Nhưng mà bà lại không muốn lãnh năm mươi lượng bạc rồi dẫn nữ nhi trở về.
Ngũ cô cân nhắc thiệt hơn trong lòng, nếu để Phó Dung làm chính thê nhà khác, tự nhiên là phải mất thêm tiền chuẩn bị của hồi môn, nhưng nếu làm thϊếp Trần gia, chẳng những của hồi môn có thể giản bớt, mà sau này còn có thể trợ cấp không ngừng cho nhà mẹ đẻ. Phó gia nương nhờ quyền thế của Trần gia cũng có thể phát triển sinh ý ngày một lớn, tiền lời thu được so với năm mươi lượng bạc kia còn lớn hơn rất nhiều.
Bà thở dài, làm bộ bất đắc dĩ nói: “Nếu chỉ có mình ta, ta quyết sẽ không để nữ nhi mình phải chịu ủy khuất như vậy. Chỉ là nữ đại bất trung lưu*, Dung tỷ nhi nhà ta nhớ ơn cứu mạng của tam thiếu gia nên đã thề nhất định phải gả cho hắn, cho dù làm thϊếp cũng không ngại. Lúc nãy ta nói những lời đó cũng chỉ là xuất phát từ tấm lòng người mẹ, không muốn nữ nhi mình phải chịu ủy khuất mà thôi. Nếu lão phu nhân và tam phu nhân đã nói vậy, ta cũng không thể để hai người khó xử được, thôi thì cứ làm như hai người nói đi vậy.”
*Nữ đại bất trung lưu: con gái lớn rồi không thể giữ lại trong nhà được á.
Tam phu nhân thấy bà ta trở mặt nhanh như vậy thì trong lòng càng thêm chán ghét, bà thực hi vọng Ngũ cô thái thái sẽ nhận năm mươi lượng bạc kia. Tính tình của Ngũ cô thái thái và tâm cơ của Phó Dung như vậy, khiến bà một chút cũng không muốn dính dáng đến bọn họ.
“Nếu đã vậy thì cứ quyết định như vậy đi.” Thực lòng mà nói thì lão phu nhân cũng không thèm để ý trong phòng tôn tử mình có nhiều hay ít tiểu thϊếp.
Ngũ cô thái thái biết chuyện đã đến mức này, Trần gia cũng sẽ không thể giữ hai mẹ con bà ở lại thêm nữa, sớm muộn gì cũng bị hạ nhân Trần gia mời ra ngoài, chi bằng bây giờ chính mình cáo từ rời đi vẫn tốt hơn, cho nên nói: “Chúng ta ra ngoài cũng nhiều ngày, trong nhà còn bận rộn nhiều việc, cũng không thể ở lại lâu hơn nữa, cho nên sáng mai chúng ta sẽ trở về luôn.”
Lão phu nhân gật đầu: “Cũng được”, sau đó quay đầu phân phó nha hoàn, “Đi lấy chút thổ sản và mười lượng bạc làm phí đi đường cho Ngũ cô thái thái mang về.”
Ngũ cô thái thái vui vẻ hành lễ nói: “Tạ lão phu nhân ban thưởng.” Trong lòng bà ta lại âm thầm cảm thấy may mắn vừa rồi mình đã không chọn năm mươi lượng bạc kia.
Đợi Ngũ cô thái thái đi rồi, lão phu nhân mới phân phó ma ma quản sự: “Phái người nhìn thật kỹ viện tử của hai mẹ con nàng ta, trước khi bọn họ về nhà, không được để bọn họ ra ngoài nửa bước.”
Ma ma quản sự biết lão phu nhân làm vậy cũng là sợ hai mẹ con nhà Ngũ cô thái thái lại tính kế gì nữa, chẳng may nàng ta không cam lòng làm thϊếp cho Trần Trác Lãng, lại chạy tới phòng của đại thiếu gia tính kế, vậy thì chuyện cười này của Trần gia cũng có thể nháo đến lòng trời lở đất được rồi, cho nên vội vàng đáp: “Lão phu nhân yên tâm, lão nô biết rồi ạ.” Sau đó quay người ra ngoài chọn thêm mấy bà tử đắc lực tới canh chừng cẩn thận sân viện của mẹ con nhà Phó gia.
………………………………………..
Ở chỗ này của Tô Ngọc Uyển, nha hoàn còn đang bận rộn thu thập hành lý, đóng gói lễ vật cho thật tốt cho nên cũng không biết chuyện này. Buổi tối không cần đến chỗ của Trần lão phu nhân ăn cơm nên Tô Ngọc Uyển cũng rất vui vẻ, cùng nha hoàn của mình ăn cơm chiều trong viện xong thì đọc sách một chút rồi đi nghỉ tạm.
Sáng hôm sau, Tô Ngọc Uyển rửa mặt chải đầu xong thì tới viện của Trần lão phu nhân thỉnh an, dùng bữa sáng, thuận tiện cáo từ luôn.
Có tấm gương trước mắt của Phó Dung, Trần lão phu nhân nhìn Tô Ngọc Uyển càng thêm thuận mắt, lôi kéo tay nàng nói: “Cữu tổ phụ ngươi luyến tiếc ngươi, lúc sớm thức dậy còn nhắc đi nhắc lại, bảo ta phải giữ ngươi ở lại thêm mấy ngày nữa đó. Nhưng mà nhà ngươi nhiều việc như vậy, ta cũng không tiện giữ lại. Dù sao các ngươi cũng sắp chuyển đến phủ thành rồi, lúc đó chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để gặp mặt. Dọc theo đường đi phải cẩn thận một chút, về nhà thu xếp cho thật tốt rồi dọn tới đây nhé.”
“Vâng, nhờ Cữu tổ mẫu thay ta đa tạ Cữu tổ phụ.” Tô Ngọc Uyển nhún gối hành lễ.
Sau khi hàn huyên một lúc, Tô Ngọc Uyển liền cáo từ trở về khách viện, để bọn nha hoàn mang theo hành lý chuẩn bị ra cửa.
Đại phu nhân, tam phu nhân và hai nữ nhi Trần Hân Nhi, Trần Mật Nhi tiễn nàng đến cửa thùy hoa. Còn mẹ con Ngũ cô thái thái biết Tô Ngọc Uyển sáng nay cũng sẽ trở về, sợ mình ra cửa cùng lúc sẽ khiến người ta so sánh, mất mặt cho nên trước khi dùng bữa sáng đã vội vã cáo từ đi rồi, nhà bọn họ ở trên trấn nhỏ, cách chỗ này cũng chỉ khoảng nửa ngày đường.
Mã chưởng quầy đã mang theo tiểu nhị chờ ở cổng lớn từ sớm, hắn lên xe ngựa đi theo phía sau xe ngựa của Tô Ngọc Uyển rời khỏi Trần phủ, mãi tới khi cách cửa thành chừng nửa dặm mới ngừng lại cáo biệt với nàng: “Cô nương, người kia là Hoàng Hoài An, vẫn chưa từ bỏ ý định, mấy hôm nay vẫn luôn tìm người thuyết phục ta, còn nói nếu ta có thể giúp hắn mua lại được vườn trà, hắn sẽ cho ta ba trăm lượng bạc. Ta tự nhiên sẽ không nhận tiền của hắn, cũng đã nói thẳng với hắn là ta sẽ không bán vườn trà, bảo hắn từ bỏ ý định này đi rồi.”
Tô Ngọc Uyển gật đầu: “Ngươi cứ tiếp tục chú ý động tĩnh, thái độ hòa hoãn chút. Cường long không áp được địa đầu xà, Hoàng Hoài An kia đã làm ăn buôn bán nhiều đời ở Huy Châu, tự nhiên cũng có chút thế lực, một khi hắn ở sau lưng gây phiền toái cho chúng ta thì sẽ rất phiền phức.”
“Ta biết rồi, cô nương yên tâm.” Mã chưởng quầy nói.
Tô Ngọc Uyển cười đáp: “Người làm chưởng quầy nhiều năm như vậy những chuyện này tự nhiên là biết rõ, ta cũng chỉ thuận miệng dặn dò thôi. Ngươi làm việc ta vẫn rất an tâm. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta phải trở về đây. Nếu có chuyện gì thì cứ phái người về bẩm báo với ta.”
“Vâng, cô nương lên đường bình an.” Mã chưởng quầy đứng yên nhìn xe ngựa của Tô Ngọc Uyển biến mất ở cuối đường mới lên xe ngựa, mang theo tiểu nhị trở về tiểu viện của Tô gia ở phủ thành.
Huy Châu cách Hưu Ninh chỉ khoảng trăm dặm**, Tô Ngọc Uyển muốn tiết kiệm thời gian nên buổi trưa cũng không nghỉ ngơi, may mắn trước khi cổng thành Hưu Ninh đóng lại đã kịp lúc qua cửa, về nhà.
**1 dặm = 500m
Người gác cổng nhìn thấy xe ngựa của Tô Ngọc Uyển dừng lại trước cổng thì kinh hỉ đan xen (kinh ngạc, vui mừng), vừa cho người vào trong thông báo với Ân thị, vừa tiến lên đón: “Cô nương, người đã về rồi.”
Tô Ngọc Uyển xuống ngựa hỏi: “Ở nhà vẫn ổn chứ?”
Người gác cổng cười cười, đang định nói chuyện đã thấy một bóng người lao ra từ bên trong, thiếu niên mặc trường bào màu trắng thanh tú, không phải tam thiếu nhà mình thì còn có thể là ai nữa, cho nên hắn đành ngừng lại không nói.
“Tỷ, tỷ đã về rồi?”
Tô Ngọc Uyển nhìn thấy đôi mắt long lanh của Tô Thế Xương tràn đầy kinh hỉ và quan tâm thì trong lòng ấm áp, cười nói: “Còn không phải sao? Đi cả một ngày đường, ta mệt muốn chết rồi đây.” Bởi vì tranh thủ thời gian, cho nên xa phu đánh xe rất nhanh, xương cốt cả người nàng đã sắp rơi rụng hết cả rồi.
“Tỷ nhanh vào nhà nghỉ ngơi một lát đã.” Tô Thế Xương vội vàng tiến lên đỡ nàng.
Tô Ngọc Uyển cũng mặc cho hắn đỡ, vừa đi vừa hỏi: “Nương có khỏe không?”
“Khỏe.” Tô Thế Xương đáp, “Chỉ là rất nhớ tỷ, nếu tỷ còn không về nữa, chắc nương sẽ phải thu thập hành lý lên phủ thành tìm người đó.”
Tô Ngọc Uyển bật cười.
Hai người đi thêm một đoạn đường nữa, xa xa đã thấy Ân thị và Lê ma ma nhón chân nhìn về phía này ở cổng nhị môn.
“Nương”, Tô Ngọc Uyển nhấc váy chạy qua đó.
Ân thị bước lên đón Tô Ngọc Uyển, vừa lôi kéo tay nàng vừa khóc hỏi: “Sao mà đi lâu như vậy? Làm nương lo muốn chết!”
“Có chút chuyện phải làm ạ.” Tô Ngọc Uyển nói, “Cữu tổ phụ và Cữu tổ mẫu cũng muốn giữ con ở lại lâu một chút.”
Ân thị thấy nữ nhi đã về, trên mặt vẫn hồng hào khỏe mạnh như cũ, cũng không gầy đi thì cũng yên tâm, không muốn truy cứu thêm nữa, chỉ hỏi: “Có đói bụng không? Từ lúc gã sai vặt báo tin về, ta vẫn luôn kêu phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, đều là những món ngươi thích ăn đó.”
Tô Ngọc Uyển sờ sờ bụng: “Có hơi đói một chút.”
Vì tranh thủ cho kịp giờ nên giữa trưa các nàng cũng không dừng lại ăn cơm, chỉ mua chút điểm tâm, lương khô trên đường ăn tạm, bây giờ nàng đúng là vừa mệt vừa đói.