Tây Du Truyền Thừa

Chương 137: Một năm

CHƯƠNG 137 : MỘT NĂM

137 Một Năm

Thiên Địa Hồng Hoang thế giới, vạn tộc thi nhau phát triển, cường đại nhất là những Thần Thú, Yêu Thú pháp lực vô biên. Ở nơi này con người có số lượng cực ít, cực kì nhỏ bé và yếu đuối.

Thiên Địa Hồng Hoang được chia làm 3 khu vực chính là Thiên Hồng, Địa Hoang và Hồng Hoang Hải.

Thiên Hồng là tên gọi chung của tất cả những hòn đảo nổi nằm ẩn trong những tầng mây trên bầu trời của Thiên Địa Hồng Hoang. Số lượng đảo nổi nhiều như sao trên trời, kích thước khác nhau, có đảo chỉ chứa được căn nhà nhỏ và cũng có đảo rộng lớn như một vương quốc. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của Phi Cầm Nhất Tộc, những chủng Yêu Thú, Thần Thú là các loài chim. Chiếm 20% diện tích của Thiên Địa Hồng Hoang thế giới.

Địa Hoang là tên gọi của vùng đồng bằng, rừng rậm chiếm 40% diện tích tổng thể của Thiên Địa Hồng Hoang thế giới. Nơi đây phát tiển nhất chính là các chủng Yêu Thú, Thần Thú không phải chim, thích những vùng đất rộng lớn. Hoang Thành chính là ở nơi này.

Nơi cuối cùng và cũng là nơi có diện tích lớn nhất đó chính là Hồng Hoang Hải. Là một vùng biển rộng lớn, có nhiều hải đảo là nơi cư chú của các Yêu Thú, Thần Thú sống dưới biển hoặc thích gần biển.

Thiên Địa Hồng Hoang khi xưa cũng là một phần của Tam Giới, tuy nhiên do dư âm của một cuộc chiến khiến nó bị tách ra. Ngoại trừ dùng pháp lực không gian ra thì không có cách tiến vào, cứ mỗi hơn trăm năm thì những lỗ hổng không gian nhỏ lẻ có số lượng khá nhiều thường xuất hiện giữa Thiên Địa Hồng Hoang và Tam Giới, những lỗ hổng này sẽ hút những thứ có tu vi vào trong một cách ngẫn nhiên. Hiện tượng này vẫn chưa có lý giải bởi những thứ bị hút sẽ không bao giờ trở về.

Lúc này bầu trời trên đỉnh núi, mây đen ùn ùn, sấm sét điên cuồng gầm gào trong mây báo hiệu một ai đó đang chuẩn bị độ kiếp. Một bóng người đang ngồi xếp bằng giữa một trận đồ bát quái, cả cơ thể hắn tỏa ra hào quang sắc đỏ lạ thường.

Thanh niên đó có gương mặt đẹp tựa bạch ngọc, khí chất ngút trời. Một nụ cười cũng tạo ra mị lực kinh người khiến bao nữ nhân mê mệt.

Chợt trong mây hiện ra một đầu cự long tạo thành từ sấm sét, nó cảm nhận được có kẻ muốn phá bỏ giới hạn liền há miệng phóng xuống một chùm tia sét cực mạnh.

Đoành!

Tia sét đánh xuống thẳng vào đầu của thanh niên kia, hắn bị tia sét xâm thực cơ thể đau đớn gào lên.

Do có sự chuẩn bị chu đáo kèm theo đó không ai phá đám, thanh niên đó sau khi chịu thống khổ từ Thiên Lôi đã độ kiếp thành công. Không những thế hắn còn hấp thụ được một phần Thiên Lôi .

Sau khi mây đen tan đi trở lại bầu trời trong xanh, thanh niên đó đứng dậy khỏi trận đồ bát quái cảm nhận sức mạnh đại tăng của mình.

Cơ thể hắn từ từ lơ lửng bay lên không trung, hắn hít thở một hơi thật sảng khoái rồi thì thầm chỉ hắn nghe thấy : " Ta thành công rồi!"

Thanh niên đó là Thiên, hắn nở nụ cười hài lòng rồi bắt đầu thử sức mạnh mới. Hắn bay lên trên cao khỏi đỉnh núi rồi tỏa ra uy áp, uy áp của hắn tỏa ra phạm vi 10 dặm. Điều đó cũng có nghĩa hắn đã chân chính bước vào cảnh giới Kim Cang, chân chính trở thành cường giả.

Đây là thành quả cho hơn một năm nỗ lực của hắn.

Sau khi độ kiếp Thiên có thể cảm thấy mọi người đều đang vỗ tay chúc mừng hắn từ khoảng cách rất xa.Thiên nhanh chóng trở về Hoang Thành. Hắn được mọi người vô cùng hoan nghênh khi từ từ đáp xuống tường thành.

Bỏ qua sự chào đón của mọi người, Thiên bay về phía một tòa tháp nơi có một người đang chờ hắn.

Hắn mở cửa bước vào, một thiếu nữ xinh đẹp đang bằm ngủ trên chiếc giường êm ái. Thiếu nữ có mái tóc màu bạc óng ả, gương mặt nàng tinh tế mỹ lệ không vướng chút bụi trần.

Khi nghe thấy tiếng mở cửa, thiếu nữ từ từ hé mở cặp mắt trong veo rồi nở nụ cười xinh đẹp khi thấy nam nhân trước mặt.

Đứng bên giường của thiếu nữ, là một Đấu Khải hình nữ.

Thiên tiến lại ngồi xuống bên cạnh nàng, hôn yêu thương lên trán nàng.

Ngân Nguyệt hạnh phúc hỏi : " Chàng độ kiếp thành công rồi?"

" Ừ!" Thiên gật đầu, hắn từ từ kéo chăn của Ngân Nguyệt xuống để lộ ra một đôi tai mềm mại nhiều lông, kế đó là một gương mặt trẻ con vô cùng đáng yêu đang ngậm ti mẹ ngủ say.

Đó là đứa con của Thiên do Ngân Nguyệt sinh ra, một bé gái tên là Tuyết Linh, cái tên Tuyết Linh lấy từ ngoại hình đáng yêu cùng đôi tai trắng như bông tuyết của cô bé.

Do mới sinh con nên Ngân Nguyệt khá yếu nên không thể thân mật với Thiên, Thiên hiểu cho nàng nên không hề ép mà thậm trí còn luyện đan cho nàng sử dụng để sớm bình phục.

Từ khi sinh ra, Tuyết Linh đã có tu vi Kết Đan Sơ Kì, thỉnh thoảng mỗi lần cô bé quấy khóc đều đi tong một góc phòng. Thiên cảm nhận được thiên phú kinh người của con gái mình, đợi cô bé lớn lên nhất định sẽ vượt xa cả hắn.

Thiên nhìn 001 và nói : " Ngươi có thể đi nghỉ được rồi!"

Sau khi 001 đi ra khỏi phòng, Thiên dùng ngón tay nựng nhẹ gò má hồng hào mũm mĩm của Tuyết Linh, sau đó yêu thương nhìn Ngân Nguyệt nói : " Nhìn con bé giống nàng quá!"

Ngân Nguyệt mỉm cười xinh đẹp : " Còn giống chàng về khoản quấy!"

" Ặc! Ta nào có quấy." Thiên gãi đầu.

" Chàng còn chối!"

Ngân Nguyệt chu môi định mắng Thiên nhưng hắn đã cúi xuống trao nàng nụ hôn ngọt ngào.

" Ư!" Nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng nho nhỏ sau đó thì cả thân thể mềm nhũn ra trong vòng tay Thiên.

Để cho hai mẹ con nàng nghỉ ngơi, Thiên tới gặp Tô Mị thành chủ.

Rất nhanh hắn đã có mặt tại phủ thành chủ, Tô Mị đang ngồi uống trà thì Thiên từ bên ngoài bay vào.

Thấy Thiên, Tô Mị trịnh trọng nói : " Chúc mừng ngươi đã đột phá, từ giờ Hoang Thành lại càng không lo về vấn đề có kẻ nhòm ngó rồi."

Thiên đáp khiêm tốn : " Thành chủ quá lời rồi!"

Một năm trôi qua, Hoang Thành phát triển rực rỡ dưới sự chỉ đạo của Tô Mị, nàng đưa ra những chính sách hợp lý, tăng gia sản xuất.

Có một số người cũng đã kết hôn với nhau, thậm chí là có con. Cuộc sống bình yên trong một tòa thành giữa Thiên Địa Hồng Hoang.

Tuy nhiên không gì là mãi mãi, điều này càng đúng với nơi này. Ngoài kia có biết bao Yêu Thú hùng mạnh chỉ là chúng chưa đặt chân tới nơi này. Thiên nhờ Tô Mị tuyển ra vài người là Kim Khí Sư vài người Luyện Dược Sư sau đó thành thành lập hai tổ chức một là Luyện Đan Hội hai là Kim Khí hội.

Luyện Đan Hội sẽ chịu trách nhiệm điều chế ra những đan dược có tác dụng trị thương, hồi sức. Còn Kim Khí Hội sẽ là nơi chế tạo vũ khí áo giáp cho binh lính.

Còn nữa, cách Hoang Thành khoảng 5 km xung quanh đều có những tháp canh, tổng cộng có 10 tháp 24/24 có binh lính canh gác để đảm bảo nếu có Yêu Thú tấn công thì sẽ có thông báo tránh việc tập kích bất ngờ.

Tất cả mọi ý tưởng đều do Thiên nghĩ ra, Tô Mị từ lâu đã coi hắn như một phần không thể thiếu của Hoang Thành. Thành có thể không có nàng nhưng tuyệt đối không thể không có hắn.

Một năm trôi qua rồi nhưng Tô Mị vẫn giữ ngưỡng tu vi là Địa Nguyên Sơ Kì, nàng đã không còn dùng Linh Châu nữa vì khi dùng quá nhiều Linh Châu thì công dụng cũng không còn được như lúc mới dùng. Nếu muốn thì phải là loại Linh Châu lâu năm hơn nhưng trong Linh Châu Động vô cùng hiếm.

Nhờ có lượng Linh Châu dồi dào mà người dân trong thành tu vi trung bình đã tăng đáng kể. So ra còn có phần nhỉnh hơn mặt bằng trung của một số thế lực lớn của Sinh Huyền Quốc.

Cũng nhờ có Linh Châu mà đàn Ngân Lang sau 1 năm tu luyện đã có thể hóa hình người toàn bộ. Chỉ phân biệt màu tóc chứ ngoại hình đã là con người rồi.

Một số thanh niên cũng đú trend mà tìm một cô nàng Ngân Lang để tán tỉnh và kết hôn, tất nhiên là không ai dám phản đối điều này.

" Thành chủ, ta đến đây vì muốn báo cho ngươi một tin." Thiên nói.

Tô Mị nhíu mày : " Tin gì?"

" Đi theo ta!" Thiên nói sau đó bay ra ngoài.

Trước khi tới gặp Tô Mị, Thiên có ghé qua Linh Châu Động. Khi trước hắn còn yếu nên không phát hiện điều gì nhưng bây giờ hắn có thể mập mờ cảm nhận rằng có thứ gì đó bên trong Linh Châu Động.

Sau khi cả hai đến Linh Châu Động, Thiên chỉ cần phất tay một cái là cách cửa đá tự động mở ra.

Sau khi cả hai vào bên trong thì cách cửa đá tự động đóng lại. Lần đầu tiên Tô Mị được trực tiếp vào nơi này, nàng nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn bông hoa sen khổng lồ đang khép chặt hỏi Thiên : " Thứ ngươi muốn nói đến là cái này sao?"

Thiên lắc đầu : " Không phải, là thứ kia."

Thiên chỉ tay về phía nơi vách đá ngay sau giếng nước chứa đầy Linh Châu, phía đó từ lúc nào đã xuất hiện một cách cửa không gian.

Lúc đầu nó vẫn ở đó chẳng qua là bị ẩn đi, lúc Thiên với tu vi Kim Cang Cảnh tiến vào thì nó đột ngột hiện hữu ra. Thiên cũng không rõ nó có cơ chế hoạt động thế nào hay cần người cơ duyên để khiến nó xuất hiện. Thiên chỉ biết rằng hắn có thể vào bên trong, và hắn muốn thử xem còn ai khác có thể vào đó cùng hắn.

" Đợi ta một lát nhé, đừng có chạm vào bông hoa này." Thiên nhắc nhở Tô Mị, sau đó tiến lại gần Thôn Phệ Yêu Hoa. Một cánh hoa mở ra, Thiên bước vào đài hoa, cánh hoa đóng lại.

Do thời gian chênh lệch đến 60 lần nên một năm ở bên ngoài tương đương bằng 60 năm ở Không Gian Yêu Hoa. Thiên có thể cảm nhận được sự thay đổi mãnh liệt của nơi này khi vừa tiến vào.

Hòn đảo giờ đã có kích thước hơn 100km vuông, 90 % bao phủ bởi rừng cây rậm rạp và núi non, diện tích còn lại là bãi biển cát trắng, ao hồ.

Thiên lơ lửng giữa trời, từ từ hạ xuống một ngôi nhà gỗ to tướng. Bên cạnh có một ngôi nhà gỗ nhỏ và đã mục nát chính là căn nhà gỗ trước kia của hắn.

Bất thình lình, một bóng chim khổng lồ từ trên bầu trời lao xuống, dùng móc vuốt sắc nhọn tấn công Thiên với tốc độ khủng khϊếp.

Thiên đã cảm nhận được, hắn vung tay lên, Phá Tinh Chùy hiện ra, nắm lấy cán Chùy hắn vung mạnh.

Keng!

Chùy và móng vuốt va chạm giữa không trung, kình phong mãnh liệt từ đòn đánh khiến cây cối xung quanh phải nghiêng ngả.

Cả hai bị đẩy lùi giữa không trung tới hơn mấy chục mét mới dừng lại.

Bóng chim to lớn kia hóa thành hình người, một nam nhân to cao vạm vỡ, gương mặt cương nghị cùng ánh mắt chim ưng sắc bén. Sau lưng có đôi cánh khép gọn, không ai khác chính là Điêu.

" Chủ Nhân!" Điêu quỳ một chân, cúi đầu cung kính chào Thiên.

Thiên không bất ngờ trước hình dạng con người của Điêu, hắn gật đầu nói : " Xem ra ngươi đã tiến bộ rất nhiều!"

Điêu đáp : " Ta đã bước vào Kim Cang Cảnh, tuy nhiên nếu đem so với chủ nhân thì còn kém xa."

Thiên nói : " Thôi đừng nịnh nọt ta, La Thu Nhi đâu rồi?"

Nhắc đến La Thu Nhi, nét mặt của Điêu thoáng có nét không tự nhiên cho lắm. Thấy thế Thiên liền nhíu mày : " La Thu Nhi xảy ra chuyện gì rồi sao?"

" Ta ở đây!" Một giọng nói êm ai vang lên từ phía căn nhà gỗ lớn, một người phụ nữ xinh đẹp có là da tím, tóc bạc, mắt vàng, chân trần đạp không tiến tới trước mặt Thiên.

La Thu Nhi sau 60 năm không hề già đi, trái lại còn mang một nét đẹp mặn mà hơn xưa.

Thiên há hốc mồm, không phải vì hắn kinh ngạc bởi nét đẹp của nàng mà vic trên tay nàng bế một đứa trẻ. Đứa trẻ chỉ mới được vài tháng tuổi, có nước da màu tím nhạt.

" Á Đù! Thiên nhìn Điêu, không cần nói cũng hiểu ai là cha đứa trẻ.

Điêu cũng không chối cãi, vẫn trong tư thế quỳ một chân sẵn sàng nhận mọi hình phạt.

La Thu Nhi vừa tiến tới, vừa lên tiếng trước khi Thiên mở lời : " Đừng phạt hắn, hắn bị ta dụ dỗ."

Điêu lập tức phản bác : " Xin chủ nhân trừng phạt ta, La Thu Nhi không hề có lỗi, ta đã quyến rũ nàng ấy."

Nét mặt Thiên hơi khó coi, nhìn Điêu rồi nhìn La Thu Nhi hỏi : " Chuyện này xảy ra lâu chưa?"

" Được hơn một năm rồi, là lỗi của ta." Điêu nói, vẻ mặt vô cùng cắn rứt.

Thấy thế, La Thu Nhi nét mặt cũng xuất hiện sự cảm động, có chút thương xót.

Thiên thì nhíu mày, hắn chắp tay sau đít nhìn Điêu trong đầu thầm nghĩ : " Má nó, thằng này lại chén được cả mẹ vợ tương lai của mình...cao thủ!"

Với một phụ nữ có gia đình như La Thu Nhi, việc này là vô cùng xấu hổ. Nàng cắm cho chồng nàng một cái sừng to tổ bố. Nhưng cũng không thể trách nàng được, nàng có nhu cầu tìиɧ ɖu͙© khá cao, lại ở đây lâu như vậy nên dễ sinh ra cảm giác người ta gọi là nứиɠ. Điêu thì lúc đó đã tu luyện hình người, muốn test thử c̠ôи ŧɧịt̠...và thế là....

La Thu Nhi cầu xin Thiên : " Ta xin ngươi giúp ta, đừng nói cho chồng và con ta biết chuyện này. Nếu ngươi giữ lời ta sẽ gả Tử Yên cho Ngươi!"

Điêu đứng ra nhận lỗi : " Là do ta đã dụ dỗ nàng ấy, ta hoàn toàn chịu trách nhiệm."

Thiên nghe La Thu Nhi nói liền gật đầu : " Mọi việc không nghiêm trọng thế đâu, giờ chúng ta còn chẳng biết quay về kiểu gì thì lo gì bị phát hiện, chốt kèo nhé mẹ vợ."

Trời má tưởng thằng này là chính nhân quân tử, ai ngờ điếm thúi thấy chuyện trái lương tâm còn che đậy động viên.

Thiên đưa tay muốn bế đứa trẻ trên tay La Thu Nhi, nàng do dự nhìn sang Điêu, khi thấy Điêu đồng ý thì mới đưa đứa bé cho Thiên.

Thiên bế đứa trẻ lai giữa hai dòng máu trên tay, hắn hỏi : " Khi nãy giới chỉ của ta phát sáng bất thường, kiểm tra thì biết có điều gì đó bất thường xảy ra trong này...chẳng lẽ là nó?"

" Không thể nào! Con ta bình thường mà." La Thu Nhi liền nói, Điêu ở bên cũng gật đầu như bổ củi.

Khó lý giải, Thiên hỏi tên đứa trẻ : " Nó tên gì?"

Điêu đáp : " Vì đứa trẻ sinh ra trên đảo toàn là rừng, lên ta đặt cho nó là Điêu Lâm."

" Tên hay đấy! Con gái ta có bạn chơi cùng rồi." Thiên gật gù, sau đó cười toe toét khoe khoang.

Điêu và La Thu Nhi đều há hốc mồm kinh ngạc, hai người ở trong này mấy chục năm mới ra sản phẩm. Thiên ở ngoài ăn chơi đú đởn 1 năm cũng ra sản phẩm, quả thực không ngòi bút nào tả nổi.

Thiên ở chơi đến tối, sau khi dùng bữa với gia đình nhà người ta xong hắn bay đi thăm quan đảo.

Nơi tuyệt đẹp và an toàn này quả thực rất đáng sống, hắn phải nhanh chóng tìm ra cách phá bỏ khả năng người ngoài bị hấp thụ tu vi khi bước vào đây để đưa Ngân Nguyệt và Tuyết Linh vào.

Do Điêu Lâm sinh ra ở đây nên thằng bé phát triển hết sức bình thường.

Thiên vỗ vai Điêu, nhìn sang La Thu Nhi nghiêm chỉnh nói : " Cảm ơn hai người thời gian qua đã duy trì nơi không gian này!"

" Hai bọn ta mới là người nói ra câu cảm ơn, nếu không có cái Không Gian Yêu Hoa này thì bọn ta cũng không đến được với nhau." Điêu cung kính nói.

La Thu Nhi bế con ở phía sau, nghe Điêu nói vậy nét mặt có hơi đỏ lên nhưng rất nhanh giấu đi. Nàng tỏ ra lạnh lùng nhìn Thiên nói : " Một phần cũng là lỗi của ngươi!"

Thiển hỏi chấm : " Ủa liên quan?"

La Thu Nhi giải thích : " Nếu ngươi không để ta ở đây tu luyện, không để Điêu ở đây trông coi đảo thì đâu có xảy ra chuyện gì!"

Thiên : " Ảo thật đấy!"

Hết Chương 137!