Tây Du Truyền Thừa

Chương 159: Thiên giới

CHƯƠNG 159 : Thiên Giới

Trong căn phòng lạnh lẽo được tạo thành hoàn toàn từ đá, người đội mũ trùm đầu im lặng chờ đợi.

Một lát sau, hai tên lính canh áp giải tù nhân 6996 tới, cả căn phòng bốc lên một mùi hôi kinh tởm xuất phát từ tù nhân 6996.

Lính canh chắp tay xin lỗi người kia nói : " Xin thứ lỗi, tên này đã 2 năm nay chưa tắm rửa. Không phải bọn ta không cho mà hắn không chịu."

Người kia cất giọng : " Ừ! Các ngươi lui ra đi."

Nghe thấy giọng nói của người kia, tù nhân 6996 hơi có phản ứng. Đợi sau khi lính canh ra ngoài hết thì người kia mới bỏ mũ trùm đầu xuống. Để lộ gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc bồng bềnh óng ả.

" Ngươi ổn chứ?" Người kia hỏi.

Tù nhân 6996 hơi ngước mắt lên, đầu tóc hắn bù xù bết dính lại với nhau, gương mặt thì bẩn thỉu, râu ria xồm xoàm nhưng đôi mắt hắn lại tinh anh sáng ngời đến mức đáng kinh ngạc.

" Ngươi là ai?" Tù nhân 6996 hỏi.

Người kia hơi ngẩn ra, sau đó ho nhẹ vì mùi hôi kinh khủng tởm bốc ra từ cơ thể của 6996 nói : " Hừm! Ngươi không nhớ ta sao? Ngươi từng cứu ta ở Hoa Quả Sơn đó."

Tù nhân 6996 nhớ chứ, nhưng hắn giả vờ không nhớ nói : " Ngươi nhận nhầm người rồi, ta chưa từng gặp ngươi."

Cảnh tượng đó, như mới xảy ra ngày hôm qua. Hắn lang thang tìm tới chân thác nước ngắm cảnh vô tình gặp một người mặc giáp trụ đang bị thương và trúng độc.

Hắn cứu chữa cho người đó, dùng miệng hút độc từ đùi của người đó ra. Còn rình trộm người đó tắm, hắn nhớ chứ, nhan sắc của nàng khiến hắn mê đắm ngay lần đầu được chiêm ngưỡng.

Hắn không biểu cảm gì, không phải vì hắn không thèm để ý nàng, không phải vì hắn không quan tâm, mà vì tù nhân bị đeo một chiếc vòng, chiếc vòng này do Thiên Giới chế tạo dành cho tù nhân. Bất kể ai đeo nó đều bị phong ấn tu vi, cảm xúc, thậm chí là ngôn ngữ.

Biết hắn bị hạn chế ngôn ngữ và cảm xúc khi đeo vòng tù nhân, cô gái nói tiếp : " Ta chắc chắn ngươi nhớ ta mà, hai năm trước ngươi bị thiên binh áp giải lên Thiên Giới ta cũng có mặt, tiếc là không thể làm gì để giúp đỡ ngươi. Nay ta có cơ hội mới vào thăm ngươi được."

Rồi cô gái lấy ra một viên thuốc sáng bóng nhỏ bằng hạt đậu, đưa ra trước mặt 6996 : " Đây là Phá Cấm Đan, uống nó vào ngươi sẽ không chịu hạn chế cảm xúc và ngôn ngữ của vòng tù nhân."

" Ngươi muốn làm gì?" tù nhân 6996 hỏi.

Cô gái đáp : " Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi mà, vì ơn cứu mạng."

Thấy hắn còn chưa tin mình, cô gái liền tiến tới nói thẳng : " Có thể ngươi không tin ta, nhưng ta tin ngươi. Ta muốn ngươi giúp ta một việc."

Tù nhân 6996 lạnh lùng nói : " Biết ngay, khi cần mới tới."

Cô gái lắc đầu giải thích : " Ngươi hiểu lầm rồi, ta không có ý như vậy. Tại thời gian qua ta bị quản thúc nghiêm ngặt."

Rồi cô gái chìa tay chứa viên thuốc ra thuyết phục : " Ta chưa từng cầu xin ai điều gì, ta xin ngươi đấy, ngươi giúp ta lần này ta sẽ hậu tạ cả đời."

Rồi viên thuốc bị đoạt mất, tù nhân 6996 bỏ viên thuốc vào miệng rồi nuốt chửng. Sau vài giây, gương mặt lạnh lùng dần có biểu cảm, biểu cảm đầu tiên là nhăn mặt chửi thề : " Hôi quá! Con mẹ bọn lính canh không cho mình tắm."

Thấy thái độ thay đổi bất ngờ của tù nhân 6996, cô gái ngạc nhiên rồi lùi lại, sau đó nhận ra đây mới chính là tính cách thực sự của hắn thì nở nụ cười xinh đẹp.

Thiên sau khi giãn cơ mặt, hắn lắc đầu bẻ khớp rồi chào hỏi với cô gái bằng một nụ cười : " Chào người đẹp! Lâu rồi không gặp."

Cô gái vui vẻ hẳn lên, sau đó gật đầu : " Ngươi khác quá!"

Thiên nhìn lại bộ dạng của mình rồi cười khổ : " Hoàn cảnh xô đẩy mà thôi!"

Tiêu Diêu hỏi : " Sao ngươi lại bị bắt tới đây?"

Thiên trầm ngâm sau đó kể lại, hai năm trước trong Thiên Địa Hồng Hoang. Khi Thiên và Vô Thiên dùng hai trận pháp đối nghịch nhau là Tỏa Linh Trận và Hấp Linh Trận, tạo ra một vụ nổ kinh thiên, vì sử dụng cấm trận nên cả hai bị Thiên Giới phát hiện và cho thiên binh xuống gô cổ.

Tuy nhiên vụ nổ quá lớn, Thiên bị bất tỉnh nằm giữa không gian và bị bắt, còn những người kia hắn không biết.

Ngay cả Giai Kỳ cũng không thấy xuất hiện nữa, chắc có lẽ nàng bị đánh văng đi đâu đó, nghiêm trọng hơn có thể nàng đã mất mạng.

Khi Thiên tỉnh lại đã bị nhốt trong Thiên Lao, ngày ngày bị tra tấn ép cung, cốt là để ép hắn khai ra cách thi triển Tỏa Linh Trận.

Nhưng Thiên có chết cũng không khai, vì hắn hiểu nếu đã xếp vào loại cấm trận thì Tỏa Linh Trận phải cực kì có giá trị, nếu rơi vào tay kẻ xấu không chừng lại thành tai họa.

Trong 2 năm này, Thiên đã chịu đủ những món đòn tra tấn từ nhẹ nhàng tới cực thốn. Tuy nhiên hắn không hé răng nửa lời về Tỏa Linh Trận.

Hắn nhiều lần muốn vượt ngục nhưng sức không đủ, mấy lần bị phát hiện và ăn đánh nhừ tử.

Dù đã có mặt ở Thiên Giới 2 năm nhưng hắn chưa rời khỏi ngục nên không hề được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi này. Hắn cũng không hi vọng ai sẽ đến cứu bởi hắn biết những người hắn quen không ai đủ thực lực và bản lĩnh tới cứu hắn.

Nghe Thiên kể mà Tiêu Diêu cũng đau lòng, trải qua những cơn tra tấn hành hạ như vậy mà vẫn lạc quan được như Thiên.

" Ta không ngờ, ngươi lại là người của Thiên Giới đấy. Ngươi là gì? Tiên nữ? Tiểu đồng?" Thiên hỏi.

Tiêu Diêu lắc đầu, tất cả đều sai, nàng đáp : " Nói ra, sợ ngươi không giúp ta nữa."

Thiên xua tay : " Thôi bỏ qua, vậy ngươi cần ta giúp gì? Nhìn ta xem có thể giúp được ngươi không?"

Tiêu Diêu bắt đầu sụt sịt, nàng rơm rớm nước mắt khiến Thiên bối rối, bà mẹ con gái có cái trò khóc lóc dùng hoài, mà lần nào cũng hiệu quả.

Nàng kể : " Ngươi đừng cười ta nhé, năm nay ta tròn 25 tuổi, nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn...thế nên..."

" Ngươi muốn lấy ta? Ok luôn." Thiên vỗ ngực bành bạch.

Tiêu Diêu lắc đầu : " Ngươi nghe ta nói hết đã, vì không có đối tượng nên cha ta đã đem gả ta cho một người mà ta không thích. Ta rất ghét hắn."

" Ngươi nhờ ta làm bạn trai để qua mắt cha ngươi?" Thiên nhíu mày.

Một cô gái xinh đẹp như Tiêu Diêu, lại sống ở Thiên Giới chẳng lẽ lại không tìm được một người đàn ông nào đó để nhờ, lại phải lặn lội tới Thiên Lao nhờ một thằng tù nhân. Đó là Thiên nghĩ, cũng có thể nàng cố tình nhờ hắn việc này vì muốn cứu hắn ra khỏi Thiên Lao.

Tiêu Diêu e thẹn cúi đầu, không nói gì đồng nghĩa với những lời Thiên nói là hoàn toàn chính xác.

" Ta không làm việc không công đâu!" Thiên đột nhiên nói.

Tiêu Diêu khẽ gật đầu : " Được, sau khi xong việc ta sẽ xin cha ta thả ngươi ra."

Thiên ngạc nhiên : " Cha ngươi làm chức vụ gì mà có thể thả ta ra?"

Tiêu Diêu khẽ lắc đầu : " Bí mật!"

***

Tại một hòn đảo nổi giữa biển mây trắng, một thanh niên đang ngồi xếp bằng bên cạnh thác nước.

Một người xuất hiện phía sau lưng gã thanh niên rồi lên tiếng : " Chúc mừng Thái Tử xuất quan!"

Thanh niên kia có gương mặt tuấn tú hoàn mỹ, đôi mắt tinh anh khẽ động từ từ mở ra. Cất giọng nói với người phía sau : " Mấy năm qua ta bế quan, Thiên Giới có xảy ra chuyện gì không?"

Người kia đáp : " Dạ không, nhưng Yêu Giới thì có!"

" Kể đi!"

" Dạ! 1 năm trước Ngưu Ma Vương kêu gọi tất cả Yêu Chúng quy thuận dưới chướng của hắn...để thực hiện một kế hoạch."

" Hắn vẫn chưa nguôi ngoai ý định xung đột với chúng ta sao?" Thanh niên hỏi.

" Đúng, nếu chỉ có một mình Ngưu Ma Vương thì không đáng lo, theo thông tin tình báo gửi về các Yêu Vương ở ẩn hàng vạn năm cũng bắt đầu xuất hiện trở lại."

Thanh niên kia hỏi : " Phụ hoàng ta chưa có biện pháp gì sao?"

" Dạ thưa, Ngọc Hoàng đã sớm tự tay sắp xếp mọi việc. Chỉ cần Yêu Tộc có hành động quá đáng là ra tay xử lý ngay."

Thanh niên kia thở dài, hơi lắc đầu nhìn dòng nước chảy xuống : " Biết đến khi nào, thù hận mới được giải quyết!"

" À quên, tỷ tỷ của ngài Tiêu Diêu công chúa sắp tổ chức hôn lễ, ta nghĩ ngài sẽ vui khi biết tin này."

" Hôn lễ? Nàng lấy ai?" Nghe vậy, gương mặt thanh niên trở nên âm trầm.

" Dạ, là con trai của Đông Hải Long Vương, Long Bính."

Xét về địa vị, Tiêu Diêu đường đường là con gái của Hạo Thiên Thiên Đế cành vàng lá ngọc. Đối tượng xứng tầm với nàng rất hiếm, nhưng không vì thế mà lại bị gả bậy bạ được chứ.

" Hôn lễ này được sắp xếp đúng không?" Thanh niên hỏi.

Người kia khựng lại, không dám trả lời.

Thấy người kia trần trừ, thanh niên hơi nổi giận quát : " Đúng không?"

Người kia vội quỳ xuống, dập đầu nói : " Xin Thái Tử Thần Vũ tha cho ta, ta không được phép tiết lộ."

Thần Vũ sau một lúc nổi giận cũng dần hạ hỏa, hắn đứng dậy rồi bay khỏi đảo. Nếu đã không thể cạy miệng đám người hầu thì hắn sẽ đi gặp Ngọc Hoàng.

Lúc này tại Lăng Tiêu Bảo Điện, nơi này đang diễn ra một buổi yến tiệc linh đình.

Chủ trì buổi tiệc không ai khác chính là Ngọc Hoàng, còn có mặt của các vị thần tiên cao cấp của Thiên Giới. Các tiên nữ người thì múa hát người thì ra sức tiếp rượu các vị thần tiên.

Buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ, Ngọc Hoàng nâng chén nói với tất cả các vị thần tiên : " Ăn mừng cho thắng lợi đầu tiên của chúng ta!"

Các vị thần tiên đồng loạt nâng chén sau đó thì uống cạn.

Một ông lão gương mặt phúc hậu đầu trọc râu dài thưa : " Bẩm Ngọc Hoàng, bước khởi đầu đã thuận lợi chắc hẳn ngài đã có bước tiếp theo."

Ngọc Hoàng gật đầu : " Tất nhiên rồi! Trẫm đã thu xếp đâu vào đấy."

" Ngọc Hoàng anh minh!" Tất cả thần tiên đều chắp tay cung kính tán dương trước lời nó của vị chủ Thiên Giới.

Ngọc Hoàng như nhớ ra gì đó rồi nói thêm : " Phải rồi! Sắp tới Tiêu Diêu công chúa con gái Trẫm sẽ thành thân, Trẫm sẽ mở một buổi lễ long trọng nhất từ trước tới giờ, tất cả các khanh đều được mời."

Các vị thần tiên đều ngây người, nhưng rất nhanh nụ cười lại nở trên môi thi nhau chúc mừng Ngọc Hoàng. Lý do họ ngạc nhiên bởi vì Tiêu Diêu công chúa từ trước tới giờ tuyên bố không thích nam nhân, nhiều lần các thế tử, công tử của nhiều thế lực lớn tới tận cung muốn gặp nhưng đều bị cự tuyệt, sao bây giờ đùng một cái lại thành thân? Chẳng lẽ có một vị cô nương nào đó đã làm trái tim của Tiêu Diêu công chúa rung động?

Một ông lão tóc bạc tay cầm quạt lông, từ tốn đứng dậy cúi đầu hướng về phía Ngọc Hoàng hỏi : " Mạn phép cho lão thần hỏi, người sắp thành thân với công chúa là ai thưa Ngọc Hoàng?"

" Trì Quốc Thiên Vương tò mò sao? Haha cũng phải thôi, tại vì việc này hơi đột ngột. Hắn là con cháu trai của Đông Hải Long Vương, Long Bính." Ngọc Hoàng khẽ khẽ phất tay rồi nói.

"Cháu Đông Hải Long Vương? Long Bính?" Tất cả các vị thần tiên đều được một phen sững sờ.

Riêng chỉ có Trì Quốc Thiên Vương ngầm đoán ra ý đồ thực sự phía sau. Lão cười nói : " Lão thần có nghe qua về tên Long Bính này."

" Ồ! Vậy Trì Quốc Thiên Vương nói xem, hắn có được không!" Ngọc Hoàng nhấp một ngụm rượu rồi nói.

Trì Quốc Thiên Vương đáp : " Lão Thần chưa trực tiếp gặp, nhưng biết chút ít về hắn. Nghe nói hắn rất xuất sắc, chắc đó cũng là một trong những lý do khiến Tiêu Diêu công chúa muốn thành thân với hắn."

" Long Bính! Chưa từng nghe qua." Một vị khác ngồi đối diện với Trì Quốc Thiên Vương lầm bầm.

Rồi hắn tỏ ra không vui nói : " Thưa Ngọc Hoàng, mạo muội cho thần hỏi, trước giờ Long Tộc luôn là cánh tay đắc lực của Thiên Giới chúng ta, tuy nhiên chúng vẫn chỉ là dòng giống súc vật. Long Bính kia có xuất sắc cũng chỉ là một con rồng, sao có thể so bì với Tiêu Diêu công chúa cành vàng lá ngọc được!"

Câu hỏi của vị thần này cũng là thắc mắc chung của đa số mọi người ở đây. Trì Quốc Thiên Vương liền lên tiếng đá xéo vị thần kia : " Long tộc tuy nay chỉ là những con giun đất dễ dàng bị dẫm đạp, nhưng quá khứ thì rất huy hoàng. Yêu giới làm loạn, Long Tộc không sớm thì muộn cũng sẽ bị lôi kéo nếu chúng ta cứ để im."

" Hóa ra là thế!" Vị thần kia ngẩn ra thầm nói. Hôn lễ này thực chất là để tăng liên kết giữa Long tộc và Thiên Giới.

Long tộc tuy nay chỉ còn đủ sức trấn giữ tứ hải nhưng cũng không nên quá xem thường, vì năm xưa có rất nhiều cá nhân của Long tộc nổi bật, năm xưa có thì bây giờ chưa chắc là không có. Yêu giới và Thiên giới luôn trong thế đối địch, riêng chỉ có Long tộc nằm ngoài cuộc. Nếu có thể vì một hôn lễ mà lôi kéo Long tộc về phía mình thì tội gì không làm.

Vị thần ban nãy đặt ra câu hỏi kinh thường Long tộc kia vội quỳ xuống khấu đầu nhận lỗi : " Thần ngu đần, có óc mà không biết nghĩ xin Ngọc Hoàng đại ân đại đức tha lỗi."

Ngọc Hoàng nét mặt trở lên lạnh lùng, khẽ phất tay : " Không sao, lỗi của ngươi ta sẽ cho ngươi chuộc."

" Thần tạ Ngọc Hoàng."

" Ngưu Ma Vương quyết định chống lại Thiên Giới trong khi con trai hắn vẫn đang chịu sự quản lý của Quan Âm Bồ Tác, ta muốn ngươi tới Hỏa Diệm Sơn mời vợ của hắn lên đây một chuyến." Ngọc Hoàng gõ gõ tay xuống mặt bàn, đôi mắt toát ra lãnh ý nói.

Vị thần kia nuốt một ngụm nước bọt, Ngưu Ma Vương bản lĩnh đầy mình, hơn nữa hiện tại còn có cả các Yêu Vương khác cũng đang ngụ tại Hỏa Diệm Sơn. Bảo tới đó khác nào tự nộp mạng cho Ngưu Ma Vương.

Tuy nhiên vị thần này chỉ biết cúi đầu chấp nhận : " Thần tuân lệnh!"

Hết chương 159!