Chương 11: Trẻ nhỏ - Học kỳ mới
Buổi tối đầu tiên từ quê trở về, Hứa Gia Niên theo lý đương nhiên sang “đối phó” với Sai Sai.Cậu ôm chăn gối của mình vào phòng Thịnh Huân Thư, vỗ mềm gối, sau đó rải chăn, xong thử trượt vào, nằm thẳng cẳng, kể chuyện trong kì nghỉ hè!
Thịnh Huân Thư giành mở miệng trước, giọng điệu khoe khoang không che giấu: “Cậu biết không, nghỉ hè ba mẹ tớ đưa tớ tới bãi biển chơi! Tớ được xếp lâu đài cát, ăn tiệc hải sản, còn đi lặn, bao nhiêu cá lớn bơi qua người tớ, tớ sờ thử chúng nó, con nào cũng trơn tuột!”
Nói xong, nó bò dậy khỏi giường, đi đến trước bàn, thò tay vào trong ngăn kéo, móc ra một cái gì đó màu sắc rực rỡ, đưa cho Hứa Gia Niên xem như hiến vật quý, ra là một mớ san hô đỏ rực lộn xộn, nho nhỏ, mập mạp đáng yêu; cũng có một chuỗi vòng cổ vỏ sò, lớn nhỏ không đồng đều, hình thù kỳ quái, rất hấp dẫn ánh nhìn.
Hứa Gia Niên chưa từng được đi biển, hoàn toàn thấy mới lạ với những thứ Thịnh Huân Thư đang cầm, ánh mắt theo sát di chuyển của tay Thịnh Huân Thư, trong lòng có chút chờ mong:
Mình từ quê ra mang theo con nhím làm quà tặng cho Sai Sai, Sai Sai đi biển về sẽ tặng quà gì cho mình? Là san hô hay là vỏ sò?
Nhưng mà sau khi đồ vật này nọ đồng loạt được bày ra cho Hứa Gia Niên xem xong, lại bị Thịnh Huân Thư thu cất vào trong ngăn bàn.
Hứa Gia Niên: “???”
Cậu đợi thêm một lát, chỉ thấy Thịnh Huân Thư trèo về giường, thật đúng là một ý nghĩ tặng quà cho mình cũng không có, chợt có chút mất hứng: Mình cố ý mang quà từ quê lên cho Sai Sai, Sai Sai đi nước ngoài du lịch nghiễm nhiên không nghĩ mang gì thú vị về cho mình, Sai Sai không ghi nhớ mình trong lòng!
Lúc này, Thịnh Huân Thư còn chưa thỏa mãn, nói thêm: “Hứa Gia Niên, trong kì nghỉ hè tớ quen thêm bạn mới, cậu không biết đâu, tụi nó còn biết chơi…”
Hứa Gia Niên không thèm nghe Sai Sai đàm luận về bạn mới. Cậu nhắm mắt thuận miệng cướp lời: “Tụi nó đưa cậu lên núi bẫy thỏ, tìm súng săn cho cậu xem, còn nướng ve cho cậu ăn không?”
Thịnh Huân Thư: “…”
Đáng giận, nghe có vẻ rất vui! Hứa Gia Niên này, không mang theo mình đi chơi thì thôi, tự chơi vui xong còn làm mình thèm.
Nó cũng nóng giận, nằm ở trên giường không nói lời nào.
Đèn tắt, ánh trăng ngoài cửa sổ chầm chậm lan tỏa.
Hứa Gia Niên mệt nhọc, nửa mộng nửa tỉnh, mơ hồ nghe được Sai Sai nói gì đó có liên quan tới việc nhập học, cậu không nghe rõ, chỉ mơ mơ màng màng nghĩ: Sai Sai thế mà không có quà cho mình, mình sẽ giấu đi con nhím định đưa cho Sai Sai khoảng hai ngày, đợi Sai Sai nhận sai xong mới đưa cho…
Ngày 31 tháng 8 năm 2002, trường trung học Số một nhập học, phân lớp.
Pho tượng người suy tư đứng lặng bên ngoài cánh cổng rộng mở, dưới tượng đá, bồn hoa tươi muôn hồng nghìn tía bày ra hai chữ
“Hoan nghênh”. Đi ra phía sau là một con đường xám nhạt, thấp thoáng trong hàng cây xanh là dãy phòng học thẳng tắp trắng tinh. Phía trước bên trái dãy phòng học là sân thể dục lớn, trên sân thể dục có đường nhựa, đường băng đỏ tươi, sân bóng xanh biếc; bên phải dãy phòng học là cảnh quan trong sân trường, có đình đài lầu các, hòn non bộ, còn có một thác nước chảy ồn ào trước một pho tượng đang chuyên chú đọc sách!
Hứa Gia Niên nhìn thấy tên mình trên bảng thông báo, cậu được phân vào ban năm, tương đối ngoài dự đoán là Thịnh Huân Thư cũng được phân vào cùng một lớp, bọn nó thế mà cùng lớp!
Học sinh lục tục đi vào phòng học, Hứa Gia Niên chọn bàn trống, ngồi ở phía bên ngoài, cũng thay Sai Sai chiếm vị trí bên trong. Nhưng mãi đến khi lớp gần như đã đầy đủ, chủ nhiệm lớp đã đi lên bục giảng, Thịnh Huân Thư cũng chưa xuất hiện.
Chẳng lẽ Sai Sai gặp chuyện gì nên bị trễ?
Ý niệm lo lắng chợt lóe qua ở trong đầu, trên bục giảng đã vang lên thanh âm: “Chào các em!”
Các học sinh: “Chào thầy ạ!”
Chủ nhiệm lớp bảy ban số năm là một giáo viên trẻ tuổi, bộ dạng ân cần: “Thầy là giáo viên ngữ văn của các em giáo đồng thời là chủ nhiệm lớp. Thầy họ Đặng. Trước khi chính thức vào học, thầy hi vọng có thể cùng các em trao đổi một chút, các em có cảm thấy học tập là một việc rất khó khăn?”
Dưới lớp nhất thời truyền đến thảo luận ong ong, chỉ một hồi đã truyền đến đủ loại câu trả lời, có người nói “khó”, có người nói “không khó”, còn có người nói “không biết”, tóm lại là kêu loạn một trận.
Thầy Đặng: “Thầy nghe được có không bạn bảo khó. Thực ra thầy cũng hiểu được việc học có độ khó cao. Chỉ là không biết có ai phát hiện ra, tuy rằng học tập là một việc khó khăn, nhưng thực ra từ lúc mới sinh ra chúng ta đã bắt đầu học tập một cách bị động, học ngẩng đầu, học bò, học đi, học ăn cơm, lại càng chưa nói tới học để thi. Có thể nói, học tập là một loại việc bất luận chúng ta chủ động hay bị động thì vẫn cứ phải làm, các em đang ngồi ở đây đều đã biết cảm giác thi được 60 điểm, nhưng không có bao nhiêu bạn biết đến cảm giác không được đến trường không được đọc sách?”
Hứa Gia Niên bắt đầu cảm thấy lời giáo viên nói có ý nghĩa.
Cậu vẫn duy trì tư thế một tay chống cằm, ánh mắt nhìn về phía hành lang, nhưng lỗ tai dựng thẳng hướng về phía bục giảng.
Thầy Đặng tiếp tục: “Rất nhiều người nói học tập phải bắt đầu từ nhỏ, thầy nói lập chí phải bắt đầu từ nhỏ. Khả năng học tập là thứ mang tính bị động, thế nhưng ý chí lại hoàn toàn mang tính chủ động. Các em không thể quyết định mình có muốn học hay không, nhưng các em có thể thông qua việc học trở thành người như thế nào!”
Thầy Đặng: “Đọc sách phải tranh thủ lúc còn sớm mà hành động, lập chí càng phải sớm hơn. Mọi người sớm nên lập chí, sớm cố gắng, ngày đầu tiên, thầy sẽ cho các em thời gian ba năm để hoàn thành, viết một bài văn tám trăm, năm lớp chín nộp cho thầy, đề bài chính là “Ước mơ của em”, trình bày về mơ ước trở thành người thế nào, vì mục tiêu mà cố gắng ra làm sao. Được rồi, tan học, về nhà.”
Giáo viên nói không sai, tương lai phải bắt đầu cố gắng từ hiện tại.
Nhưng ước mơ của mình là gì? Tương lai mình muốn trở thành người như thế nào? Lần trước thời gian gặp được anh lớn quá gấp, mình vừa hỏi về tương lai, anh lớn đã biến mất, lần tiếp theo nhìn thấy, mình nhất định phải hỏi vấn đề này ngay, nếu tương lai của mình không khiến mình hài lòng, mình cũng có thể sớm sửa chữa…
Một đường về nhà, Hứa Gia Niên chỉ tự hỏi, vừa đi lên tầng ba, cậu đã nghe một tiếng hô quen thuộc vang vọng trong hành lang:
“Con hận hai người!”
Sai Sai?
Hứa Gia Niên còn trong mộng, Thịnh Huân Thư đã như gió xoáy xẹt qua người cậu, lao xuống lầu, chạy ra khỏi khu cư xá.
Sau tiếng hét, hành lang quá mức im lặng.
Hứa Gia Niên thính tai nghe được dưới lầu truyền đến vài tiếng mở cửa răng rắc, tựa hồ có vài người sinh lòng hiếu kỳ mở cửa nhìn thoáng qua.
Hứa Gia Niên nhìn theo, đã không thấy bóng dáng của Sai Sai. Lúc này đuổi theo cũng không kịp, Hứa Gia Niên bê đống sách giáo khoa nặng nề đi lên trên, thấy cửa nhà mình và nhà Sai Sai đều mở, trong nhà mình thì có ba mẹ, trong nhà Sai Sai một người cũng không có, chỉ có ống nghe bị thả xiêu xiêu vẹo vẹo, phát ra tiếng “tút tút tút”.
Hứa Gia Niên buồn bực hỏi mẹ: “Làm sao thế ạ?”
Mẹ Hứa nói cho Hứa Gia Niên: “Ba mẹ Sai Sai nói sẽ đưa Sai Sai đi đến trường, kết quả lỡ hẹn, vừa rồi gọi điện thoại về, Sai Sai cãi nhau với ba mẹ nó một trận, chạy ra ngoài.”
Hứa Gia Niên không nói gì, cậu đeo cặp vào trong nhà, cầm điện thoại ấn dãy số.
Điện thoại rất nhanh được bắt, có tiếng ồn ào tính cả giọng Thịnh Huân Thư truyền vào ống nghe: “Ai đấy?”
Hứa Gia Niên: “Là tớ.”
Thịnh Huân Thư vẫn thở hồng hộc: “Có gì không, ba mẹ tớ rốt cuộc về rồi?”
Hứa Gia Niên ăn ngay nói thật: “Còn chưa tới đâu.”
Thịnh Huân Thư: “Hừ!!!”
Hứa Gia Niên: “Cậu không đi báo danh, bên trường học làm thế nào?”
Thịnh Huân Thư giận dỗi nói: “Mặc kệ bọn họ!”
Hứa Gia Niên thử giữ gìn thái độ. Cậu cảm thấy việc đến trường có quan hệ rất lớn với Sai Sai, cứ phủi qua như vậy có vẻ không tốt lắm. Chỉ là hiện tại Sai Sai đang nổi nóng, cậu cũng không nhiều lời: “Buổi tối cậu về ăn cơm không?”
“Tớ đang trong quán net, tối không về ăn.” Thịnh Huân Thư mời: “Cậu có muốn ra đây chơi cùng không?”
Quán net là thứ mới mẻ nhất trong thành phố gần đây, Hứa Gia Niên còn chưa vào chơi thử, cậu cũng rất là động lòng, nhưng rối rắm một lát, vẫn từ chối: “Không được, tớ muốn xem ngay sách giáo khoa trường vừa phát, sách lịch sử và sách tiếng Anh nhìn cũng rất thú vị.”
Thịnh Huân Thư nói: “Vậy nếu ba mẹ tớ hỏi cậu là tớ ở đâu, cậu đừng nói cho bọn họ!”
Hứa Gia Niên thuận miệng đáp ứng, buông điện thoại xuống, vào phòng bếp rửa mận và nho, bỏ vào bát, định vừa đọc sách vừa ăn hoa quả.
Ngoài cửa sổ trước bàn học, sắc trời dần tối. Sách giáo khoa mới tinh lật mở từng trang, ngọn núi quả trong bát chỉ còn chạm đáy, con nhím nhỏ bò ra khỏi ổ của mình, đi thẳng đến bát trái cây, hai con mắt đậu đen nhìn quả trong chén, mũi nhọn khẽ động. Bên ngoài đang yên tĩnh cũng dần vang lên đủ loại thanh âm, tiếng xào rau, tiếng nói chuyện, đúng lúc từng ngọn đèn đường đang lần lượt sáng lên, cửa phòng Hứa Gia Niên bị đẩy ra.
Bốn người lớn đứng ở cửa, trừ ba Hứa mẹ Hứa, còn có ba Thịnh mẹ Thịnh phong trần mệt mỏi, một thân toàn mồ hôi vì phải gấp rút lên đường.
Mẹ Thịnh nhìn qua có vẻ sốt ruột, vừa gọi điện thoại vừa hỏi Hứa Gia Niên: “Đúng Đúng, cháu có biết Sai Sai đi đâu không? Di động của nó tắt máy, cô và chú Thịnh tìm không thấy.”
Hứa Gia Niên rất có nghĩa khí huynh đệ: “Cháu không biết, Sai Sai không nói với cháu.”
Các phụ huynh tuyệt không nghi ngờ, lập tức đi ngay, mẹ Hứa còn cẩn thận thay con trai đóng cửa phòng, miễn cho âm thanh ồn ào bên ngoài làm phiền Hứa Gia Niên.
“Lạch cạch” một tiếng. Thanh âm không chỉ truyền đến từ trên cửa, cũng truyền đến từ trên bàn.
Hứa Gia Niên theo tiếng nhìn lại, phát hiện ra trong lúc nói chuyện, con nhím nhỏ đã trèo lên mép bát, dùng mũi ủi quả còn dư trong bát.
Hứa Gia Niên nhanh tay lẹ mắt, cầm bát lên.
Con nhím nhìn Hứa Gia Niên.
Hứa Gia Niên cũng nhìn con nhím.
Con nhím yên lặng nhìn Hứa Gia Niên.
Nhìn nó thế này có vẻ đáng thương……
Hứa Gia Niên trầm tư một lát, có chủ ý! Cậu trả lại bát cho con nhím, cũng lấy một quả mận trong bát ra thả lên gai nhím, lầm bầm lầu bầu: “Được rồi, đưa quả của Sai Sai cho mày trước, đợi Sai Sai về, tao đem cả mày và quả cho Sai Sai.”
Không có gì không thể, cứ như vậy đi!
Sau đó Sai Sai rốt cuộc là về nhà nói chuyện với ba Thịnh mẹ Thịnh như thế nào, Hứa Gia Niên không biết.
Cậu chỉ biết là hàng xóm ồn ào nửa giờ xong, Sai Sai vẻ mặt đầy đắc ý xuất hiện trước mặt mình, không cần cậu hỏi, đã cười he he: “Ba mẹ tớ nói, về sau tăng tiền tiêu vặt của tớ mỗi ngày lên năm mươi đồng, hơn nữa cuối tuần đều sẽ có ít nhất một người về nhà với tớ, muốn đi đâu chơi là tùy tớ.”
Hứa Gia Niên: “Vậy thứ hai đến thứ sáu thì sao?”
Thịnh Huân Thư đánh vang suy tính: “Thứ hai đến thứ sáu phải đi học, nên mặc kệ bọn họ đi làm cái gì. Tốt nhất là không ở nhà, miễn cho buổi tối tớ muốn ra ngoài còn phải xin bọn họ đồng ý.”
Vừa có thể ở cùng mình, vừa không quản mình, còn cho thêm tiền tiêu vặt… Hứa Gia Niên cũng không khỏi tâm sinh hâm mộ: “Thật là tốt.”
Thịnh Huân Thư: “Tớ cũng hiểu được là tốt! Đúng rồi, tối nay tớ chơi một trò chơi, đáng tiếc cậu không đi, trò kia chơi rất vui.”
Hứa Gia Niên: “Tớ có đồ muốn cho cậu.”
Đề tài xoay chuyển quá nhanh, Thịnh Huân Thư sửng sốt: “Cái gì?”
Ngày lành trăng thanh gió mát, là thời điểm lấy ra quà tặng của mình!
Hứa Gia Niên đặt hộp vuông được che bằng vải hoa kẻ ô tới trước mặt Sai Sai, tay mở tấm vải ra, miệng đếm: “Một, hai… cậu xem!”
Vải bị xốc lên, nội dung bên trong bại lộ trước mắt Thịnh Huân Thư.
Chỉ thấy trong hộp nhựa, có một con nhím gối đầu lên quả sơn tra, ngủ ngon lành.
Một biểu cảm đứng hình vi diệu đính trên mặt Thịnh Huân Thư, một sự kết hợp giữa không tưởng và thất vọng.
Nó than thở: “Con nhím? Tớ còn nghĩ cậu sẽ cho tớ một con chó lớn uy phong.”
Hứa Gia Niên: “Xùy, lúc đi đường cậu có nhìn thấy không, mọi người không phải nuôi mèo thì là nuôi chó, giống với những người khác thì có ý nghĩa gì?”
Thịnh Huân Thư cân nhắc: “Cậu nói có chút đạo lý.” Nhưng vẫn hồ nghi: “Sao tớ có cảm giác con nhím này hơi hôi?”
Hứa Gia Niên: “Động vật nào không hôi?”
Thịnh Huân Thư trầm tư: “Cậu nói như vậy cũng đúng…”
Hứa Gia Niên đem con nhím ra khỏi hộp, đưa cho Thịnh Huân Thư, cường điệu nói: “Về sau nó chính là của cậu, độc nhất vô nhị.”
Thịnh Huân Thư vẫn rối rắm: “Người khác dắt mèo dắt chó, chẳng lẽ tớ dắt nhím sao?”
“Cậu……” Hứa Gia Niên bĩu môi, đột nhiên đặt con nhím vào lòng bàn tay, hai bàn tay úp lại, nói với Thịnh Huân Thư: “Đến đây, chúng ta nắm tay.”
Thịnh Huân Thư: “…chẳng lẽ cậu cảm thấy tớ không nhìn ra cậu đặt con nhím trong lòng bàn tay sao?!”
Hứa Gia Niên cười he he: “Đấy là tớ để cậu thấy, lúc cậu úp tay có thể không để người khác nhìn thấy nha.”
Thịnh Huân Thư: “…”
Nó bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc rõ ràng phương pháp nuôi nhím chính xác, trong chớp mắt tâm hoa nộ phóng: “Đúng Đúng tốt, cậu thực sự tốt với tớ!”
Hứa Gia Niên: “Lời thừa.”
Tranh chấp trước khi nhập học trôi qua như sấm lớn mưa nhỏ.
Ba Thịnh mẹ Thịnh ở nhà với Thịnh Huân Thư một tuần, lại đi nước ngoài.
Thịnh Huân Thư sau khi cường điệu yêu cầu cha mẹ mỗi tuần trở về một lần xong, thì giống như chim xổ khỏi l*иg, mặc sức chơi. Nhất là mỗi ngày tan học, nó kiên trì đến quán net, chơi cùng đám bạn mới.
Hứa Gia Niên mới đầu còn đi cùng Thịnh Huân Thư vài lần, thấy bạn mới của Thịnh Huân Thư, cũng thử chơi game online.
Nhưng đối với cậu mà nói, game online mới đầu dĩ nhiên chơi vui, nhưng sau nhiều lần lặp đi lặp lại đã trở thành nhàm chán, cho nên sau vài lần cùng nhau hoạt động, Hứa Gia Niên đã tách khỏi Thịnh Huân Thư, làm việc riêng của mình.
Tình huống giằng co như vậy vài tháng, thẳng đến lần thi giữa kì đầu tiên, xếp hạng cả lớp, Hứa Gia Niên đứng thứ nhất, Thịnh Huân Thư đứng thứ năm mươi.