Hai anh em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên tâm ý tương thông, Tô Thế Xương rất nhanh đã hiểu được ý của Tô Thế Thịnh, quay đầu nói với Tô Ngọc Uyển: “Tỷ, không phải tỷ cũng mua vườn trà ở phụ cận Huy Châu sao? Hay là chúng ta cũng mang Mạnh di nương theo, rồi an trí bà ấy ở lại thôn trang là được.”
Tô Thế Thịnh không nghĩ tới chuyện này, lúc này nghe được Tô Thế Xương nói như vậy thì hai mắt sáng lên, vô cùng chờ mong mà nhìn về phía Tô Ngọc Uyển.
Tô Ngọc Uyển cũng rất hi vọng Tô Thế Thịnh có theo cả nhà đến phủ thành. Cảm tình cần phải thường xuyên bồi dưỡng mới tốt, nếu bây giờ không mang theo Tô Thế Thịnh đi cùng mà để hắn ở lại đây, không nói Ân thị sẽ bị người ta nói ra nói vào là mẹ cả không độ lượng, mà ngay cả thanh danh của nàng và Xương ca nhi cũng không tốt được đến đâu. Lâu dần tình cảm của Tô Thế Thịnh với bọn họ cũng sẽ phai nhạt, nếu người có tâm lại thường xuyên ở bên xúi giục, Tô Thế Thịnh rất có khả năng sẽ nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí là làm chuyện có lỗi với đại phòng.
Còn Mạnh di nương trong mắt Tô Ngọc Uyển cũng chỉ là người râu ria, nàng đã có thể vì Tô Thế Thịnh mà tha cho bà ta một lần, tự nhiên cũng có thể vì Tô Thế Thịnh mà mang bà ta đi phủ thành thêm lần nữa.
“Được, chủ ý này không tệ.” Nàng cười nói.
“Thật ạ?”Tô Thế Thịnh vui mừng đến mức chân tay luống cuống, đi qua đi lại mấy vòng trong phòng xong thì bất ngờ đến trước mặt Tô Ngọc Uyển, quỳ xuống, nức nở nói: “Cảm ơn tỷ tỷ.”
“Ai, Thịnh ca
nhi, ngươi làm gì thế? Nhanh đứng lên.” Tô Ngọc Uyển vội vàng nâng hắn dậy.
Nước mắt Tô Thế Thịnh đã rơi xuống vạt áo, hắn hơi quay đầu đi, dùng tay áo lau nước mắt. Tô Ngọc Uyển cũng không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai hắn.
Sau khi trấn an Tô Thế Thịnh xong, Ân thị từ nãy đến giờ vẫn yên lặng ở một bên hơi yếu ớt nói: “Uyển tỷ nhi, ta có thể không đi không?”
Cũng không phải Ân thị luyến tiếc cha mẹ. Phụ thân bà sau khi bà xuất giá không lâu đã qua đời rồi, đến lúc bà sinh Tô Thế Xương, mẫu thân cũng nối gót theo chồng, buông tay từ bỏ thế gian. Nhà mẹ đẻ của Ân thị chỉ còn lại một ca ca và một đệ đệ. Ca ca Ân thị là người đọc sách, bây giờ đang là tiên sinh dạy học ở trường tư thục, cuộc sống cũng không có gì trở ngại. Đệ đệ thì cùng với thê tử mở quán ăn, mỗi ngày đều trôi qua rất tốt. Hai người tuy không phải là người đại phú đại quý gì nhưng cũng có chút của ăn của để, không cần Ân thị phải lo lắng.
Ân thị không muốn đi xa một là do sợ hãi với hoàn cảnh xa lạ, thứ nữa cũng là không muốn cách vong phu quá xa.
Phải rời khỏi nơi mình đã sống mấy chục năm đến một nơi hoàn toàn xa lạ, còn phải tìm cách lấy lòng nữ quyến Trần gia, chỉ nghĩ thôi Ân thị đã có chút bất an rồi.
“Nương, nếu ở lại chỗ này, chúng ta sẽ rất nguy hiểm.” Tô Ngọc Uyển kiên nhẫn giải thích cho mẫu thân, “Bây giờ mọi người đều nhìn chằm chằm vào bí phương nhà chúng ta, nếu không đi, chỉ sợ sẽ bị người ta cắn nuốt tới xương cốt cũng chẳng còn nữa mất.”
Lời của Tô Thế Xương nói lúc nãy Ân thị cũng hiểu rất rõ. Lê ma ma biết Tô Ngọc Uyển có ý định chuyển nhà nên cũng thường xuyên phân tích tình hình ở Hưu Ninh cho bà nghe, tình cảm của đại phòng hôm nay thế nào, Ân thị cũng không phải là không biết, chẳng qua bà chỉ cảm thấy bất an mà thôi.
“Ở phủ thành chúng ta có hai tiểu viện, Trần lão phu nhân và đại phu nhân, tam phu nhân cũng là người hiền lành. Nếu nương cảm thấy hợp ý thì có thể lui tới với bọn họ nhiều chút; nếu không hợp thì cứ nói mình thân thể không tốt, không nên ra cửa, chỉ cần ở nhà là được, chỗ nào cũng không cần đi. Dù sao nương cũng không ra cửa, nha hoàn bà tử ở đây cũng đều đi theo, cuộc sống mỗi ngày chẳng phải vẫn y như cũ hay sao?” Tô Ngọc Uyển trấn an bà, “Lại nói nếu
người thật sự không thích nghi được thì cũng có thể về lại mà, cũng đâu nhất thiết phải ngây người ở đó mới được.”
“Nhưng ngươi nói nơi này nguy hiểm! Thôi, vẫn cứ đi phủ thành đi.”
Tô Ngọc Uyển nói còn có thể trở về, Ân thị lại có bất an khác. Lý do thoái thác của Tô Ngọc Uyển và Tô Thế Xương lúc nãy khiến bà có cảm giác chỗ này lại giống như đầm rồng hang hổ, một chút cũng không dám ngây người thêm nữa, liên tục nói, “Thôi, thôi, thôi, cứ đi phủ thành đi. Dù sao ta cũng không ra khỏi cửa, ở chỗ nào cũng giống nhau.”
Tô Ngọc Uyển không khỏi nở nụ cười. Nàng dám tiền trảm hậu tấu, chưa bàn bạc với Ân thị và Tô Thế Xương đã tự ý mua vườn trà ở Truân Khê và Quế Lâm thôn, còn nói với Trần lão phu nhân muốn chuyển đến phủ thành như vậy cũng là vì rất hiểu tính tình này của bọn họ.
Tô Thế Xương là người hiểu chuyện, chỉ cần dùng đạo lý để thuyết phục, hắn nhất định sẽ không phản đối, mà Ân thị lại là người không có chủ ý, chỉ cần nói thêm vài lần bên tai, bà sẽ không cố gắng kiên trì lập trường của mình nữa.
Còn Tô Thế Thịnh, dù sao hắn cũng chưa đủ khả năng thay đổi quyết định của nàng. Giống như vừa rồi, nếu hắn kiên quyết muốn ở lại Hưu Ninh, nàng cũng có thể dùng chút thủ đoạn để hắn lưu lại chỗ này mà không ảnh hưởng gì đến thanh danh của nàng và mẫu thân.
Nhưng mà một khi đã như vậy, muốn nàng đối đãi với hắn như thân đệ đệ của mình, moi tim móc phổi ra mà cho hắn chỉ sợ là rất khó.
“Vậy thì cứ quyết định như vậy đi.” Được cả nhà ủng hộ duy trì, Tô Ngọc Uyển vô cùng cao hứng.
“Vậy vườn trà và trà sạn bên này thì phải làm sao?” Tô Thế Xương hỏi.
Trong mấy tháng qua hắn đã trưởng thành lên không ít, nhất là sau khi Tô Ngọc Uyển rời khỏi Hưu Ninh, hắn đối với chuyện gì cũng sẽ tự hỏi nhiều lần, cân nhắc thiệt hơn trong đó, chỉ sợ bản thân quyết định sai lầm khiến cả nhà gặp phải tổn thất nặng nề. Nếu là trước đây, hắn sẽ không suy xét này nọ làm gì, chỉ cần Tô Ngọc Uyển nói thế nào, hắn làm theo như thế là được.
Cái này Tô Ngọc Uyển cũng đã có tính toán: “Vườn trà cứ để cho Hoàng quản sự quản lý, ta chỉ mang mấy thợ sao trà đi thôi, còn lại đều giữ nguyên. Trà Sạn thì Mã chưởng quầy đã chọn Lý chưởng quầy lên thay rồi. Đệ và Thịnh ca nhi cứ mười ngày nửa tháng lại qua đây xem xét một lần, hai nơi này các ngươi đã có kinh nghiệm xử lý rồi, hẳn là sẽ không có vấn đề.”
Thấy tỷ tỷ đã có tính toán, Tô Thế Xương cũng yên tâm.
Nếu mọi người đã đồng ý chuyển
nhà, Tô Ngọc Uyển cũng thẳng thắn giao đãi để mọi người chuẩn bị tâm lý: “Tiền trong nhà ta đã mang đi mua vườn trà, núi hoang hết rồi, không còn tiền để mua nhà mới nữa. Bên chỗ phủ thành cũng chỉ có hai tiểu viện với mấy chục gian phòng, sẽ hơi chật chội một chút, mọi người chịu khó một thời gian, đợi đến lúc thu hoạch trà, mở rộng sinh ý xong là có thể mua được nhà mới.”
Nàng hơi dừng một chút rồi mới nói tiếp: “Bởi vì nhà không lớn, cho nên không thể mang hết tất cả hạ nhân trong nhà qua đó được, mọi người cân nhắc một chút xem nên mang theo ai đi cùng, những người còn lại sẽ ở lại đây trông nhà.”
“Mẹ con Viên di nương thì sao?” Ân thị hỏi.
“Nếu các nàng nguyện ý thì có thể đi cùng với chúng ta.” Tô Ngọc Uyển đáp, sau đó quay đầu lại hỏi Tô Thế Xương, “Đã tra qua chỗ Lưu ma ma chưa? Những chuyện đó không có liên quan gì với Viên di nương chứ?”
“Ừm, đã tra rồi, không có quan hệ.” Tô Thế Xương đáp, “Lưu ma ma làm những chuyện này cũng là vì nữ nhi của bà ta sau khi gả ra ngoài sống rất vất vả, bà ta muốn trợ cấp một chút lại sợ nhi tử và tức phụ bất mãn, cho nên mới nhận bạc của nhị phòng, giúp bọn họ truyền tin tức.”
“Nương là người thiện tâm, trong nhà Lưu ma ma có khó khăn, nếu có thể đến đây nói với nương, chẳng lẽ chúng ta còn không giúp đỡ hay sao? Trên đời này có biết bao nhiêu người còn khó khăn hơn nữ nhi của bà ta nhiều, nhưng người ta cũng đâu có bán đứng chủ tử, lén lút trộm cắp này nọ đâu. Tất cả cũng là do tâm của bà bất chính mà ra.”
“Đúng vậy.” Lúc Tô Thế Xương biết được tình cảnh của Lưu ma ma còn rất đồng tình với bà ta, cảm thấy bà ta cũng là vì bất đắc dĩ, cho nên vẫn luôn rối rắm không biết nên phạt nặng hay nhẹ. Bây giờ nghe tỷ tỷ nói như vậy, cuối cùng hắn cũng có thể quyết định dứt khoát một lần rồi. “Mặc kệ ngươi có khổ tâm gì hay không, hại người chính là sai rồi.”
“Đúng vậy.” Tô Ngọc Uyển gật đầu, đứng lên, “Nương, chỗ này của nương cũng không có việc gì, vậy nữ nhi về trước. Một lát con còn muốn lên núi thăm Đại Phương đại sư một chút.”
“Vừa mới trở về, còn không có nghỉ ngơi cho tử tế đã muốn lên núi.” Ân thị oán trách nói, “Hôm nay cứ
nghỉ một ngày, mai hẵng đi cũng không muộn.”
Tô Ngọc Uyển đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên có nha hoàn tới bẩm báo: “Phu nhân, cô nương, Triệu nhị phu nhân tới.”
Ân thị lập tức nở nụ cười phân phó: “Mau mời nàng vào đi.” Sau đó quay sang nói với Tô Thế Thịnh và Tô Thế Xương: “Hai người các ngươi cũng trở về đi.”
Hai huynh đệ Tô Thế Xương đứng dậy hành lễ rồi cáo từ rời đi.
“Triệu nhị phu nhân là ai?” Tô Ngọc Uyển lại không đi ngay, nghi hoặc nhìn về phía Ân thị.
Những bằng hữu thân thích có lui tới với Tô gia nàng đều biết, nhưng mà chưa từng nghe nói tới vị Triệu nhị phu nhân này.