Chương 31: Cô đảo
Gió và tuyết vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi.Nhánh cây khô héo nảy mầm mới, tiếng chim hót sáng sớm bắt đầu vang vọng khắp sân trường.
Tháng ba, ba Thịnh đi đến trường của Thịnh Huân Thư. Ông đã thương lượng với vợ. Thời điểm ông tới phòng ngủ của Thịnh Huân Thư hỏi thăm một vài việc, vợ ông sẽ tìm lý do gọi Thịnh Huân Thư gặp mặt bên ngoài trường, như vậy hai bên sẽ không chạm mặt ngoài ý muốn.
Toàn bộ kế hoạch cực kì đơn giản, cũng được tiến hành đặc biệt thuận lợi.
Thịnh Huân Thư không nghi ngờ gì, sau khi nhận được điện thoại của mẹ Thịnh vội vàng rời phòng ngủ. Rồi sau đó ba Thịnh đi đến phòng ngủ, thái độ tự nhiên hỏi thăm bạn cùng phòng của Thịnh Huân Thư: “Chào các cháu, chú là ba của Thịnh Huân Thư, Thịnh Huân Thư có ở đây không?”
Bạn học còn ở trong phòng vội vàng nói: “Cậu ấy vừa đi ra ngoài, chú có muốn chờ một lát hay không, để cháu đi gọi?”
Ba Thịnh cười nói: “Không có việc gì, có khả năng là đi gặp mẹ của nó, chú đi xuống tìm xem – đúng rồi” –
Ông chuyển đề tài đầy tự nhiên: “Bình thường nó ở chung với các cháu có ổn không? Sau khi học xong nó có ngoan ngoãn ở trường hay không? Chú nhớ nó có một người bạn rất thân cũng học ở Bắc Kinh, cậu bạn kia có tới phòng rủ nó đi chơi không?”
Bạn cùng phòng trả lời: “Thịnh Huân Thư rất dễ ở chung! Nhưng cháu cũng không biết bạn của cậu ấy, cậu ấy không đưa người ngoài về bao giờ.”
Tâm ba Thịnh đột nhiên buông lỏng.
Có lẽ… Thịnh Huân Thư thật sự đã nghe lời, không còn qua lại với Hứa Gia Niên nữa?
Ông để lại túi hoa quả trong tay, dặn dò bạn cùng phòng của con trai: “Quà này cho các cháu ăn, đừng nói cho Thịnh Huân Thư biết chú đến, thằng nhóc kia càng lớn càng không được tự nhiên, không thích ba mẹ đến trường học.”
Bạn học cùng vội vàng nói: “Không cần không cần, chú khách sáo quá!”
Nhưng sinh viên chưa ra cổng trường đương nhiên không biết từ chối người trưởng thành, ba Thịnh vững vàng đặt hoa quả lên bàn, lúc đang muốn rời đi, bạn học cảm giác ngượng ngùng sâu sắc lại nói thêm hai câu: “Chú thật sự không cần lo lắng, Thịnh Huân Thư giao tiếp rất tốt, bên ngoài trường học cậu ấy cũng có rất nhiều bạn tốt…”
Bước chân ba Thịnh chợt dừng: “Bên ngoài trường nó cũng có rất nhiều bạn tốt?”
“Đúng vậy.” Bạn cùng phòng nói: “Hoạt động sau khi học xong của Thịnh Huân Thư rất phong phú, độ nổi tiếng tại trường chúng cháu rất cao…”
Cậu ta còn chưa nói xong, ba Thịnh đột nhiên hỏi: “Các cháu có biết tên bạn của nó không?”
Bạn học này liền mờ mịt. Thịnh Huân Thư bình thường cũng là người sáng sủa hoạt bát, nhưng không biết vì sao, cùng phòng nửa năm, cậu chưa bao giờ nhắc thời gian rảnh rỗi thì thường đi đâu với ai.
Ba Thịnh cũng không cần câu trả lời, ông đã có được đáp án mình muốn.
Ông tiếp tục tươi cười nói hai câu, sau đó rời đi, gửi cho vợ một tin nhắn.
Mẹ Thịnh nhận được tin nhắn.
Trên tin nhắn chỉ có một câu vô cùng đơn giản.
Bà cầm di động, trù trừ hồi lâu, rồi vẫn chậm rãi đi ra, chào đón Thịnh Huân Thư đang thong thả bước tới trước cổng trường.
Thịnh Huân Thư cũng đã đợi ở đây mười lăm phút!
Cuối cùng anh cũng gặp được mẹ, vội vàng tiến lên đón: “Mẹ, mẹ vội vã bảo con ra có phải ở nhà đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Sắc mặt mẹ Thịnh phức tạp: “Ba của con…”
Thịnh Huân Thư có dự cảm chẳng lành, nghĩ ngay đến bệnh của ba mình: “Ba làm sao ạ?”
Mẹ Thịnh: “Huyết áp của ông ấy không ổn định, bác sĩ nói phải làm phẫu thuật…. Mẹ muốn ông ấy làm phẫu thuật, nên có con trông bên cạnh mới tốt, nhỡ may có chuyện gì, cũng không đến nỗi không kịp.”
Đầu Thịnh Huân Thư nổ ong ong: “Mẹ, ba mẹ, tại sao đến lúc phải làm phẫu thuật mới nói cho con biết! Ba cảm thấy sức khỏe không tốt thì phải trực tiếp đến Bắc Kinh kiểm tra! Nhỡ có chuyện cũng có thể nằm viện làm phẫu thuật ở Bắc Kinh ngay được!”
Mẹ Thịnh sửng sốt, rất nhanh đã trả lời: “Thời điểm phát hiện không còn kịp rồi. Con cũng biết ba con hay giữ chuyện trong lòng, lúc nào cũng để tâm chuyện vụn vặt. Quả nhiên không cẩn thận một chút đã xảy ra chuyện.” Bà nhìn sắc mặt nôn nóng trầm trọng của con trai, sợ lại có gì ngoài ý muốn, nói với con: “Chúng ta đi ngay thôi, con mang thẻ học sinh chứng minh thư không? Chỉ có mỗi một chuyến xe đi từ đây về nhà thôi, đi lấy sợ không kịp.”
Thịnh Huân Thư tâm phiền ý loạn, nhất thời rất muốn gọi điện thoại cho Hứa Gia Niên, nhưng rõ ràng lúc này, cũng không nên kéo thêm phiền toái trước mặt mẹ.
Rất nhanh, sự lo lắng cho cha đã hoàn toàn chiếm cứ đầu óc Thịnh Huân Thư.
Anh móc ví tiền trong túi ra, bên trong có đủ thứ trọng yếu, anh nói với mẹ: “Trong điện thoại mẹ đã nói rõ ràng như vậy làm sao có khả năng con lại không mang theo? Chúng ta đi nhanh đi!”
Mẹ Thịnh âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Bà gọi một chiếc xe, nói đi tới trạm xe lửa, rồi cùng Thịnh Huân Thư ngồi vào trong xe.
Chiếc taxi màu xanh phóng đi.
Ba Thịnh đi tới Bắc Đại.
Hai nhà sống cạnh nhau, thời điểm ông vẽ ra kế hoạch dễ dàng lấy được thông tin tên khoa ngành và tên lớp của Hứa Gia Niên từ chỗ ba Hứa.
Đương nhiên, thời khoá biểu tạm thời ông chưa cơ hội lấy được.
Nhưng việc này không ảnh hưởng toàn cục, sau khi vào trường học ông hỏi qua hai sinh viên, lập tức kiếm được câu trả lời thuyết phục chuẩn xác.
Ba Thịnh tìm đến lớp Hứa Gia Niên.
Nhìn xuyên qua cửa sổ, ông dễ dàng nhận ra Hứa Gia Niên.
Đứa trẻ nhà hàng xóm coi như đã trưởng thành hoàn toàn, tuy trong hành động vẫn mang theo một ít bóng dáng trước đây. Hắn ngồi biếng nhác giữa hàng ghế đầu, sách bày trên mặt bàn, thời điểm mọi người lật sách ghi chép, hắn chẳng động tay cũng không động bút.
Ông dường như còn nhớ rõ người này từng nói với con trai mình, việc như vậy hẳn là nên thực hiện trước khi đến lớp hoặc sau khi tan học rồi bổ sung.
Ba Thịnh xông vào phòng học.
Thời điểm xông vào, ánh mắt của ông từ đầu đến cuối chỉ theo dõi Hứa Gia Niên.
Hắn rất nhanh đã nhìn thấy, rối loạn đưa tới sự chú ý của Hứa Gia Niên, một tia kinh ngạc lóe lên trên khuôn mặt lơ đãng, hắn chống tay lên bàn học, muốn đứng lên.
“Chú Thịnh, sao chú lại tới đây? Là Sai Sai xảy ra chuyện gì…”
Một câu như vậy phảng phất xẹt qua tai ba Thịnh.
Nhưng ông không nghe.
Toàn bộ tinh thần của ông đều dồn hết vào việc mình muốn làm.
Ông vọt tới trước mặt Hứa Gia Niên.
Ông chộp lấy sách trên bàn, quay sang nện vào Hứa Gia Niên: “Hứa Gia Niên, mày là biếи ŧɦái, mày thích làm loạn thì tự đi làm loạn, đừng dụ dỗ con tao!!!”
Toàn bộ tinh thần của ông một khắc này đã tập trung đến cực hạn.
Ông có rất nhiều biện pháp giải quyết sự việc của con trai và Hứa Gia Niên.
Nhưng ông muốn trong thời gian ngắn nhất, dùng phương pháp triệt để nhất cắt đứt bất cứ ý đồ liên lạc nào giữa bọn chúng!
Ví như hiện tại —
Phòng học ồ lên.
Sách nện vào người Hứa Gia Niên, nhưng không có nện tới biểu cảm trống rỗng của Hứa Gia Niên.
Hứa Gia Niên đứng trong phòng học.
Hắn nhìn thấy ánh mắt hung ác của vị trưởng bối quen thuộc, nghe thấy tiếng của bạn học và giáo viên.
Người quanh bốn phía tản dần đi, chỗ hắn đứng đột nhiên biến thành cô đảo.
Âm thanh dao động lúc lớn lúc nhỏ, như thủy triều nhào tới, nuốt chửng hắn.
Năm 2013, nước Mĩ.
Trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại một người cuối cùng.
Đèn phòng sáng choang, chiếu sáng mi mắt hắn. Bốn năm thoáng một cái đã qua, thời gian vẫn chưa tạo ra quá nhiều dấu vết trên gương mặt hắn, mơ hồ chỉ có đôi mắt, ngày càng thâm thúy.
(23 tuổi thì dấu vết gì =.=)
Hứa Gia Niên đang muốn thu thập đồ đạc, máy tính bỗng nhiên nhảy ra nhắc nhở có thư mới.
Thư đến từ Thịnh Huân Thư, trong hòm thư chứa đầy thư công việc đột nhiên hiện ra nhiều thư như vậy, vẫn là rất đột ngột.
Hứa Gia Niên nhấn mở ra.
Bên trong là một video ngắn phong cách hoạt hình.
Trong video, hai hình người que đang ngồi cùng nhau xem phim cuộn.
Hình phát ra là ảnh chụp những nơi mà Hứa Gia Niên và Thịnh Huân Thư đã đi qua từ nhỏ đến lớn.
Đồng thời, người que trong video cũng hành động theo những bức ảnh. Chúng nó từ nhỏ gặp nhau, cùng nhau lớn lên, tay nắm tay làm rất nhiều chuyện, đi rất nhiều nơi, bất luận ở đâu nơi nào, bọn nó đều đi cùng nhau.
Nhưng có một người đi tương đối nhanh.
Một nơi chỉ là một bước nhỏ, mấy nơi biến thành một bước lớn, mười năm sau biến thành khoẳng cách rất dài rất dài.
Hai người que cách nhau ngày càng xa.
Hứa Gia Niên nhìn nhìn, mười ngón tay giao nhau, chống cằm.
Sau đó hắn cầm điện thoại di động, ngón tay vuốt nhẹ trên màn hình, trong danh bạ, đổi “Thịnh Huân Thư” thành “7.9km/s”.
2013 năm, Trung Quốc.
Sau khi hỏi những câu này, phòng khách lâm vào sự tĩnh lặng đáng sợ.
Không khí nhất thời như bị lấp đầy bằng nhựa cao su, nếu không cố gắng hết mức thì không thể hấp thụ được một chút không khí nào cho sự sống.
Gương mặt ba Thịnh run rẩy, từ cổ đến má đều đỏ lên.
“Màyyy.”
Từ sau sự kiện kia, cái tên này đã thành cấm kỵ, giống như không nhắc tới là có thể giả vờ như vẫn thái bình.
Nhưng việc đã phát sinh, dù cho cố ý quên đi, cũng vĩnh viễn không có khả năng thật sự biến mất.
Càng muốn quên, ngược lại càng nhớ rõ càng.
Giống như hiện tại.
Ba Thịnh cố gắng hít thở sâu, nói đạo lí với Thịnh Huân Thư: “Mày đột nhiên nói chuyện này, có phải nó lại liên hệ mày hay không?”
Thịnh Huân Thư không khỏi bật cười: “Ba, vì sao ba cảm giác Hứa Gia Niên sẽ gọi điện thoại cho con? Đã tận bốn năm rồi. Lại nói năm đó việc ba làm…… Nếu chuyện đó xảy ra với con, chắc cả đời này ba sẽ không để cho con nói một chữ với đối phương nữa? Vậy vì sao ba có thể cảm thấy đối phương muốn nói thêm một chữ với con chứ?”
Ba Thịnh thốt ra: “Làm sao tao biết bọn mày nghĩ như thế nào!”
Thịnh Huân Thư cười lặp lại: “‘Bọn con’.”
Đây chính là kết quả thú vị nhất trong chuyện này.
Cho dù ba của cậu đã dùng cách kịch liệt nhất để tách anh và Hứa Gia Niên ra, cho dù anh đã “Bình thường” bốn năm, cũng không có bất cứ tác dụng nào. Một khi có gió thổi cỏ lay, người bị cố ý quên đi, bị cố ý che giấu một lần nữa sẽ được nhắc lại.
Giống như ngay từ ban đầu, đã bị phán quyết, cả đời không được đặc xá.
Thịnh Huân Thư nói: “Nếu bốn năm cũng không thể khiến ba an tâm, vậy thành tựu hiện tại của con có lẽ cũng không thể khiến ba hài lòng?”
Ba Thịnh hung hăng nói: “Mày kết hôn sinh con, sống như người bình thường, tao sẽ hài lòng!”
Thịnh Huân Thư lạnh nhạt khô khốc trả lời: “Sự hài lòng của ba có liên quan gì đến con đâu?” Anh hơi dừng: “Ba mẹ cảm thấy con thích nam giới làm cho ba mẹ mất mặt. Ba mẹ chờ mong con giống như vô như vô số người bình thường khác. Đáng tiếc, con là đứa không bình thường.”
Ba Thịnh rống giận: “Sao mày không chết đi!”
Thời gian như ngừng chảy.
Thịnh Huân Thư ngồi trên sô pha, hai tay nắm hờ, chăm chú nhìn ba Thịnh.
“Ba là ba của con…” Cậu thản nhiên nói.
Đây là quan hệ không thể phủ nhận.
“Ba nuôi con lớn lên…”
Đây là sự thật đã diễn ra.
“Nếu như đây là ý nghĩ chân chính của ba, con có thể đáp ứng ba.”
Thịnh Huân Thư móc ra một gói to trong suốt, bên trong gói đều là viên thuốc màu trắng. Anh xé miệng túi, đổ viên thuốc vào lòng bàn tay.
“Ba còn nhớ rõ không? Sau sự kiện kia ba mẹ cảm thấy tinh thần con có vấn đề, đưa con đi khám vài lần, thầy thuốc kê cho con thuốc ngủ, tất cả ở đây. Ba cho con cái gì, con hoàn trả ba cái đó.”
Thời gian tĩnh lặng.