Chương 49 : Dược Giới Chủ
Để một cao thủ Kim Cang cảnh đích thân lộ mặt vây gϊếŧ thì Thiên cần biết lý do, hắn hỏi : " Ta đắc tội gì với các ngươi?"
Văn Luyện hừ lạnh : " Ta đến từ Kinh Đô và ta biết những gì ngươi làm với Kinh Đô, với Nữ Hoàng và công chúa."
" Thì sao?"
" Thì sao cái gì? Mày phá hỏng kế hoạch lật đổ Nữ Hoàng của bọn tao chứ sao?" Văn Luyện nghiến răng, sau đó hắn lao lên tấn công Thiên. Tay Văn Luyện nắm chặt rồi gân xanh nổi đầy rồi vung thẳng vào mặt nhưng Thiên kịp nghiêng đầu tránh né nhưng né trong gang tấc bởi hắn có thể cảm nhận lực gió mà cú đấm đó tạo ra, nếu trúng đòn có lẽ là gãy cổ.
" Cường Công Thuật!" Thiên nhận ra loại pháp thuật này, kinh hô rồi nhảy lùi ra sau chĩa Liên Cơ Nỏ về phía Văn Luyện bóp cò giọng lạnh lùng sát phạt : " Ăn cái này đi!"
Cường Công Thuật là một loại pháp thuật tầm trung với khả năng cường hóa thân thể trong một khoảng thời gian, cấp độ càng cao và tu luyện loại pháp thuật này càng kĩ lưỡng và chăm chỉ thì thể lực có thể sánh ngang cả những giống loài mạnh nhất về thể lực.
Tạch Tạch.....Tạch...Tạch!
Hàng chục mũi tên thi nhau bắn ra với tốc độ không tưởng về phía Văn Luyện nhưng hắn không nao núng, lập tức đưa tay lên tạo ra tấm lá chắn hỏa diễm để cản phá.
Phập!
Những mũi tên xuyên qua tấm lá chắn hỏa diễm không chút khó khăn rồi cắm thẳng vào tay Văn Luyện làm hắn ngạc nhiên tột độ. Nhưng những mũi tên không chạm vào da của hắn mà chạm vào một tấm chắn vô hình rồi bật ra rơi xuống đất.
Đứng phía bên kia điều khiển ngọn lửa bạch kim bao vây cả sân đấu, Thịnh Tu cũng ngạc nhiên chẳng kém nói : " Những mũi tên đó không chịu ảnh hưởng bởi pháp thuật?"
Văn Luyện cản phá thành công những mũi tên của Thiên thì phóng tới áp sát hắn không cho hắn nạp đạn để bắn tiếp, Thiên vừa lui lại vừa né đòn bởi khoảng cách quá gần không thể ngắm bắn. Cường Công Thuật là phép cường hóa bản thân lên một tầm cao mới, có thể kháng lại sức sát thương vật lý lẫn pháp thuật. Chính vì vậy hắn mới có thể cản được tên của Thiên, tuy nhiên hắn vẫn còn hàng nóng chưa đem ra.
Thiên không có Cường Công Thuật nên hắn không thể cường hóa bản thân, tuy nhiên hắn vẫn có thể dùng tay không đỡ được những cú đấm cực mạnh của Văn Luyện. Văn Luyện cũng sớm nhận ra điều này vừa đánh vừa hỏi : " Ngươi chịu được sao?"
Thiên vẫn vung tay đỡ đòn, rồi thời chờ cho tới khi Văn Luyện sơ hở hắn liền siết chặt nắm tay và tung một cú đấm xoáy mạnh về phía cái mồm của Văn Luyện.
Binh!
Văn Luyện lùi lại cả chục bước với cái mồm đầy máu, hắn trợn mắt : " Mày....luyện...!"
" Tao luyện thể chất!" Thiên nhún vai, sau đó dang rộng hai chân khom lưng xuống vào thế chiến đấu, hai tay vung về phía sau phất áo lên để tạo điểm nhấn. Văn Luyện đạp chân xuống đất khiến nền gạch dưới chân nứt toác rồi nhảy lên cao, Giới Chỉ trong tay hắn lóe lên rồi một cây thiết trùy kim loại to như quả bí đỏ đã xuất hiện từ lúc nào theo hắn đập xuống.
" Chết đi!" Văn Luyện nhằm thẳng vào đầu Thiên dã mạnh.
Rầm!
khói bụi mù mịt, tay cầm trùy của Văn Luyện rung lên bần bật bởi cú đập trúng vào một thứ gì đó rất cứng. Khi khói bụi tan đi thì cũng là lúc một cây búa to chẳng kém đánh bật trùy của Văn Luyện sang một bên bên rồi một bàn tay xé gió chưởng thẳng vào ngực hắn kèm theo tiếng quát : " Vô Ảnh Quyền!"
"Hự!" L*иg ngực Văn Luyện lõm xuống rồi cả người hắn như một con rối văng xa cả chục mét rồi dừng lại ngay sát bức tường hỏa diễm màu bạch kim. Thiên thu tay về, hắn đứng thẳng lưng vung búa cắm xuống đất nứt cả gạch nói : " Có thật ngươi tới từ Kinh Đô không, khi nào ta phải tới đó hỏi thử xem tổ chức hùng mạnh bá đạo nào đào tại ra ngươi...haha yếu xìu!"
Đứng giữa không trung, nhìn cảnh tên thuộc hạ mình tâm đắc bị hành ra bã thì người bí ẩn kia khá tức giận : " Một tên nhóc mồm vẫn còn hôi sữa cũng không xử lý được, ngươi chết đi." Nói đoạn hắn đưa tay ra hút lấy Văn Luyện rồi bẻ cổ hắn chết tươi sau đó lấy Nguyên Đan của Văn Luyện.
Ánh mắt tà ác nhìn sang Thịnh Tu giao phó : " Tới ngươi rồi! không được làm sư phụ thất vọng."
Thịnh Tu gật đầu : " Sư phụ yên tâm! con sẽ khiến thằng này....ựa!"
Thịnh Tu đang tự phụ thì một thanh kiếm mảnh và sắc bén đã đâm xuyên qua tim hắn khiến hắn hộc máu, bức tường hỏa diễm màu bạch kim cũng tiêu tán. Người ra tay không phải Thiên, không phải ai khác mà Thiên có thể mong đợi mà chính là Mặc Khuê người mà hắn vẫn đang xếp vào hạng kẻ thù và đang tìm cách tiêu diệt. Đâm một nhát chí mạng khiến Thịnh Tu tắt thở gục ngã, nữ nhân kia thu lại thanh kiếm rồi bước đến đứng cạnh Thiên nói : " Có người nhờ ta bảo vệ ngươi!"
Thiên nghi hoặc : " Có người nhờ, không lẽ là Bạch San San?"
Người kia không đáp mả chỉ cảm thấy khó chịu rồi nhìn về phía kẻ đang khoanh tay trên không, thấy học trò cưng bị xiên chết khi còn đang mải võ mồm nhưng người kia chẳng tỏ vẻ gì mà điềm nhiên nói : " Hay lắm! Người của Hồ Tiên Phủ lại dám xen vào chuyện của ta."
Một cỗ sức mạnh từ người trên không tỏa ra làm cả Đấu Dược Hội rung chuyển và ép xuống, kình lực này là uy áp thực lực tỏa ra có thể ngay lập tức nghiền nát những kẻ có tu vi dưới Kết Đan Sơ Kì chính vì vậy một vài khán giả trên khán đài lập tức ọc máu chết dãy đành đạch.
Dược Hoàng nghiến răng đau đớn nói : " Khốn kiếp!" Hắn muốn xé tên kia ra làm trăm mảnh vì dám phá hủy giải đấu hắn kì vọng nhất, tốn kém nhất. Tuy nhiên với thực lực của bản thân thì Dược Hoàng không phải là đối thủ của kẻ kia với lại hắn cũng đang trúng độc không nhẹ.
Khi cỗ uy áp kia ép thẳng vào đầu Thiên thì hắn ngay lập tức khụy chân xuống để chống lại lực ép không cho nó ép hắn thành bánh rán. Người này dường như chỉ muốn chơi đùa nên chưa nghiêm túc mà cứ vừa ép xuống lại nhả ra như muốn trêu tức, hắn tự tin với cấp độ và sức mạnh của hắn thì ở đây không ai có thể kháng lại được.
Mục tiêu ban đầu là Thiên nhưng sau đó chết mất hai thằng đệ tử nên hắn rất điên và quyết định đại đồ sát cả Đấu Dược Hội, tuy nhiên tên này đã phạm phải sai lầm là trước khi vào Đấu Dược Giới hắn chưa tìm hiểu kĩ về nơi này. Ngay khi hắn định bung sức ép Đấu Dược Hội thành bánh tráng thì một luồng sức mạnh khủng bố từ phía sau lao tới khiến tên này dựng cả tóc gáy bay tránh né.
Người vừa xuất chiêu là một người thanh niên tóc trắng dài ngang lưng, nhìn như tiên sinh giáng phàm tuấn tú phiêu dật. Nhìn thấy người nay đang lơ lửng trên không trung thì nhiều người kinh hô trong vui mừng : " Dược Giới Chủ! ông ấy đến cứu chúng ta."
Dược Giới Chủ ánh mắt sát phạt nhìn người kia nói : " Muốn đại đồ sát trong Đấu Dược Giới? Gan ngươi không nhỏ?"
Người kia nghe thoáng cái ai gọi là Dược Giới Chủ rồi nhếch mép nói : " Ta ra tay thì ngươi cản nổi sao?"
Dược Giới chủ thong thả đưa tay lên rồi tụ thiên địa linh khí thành một viên đan dược tròn sau đó búng thẳng về phía Thiên ở bên dưới khi tên này đang há mồm thở hồng hộc sau khi cố sức kháng lại uy áp. Hắn nuốt ực một phát thì mới nhận ra mình vừa nuốt thứ gì đó, Dược Giới Chủ nhìn người kia nói giọng lạnh lùng nhưng ẩn chứa đe dọa : " Ngươi có thể tùy ý ra tay, nhưng sau đó mạng ngươi là của ta."
Người kia bật cười : " Ta là Kim Cang cảnh Trung Kì, ngươi cũng chỉ ngang ta vậy ngươi lấy mạng ta bằng cách nào?" Sau đó hắn nhìn xuống bên dưới nơi Thiên đang đứng rồi nói : " Ta tới để gϊếŧ thằng nhóc kia, nếu ngươi không muốn ta đại khai sát giới ở đây thì ta sẽ đem thằng nhóc đó ra ngoài rồi gϊếŧ, chúng ta đỡ gây gó dễ cho nhau."
Dược Giới Chủ bật cười như kiểu người kia vừa nói một điều gì đó cực kì ngu ngốc : " Haha! Hắn là Luyện Dược sư, trước khi đạt tới tứ phẩm thì hắn không thể ra ngoài. Ngươi buộc phải gϊếŧ hắn rồi đem ra, nhưng nếu ngươi gϊếŧ hắn thì ta sẽ gϊếŧ ngươi bởi trong Đấu Dược Giới ta là chủ."
" Vậy thì thử xem!" Người kia không vòng vo nữa nói, cả người bùng nổ thực lực cực kì kinh khủng rồi lao tới tấn công Dược Giới Chủ.
Rầm Rầm Rầm!
Hàng loạt tiếng nổ vang khắp không gian trên Đấu Dược Hội, mọi người không phải chịu uy áp nữa nhưng vẫn còn trúng độc. Thiên chạy tới chỗ Dược Hoàng kiểm tra và biết đây là độc gì và hắn chạy xuống sân đấu bới từng viên bạch lên, thấy vậy Mặc Khuê hỏi : " Ngươi tìm gì vậy?"
Thiên vội vã đáp : " Giúp ta đào dược đỉnh lên, nó bị vùi dưới này!"
Mặc Khuê không hiểu lắm nhưng cũng ra giúp một tay, hai người nhấc hết gạch đá ra rồi dựng dược đỉnh lên. Thiên mở ra kiểm tra thì đúng là dược đỉnh của hắn, bên trong hỏa diễm đã tắt và đan đã thành hình. Mặc khuê kinh ngạc : " Ngươi luyện một lúc ra 3 viên Nhị Phẩm đan cao cấp?"
Thiên khiêm tốn gật đầu : " Phải nhưng ta bị loại rồi! phần thi yêu cầu 2 đan và 1 dịch, ta có 3 đan và 0 dịch." Thiên vừa nói vừa lấy cả 3 viên đan ra nhét vào miệng nhai nát rồi nuốt.
Mặc Khuê nghi hoặc : " Ngươi luyện ra đan dược gì mà lại uống hết thế? Nhiều quá sẽ phản tác dụng đấy."
" Ta biết!" Thiên đáp sau đó cả người hắn phát sáng sau đó hắn lấy Liên Cơ Nỏ ra rồi rắc bột gì đó lên những mũi tên rồi dí thẳng về hướng Dược Hoàng mà bóp cò. Mũi tên bay vèo tới trước mặt Dược Hoàng khiến tên này kinh hãi tưởng Thiên định gϊếŧ mình nhưng không, mũi tên phát nổ thành khói trắng, Dược Hoàng hít phải khói và ho sặc sụa nhưng sau đó không còn thấy đau bụng nữa, pháp lực cũng quay trở lại.
Thiên bắn từng người một, đến ai thì người đó được giả độc. Rồi tới khi hắn chĩa vào mặt Liên Tâm thì không bắn nữa nhìn nàng một cái lạnh lùng rồi hắn cất Liên Cơ Nỏ đi rồi vác cây búa nặng lên vai rồi vung mạnh lên đập thẳng vào đầu xác tên Thịnh Tu đang nằm bất động trên đất.
Thấy Thiên hành động độc ác, Mặc Khuê đẩy vai hắn quát : " Ngươi làm trò gì vậy hắn chết rồi!"
Nhưng này rút lại câu nói khi mà dưới búa của Thiên không hề có ai cả, chỉ có một ngọn lửa bạch kim đang bập bùng cháy lơ lửng. Thiên tiến tới định bắt lấy ngọn lửa nhưng chỉ lại gần đã cảm thấy bỏng rát vô cùng nên từ bỏ ý định, hắn muốn thôn phệ dị hỏa để gia tăng thực lực nhưng muốn thôn phệ thì cần chuẩn bị nhiều thứ mà hiện tại hắn chẳng có thứ nào nên không dám nghĩ tới nữa.
" Như thế là sao?" Mặc Khuê tò mò nhìn xác Thịnh Tu hóa thành ngọn lửa mà chính tên này sử dụng.
Thiên giải đáp : " Thịnh Tu chỉ là một nhân ảnh giả mà thôi, thứ nãy giờ chúng ta thi cùng chỉ là một ngọn Dị Hỏa có chút linh tính và bị người khác điều khiển." Thiên vừa nói vừa hướng mắt lên trời nơi hai bóng người đang giao phong kịch liệt.
Hết Chương 49!
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ