Tô chưởng quầy còn chưa nói gì thì Hình phu nhân đã lên tiếng khiển trách nữ nhi: “Nghiên tỷ nhi, sao con lại không hiểu quy củ như vậy? Là vị cô nương này đến trước, hỏi trước. Người ta còn chưa nói không mua con đã hỏi mua như vậy là vô lễ lắm có biết không? Còn không mau xin lỗi vị cô nương này đi!”
Hình cô nương bị mẫu thân khiển trách thì đỏ mặt, vội vàng hành lễ với Tô Ngọc Uyển: “Xin lỗi, lúc nãy ta chỉ lo xem y phục, không chú ý xung quanh, xin lỗi cô nương nha.”
Nàng là thực tình xin lỗi, chứ cũng không có miễn cưỡng hay oán hận gì cả.
“Không sao, không sao.” Tô Ngọc Uyển vội đỡ Hình cô nương lên, cười nói, “Bởi vì nó quá mức quý giá cho nên ta cũng không định mua. Nếu cô nương thích thì cứ mua, không cần để ý tới ta.” Nàng cũng rất có cảm tình với hai mẹ con nhà này.
Ân thị vừa nghe vậy thì nóng nảy, vội vàng kéo áo Tô Ngọc Uyển, nhỏ giọng nói: “Uyển tỷ nhi, muốn tìm được quần áo thích hợp trong hiếu kỳ rất khó. Bộ y phục này tuy quý chút nhưng mà lại rất thích hợp với con, kích thước cũng rất phù hợp. Dù sao đi dự tiệc cũng phải ăn mặc chỉn chu chút, nếu không sẽ bị khinh thường. Con đi dự tiệc cùng với Cữu tổ mẫu, cũng không thể làm cho lão nhân gia bà mất mặt được, hay là cứ mua nó đi.”
Nếu là ngày thường, Ân thị nhu nhược tự nhiên sẽ không dám tranh đoạt với người khác, nhưng mà nữ nhân đối với y phục và trang sức mình thích vẫn luôn có một chấp niệm khó nói. Hơn nữa Hàn ma ma vẫn luôn nói Trần lão phu nhân muốn thu xếp một mối hôn sự tốt cho Tô Ngọc Uyển, bà nghĩ ngày mai chính là một cơ hội tốt, nói không chừng nữ nhi mình càng xinh đẹp thì càng dễ được các phu nhân nhìn trúng. Mẹ con Hình gia dễ nói chuyện như vậy, bà cũng hy vọng nữ nhi có thể mua được bộ y phục này.
“Nương.” Có mấy lời Tô Ngọc Uyển không tiện nói trước mặt người ngoài, nhưng Ân thị đã nói tới mức này, nàng cũng không thể không nói, đành phải đè thấp giọng xuống mà khuyên nhủ: “Có thể diện hay không không phải do quần áo quyết định, mà là thân phận và địa vị của người đó. Phu nhân nhà vương công quý tộc cho dù có mặc vải bố đi nữa thì người khác cũng không dám coi thường các nàng. Gia cảnh chúng ta không có, nếu con còn mặc y phục này đi dự tiệc, đoạt nổi bật của các vị tiểu thư quan gia, nương cảm thấy đây là chuyện tốt hay xấu? Làm người quan trọng nhất chính là bổn phận, phải ghi nhớ thân phận và địa vị của chính mình ở đâu mới không rước họa vào mình.”
Nàng nói xong thì hơi xin lỗi, nhìn về phía Hình phu nhân và Hình cô nương cười cười nói: “Bộ y phục này chúng ta không mua đâu, mời hai vị cứ tự nhiên.” Nói xong lại kéo Ân thị một cái.
Ân thị nghe Tô Ngọc Uyển nói như vậy thì trên mặt lúc đỏ lúc trắng, lầu bầu nói: “Vẫn là con suy nghĩ chu đáo, là nương không có kiến thức, may mà con không nghe ta.” Vừa nghĩ đến hậu quả nếu Tô Ngọc Uyển mặc bộ y phục này đi dự tiệc, Ân thị đã không rét mà run.
“Nương ít khi ra cửa, cho nên thiếu suy xét cũng là bình thường. Sau này ở phủ thành chậm rãi kết giao với nhiều người, tự nhiên sẽ hiểu được thôi.” Tô Ngọc Uyển an ủi.
Cẩm Vân Hiên bán toàn hàng cao cấp, cho nên ngày thường khách nhân cũng không nhiều, hôm nay cũng chỉ có hai mẹ con Tô Ngọc Uyển và hai mẹ con Hình gia, nên trong phòng cực kỳ an tĩnh. Mặc dù Tô Ngọc Uyển đã đè thấp giọng nhưng lời nàng vẫn lọt vào tai hai mẹ con Hình gia.
Hình phu nhân cười hỏi Tô chưởng quầy: “Hai vị này là…”
Bởi vì Tô Ngọc Uyển là thân thích nhà Trần thông phán, nên tô chưởng quầy cũng muốn giới thiệu hai bên với nhau. Chỉ là còn chưa kịp mở miệng thì đã xảy ra chuyện vừa rồi, nàng lo lắng hai bên sẽ tức giận nên cũng không dám nhiều lời.
Bây giờ Hình phu nhân chủ động hỏi thì nàng cũng thoải mái giới thiệu: “Đây là Tô phu nhân và Tô cô nương. Các nàng là thân thích của nhà Trần đại nhân. Lần trước đại nãi nãi Trần gia và nhị cô nương, tam cô nương có dẫn Tô cô nương đến đây chọn vải. Bây giờ mẹ con nàng đã chuyển từ Hưu Ninh thành đến phủ thành ở rồi nên Tô cô nương mới dẫn mẫu thân mình tới đây mua chút đồ.”
Lúc nãy Tô Ngọc Uyển hạ thấp giọng rồi mà hai mẹ con bà còn nghe thấy được, bây giờ hai người nói chuyện thoải mái như vậy thì hai mẹ con Tô Ngọc Uyển tự nhiên cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Hình phu nhân thoải mái hỏi thăm, nghe Tô chưởng quầy giới thiệu xong thì cười cười với hai mẹ con Tô Ngọc Uyển nói: “Lúc nãy Tô phu nhân nói ngày mai đi dự tiệc, không biết có phải là tiệc của tri phủ Hình gia hay không?”
Mẹ con Tô gia đã là thân thích của Trần gia, lúc nãy Ân thị lại nói “đi theo Cữu tổ mẫu”, còn muốn “thể diện”, người có thể xứng với y phục năm mươi lượng ở phủ thành này cũng không có mấy nhà, cho nên Hình phu nhân mới đoán là nhà tri phủ.
Tô Ngọc Uyển nghe thấy bốn chữ “Tri phủ Hình gia” thì hơi giật mình, đưa mắt nhìn Hình phu nhân và Hình cô nương một cái.
Hình phu nhân mặc áo vạt cân không tay màu hồng cánh sen, phối với váy dài màu xanh đá, trên đầu chỉ cài một cây trâm và một đóa châu hoa đơn giản, nhưng dựa theo chất liệu và độ lớn của hạt châu trên đầu cũng có thể đoán được là người không phú cũng quý. Hình cô nương mặc rực rỡ hơn chút nhưng cũng không rườm rà, y phục trên người được may bằng loại vải mà Trần Hân Nhi muốn mua lần trước, bên hông đeo ngọc bội trong suốt ôn nhuận, vừa nhìn đã thấy xa xỉ.
Hai người lại họ Hình, nên Tô Ngọc Uyển cũng lờ mờ đoán được thân phận của họ. Mà bên kia Ân thị thấp thỏm đáp “Đúng vậy”, trong lòng bà cũng đoán hai người này chính là người Hình gia.
Quả nhiên Hình phu nhân nghe xong thì cười nói: “Cái này cũng thật là khéo. Ngày mai chính là lễ mừng thọ của lão phu nhân nhà chúng ta.”
Tô chưởng quầy đúng lúc giới thiệu với Ân thị: “Vị này chính là phu nhân nhà Hình tri phủ, Hình phu nhân, còn Hình cô nương chính là hòn ngọc quý trên tay của Tri phủ đại nhân đó.”
Tuy trong lòng đã có suy đoán nhưng ngoài mặt Tô Ngọc Uyển vẫn lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, kèm theo chút sợ hãi nói: “Không biết là Hình phu nhân và Hình cô nương nên vừa rồi đã mạo phạm, nếu như có chỗ nào thất lễ, còn thỉnh phu nhân thứ lỗi cho.”
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng nàng lại cân nhắc xem Hình phu nhân cố ý lộ ra thân phận của mình như vậy là có dụng ý gì.
Ân thị cũng vội vàng hành lễ, hơi lắp bắp nói: “Gặp…gặp qua Hình phu nhân, Hình cô nương.”
Bà thật sự sợ hãi. Mới gặp một Trần lão phu nhân đã bất an cả buổi, nay bỗng dưng lại gặp phải một phu nhân Tri phủ, hơn nữa lúc nãy còn muốn tranh đoạt quần áo với người ta thì trong lòng càng thêm bất an, chỉ sợ Hình phu nhân và Hình cô nương ghi hận chuyện này mà làm chuyện bất lợi với Tô Ngọc Uyển.
Hình phu nhân thấy vậy thì cười nói: “Không cần đa lễ. Lúc nãy là chúng ta thất lễ trước. Nếu Tô cô nương đã nói vậy, chúng ta cũng nên xin lỗi cô nương mới phải.” Bà nói xong thì vẫy vẫy nữ nhi.
Hình cô nương cũng biết mẫu thân mình đang nói đùa nên cũng rất phối hợp mà chuẩn bị hành lễ.
Tô Ngọc Uyển làm người trầm ổn, hơn nữa hai mẹ con Hình gia cũng rất nho nhã lễ độ, một chút cũng không kiêu ngạo ương ngạnh gì, trực giác của nàng cảm thấy Hình phu nhân cố ý lộ ra thân phận cũng không phải muốn trách tội mà là đối với nàng có cách nhìn khác. Lúc nãy nàng chỉ giả vờ sợ hãi, nếu không thì hình như có vẻ không tôn trọng cái danh xưng “Tri phủ” này lắm. Nhưng mà Hình phu nhân thân thiết như vậy, nàng cũng nhanh chóng bước tới đỡ tay Hình cô nương, ngại ngùng cười nói: “Hình phu nhân thật biết nói giỡn.”