Trà Môn Khuê Tú

Chương 162: Lại vào trần phủ

Tô Ngọc Uyển nhớ lại chuyện hôm đó, mặc dù nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn lâu nhưng cũng có chút ấn tượng với Hình Chấn Võ, là người có thân hình cao lớn. Hơn nữa dung mạo của nàng và Trần Hân Nhi cũng xem như là xuất chúng, nhưng mà hắn cũng không nhìn các nàng mấy lần, hẳn cũng là người tâm tư thanh chính, chứ không phải kẻ trầm mê sắc đẹp.

Nàng cũng không có quá nhiều ảo tưởng với phu quân tương lai của mình. Thời đại này nữ tử sống rất gian nan, nàng chỉ cần có thể gả cho một người chính trực, cần cù chịu khó, có thể đối xử tốt với nàng là tốt lắm rồi. Còn thân phận địa vị hay dung mạo gì đó nàng cũng không dám nghĩ tới.

Mã chưởng quầy thấy nàng cúi đầu không nói thì lại tiếp tục: “Ngoại trừ những cái này ra còn có sinh ý nhà chúng ta nữa. Nếu cô nương có thể gả vào Hình gia làm thiếu nãi nãi, vậy thì sinh ý nhà chúng ta muốn không phát triển cũng không được. Tới lúc đó ở Huy Châu phủ này còn có ai dám không cho chúng ta mặt mũi, gây khó dễ với chúng ta nữa? Ngay cả Trần gia cũng phải nịnh bợ chúng ta đi. Cô nương cũng thấy bọn họ vừa mới thấy chút manh mối đã vội vàng thay đổi thái độ với chúng ta rồi đó. Đến lúc đó cô nương muốn mở rộng sinh ý tới Tùng Giang, Mạc Nam hay hải ngoại cũng đều có thể.”

Tô Ngọc Uyển nghe câu “Gả vào Hình gia làm Hình gia đại thiếu nãi nãi” xong thì cười cười, xua đi mấy ý nghĩ linh tinh trong đầu, đứng dậy nói: “Được rồi, lão cũng đừng mơ mộng nữa. Ta còn phải giữ đạo hiếu ba năm. Hình đại thiếu gia đã tang thê, chắc tuổi cũng không còn nhỏ. Hình phu nhân còn chờ ôm tôn tử, làm sao có thể để nhi tử chờ thêm ba năm. Huống hồ ta cũng không phải là nhân vật khó lường gì. Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa, miễn cho người khác nghe được lại chê cười.”

Mã chưởng quầy đang nói hứng khởi, bỗng dưng bị Tô Ngọc Uyển tạt cho một gáo nước lạnh, đầu óc cũng thanh tỉnh lên, không khỏi thở dài: “Ai, lão gia sao lại đi vào lúc này chứ? Một mối hôn sự tốt đẹp như vậy…”

Tô Ngọc Uyển biết hắn cũng không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy tiếc cho nàng mà thôi. Nhưng mà lời này nàng lại không thích nghe. Nàng nhàn nhạt nói: “Nếu phụ thân ta còn sống, Lý Giác Minh sao có thể từ hôn?” Nói xong cũng không đợi Mã chưởng quầy nói gì đã xoay người rời đi.

Mã chưởng quầy ngơ ngác một hồi lâu mới thở dài, thu dọn đồ đạc rời khỏi Tô gia, trở về trà trang.

Từ trước tới nay những chuyện không nằm trong phạm vi khống chế của mình thì Tô Ngọc Uyển sẽ không để ở trong lòng. Nàng thấy chuyện này không có khả năng cho nên cũng không nghĩ nhiều. Sau khi trở về thì xem sổ sách nửa giờ, cân nhắc xem nên cho Trần gia bao nhiêu cổ phần thì thích hợp. Cuối cùng nàng quyết định chỉ lấy hai thành của vườn trà thôn Quế Lâm cấp cho Trần gia, còn những cái khác sẽ không nhắc tới. Như vậy thì Trần gia cũng có chút lợi ích mà nhà nàng cũng không quá mức thiệt thòi.

Suy nghĩ mãi tới giờ tý, Hứa ma ma thúc giục nhiều lần nàng mới nhắm mắt ngủ.

… …… …… …… …… …… …… …… …… ……..

Hai huynh đệ Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh làm việc nhanh chóng, chưa đến ngày thứ hai đã bố trí thư phòng thỏa đáng. Tô Ngọc Uyển và Ân thị nhìn thoáng qua, thấy cũng không tệ, chỉ sửa lại một chút là ổn thỏa.

Trần lão thái gia cũng rất dứt khoát, bọn họ vừa thu thập thư phòng xong hắn đã cho người đưa thiệp tới, nói huynh đệ Tô Thế Xương ngày mai tới phủ dùng cơm chiều, Trần lão phu nhân cũng mời cả Ân thị và Tô Ngọc Uyển.

“Uyển tỷ nhi, chúng ta có đi không?” Ân thị lo lắng hỏi.

Nếu theo tính tình của bà thì sẽ không nháo đến mức không thoải mái như vậy. Nhất là với Trần gia, trước kia bọn họ cũng coi như là quan tâm tới mẹ con các nàng. Bây giờ người ta lại năm lần bảy lượt tới mời, nếu Tô Ngọc Uyển lại không đi nữa thì cũng không thỏa đáng. Nhưng mà Tô Ngọc Uyển nói cũng không sai, chỉ cần Tô Ngọc Uyển vừa di, chỉ sợ không cẩn thận liền trở thành người Trần gia.

“Không đi cũng không tốt.” Tô Ngọc Uyển nói.

Tô Ngọc Uyển cũng biết Trần gia chịu thay đổi thái độ là bởi vì bọn họ cũng nghĩ như Mã chưởng quầy, cảm thấy Hình phu nhân coi trọng nàng, để nàng gả cho Hình đại thiếu làm kế thê. Nếu đã vậy, Trần gia sẽ không đánh chủ ý lên người của nàng nữa. Để nàng làm đại thiếu nãi nãi của Hình gia sẽ có nhiều lợi ích hơn là làm tiểu thϊếp của Trần Trác Côn. Trần lão thái gia là người thông minh, tự nhiên sẽ biết phải làm thế nào.

“Vậy bọn họ…” Ân thị lại không yên tâm.

“Không sao, bọn họ sẽ không đánh chủ ý lên người của con nữa đâu.” Tô Ngọc Uyển mỉm cười.

Ân thị nghi hoặc nhìn nữ nhi: “Vì sao?” Thấy nữ nhi không nói gì lại hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Ngọc Uyển cũng không thể nói với mẫu thân chuyện phỏng đoán của mình được, đành lắc đầu nói: “Nương đừng hỏi. Người chỉ cần biết bọn họ sẽ không làm chuyện gì xấu với con là được.”

Trước kia Ân thị chỉ như thiên lôi, trượng phu sai đâu thì đánh đó, Tô Trường Thanh kêu bà đi bên trái bà sẽ không đi qua phải, hơn nữa một câu cũng sẽ không hỏi, đã quen với việc có người vì mình mà tính toán hết thảy. Sau khi trượng phu mất đi, Tô Ngọc Uyển tiếp quản tất cả, nàng lại thông minh, hành xử công chính, không tàng tư tâm, chỉ cần nghe nàng thì sẽ không sai. Vì vậy Ân thị lại tiếp tục làm thiên lôi của nữ nhi.

Tô Ngọc Uyển đã nói vậy thì Ân thị cũng không hỏi nữa, lo lắng ban đầu cũng tan biến hết, chỉ cần Trần gia không đánh chủ ý xấu lên người nữ nhi là được, cái khác bà không cần phải biết.

Mẫu thân thì dễ nhưng hai đệ đệ thì khác. Tô Ngọc Uyển chỉ đành phải dùng đạo lý để thuyết phục: “Tỷ đoán Cữu tổ phụ cũng không biết chuyện mà Trần Hân Nhi đã làm. Bây giờ ông ấy đã nói muốn cùng chúng ta hợp tác, Cữu tổ mẫu và đại biểu cữu mẫu tất sẽ không dám làm những chuyện xấu xa đó nữa. Hơn nữa tỷ cũng sẽ mang theo Cốc Vũ và Tiết Sương đi cùng, chỉ cần có các nàng thì ai cũng không ám toán được tỷ.”

Lúc này Tô Thế Xương và Tô Thế Thịnh mới yên lòng, có điều vẫn dặn dò Cốc Vũ nhiều lần: “Các ngươi lúc nào cũng phải đi theo bên cạnh tỷ tỷ, một bước cũng không được rời đi đâu đấy.”

“Vâng, nhị vị thiếu gia xin yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ bảo vệ cô nương chu toàn.” Cốc Vũ đành phải đảm bảo nhiều lần, hai người mới chịu rời đi.

Trần phủ cũng hay đi cho nên không cần phải cố ý chuẩn bị cái gì. Buổi sáng Tô Ngọc Uyển còn đến trà trang một chuyến, ăn trưa nghỉ tạm một lát xong mới thay đổi quần áo, theo Ân thị tới Trần phủ.

Trần lão phu nhân và Khương thị đối xử với các nàng giống như hồi mới tới Huy Châu, hơi có chút trưởng giả nhưng cũng không xa cách, dường như trước đó không hề có đoạn thời gian không thoải mái kia vậy, khiến Tô Ngọc Uyển vô cùng bội phục. Lúc Trần Hân Nhi tới bưng trà nhận lỗi, chắc là đã bị mẫu thân gõ qua cho nên mặc dù nàng ta vẫn có chút không tình nguyện nhưng thái độ cũng xem như ổn thoả. Trần lão phu nhân và Khương thị lại khua môi múa mép thêm một lát, Ân thị liền mềm lòng.

Đã định hợp tác với Trần gia nên Tô Ngọc Uyển cũng không níu lấy sai lầm của Trần Hân Nhi, vẫn luôn tỏ vẻ mình cũng không trách cứ gì nàng ta.

Xốc được lớp giấy ngăn cách này lên rồi thì không khí trong phòng cũng trở nên hòa thuận vui vẻ hơn rất nhiều. Mấy người trò chuyện vui vẻ tới tận lúc Trần lão thái gia từ nha môn về mới dọn cơm. Ăn cơm xong Trần lão thái gia liền kêu Tô Ngọc Uyển tới thiên thính nói chuyện.

Lúc Tô Ngọc Uyển tới thì trong thiên đại sảnh chỉ có Trần lão thái gia và hai huynh đệ Tô Thế Xương, Tô Thế Thịnh. Nàng bước lên hành lễ: “Cữu tổ phụ.”

Trần lão thái gia bận rộn công việc ở nha môn, hơn nữa nam nữ khác biệt nên ngày thường hắn chỉ kêu thê tử chiếu cố người Tô gia, còn chính mình sẽ không ra mặt cho nên hắn cũng chỉ gặp Tô Ngọc Uyển hai, ba lần. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt giống như đúc cố muội muội mình của nàng thì trong lòng hắn vẫn rất nhiều cảm xúc, giọng điệu cũng nhu hòa hơn hẳn: “Khoảng thời gian trước là Hân Nhi biểu muội của ngươi không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng so đo với nàng.”

“Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi.” Tô Ngọc Uyển cười, “Còn khiến Cữu tổ phụ nhọc lòng là ta không phải.”

Trần lão thái gia cho Tô Ngọc Uyển ngồi xuống rồi lại hỏi nàng chuyện sinh ý, biết nàng mua được không vườn trà không nhỏ ở thôn Quế Lâm thì không khỏi cảm khái: “Lúc trước nghe người ta nói ngươi có khả năng, nhưng mà cũng không nghĩ tới ngươi lại có khả năng đến mức này, còn giỏi hơn cả mấy biểu ca của ngươi nữa.”

“Cữu tổ phụ quá khen.” Tô Ngọc Uyển cười nói, “Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ không lên được mặt bàn mà thôi.”