Nhưng mà Tô gia bây giờ cũng không phải lúc sơn cùng thủy tận, chẳng còn đường để đi, nàng cần gì phải tự mình đâm đầu vào hiểm cảnh, nàng cũng không ngốc tới mức sẵn sàng hi sinh cả đời mình chỉ vì muốn cho Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh có được cuộc sống tốt hơn.
Nhưng mà những lời này nàng cũng chỉ nghĩ ở trong đầu chứ cũng không nói thẳng ra với Nhan An Lan. Tô Ngọc Uyển cúi đầu, đứng lên hành lễ với Nhan An Lan: “Ta cũng không có bất mãn hay ý kiến gì với công tử cả, chỉ là ta cảm thấy cửa hôn sự này môn không đăng, hộ không đối, rất không thích hợp, còn thỉnh công tử thứ lỗi cho.”
Nàng kiên quyết cự tuyệt, không hề để lại chút đường sống nào như vậy. Mặc dù lúc nãy Nhan An Lan đã nghe Tô Ngọc Uyển cự tuyệt một lần rồi nhưng hắn vẫn không nghĩ rằng mình sẽ cầu thú thất bại, bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới chuyện Tô Ngọc Uyển không muốn gả cho mình.
Bởi vậy lúc này hắn mới sững sờ, trầm mặc thật lâu rồi gian nan nói: “Là ta đường đột.” Sau đó đứng lên chắp tay, hơi há miệng nhưng lại không nói được thành lời, cứ ngây ngốc như vậy một lát rồi lại chắp tay: “Đã vậy, tại hạ cáo từ.”
“Công tử đi thong thả.” Tô Ngọc Uyển cũng hành lễ lại.
Lập Xuân và Cốc Vũ nhìn Nhan An Lan thất vọng rời đi, trên mặt cũng không còn vẻ điềm tĩnh như mọi ngày thì chỉ muốn gõ cho cô nương nhà mình một trận. Thật vất vả đợi Nhan An Lan ra khỏi cửa, Lập Xuân liền đi tới bên cạnh Tô Ngọc Uyển lắc lắc: “Cô nương…”
Tô Ngọc Uyển giơ tay ngăn lời của nàng lại, đi tới cạnh cửa nhìn mấy người Mã chưởng quầy và Ngô Chính Hạo vẫn đang yên lặng nhìn chằm chằm Nhan An Lan nói: “Mã chưởng quầy, lão thay ta tiễn Nhan công tử một đoạn đi.”
“Vâng.” Mã chưởng quầy thấy Nhan An Lan không ở lại lâu mà Tô Ngọc Uyển cũng bình yên vô sự, không sứt mẻ gì thì thở phào một hơi, nhưng mà trong lòng cũng không nhịn được tò mò muốn biết Nhan công tử và cô nương nhà mình đã nói chuyện gì mà lúc ra ngoài hắn lại suy sụp không có chút tinh thần nào như vậy. Bất quá hắn đã làm buôn bán mấy chục năm, biết xem sắc mặt người khác, cho nên cũng không nhiều lời, yên lặng bồi Nhan An Lan rời khỏi Tô gia.
Ngô Chính Hạo thấy không có chuyện gì nên cũng dẫn đám hộ viện lui ra ngoài.
“Đi thôi, về phòng trước đã.” Tô Ngọc Uyển nhấc chân chuẩn bị trở lại viện của mình.
“Cô nương, người không muốn thương lượng chuyện này với phu nhân sao?” Lập Xuân không nhịn được hỏi.
“Sao vậy? Cảm thấy Nhan công tử không tệ hả?” Tô Ngọc Uyển mỉm cười, nhìn Lập Xuân.
Lập Xuân rùng mình, vội vàng nói: “Nô tỳ… Chỉ là nô tỳ cảm thấy vị Nhan công tử này còn tốt hơn cả Hình đại thiếu gia và Trần tam công tử. Trần gia thì thôi, này đó tự nhiên là không phải lương xứng, nhưng Hình đại thiếu gia lại sớm tang thê, chỉ e sẽ ủy khuất cô nương, cũng sợ nhỡ đâu có gì không ổn…”
Tô Ngọc Uyển lắc đầu: “Ngươi không cần nói nữa, ta tự có cân nhắc.” Nàng nói xong liền đi ra ngoài. Nhưng ra khỏi cửa viện, nghĩ nghĩ một lát lại đi về phía sân của Ân thị.
Nàng vốn không muốn để cho ai biết chuyện này, cứ xem như Nhan An Lan chưa từng nói gì là được, dù sao Lập Xuân và Cốc Vũ cũng sẽ không để lộ ra ngoài, nhưng mà lời của Lập Xuân cũng đã nhắc nhở nàng. Mặc dù Nhan An Lan chưa chính thức cầu hôn, nhưng chuyện này cũng có thể xem như đại sự, không nên gạt Ân thị. Nếu không sau này lỡ như bà ấy biết, mặc dù ngoài miệng không trách cứ nàng nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ thương tâm.
Huống chi từ khi biết Trần gia muốn tính kế để nàng làm thϊếp cho Trần đại thiếu gia, Ân thị vẫn luôn lo lắng sốt ruột vì chuyện hôn sự của nàng. Nếu bà ấy biết được chuyện này cũng có thể thoải mái chút, không cần phải lo lắng chuyện hôn sự nữa. Ngay cả thế tử của hầu phủ kinh thành còn tới cửa cầu thân thì sợ gì gả không được có phải không?
Sân của Ân thị yên ắng, hai thị nữ canh giữ ở cửa thấy Tô Ngọc Uyển tới thì vội vàng vén rèm lên nói: “Phu nhân đang ở bên trong may áo cho cô nương đấy ạ.”
Tô Ngọc Uyển vào phòng liền thấy Ân thị đang cúi người cắt vải trên bàn, Lê ma ma ở một bên chọn chỉ màu thích hợp để phối.
Ân thị thấy Tô Ngọc Uyển tới liền bỏ kéo xuống, xoa xoa eo cười nói: “Không phải con còn bận xem sổ sách sao? Sao lại có thời gian đến đây thế này?” Bà vẫy tay với nha hoàn, “Tới phòng bếp nhìn xem canh đã hầm xong chưa, xong rồi thì mang lại đây cho cô nương uống.”
Nha hoàn lĩnh mệnh rời đi.
Tô Ngọc Uyển bước tới xoa bóp eo cho Ân thị, nói dỗi: “Những việc này nương cứ chỉ cho nha hoàn làm là được rồi, cần gì phải tự làm cho vất vả. Vả lại quần áo của con cũng không thiếu, trong tủ còn rất nhiều đồ chưa mặc tới nữa đó.”
“Tại nương rảnh rỗi nên muốn tìm việc gì đó để làm thôi.” Ân thị cười, “Con đang tuổi đương thì, bây giờ không mặc nhiều quần áo đẹp thì còn đợi đến khi nào? Có làm nhiều cũng không sợ, dù sao thì con cũng chẳng cao lên nữa, cứ để đấy mặc từ từ cũng được.” Bà đẩy đẩy Tô Ngọc Uyển, “Đừng xoa nữa, nương không sao.”
Tô Ngọc Uyển buôn tay, ngồi xuống ghế nói: “Nương cũng ngồi xuống đi, con có chuyện muốn nói.”
Lê ma ma là người thận trọng, mặc dù nhìn Tô Ngọc Uyển vân đạm phong khinh nhưng sắc mặt của hai nha hoàn lại vô cùng ngưng trọng, dường như có rất nhiều tâm sự. Lập Xuân và Cốc Vũ đều do một tay bà dạy dỗ, tính tình vẫn luôn rất trầm ổn, có thể khiến hai người có bộ dạng thế này chỉ e là Tô Ngọc Uyển đã gặp phải chuyện gì rồi. Vì vậy bà liền ra ngoài, phân phó nha hoàn thủ vệ: “Các ngươi lui ra ngoài hành lang trông chừng đi, cô nương và phu nhân muốn nói chuyện riêng, đừng để người khác tới quấy rầy.”
Hai nha hoàn ứng một tiếng, lui ra ngoài hành lang, chỗ này cách nhà ở khá xa nên bên trong nói gì các nàng cũng sẽ không nghe được.
Lê ma ma an bài nha hoàn xong cũng không vào phòng mà đứng ở trước cửa.
Tô Ngọc Uyển thấy vậy trong lòng cũng rất an ủi. Chuyện Nhan An Lan tới cửa cầu thân, ngoại trừ Ân thị, Lê ma ma và Mã chưởng quầy ra thì không nên để cho ai biết nữa, cho dù là Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh cũng không nên biết để phòng ngừa hậu hoạn, bằng không truyền ra sẽ khiến Nhan An Lan mất hết mặt mũi mà đại phòng Tô gia cũng sẽ gặp rắc rối.
Đợi đến lúc trong phòng đã không còn người ngoài nữa Tô Ngọc Uyển mới kể lại toàn bộ sự tình cho Ân thị nghe một lượt.
“Gì cơ? Thế tử hầu phủ tới cửa cầu hôn á?” Ân thị hoảng sợ hỏi.
“Không phải cầu hôn, mà tới hỏi ý kiến của con một chút thôi.” Tô Ngọc Uyển nói.
Ân thị khoát tay, cũng không muốn rối rắm với Tô Ngọc Uyển chuyện này, chỉ nhìn chằm chằm Tô Ngọc Uyển hỏi lại: “Lúc nãy ngươi nói là đã cự tuyệt rồi?”
Tô Ngọc Uyển gật đầu.
“Ngươi, ngươi…” Ân thị trước nay tốt tính lại nhu nhược thế nhưng lúc này lại giơ tay lên, muốn tát cho Tô Ngọc Uyển một cái, nhưng cuối cùng lại không nỡ, chỉ có thể đánh vào người mình, khóc như mưa, “Sao số ta lại khổ thế này, trượng phu đã mất sớm thì thôi, nữ nhi lại còn không chịu nghe lời như vậy…”
Tô Ngọc Uyển kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm.
Ân thị từ trước đến nay vẫn luôn là người dịu dàng, cho dù có thương tâm đến đâu thì cũng chỉ thấp giọng thút thít mà thôi, nào có gào khóc như những phụ nhân không giáo dưỡng ngoài đường kia bao giờ, hơn nữa lúc nãy lại còn muốn đánh cả nàng nữa. Hiển nhiên là bà đang rất tức giận.
“Nương.” Tô Ngọc Uyển bất an kéo áo Ân thị nói, “Nương nghe con nói đã.”
“Ta không nghe.” Ân thị quay đầu sang một bên, kéo áo ra khỏi tay Tô Ngọc Uyển, tiếp tục khóc, “Tướng công ơi, là ta không phải với chàng, sau khi chàng đi rồi chuyện hôn sự của nàng chẳng lúc nào được thuận lợi hết…”
“Ặc.” Tô Ngọc Uyển cũng cạn lời.
Nàng cũng không dỗ Ân thị, tự mình ngồi xuống ghế, ung dung bưng trà lên uống khiến Ân thị nghẹn muốn chết. Hơn nữa khóc lâu cũng mệt, mà chuyện này cũng không phù hợp với giáo dưỡng của bà, cho nên chẳng mấy chốc đã ngừng lại.
“Ngươi nói xem vì sao lại cự tuyệt cửa hôn sự tốt như vậy?” Cuối cùng Ân thị cũng chịu nói chuyện đàng hoàng với nữ nhi.
“Hôn sự tốt?” Tô Ngọc Uyển cười lạnh, “Tốt chỗ nào? Tốt cho nhi tử của người sao?”
Ân thị vốn vẫn còn đang thút thít, nghe xong lời này thì quên cả khóc, mở to hai mắt nhìn Tô Ngọc Uyển: “Ngươi đang nói cái gì vậy?”
“Nói gì ư, tự nhiên là nói lời hay rồi.” Tô Ngọc Uyển biết Ân thị yêu thương nhi tử, cũng thương nàng, nhưng mà một năm nay nàng đã dò ra được điểm mấu chốt của bà. Có những lúc không nên vì bà thích khóc mà vội vàng đi dỗ, ngược lại còn phải cứng rắn mới được, cho dù có phải nói những lời khó nghe cũng không sao, chỉ cần có thể khiến cho Ân thị nghe lọt tai là tốt rồi.
Chỗ tốt của người có tính tình mềm yếu đó là sẽ luôn thay người tìm cớ, không thích mang thù. Chỉ cần bà nghe lọt tai rồi sau đó lại dỗ cũng không muộn