Hôm đó Trịnh Thiện rời khỏi phủ thành cũng không thấy trở về, mãi tới ngày thứ năm hắn mới mang theo khuôn mặt xanh tím xuất hiện ở Diệp gia trang.
A Tường vừa thấy hắn về thì vội la lên: “Chưởng quầy, ngài đi đâu vậy? Hôm đó ngài còn nói chỉ đi tới tối là về mà, tiểu nhân đợi mãi mà không thấy người về, còn tưởng chưởng quầy đã xảy ra chuyện gì rồi chứ. Tiểu nhân đến nhà của ngài hỏi thì phu nhân ngài lại nói không biết. Ngài bỗng dưng mất tích cô nương lo lắng lắm đấy, còn cho người đi khắp nơi tìm ngài nữa đó.”
Trịnh Thiện xua tay, không kiên nhẫn nói: “Ta không sao. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Còn không mau đi làm việc đi!”
A Tường xấu hổ rời đi, đến chỗ không có ai hắn mới lầu bầu phỉ nhổ: “Ngươi hung hăng cái gì chứ? Không tự nhìn lại mình xem, đáng đời. Hừ, cũng không biết là kẻ nào chịu ơn của lão gia, lão gia vừa mất đã vội vàng ruồng bỏ chủ nhân, còn muốn làm chuyện thương thiên hại lý nữa. Người như ngươi phải bị quả báo táng gia bại sản mới phải.”
Trịnh Thiện muốn đến Hưu Ninh để tìm hiểu tin tức, có điều đến nơi rồi lại không tìm thấy túi tiền của mình, không có tiền trả tiền xe nên bị xa phu đánh cho một trận tơi bời hoa lá. Vất vả lắm mới tìm được nhà cũ của đại phòng Tô gia thì mấy hạ nhân ở đó lại không thèm để ý tới hắn, chỉ nói mình không quen biết hắn mà chủ tử cũng không có căn dặn gì, nhất quyết không chịu tin lời hắn nói, ngược lại còn kêu hắn là kẻ lừa đảo, cho hộ vệ ra đánh hắn một trận.
Hắn không còn cách nào đành phải nhịn đói ngồi bên ngoài một đêm, sáng hôm sau mới đi bộ lên núi Tùng La. Mãi tới khi trời sắp tối hắn mới lên tới nơi, nhưng mà bộ dạng của hắn quá mức nhếch nhác cho nên thủ vệ không cho hắn vào, cũng không thông báo cho Hoàng quản sự. Trịnh Thiện đã nhịn đói hai ngày, ngay cả nước cũng không có một giọt, tinh bì lực tẫn, tức giận công tâm mà ngất xỉu tại chỗ.
Chờ đến lúc hắn tỉnh lại thì đã thấy mình được nâng vào trong Diệp gia viên, còn gặp được Hoàng quản sự – Hoàng Diệu Tổ.
Hoàng quản sự cũng rất tốt, cho hắn ăn cơm rồi còn đưa y phục của mình cho hắn mặc, cuối cùng còn cho hắn chút lộ phí để về thành. Đáng tiếc, Trịnh Thiện ăn no mặc ấm rồi lại bắt đầu hỏi đông hỏi tây, chọc giận Hoàng quản sự, hắn lột quần áo của Trịnh Thiện rồi đuổi ra ngoài, còn định thu hồi bạc đã cho lúc nãy nhưng Trịnh Thiện liều mạng ôm vào trong ngực, cho nên Hoàng quản sự đành phải thôi, chỉ đuổi hắn xuống núi cho khuất mắt.
Chỉ có một đồng bạc, nếu hắn còn không nhanh chóng trở về phủ thành thì cũng chỉ có thể ăn bờ ngủ bụi dọc đường. Hơn nữa Hoàng Hoài An cũng chỉ cho hắn năm ngày để thu xếp việc từ chức bên Diệp gia trà trang cho nên Trịnh Thiện cũng không dám lưu lại nữa, mua tạm mấy cái màn thầu lót dạ rồi thuê xe ngựa chạy về Huy Châu. Nào ngờ giữa đường lại gặp phải bọn cướp, Trịnh Thiện không có bạc để nộp nên bị bọn chúng đánh cho một trận rồi mới chịu thả ra.
Cũng may chỗ kia cách Huy Châu không xa cho nên hắn cũng có thể khập khiễng mà đi bộ về, có điều một trận lăn lộn này cũng khiến hắn mất nửa cái mạng.
Nhưng mà hắn cũng không dám trì hoãn thêm, vội vàng về nhà thay đổi quần áo, ăn một chút rồi tới Diệp gia trà trang ngay. Hắn thu thập hết tất cả đồ đạc của mình ở trà trang xong thì viết một phong thư giao cho A Tường: “Ngươi giao phong thư này cho cô nương.” Nói xong thì cầm lấy túi đồ, vội vã rời đi.
A Tường cũng không cản hắn, chờ hắn đi khỏi rồi mới đi tìm Tiền chưởng quầy giao thư.
Tiền chưởng quầy mang thư tới Tô phủ cho Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển đọc thư, cười cười, đưa lại cho Tiền chưởng quầy nói: “Hắn đã muốn đi thì cứ để cho hắn đi thôi.”
Lá thư kia chính là thư từ chức của Trịnh Thiện.
“Nhưng mà như vậy cũng quá tiện nghi cho hắn đi.” Tiền chưởng quầy oán hận nói.
Tô Ngọc Uyển cũng không nói với Tiền chưởng quầy chuyện nàng phái A Cửu đi theo Trịnh Thiện, dọc đường còn đánh hắn mấy trận, chỉ nhàn nhạt nói: “Yên tâm, Hoàng Hoài An sẽ không giữ hắn lại lâu đâu.”
Vốn dĩ chỉ cần để lộ chuyện Trịnh Thiện thất tín bội nghĩa, không chào hỏi gì đã bỏ chủ cũ, đến cậy nhờ chủ mới ra thì ở cái đất Huy Châu này cũng không ai dám muốn loại chưởng quầy như hắn nữa.
Thương nhân ở đây đều chú trọng tới uy tín của cửa hàng, cho nên nhân phẩm của chưởng quầy cũng rất được quan tâm. Hành vi của Trịnh Thiện đã phạm vào kiêng kị của bọn họ, chỉ cần nàng lộ ra chút tiếng gió, thì hắn cũng đừng mơ làm chưởng quầy nữa.
Có điều Tô Ngọc Uyển cũng không muốn đuổi tận gϊếŧ tuyệt. Nếu Trịnh Thiện đã ruồng bỏ chủ cũ, thì cứ để cho Hoàng Hoài An đuổi việc hắn lại là được, đến lúc đó chẳng cần nàng xuống tay, tự hắn cũng không thể lăn lộn thêm được nữa.
Lúc Trịnh Thiện vội vàng đuổi tới phủ của Hoàng Hoài An trước khi trời tối thì Hoàng Hoài An cũng đang nổi trận lôi đình: “…Vương bát đản, lòng người không đủ rắn nuốt voi, sớm muộn gì hắn cũng bị nghẹn chết. Mảnh đất kia chúng ta không mua nữa, cứ để cho Tô Ngọc Uyển ra giá cao mua đi. Hừ, có nhiều tiền như vậy, ta đã mua được không biết bao nhiêu ruộng tốt rồi, cần gì phải mua mảnh đất cằn kia của ngươi chứ?”
Hoàng Hoài An buôn bán nhiều năm đã luyện được khả năng khống chế cảm xúc, cho dù Thái Sơn có sập xuống thì trên mặt cũng không có gì thay đổi. Nhưng mà lần này hắn lại không thể không hận.
Tô gia muốn tranh mảnh đất cằn kia với hắn, nhưng mà chuyện khiến hắn tức nhất chính là Ngô viên ngoại làm ăn thất đức, đã thương nghị xong còn có thể đổi ý, để cho hai nhà cạnh tranh nhau còn mình thì ngồi làm ngư ông đắc lợi.
Vốn Hoàng Hoài An cũng định từ bỏ rồi, nhưng mà hắn đã đoạt trên tay Tô gia nhiều thôn dân như vậy, nếu không mua miếng đất này thì đám thôn dân đó sẽ không có việc gì để làm, tất sẽ nháo loạn lên. Đương nhiên hắn cũng có thể mua chỗ khác, giống như Tô Ngọc Uyển kéo thôn dân từ nơi khác về đây làm việc vậy. Nhưng mà lúc lừa đám thôn dân này tới đây, hắn đã nói rằng mình sẽ để cho bọn họ làm việc ở gần thôn Quế Lâm, nếu bây giờ hắn lật lọng, đám thôn dân đó không nháo lên mới là lạ. Quan trọng nhất chính là Hoàng Hoài An hắn không thiếu tiền. Hắn muốn dùng tiền đánh cho Tô gia hôn mê mới hả dạ, hừ, dám lấy tiền ra để cạnh tranh với hắn sao? Nếu mà hắn bị Tô gia dùng tiền bức cho phải bỏ chạy thật thì những người khác sẽ nhìn hắn thế nào? Hắn còn mặt mũi nào mà tới gặp Nhan công tử nữa chứ? Cho nên hắn mới cắn chặt cho tới bây giờ, một mực nâng giá lên theo Tô gia.
Nhưng mà nha đầu Tô Ngọc Uyển kia cũng không biết là lên cơn điên gì mà vẫn luôn không thuận theo không buông tha, nhất định phải tranh với hắn.
Nếu chuyện chỉ có vậy thì cũng thôi, dù sao hắn cũng không thiếu tiền, hoặc là dùng thật nhiều tiền đánh cho Tô gia bỏ chạy, hoặc là bỏ miếng đất kia, tới chỗ khác mua lại là được. Nhưng mà không biết Tô Ngọc Uyển đã dùng thủ đoạn gì mà trong thôn Quế Lâm đã nhanh chóng lan truyền tin đồn nói hắn không thật tình mua vườn trà, cố tình kéo hết thôn dân qua đó chỉ để trả thù chuyện Tô gia không chịu bán vườn trà cho hắn thôi. Chỉ sau một thời gian nữa là hắn sẽ rút lui, mặc kệ mọi chuyện. Đám thôn dân kia nghe được lời này thì nháo loạn lên, còn nói nếu hắn không an bài công việc cho bọn họ làm hoặc là không cho bọn họ tạm ứng tiền công thì bọn họ sẽ quay về làm việc cho Tô gia.
Nghĩ tới đây Hoàng Hoài An càng thêm tức giận, run rẩy nói: “Thật là buồn cười, thủ đoạn như vậy mà nha đầu Tô gia kia cũng có thể dùng được. Còn nữa, mướn người tới làm việc, ai lại kí kết hiệp ước? Còn tới quan phủ thông báo nữa! Cũng chỉ có nàng mới làm những chuyện thế này. Thật là… thật là… Buồn cười!”
Trương Phương Nham trầm mặc ngồi bên cạnh hắn, vô cùng muốn nhắc nhở một câu: Nếu không phải ngươi gây chuyện trước, Tô gia sẽ dùng thủ đoạn kia để đối phó với ngươi sao? Thương trường như chiến trường, ngươi đánh người ta được chẳng lẽ người ta không biết đánh trả lại à?