nữ nhân, chúng nữ đệ tử tức giận giọng nói đồng thanh vang trời : " Không nữ nhân nào được phép đả thương Tông Chủ, gϊếŧ!"

Hư ảnh mỹ nữ khổng lồ tay cầm kiếm cúi xuống nhìn về phía Ngân Nguyệt, mắt lóe sáng gầm lên một tiếng rồi quay ngược mũi kiếm trong tay mà đâm thẳng xuống.

" Đừng!" Thiên kích động hô lên nhưng đã muộn.

Mũi kiếm khổng lồ từ trên trời lao xuống, uy lực tỏa ra kinh thiên động địa, mây đen vần vũ, mặt đất trấn động. Cả Hoàng Cung rung chuyển như muốn sụp đổ ngay lập tức.

Trước khí thế đến Thiên cũng phải run rẩy này, Ngân Nguyệt không chút nao núng ngược lại còn cười khinh miệt.

Nàng phóng thả về phía mũi kiếm đang lao tới, hai cánh tay mọc ra vuốt sắc nhọn rồi trực tiếp đưa lên cản mũi kiếm.

Hồng Trúc, Thanh Trúc đang chiến đấu cũng dừng lại rồi cùng vô số những người trong phạm vi đó lập tức lui ra xa.

Va chạm tạo ra sóng xung kích thổi bay toàn bộ khiến trúc trong phạm vi 500 mét, những địa điểm xa hơn thì giống như có động đất, những mảnh vỡ văng như đạn bắn phá hủy một nửa Hoàng Cung rộng lớn nguy nga. Tất cả binh lính dính độc của Thiên không thể tự cứu bản thân nên đã vong mạng.

Lạc Vẫn Tịch như người mất hồn nhìn khung cảnh toang hoang của Hoàng Cung, những kiến trúc đồ sộ đẹp đẽ, những hành lang rộng lớn dát vàng, tất cả chỉ còn lại đống đổ nát.

Cường giả đánh nhau gây thiệt hại rất lớn ai cũng biết, nhưng thường những cuộc đánh nhau sẽ diễn ra ở nơi vắng vẻ, sa mạc, hay trên bầu trời cao.

Mọi chuyện đã vượt quá sức tưởng tượng của Lạc Vẫn Tịch, lão hét lên một tiếng đầy phẫn uất.

Ầm ầm ầm.

Ở nơi bàn tay của Ngân Nguyệt tiếp xúc với mũi kiếm khổng lồ, những tia lửa bắn ra tung tóe. Cả hai rơi vào thế giằng co.

Thiên sợ Ngân Nguyệt không thể trống đỡ nổi, hắn liền ra lệnh cho chúng nữ đệ tử : " Lập tức thu trận, đó không phải kẻ địch."

Nhưng Vô Hạn ôm cái đầu vỡ toác ra nói : " Cô ta chính là địch."

Trong lúc mọi người tập trung vào Ngân Nguyệt và thanh kiếm khổng lồ, Lạc Hoàng Đế từ bên dưới mật thất bay lên cao, uy áp lập tức được giải phóng.

Uy áp không phân địch hay ta, lập tức đè nén xuống đầu của toàn bộ những người có mặt trong phạm vi cả Hoàng Cung.

Chúng nữ đệ tử bị uy áp tác động, đầu đau như búa bổ, cơ thể suy sụp chỉ muốn quỳ rạp xuống khiến Mỹ Nhân Tuyệt Thế Trận suy yếu, hư ảnh mỹ nhân khổng lồ cũng nhạt đi, thanh kiếm trong tay lập tức vỡ vụn khi không thể chống lại Ngân Nguyệt nữa.

Ngân Nguyệt theo đà đó lao lên, hóa thành một con sói lông bạc khổng lồ cao tới mấy chục mét, ba chiếc đuôi xù mọc ra phía sau, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ vầng trăng trên trán nhấp nháy phát sáng liên tục. Nàng lao về phía hư ảnh mỹ nhân rồi tung một chảo, hư ảnh mỹ nhân lập tức vỡ vụn.

Trận bị phá, chúng nữ đệ tử lập tức bị phản phệ lập tức ho ra máu tươi.

Nàng gầm lên một tiếng rồi nhìn về phía Hồng Trúc và Thanh Trúc đang giao chiến với các vị tướng quân rồi lao tới tấn công.

Thiên rất ngạc nhiên, nhưng hắn không có thời gian ngạc nhiên. Hắn phải ngăn cản nàng trước khi nàng làm bị thương ai.

Thiên lấy Hạo Thiên Kiếm ra rồi biến nó thành một sợi xích tuy nhỏ như ngón tay nhưng dài vô tận, hắn cầm xích xông về phía nàng.

Lạc Hoàng Đế sau khi ngạc nhiên việc Thiên còn sống, hắn trừng mắt quát : " CÚT!"

Một luồng uy áp cực mạnh nhắm thẳng về phía Thiên, Thiên kịp nhận ra nguy hiểm. Đôi mắt hắn lóe tia giận dữ đồng thời kích hoạt Long Uy đánh bật tia uy áp của Lạc Hoàng Đế.

Hồng Trúc và Thanh Trúc bị uy áp của Lạc Hoàng Đế chèn ép nên sức chiến đấu giảm, lại bị nhiều vị tướng quân phe địch vây công nên rơi vào thế yếu. Đúng lúc Ngân Nguyệt lao tới, hai nàng vội vã rút lui.

Uy áp bị đánh bật, Lạc Hoàng Đế cả kinh. Biết Thiên lúc này không phải là Thiên lúc bị hắn một đấm xuyên người liền lóe thành luồng sáng lao về phía Thiên định một chiêu đoạt mạng.

" Những loại nghịch thiên như mày, không được phép phát triển." Âm Thanh hung ác của Lạc Hoàng Đế vang lên, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt Thiên.

Thiên hoàn toàn bất lực trước kẻ mạnh gấp hàng chục lần mình này.

Lạc Hoàng Đế nghĩ mình ăn chắc, pháp lực tích tụ trên tay rồi vỗ thẳng xuống đầu Thiên, một cú trời giáng.

Bỗng trên mặt Lạc Hoàng Đế xuất hiện một bàn tay, bàn tay này tát một cú khiến Lạc Hoàng Đế đau điếng mà lui lại.

Một đốm sáng đỏ xuất hiện trước mặt Thiên rồi hóa thành thân ảnh mỹ nhân xinh đẹp.

" Sư phụ!" Thiên mừng rỡ.

" Ngươi nhậm lầm rồi." Mẫu Đơn lạnh lùng nói.

Nhìn mỹ nhân trước mắt có nét hao hao Tiểu Hồng nhưng khí chất có phần khác, Thiên quê độ vì nhận nhầm.

Hắn tự hỏi nàng là ai và sao lại xuất hiện ở đây, nhưng rất nhanh hắn đã nhớ ra mình có sai Phi Phi đi cầu viện Bạch San San, chắn mỹ nhân trước mắt này là do Bạch San San cử tới.

Con mồi đến tận miệng không ăn được, Lạc Hoàng Đế nhìn Mẫu Đơn nghiến răng hỏi : " Ngươi là ai?"

Mẫu Đơn ung dung đáp : " Người như ngươi không đủ tư cách để biết."

Sư xuất hiện của Mẫu Đơn giúp Thiên có cơ hội khống chế Ngân Nguyệt. Hắn vội nói : " Phiền nàng cầm chân hắn."

Mẫu Đơn gật đầu : " Cứ làm gì ngươi muốn đi."

Thiên lập tức lao về phía Ngân Nguyệt đang đuổi theo Thanh Trúc và Hồng Trúc.

Khi Lạc Hoàng Đế bị Mẫu Đơn ngăn cản, uy áp hắn tỏa ra cũng biến mất. Thanh Trúc cùng Hồng Trúc ngay lập tức quay lại tấn công Ngân Nguyệt.

Hai xà một sói kịch chiến ác liệt không phân cao thấp. Cả hai bên đều bị thương tích không ít.

Lúc này Thiên từ xa bay tới nhưng bị mấy vị tướng quân phe địch ngăn cản.

Nhưng một lần nữa hắn được giải vây, Trầm Hương từ phía xa bay tới tạo ra một lớp lán chắn đẩy lùi toàn bộ kẻ địch ra xa khỏi Thiên.

Nhìn mỹ nhân trước mắt, Thiên vừa lạ vừa quen nhưng hắn đang vội nên chỉ để lại cho nàng ánh mắt biết ơn rồi ngay lập tức lao về phía Ngân Nguyệt.

Ngân Nguyệt đang điên cuồng tấn công, móng vuốt sắc bén của nàng làm lớp vảy cứng rắn của Hồng Trúc cũng phải bong tróc.

Thiên đã tới, hắn vung sợi xích trong tay ra. Sợi xích di chuyển như con rắn bay về phía Ngân Nguyệt.

Ngân Nguyệt nhận ra liền lập tức tránh đi đồng thời phóng ra hàng chục mũi băng nhọn về phía Thiên.

Thiên cũng phóng ra Đế Diễm làn tan chảy những mũi băng. Hắn phân thân thành ba rồi bao vây lấy Ngân Nguyệt.

" Ngân Nguyệt, ta Thiên đây." Thiên gọi trong hi vọng có thể khiến nàng ngừng chiến.

Tuy nhiên điều đó chỉ khiến Ngân Nguyệt điên hơn, nàng gầm thét vang thời sau đó lao về phía Thiên định cắn hắn nhưng không biết ai thật ai giả liền cắn bừa.

Rõ ràng nàng đang chiến đấu theo bản năng, hoàn toàn không có chút suy nghĩ nào.

Thiên một lần nữa phóng xích ra, lần này xích bám được vào chân của Ngân Nguyệt. Nàng quay lại hung hăng cắn xích nhưng không sao đứg được.

Thiên thấy vậy lập tức dùng sức kéo nàng về phía mình, nhưng hắn bị nàng kéo ngược lại.

Thiên không chịu thua, hắn lầm bầm gì đó khiến sợi xích tự động rời khỏi ray mà bắt đầu cuốn lấy Ngân Nguyệt.

Ngân Nguyệt vùng vẫy muốn thoát, nàng điên cuồng cắn xé, tạo ra vô số băng để cản trở những sợi xích nhưng sợi xích quá lợi hại, trong thoáng chốc đã trói được nàng lơ lửng giữa không trung.

Ngân Nguyệt gầm lên như muốn kêu cứu nhưng ngay sau đó bị sợi xích vào qua khóa mõm.

Thiên bay tới gần nàng, mặc kệ sự điên cuồng vùng vẫy của nàng hắn đặt tay lên trán nàng.

Ở phía kia, Lạc Hoàng Đế hoàn toàn không làm gì được Mẫu Đơn. Mẫu Đơn không làm gì cả, nàng đơn giản là ngăn cản Lạc Hoàng Đế bằng một cái l*иg năng lượng.

Lạc Hoàng Đế bị nhốt trong đó không cách nào thoát ra mặc dù đã thử vô số cách.

Tu vi Luân Hồi Cảnh như hắn mà cũng có ngày phải bất lực như vậy, hắn nhận ra mỹ nhân trước mặt này mạnh hơn mình rất nhiều, là kẻ mà hắn không thể dây vào.

" Nhìn mọi thứ xung quanh này, do ngươi gây ra đó." Mẫu Đơn lạnh nhạt nhìn khung cảnh đổ nát bên dưới nói.

Lạc Hoàng Đế nghiến răng : " Tồn tại như ngươi sao mà hiểu được, ta làm vì mục đích của ta."

Mẫu Đơn nói : " Cải Tử Hoàn Sinh như cách ngươi làm là sai, kể cả khi ngươi có thành công đưa linh hồn thê tử vào thân thể khác thì nàng ta cũng khó tồn tại."

Lạc Hoàng Đế cả kinh : " Ngươi theo dõi ta? Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?"

Lạc Hoàng Đế cắn răng : " Cho dù có phải trả giá, ta cũng sẽ bằng mọi cách khiến hai nàng ấy sống lại."

Mẫu Đơn giải thích : " Linh hồn họ đã bị giữ lại nhân gian quá lâu, không thành Yêu Hồn thì khi thức dậy sẽ bị Âm Binh phát hiện bắt về Âm Giới."

" Ngươi chưa chết, sao biết được Âm Binh sẽ tới bắt linh hồn về Âm Giới? Mau thả ta ra." Lạc Hoàng Đế vẫn chấp mê bất ngộ.

Mẫu Đơn thở dài, nàng tiếp tục giải thích : " Ngươi không phải ta sao ngươi biết ta chưa chết, ngươi chỉ ích kỉ muốn hồi sinh thê tử mà không nghĩ tới việc thê tử mình sẽ bị trừng phạt. Tu vi của ngươi không thể thấy hay làm tổn thương được Âm Binh, ta xem lát nữa Âm Binh tới ngươi giữ thê tử của mình thế nào."

Lạc Hoàng Đế rơi vào trầm tư, hắn nuôi ý định hồi sinh thê tử và nguyện chịu mọi hình phạt có thể chịu. Nhưng nếu hình phạt đó đặt lên thê tử của hắn mà hắn không có cách cứu giúp thì ra sao?

Đột nhiên một cách cổng không gian mở ra ngay vị trí gần quảng trường đổ nát, cánh cổng không gian u tối và đầy chết chóc.

Từ trong cổng không gian, hàng trăm Âm Binh bước ra khí thế hừng hực. Dẫn đầu là bởi một Âm Binh cao to gấp đôi bình thường, có bốn cánh tay và mặc giáp kiên cố.

Người thường không thể nhìn thấy Âm Binh, hiện tại ở nơi này chỉ có Mẫu Đơn và Thiên là nhìn thấy.

Kẻ cầm đầu kia gọi là Âm Soái, nghe tin Hoàng Văn Quốc có xung đột rất nhiều người bỏ mạng liền đem quân tới bắt hồn đem về.

Lúc này trong những cái xác chết nằm la liệt của những binh sĩ, hàng loạt linh hồn từ từ xuất hiện rồi điên cuồng bỏ chạy khi thấy Âm Binh.

" Xích cổ chúng lại!" Âm Soái ra lệnh.

Âm Binh phía sau ầm ầm lao lên mỗi tên cầm một sợi dây, trên mỗi đầu sợi dây có chiếc móc nhọn.

Âm Binh xoay xoay đầu móc nhọn trên tay sau đó ném về phía những linh hồn đang có ý định chạy trốn. Một khi dính móc thì linh hồn không thể chạy được nữa.

Rất nhanh chóng tất cả linh hồn đều bị bắt rồi được đưa qua cổng không gian xuống Âm Giới.

Âm Soái phát hiện còn hai linh hồn chưa bị bắt, hai linh hồn này đang ở trong cơ thể Ngân Nguyệt.

Âm Soái bay về phía Thiên đang áp chế Ngân Nguyệt, hắn phát hiện ra trong thân xác của con sói khổng lồ kia có tới ba linh hồn, một là của chủ nhân cái xác, hai cái còn lại là bị cưỡng ép đưa vào. Cả ba linh hồn đang đấu đá lẫn nhau trong cơ thể đó.

" Cải Tử Hoàn Sinh kết hợp với Đoạt Xác cộng dung hợp linh hồn, kẻ gây ra việc này nhất định phải trả giá đắt." Âm Soái thầm đánh giá.

Hắn lại nhìn sang Thiên, kẻ này đang cố gắng đưa linh hồn mình vào trong thân xác con sói.

" Lũ này tính bày trò gì vậy?" Âm Soái khó hiểu tự hỏi.

Nhưng hắn không có thời gian mà đứng xem, hắn bay tới chỗ Ngân Nguyệt đồng thời lấy ra ba chiến móc sắt định cùng lúc bắt cả ba linh hồn đem về.

Bất ngờ Thiên thu lại linh hồn mình, hắn mở trừng hai mắt rồi nhìn về phía Âm Soái quát : " Cút ngay!"

Một tiếng như rồng gầm vang lên khiến Âm Soái ngạc nhiên, hắn kinh hô : " Ngươi thấy ta?"

Thiên thấy tên này khác so với mấy tên lần trước hắn gặp, có vẻ như cấp cao hơn. Trong lòng hắn hiện lên sự lo lắng.

" Cho ta chút thời gian, ta sẽ giao nộp hai linh hồn kí cho ngươi." Thiên cầu khẩn nói.

Âm Soái nói : " Là ba linh hồn, trừ khi linh hồn kia có thể đẩy hai linh hồn này ra ngoài."

Binh!

Âm Soái bỗng nhiên lè lưỡi rồi rơi bộp xuống đất khi bị Mẫu Đơn từ đâu bay tới gõ vào đầu.

Đánh ngất Âm Soái, Mẫu Đơn quay sang Thiên khẩn trương nói : " Cho ngươi nửa nén hương để lôi hai linh hồn đó ra, bằng không cả ngươi cũng phải xuống đó."

Thiên vội vã gật đầu, sau đó tiếp tục đặt tay lên trán Ngân Nguyệt đem linh hồn đi vào cơ thể nàng.

Ở trong thế giới linh hồn của Ngân Nguyệt, nàng và hai nữ nhân xinh đẹp khác đang giao chiến.

Đáng lẽ ra quá trình hồi sinh hoàn mỹ, linh hồn Ngân Nguyệt sẽ bị bóp chết còn linh hồn của hai người kia sẽ dung hợp thành một linh hồn duy nhất.

Có điều sự phá đám của Vô Hạn đã làm quá trình hồi sinh gặp một số vấn đề.

" Các ngươi mau cút khỏi cơ thể ta" Ngân Nguyệt nói sau đó tạo ra vô số băng xung quanh mình, những tảng băng vỡ ra tạo thành vô vàn mũi tên băng sắc lạnh

Hai mỹ nhân kia đáp : " Mặc dù chẳng muốn cái thân thể này nhưng bọn ta hết cách rồi."

Ba mỹ nhân kịch chiến khiến thân xác Ngân Nguyệt co giật không ngừng.

Hết chương 207!