Trà Môn Khuê Tú

Chương 165: Nói chuyện hôn sự

Trong lúc phu thê Hình tri phủ vẫn còn đang bàn bạc thì Hình Dư Nghiên đã không nhịn được mà nói với Hình Chấn Võ trước rồi. Lúc này hắn đang ngồi trong tiểu viện uống rượu với Nhan An Lan và Thẩm Nguyên Gia.

“Kinh doanh trà Tùng La lợi nhuận lợi phong phú nên Tam hoàng tử cũng muốn duỗi tay vào rồi. Qua thêm một đoạn thời gian nữa hắn sẽ phái người đến Hưu Ninh xem thử.” Nhan An Lan gắp một hạt đậu phộng rang bỏ vào miệng nhấm nháp.

Hình Chấn Võ và Thẩm Nguyên Gia nghe xong lại nhíu mày, quay sang nhìn nhau một cái.

“Công tử, vậy chúng ta phải làm sao?” Hình Chấn Võ hỏi.

“Cho người tản ra thu mua vườn trà và núi hoang có thổ nhưỡng thích hợp, khi nào mua đủ rồi thì tung tin trà nơi khác cũng có thể chế biến thành trà Tùng La được ra ngoài, để cho những thương hộ kia cùng nhau tranh đoạt. Bây giờ đang là lúc tranh quyền mấu chốt, cho dù Tam hoàng tử có muốn mua vườn trà cũng sẽ không dám cướp đoạt trắng trợn, dù sao thì cái thanh danh hoàng tử tranh lợi với dân cũng không dễ nghe, nếu hắn dám làm thì ta cũng có thể khiến người khác dâng tấu chương tố hắn.”

Hình Chấn Võ và Thẩm Nguyên Gia đứng lên, cung kính khom người ứng: “Vâng”, sau đó hưng phấn ngồi xuống.

Nhìn bề ngoài Hình gia là đảng trung lập, nhưng thực chất bọn họ cũng là người của Đại hoàng tử, mà người đại biểu cho Hình gia tới bàn bạc với người của Đại hoàng tử chính là vị tiểu bối còn chưa có quan chức Hình Chấn Võ này.

Bàn xong chính sự rồi ba người mới thoải mái uống rượu. Hình Chấn Võ vốn lớn lên ở kinh thành, tuổi tác còn xấp xỉ Nhan An Lan, trước kia cũng rất hay cùng nhau ra ngoài chơi đùa, cho nên bây giờ cũng không câu nệ lễ tiết gì đó, vui vẻ uống rượu dùng bữa.

Nói chuyện một lát ba người liền nhắc tới chuyện học hành và gia sự của Hình Chấn Võ. Tửu lượng của Hình Chấn Võ không lớn, lúc này cũng đã uống hơi nhiều, Nhan An Lan và Thẩm Nguyên Gia lại là bằng hữu chơi thân từ bé, bây giờ còn là người ở cùng trận doanh cho nên cũng không có tâm lý đề phòng gì. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Nguyên Gia và Trần gia là họ hàng thân thích, có khi người tên Tô Ngọc Uyển mà muội muội nhắc tới Thẩm Nguyên Gia cũng có quen biết, vì vậy liền giơ tay vỗ vỗ vai Thẩm Nguyên Gia hỏi: “Ngươi có thường lui tới nhà ngoại tổ phụ mình không?”

Thẩm Nguyên Gia gật đầu: “Có.”

“Ngoại tổ phụ ngươi có một cửa thân thích họ Tô, ngươi có biết không?”

Thẩm Nguyên Gia ngưng thần nhìn Hình Chấn Võ nói: “Biết. Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”

Hình Chấn Võ ợ một cái: “Nương ta nói đã tìm được cho ta một mối hôn sự tốt rồi, chính là vị Tô cô nương đó.”

“Gì cơ?” Thẩm Nguyên Gia sửng sốt, “Tô Ngọc Uyển á?”

“Cạch!” Hạt đậu phộng trên đũa Nhan An Lan rơi xuống bàn, lăn tới chỗ Hình Chấn Võ và Thẩm Nguyên Gia mới dừng lại. Hình Chấn Võ mở to đôi mắt đã chếnh choáng say nhìn Nhan An Lan.

Nhan An Lan từ bé đã là người trầm ổn, cho dù Thái Sơn có sập xuống thì sắc mặt của hắn cũng sẽ không thay đổi. Lúc hắn mới chín tuổi, có kẻ gϊếŧ người ở ngay trước mặt hắn, đầu kẻ kia lăn lông lốc, máu văng cả lên mặt của hắn nhưng hắn cũng không hoảng hốt chút nào. Kế mẫu của hắn nhìn hắn như vậy cũng bị dọa sợ một thời gian, sau đó rất lâu cũng không dám chọc vào hắn. Nhưng mà cũng nhờ đó hắn mới lọt được vào mắt của Hoàng thượng, để người gõ Vĩnh An hầu một phen, khiến hắn phải phong Nhan An Lan làm thế tử. Sau này Nhan An Lan vào cung, làm thư đồng của Đại hoàng tử, có Hoàng thượng chống lưng nên Nhan An Lan mới có thể sống tới bây giờ.

Huống hồ Nhan An Lan đi theo Đại hoàng tử cũng từng luyện qua võ nghệ, cưỡi ngựa, bắn cung không ít, cho nên công phu của hắn cũng rất cao cường. Có một lần ở hội săn hoàng gia có một con hổ xông ra trước mặt Đại hoàng tử, cũng nhờ có Nhan An Lan dốc hết sức hộ vệ, chém đầu con hổ xuống mới bảo vệ được người.

Một người như vậy làm sao có thể ngay cả đậu phộng cũng không thể gắp được?

Nhưng Nhan An Lan cũng không có biểu hiện gì, chỉ gắp một hạt đậu khác bỏ vào miệng nhai xong mới bưng chung rượu lên nhấp một ngụm.

Hình Chấn Võ chỉ nghĩ là Nhan An Lan uống nhiều rượu nên cũng không để ý nữa, quay sang hỏi Thẩm Nguyên Gia: “Ngươi biết vị Tô cô nương kia sao? Nàng là người thế nào?”

Thẩm Nguyên Gia bị câu nói lúc nãy của Hình Chấn Võ dọa cho ngốc rồi nên cũng không chú ý tới sự khác thường của Nhan An Lan. Hắn nhìn chằm chằm Hình Chấn Võ hỏi: “Lúc nãy ngươi mới nói cái gì? Nương ngươi muốn cưới vị Tô đại cô nương là cháu gái của ngoại tổ phụ ta vào cửa sao?”

“Ừ.” Hình Chấn Võ gật đầu.

“Ngươi, ngươi làm sao có thể có tâm tư này với nàng?” Thẩm Nguyên Gia căm giận nhìn Hình Chấn Võ.

“Ta? Khởi tâm tư gì cơ?” Đầu óc Hình Chấn Võ vốn đã có mấy phần mụ mị vì say, lúc này lại càng không thể hiểu được vì sao Thẩm Nguyên Gia tức giận với mình, bèn giải thích: “Chuyện này nương còn chưa nói với ta, là muội muội ta nói.” Hắn nhấc cánh tay, gác khuỷu tay lên trên vai Thẩm Nguyên Gia, khe khẽ nói, “Muội muội ta nói hôm mừng thọ của tổ mẫu ta, chúng ta đã gặp nhau một lần ở bên cạnh hồ nước rồi. Trong mấy vị cô nương đứng ở đó, có hai người ăn mặc như tiểu thư, ta không tiện nhìn chằm chằm người ta nên cũng không biết ai là Tô cô nương.” Hắn dùng sức vỗ Thẩm Nguyên Gia, “Ngươi biết nàng đúng không? Vậy ngươi nói xem nàng là vị nào?”

Thẩm Nguyên Gia hất tay hắn xuống, tức giận nói: “Không quen biết, người nào cũng không phải.”

“Ngươi không biết?” Hình Chấn Võ thất vọng thu tay về, dựa lưng vào ghế, nhìn về khoảng không phía trước, “Xem ra ta phải tìm người hỏi thăm một chútmới được”

“Có gì hay mà hỏi thăm?” Thẩm Nguyên Gia nói, “Nàng sẽ không gả cho ngươi, người ta còn phải giữ hiếu đạo hai năm rưỡi nữa.”

Hình Chấn Võ gật đầu, “Ta biết. Có điều nếu như nàng tốt như lời muội muội ta nói thật thì ta chờ thêm hai, ba năm nữa cũng không sao.” Nói đoạn lại bưng ly rượu lên mời Nhan An Lan và Thẩm Nguyên Gia, “Nào, uống…” Nhưng mà lời còn chưa nói xong đã ngơ ngác, quay sang hỏi Thẩm Nguyên Gia, “Công tử đi đâu rồi?”

Thẩm Nguyên Gia quay người lại mới phát hiện Nhan An Lan đã biến mất tự lúc nào. Có điều hắn cũng không để bụng, chỉ nghĩ là Nhan An Lan đi vệ sinh, ngoắc gã sai vặt tới hỏi: “Nhan công tử đâu?”

“Tiểu nhân đang định bẩm báo với thiếu gia đây, công tử vừa mới ra khỏi cổng lớn rồi.”

“Gì cơ?” Thẩm Nguyên Gia và Hình Chấn Võ cùng đứng bật dậy.

“Công tử có nói đi ra ngoài làm gì không?” Thẩm Nguyên Gia hỏi gã sai vặt.

Gã sai vặt lắc đầu, “Công tử không có dặn dò gì cả, cũng không mang theo ai, có điều Lận thúc cũng đã đuổi theo rồi.”

Có Lận Trí đi cùng nên Thẩm Nguyên Gia cũng an tâm, quay lại nhìn chằm chằm Hình Chấn Võ, cầm lấy quạt xếp trên bàn, sải bước đi ra cửa: “Đi đây.”

Tiểu viện này là biệt viện riêng của Thẩm gia, từ trước đến nay đều dùng để gặp mặt Hình Chấn Võ bàn bạc chính sự. Nay chủ nhân đều đã đi hết rồi, Hình Chấn Võ cũng không tiện ngồi lại nữa, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Thẩm Nguyên Gia biến mất ngoài cổng, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa, quay sang phân phó hạ nhân của mình: “Chuẩn bị ngựa đi, chúng ta cũng hồi phủ thôi.”

… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……..

Lúc này Nhan An Lan đã đứng ở ngõ nhỏ phía sau Tô gia, nhìn chằm chằm đầu tường một lát mới thả người nhảy lên đầu tường, nhìn xung quanh xác định phương hướng xong liền đi về phía hậu viện.

Lận Trí vừa mới xoay người xuống ngựa đã trông thấy công tử nhà mình trèo tường nhà người ta, hơn nữa còn chạy về phía nữ quyến ở lại thì kinh ngạc đến rớt cằm.

Công tử nhà hắn năm nay đã mười tám, ở kinh thành là nhân vật chạm tay là bỏng, cũng là rể hiền trong mắt của các vị phu nhân. Nhưng mà mấy vị cô nương kia tìm mọi cách tiếp cận công tử đều bị người cự tuyệt. Vị phu nhân trong phủ Vĩnh An hầu kia mấy năm nay vẫn luôn không ngừng giúp công tử thu xếp “thỏa đáng” chuyện hôn sự nhưng mà trước sau gì đều bị công tử cự tuyệt hết. Lâu dần liền có tin đồn thế tử Vĩnh An hầu không thể được, nếu không sao đã lớn như vậy còn chưa thành thân, trong phòng ngay cả một nha đầu thông phòng cũng không có chứ?

Ai ngờ hôm nay người lại mượn hơi rượu mà bò lên nóc nhà người ta thế này.

Lận Trí vừa lo lắng lại vừa kinh hỉ, nghĩ mình đi theo cũng không thỏa đáng, huống hồ chỗ này cũng không có gì nguy hiểm, dứt khoát kéo con ngựa của Nhan An Lan lại, đứng ở trong ngõ nhỏ làm hộ pháp cho công tử nhà mình.